Mọi người ai muốn đọc full, trong nhóm thu phí đã có nha! Bao nhiêu tập truyện mình sẽ liệt kê ở dưới phần bình luận nghen! Và theo dõi mình để xem những tập truyện mới nhất nhé!
Chương 3:
Con Dung vẫn như cũ lắc đầu, Thiên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ thầm đoán trong nhà chắc hẳn có chuyện gì đó, đành đợi ba mẹ về rồi hỏi thăm cho chắc ăn.
Mãi đến khi năm sáu giờ chiều, ba mẹ anh mới quay trở về, cơm tối bé Dung nó cũng đã nấu xong xuôi cả nhà lại được dịp ngồi bên mâm cơm ấm cúng. Ông Lân cùng bà Phương liên tục hỏi han anh trong tháng đó có chuyện gì ngoài ý muốn hay không, Thiên chỉ nói qua loa cho bọn họ đỡ phải lo lắng. Cả nhà trò chuyện đến tám chín giờ tối, anh cũng quên béng mất mình nên hỏi gì.
Mãi đến khi thấy đồng hồ điểm gần chín giờ tối, bà Phương mới lên tiếng nhờ.
“Thiên! Mày lên nhà trên thắp mấy nén nhang coi, à mà nhang cũ còn hai ba cây gì à, xé cái bọc mới ra lấy cái đó mà thắp!”
Thiên nghe vậy cũng vội đứng dậy, bước đi thẳng lên nhà trên, trong tay mang theo cái hột quẹt, định là dùng nó để đốt nén nhang rồi thắp xung quanh. Trong cái lư lục bình nhỏ bằng gỗ, bà Phương có nhét hai cái bọc nhang to đùng, còn một bọc đã đốt gần hết, thấy chỉ còn đúng hai cây trơ trọi. Hai cây này tất nhiên không đủ để thắp bốn năm chỗ, bắt buộc anh phải lấy thêm vài cây trong cái bọc mới.
Khi anh xé cái lớp bọc nhang này ra, bỗng dưng một mùi máu tanh nồng nặc bay xộc vào trong mũi, khiến anh giật mình hoảng hốt, vội vã buông cái bọc đó ra. Cả người chết lặng nhìn vào hai cái bó nhang được đặt trong lư lục bình.
Từng cây nhang đen như than ấy khiến cho anh xuất hiện một cảm giác rờn rợn không tên, cũng thấy rõ vô số đường huyết khí đang lượn lờ qua lại, kèm theo những tia oán khí nồng nặc.
Cảnh tượng này làm Thiên thật sâu rơi vào sợ hãi…
“Ba má lên đây con hỏi cái!” Anh ngưng trọng cất giọng gọi vợ chồng ông Lân.
“Chuyện gì mà kêu lên hở con?” Bà Phương tiếng tiếng gọi chạy lên nhà trên, mặt mày nghi hoặc hỏi, ông Lân cũng dán ánh mắt tò mò nhìn anh.
Thiên đưa tay chỉ về phía hai bó nhang, cất giọng hỏi dồn.
“Ba má mua mấy bó nhang này ở đâu về vậy?”
“Tao mua ở quán bà Mỹ ấy, bả nhập từ kho của ông Phong làng Tân Tứ về! Nghe nói nhang thơm, đuổi ruồi muỗi hiệu quả lắm con, mà nhang này mắc khủng khiếp. Bửa giờ tao tiếc nên đâu dám xài, đợi nhang cũ hết mới dùng thôi! Mà mày thắp thử rồi hả, thơm không con?”
Bà Phương thấy Thiên chỉ hỏi tới hai bó nhang trên bàn, tưởng rằng anh đốt thử rồi, nên mới khoe khoang mà trả lời.
Thiên nghe vậy, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
“Má chưa đốt chúng phải không?”
“Chưa! Bó này mắc lắm, đốt thì tiếc nên giờ mới kêu mày đốt thử đó!”
Mẹ anh đáp.
“Có chuyện gì sao Thiên?” Ba anh không lạc quan như bà Phương, ông nhìn sắc mặt Thiên nãy giờ tự nhiên biết không phải chuyện đơn giản, nghi hoặc hỏi lại.
“Ba má không đốt thì tốt rồi, bằng không tội người ta lắm!” Thiên thở phào nhẹ nhõm nói.
Ông Lân nghe vậy mới giật mình kinh ngạc, chỉ có bà Phương là phản ứng hơi chậm một chút. Ông Lân vội hỏi.
“Là sao con? Mày nói tội người ta là tội sao vậy?”
