Chương 13.
Con quỷ cây me đó vẫn chưa thoát khỏi lồng giam, nhưng đêm xuống cả cây me bắt đầu trở nên âm u rợn người, bắt đầu có những tiếng khóc nỉ non vang lên lúc trời tối, kéo theo đó là hàng loạt dị tượng bất thường xung quanh làng. Hai đầu trên dưới có hẳn hai cái nghĩa địa tương đối lớn, một cái ở cuối gò bông, một cái ở trên đồi đỏ, giống như chặn con đường ra vào trong cái làng này vậy…
Người người trong làng cứ đi đêm là bị ma hiện ra hù dọa, có người bị ma nhập vào liên tục vác dao rượt đuổi, khiến cả xóm chìm trong sợ hãi và lo lắng.
Hôm nay trùng hợp là ngày mười lăm âm lịch, tuy rằng bầu trời trăng vẫn sáng, nhưng lại có những đốm mây đen bên ngoài bao phủ. Cảm nhận không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề, sắc mặt Thiên không vui vẻ gì mấy. Bởi anh biết thời điểm nữ quỷ sẽ đến tìm mình và đòi lại Quỷ Ấn trong tay, mọi thứ cũng đã sẵn sàng, nếu như bà ta dám đến anh sẽ ra tay trừng trị!
Xung quanh nhà được thằng Thiện chôn bảy mươi cái lá bùa, trên đó có khắc con ấn màu đỏ.
Cứ năm tấm sẽ hình thành một hình tròn to, rộng khoảng một đến hai mét, hết thảy có tới mười bốn cái trận pháp. Chúng nối liền với nhau đặt xung quanh nhà của Thiên, mặc cho con quỷ đó xuất hiện bên nào cũng sẽ rơi vào bẫy!
Anh đặt trước thềm một bàn cúng với trái cây ngũ quả, một nắm gạo nếp cùng chén muối hột. Cầm Quỷ Ấn để ở trên bàn, sau đó làm phép gỡ bỏ phong ấn, giúp nó tỏa ra khí tức để thu hút con quỷ tới.
Xong xuôi mọi thứ, anh ngồi trước hiên chờ đợi, chiếc chuông cũng nắm chặt trong tay, lần này phải bắt được nó ngăn không cho nó làm hại thêm những người vô tội.
Chờ mãi đến khuya, đến nỗi phải chợp mắt một xíu để nghỉ ngơi, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Phượng. Thiên thoáng giật mình choàng tỉnh lại, vội vã xua tan đi bóng dáng cô ấy ra khỏi đầu mình, mỗi lần làm như vậy là anh cảm thấy day dứt không yên, luôn tìm cách né tránh cô, mặc dù trong lòng không muốn!
Trăng cũng đã treo trên đỉnh đầu, mây đen càng lúc càng phủ nhiều hơn, chỉ có ánh trăng vẫn còn đó. Không khí đang dần dần hạ xuống làm cho nó trở nên lạnh lẽo, gió thổi lên từng đợt vang lên tiếng xào xạc to nhỏ. Hôm nay sắc trời không tốt, tâm tình người cũng không vui. Thiên chỉ đành trút hết bực bội lên người con quỷ kia, nếu như nó không đến anh sẽ khiến nó mò đầu ra rồi đánh một trận..
Giữa khuya, ánh trăng dần bị che lấp bởi mây mù, Thiên ngồi trước hiên cũng cảm giác bầu trời tối mịt, đôi tay lạnh cóng bởi vì làn gió lạ. Trước mắt anh là một mảng không gian đen kịt, những ngọn cây phía xa trở thành những đốm đen thui, liên tục đung đưa qua lại nhè nhẹ. Bỗng anh rùng mình một cái, cơn lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng khiến anh nổi da gà.
Từ đằng xa chỗ con đường mòn đất, một bóng dáng đang nhấp nhô đi tới, thân ảnh không gọi cao lớn nhưng dáng người vừa phải, có phần hơi mập mạp. Rõ ràng là một người phụ nữ, chỉ thấy bà ấy bước từng bước chậm chạp đi tới.
Kèm theo âm thanh ma mị vang lên bên tai, khiến người nghe phải nổi da gà, giọng thê lương mà não nề ai oán…
“Trong đêm trăng lạnh, gió thổi qua ngàn,
Tiếng hò vang vọng, mời gọi hồn xưa.
Ánh trăng mờ ảo, bóng dáng ai đó,
Nhẹ nhàng bước đi, theo điệu hò vang.
Ở đây, ở đó, tiếng hò đâu đây,
Lời ca thê lương, hồn ai nay đã xa.
Mây trôi phủ kín lối mòn, sương giăng mắc lối,
Hò ơi, hò ai, hò giữa đêm thâu.
Câu hò dân gian, ngân nga giữa trời,
Gọi hồn ai về, trong giấc mộng mê.
Rừng cây nghiêng ngả, theo tiếng hò ai,
Hò ơi, hò ơ, hò mãi không thôi….”
Tiếng hát vừa dứt, bỗng dưng đôi mắt bà ta mở lớn, trong đêm tối lộ ra hai ánh đỏ rực rỡ, như hai ngọn lửa nhấp nhô trong không trung. Đôi mắt sắc lẹm cắt ngang qua đêm tối ấy khiến Thiên rùng mình.
Anh hít một hơi khí lạnh, liền biết con quỷ cuối cùng cũng xuất hiện, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị làm phép. Xung quanh thân thể bà ta, những luồng ma khí đen kịt như mực vờn quanh, tạo nên một bức màn đêm đen đặc quánh, trong đó mùi máu tanh nồng nặc như muốn bám riết lấy từng hơi thở.
Thiên bất giác cảm nhận được sự thay đổi của mặt đất dưới chân mình, nó lạnh lẽo đến đáng sợ, lạnh như lưỡi dao sắc lẹm đang cắt xé vào da thịt, lòng bàn chân anh như đang đặt trên một tảng băng khổng lồ, không thể cử động.
Tiếng gió bắt đầu gào thét như muốn nuốt chửng mọi thứ, bụi cây hai bên đường bị nó quật mạnh đến gãy cành, gãy ngọn. Tiếng gió như muốn xé toạc màng nhĩ, làm cho khuôn mặt trở nên rát rạt đau đớn.
Anh tập trung tinh thần, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nữ quỷ sau khi giết nhiều người đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, muốn đối phó nó cũng không phải chuyện dễ dàng.
“Ấn Quỷ của tao đâu… Trả nó cho tao…” Bà ta gào lên dữ tợn, da mặt bỗng trở nên nhăn nhó, đôi mắt đỏ ngầu như máu, chứa đựng một nỗi oán hận sâu kín không đáy.
“Ý bà đang nói là thứ này sao?” Thiên cầm lên miếng vải bố màu vàng nhỏ. Có những nét chữ cổ xưa nghiêng ngả, cùng một dấu ấn hình tròn, làm tăng thêm cảm giác thần bí.
“Trả nó… cho tao…”
Bóng đen ấy ngay lập tức lao nhanh đến như sói đói, chạy xồng xộc về phía bên này. Ngay khi bà ta bước vào phạm vi trận pháp, Thiên lập tức đọc câu thần chú, trong miệng vang lên những câu ngữ không rõ ràng. Bỗng xung quanh bà ta bùng phát lên ánh sáng đỏ rực, dưới mặt đất bắt đầu nhô lên những cọc sắt rỉ sét.
Trên những cọc sắt rỉ sét còn dính nhiều vết máu thâm đen, mỗi một cây đều có những sợi dây xích trông rất cũ kỹ.
Khuôn mặt bà ta càng trở nên dữ tợn, liên tục đưa hai cái bàn tay đầy máu ra cào cấu quanh cọc sắt đó, vang lên tiếng keng keng bén nhọn, âm thanh làm tê cả da đầu.
Luồng ma khí trên người ả ta phóng xuất, đem khuôn viên bên trong đó nhuốm một màu đen kịt, cùng với tiếng gào thét chói tai.
“Lũ thầy bùa chúng mày… Tao nguyền rủa… Nguyền rủa chúng mày chết không toàn thây…”
Năm cây cọc sắt bỗng có chút lung lay, giống như sắp không chịu nổi luồng ma khí đang bành trướng bên trong nó. Sắc mặt Thiên lộ ra một hồi khó coi, đây là lần đầu tiên anh đấu với Dạ Quỷ trong truyền thuyết, tuy rằng bà ta đã mất đi dấu Ấn nhưng sức mạnh vẫn không thể coi thường! Nếu như bà ấy có được Quỷ Ấn, hoàn thành hóa thân Dạ Quỷ thì anh chắc chắn không có khả năng đánh bại bà ta.
Cảm nhận từng cây cọc sắt đang lắc lư qua lại, Thiên nhanh chóng cầm cây chổi xương trong tay, bản thân nó vốn đã được dán tấm bùa màu đỏ uy lực, anh liền quất thật mạnh lên không trung, một luồng ánh sáng bàng bạc từ nó phát ra, như phép thuật kỳ diệu đánh mạnh vào trong lồng sắt.
“Aaaaa…”
Chợt! bà ta gào rú lên trong đau đớn, khuôn mặt dữ tợn lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô số âm khí hóa thành những cái xúc tu như muốn đâm thủng lồng giam thoát khốn ra ngoài, thấy vậy, anh càng quất mạnh vào nó. Càng đánh càng nhận thấy ma khí dần trở nên mỏng manh yếu ớt hơn… Bà ta càng gào thét thê thảm, bóng dáng ả cùng với ma khí gom lại thành một đoàn, nép mình vào chính giữa trận pháp.
“Tha.. tha cho con thầy ơi… Con không muốn…”
Không biết đã trải qua bao lâu, bà ta bỗng lên tiếng cầu xin tha mạng, nằm quằn quại kêu la thảm thiết.
Lúc này Thiên mới chịu ngừng tay, tinh thần vẫn đang đề cao cảnh giác không có buông bỏ phòng bị…
“Cuối cùng cũng chịu phục rồi?” m thanh lạnh lùng của Thiên vang lên, ánh mắt đổ dồn vào thân ảnh bà già ấy.
“Con… Con phục rồi… xin thầy tha cho con một mạng… con hứa từ nay không dám đến quấy rối thầy nữa…” Bà ấy liên tục nói, vẫn là âm thanh khàn đặc lạnh lẽo như cũ.
Thiên đương nhiên sẽ không chịu thả bà ấy ra, nhất là những con quỷ đã trải qua tiến hóa thành Dạ Quỷ! Lời nói của nó càng không thể tin tưởng, một là nhốt bà ấy vào trong một cái lọ rồi dán bùa lên đó phong ấn. Hai là đem bà ấy đánh đến hồn phi phách tán, hoặc thuần hóa ma khí trên người trở lại thành vong hồn bình thường.
Đang muốn hỏi xem bà ấy có chịu cắt bỏ ma khí trở thành vong hồn bình thường, rồi tìm cơ hội đầu thai chuyển thế hay không! Đột nhiên anh cảm giác được một trận hoa mắt chóng mặt, từ trong lồng sắt bỗng dưng tràn ra mùi máu tanh nồng nặc, từng dòng máu đỏ ngòm chảy ra như suối, tràn đến dưới chân anh.
Thiên giật mình hoảng hốt, nhìn lại phát hiện bà ta đã đứng dậy từ lúc nào rồi, khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi mắt đò ngầu nhìn chằm chằm vào anh, còn nở một nụ cười vô hồn đầy chế giễu…
Sắc trời vốn đen kịt bỗng chuyển sang một màu máu u ám, sương mù phủ xuống lúc nào không hay, khiến anh lạnh toát cả sống lưng.
“Chuyện gì vậy?” Anh vô cùng kinh hãi, cảm giác hô hấp có chút gấp gáp, bờ vai bỗng dưng nặng bất thường kém chút làm anh ngồi bệt xuống đất. Không khí càng lúc càng nặng nề, mùi hôi tanh tưởi cứ vờn quanh xung quanh anh… Áp suất nặng đến nỗi ép anh phải hít thở bằng miệng, cây chổi trong tay liền nổ tung hóa thành đám bụi nhỏ.
“Khà khà khà…. Mày con non lắm… Dạ Quỷ không phải thứ mà bọn sơ cấp như chúng mày đấu lại…” Bà ta lộ ra nụ cười gằn, cảm giác phấn khích tột độ.
Không có cây chổi trong tay, nhưng vẫn còn chiếc chuông cổ, anh muốn cầm nó rung lên bất giác tuyệt vọng nhận ra rằng, tay anh còn không nhấc nổi huống chi rung chiếc chuông.
“Bành!!!”
Một tiếng trầm thấp vang lên, anh hoảng sợ nhìn lại, lồng giam phép thuật bị nữ quỷ phá vỡ, chỉ biết trơ mắt nhìn bà ta bước ra khỏi đó, trên người ma khí trở lại càng thêm dày đặc.