“Ba má biết bó nhang này làm bằng gì không?” Ánh mắt Thiên trở nên sắc bén. Vợ chồng ông Lân ngờ nghệch không hiểu chuyện gì xảy ra cả, vẫn như cũ lắc đầu.
Thiên đành nói ra những gì mình thấy.
“Bó nhang này làm bằng xác người mà ra đó, hai người đốt lên là mang tội chết!”
Cả ông bà đều kinh hãi, mặt xám ngoét, bọn họ biết Thiên có khả năng nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được. Nhưng như vậy nói huỵch toẹt ra thì có phải là quá đường đột? bà Phương nửa tin nửa ngờ vội trách cứ.
“Nói thì nói cho đúng nghen con, chỗ người ta làm ăn mà mầy nói ẩu nói tả là chết đó!”
“Má sao cứ không tin dị hệ? Con nói nhang này có vấn đề rồi, con thấy rõ rành rành ra đó!”
Thiên không biết làm cách nào để hai người hiểu, chỉ có thể cố gắng thuyết phục. May còn ông Lân vẫn lựa chọn tin tưởng, quay sang nói với bà Phương rằng.
“Trước hết đừng thắp loại nhang này nữa, hãy đưa hai bó nhang cho nó đi, chứ nghe nó nói tui cũng cảm thấy hơi ớn, lỡ như đốt nhầm xác ai đó thì khổ!”
Bà Phương mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn tin tưởng con trai mình phần nào, nghe ông Lân nói xong bà cũng ậm ừ đưa cho Thiên tự giải quyết.
Thấy vậy, Thiên mới hỏi.
“Má biết dạo này trong làng Tân Tứ có chuyện gì kỳ lạ xảy ra hay không?”
Bà Phương trầm mặc trong chốc lát, liên tưởng đến vụ việc của nhà ông Chiến vào hai ba tháng trước, bà mới bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện, mà những việc này đều do mẹ anh đi chợ nghe người ta kể lại.
Thiên vừa lắng nghe vừa liên kết lại toàn bộ sự việc, nhưng càng sâu chuỗi lại mối quan hệ giữa ba người. Đó là ông Phong, bà Anh cùng với cái anh tên Liêm kia, Thiên cũng giống như ông Chiến cùng một số người khác, đều không có cách nào cho rằng ông Phong ra tay với bà Anh…
Như vậy phần xác thịt trong cây nhang kia rốt cuộc là của ai?
“Để con xem cây nhang đó có gọi hồn được không, nếu được thì hỏi thử!”
Thiên thì thào nói, sau đó dọn toàn bộ đồ nghề ra ngoài sân, bắt đầu tiến hành nghi thức gọi hồn. Hai bó nhang được quấn lại những tấm bùa chú, chậm rãi đặt nó ở trên bàn.
Anh liên tục đọc những câu thần chú, trải qua mười lăm phút đồng hồ, Thiên kinh ngạc nhận ra rằng, không thể gọi hồn người chết về được!
Rất có thể có ai đó đã phong ấn linh hồn bọn họ hoặc là đang cố ý nuôi quỷ ngải!
Sắc mặt Thiên lúc trắng lúc xanh, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp không gọi được vong hồn, mặc dù thất bại trong lần đầu tiên, nhưng anh cũng không có hụt hẫng, nhanh chóng lấy lại tinh thần vừa rồi.
Chỉ cần một hồn phách yếu ớt, anh cũng có thể gọi về!
Toàn bộ mọi vật dụng trên bàn cúng đều đã bị Thiên đem cất hết. Để lại một cái bàn trống trơn, sau đó bắt đầu tìm xung quanh mấy chậu cây cảnh, gom lại một nắm sỏi to bằng ngón tay út, đặt nó lên chiếc bàn và sắp xếp chúng thành một hình tròn, và xếp thành những đường nét kỳ dị.
Tiếp tục đặt hai bó nhang lên trên, phủ lên đó vài tấm lá bùa màu vàng. Xong xuôi bước này, anh liền đặt một cây bút lông và một tờ giấy trắng bên cạnh.
Anh nắm chặt chiếc chuông cổ, niệm những câu thần chú đồng thời lắc đều chiếc chuông trong tay.
Ba mẹ ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, bọn họ hồi hộp chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra, có thật như lời của Thiên dự đoán hay không!
Lúc này, gió bên ngoài bắt đầu thổi lên, tiếng xào xạc vang lên không ngừng, giống như sắp bão đến nơi. Thiên cũng cảm ứng được có sự hiện diện của ai đó đang tới gần.
Bỗng một luồng gió lạnh thấu xương thổi hắt vào người, mang theo lực lượng mạnh mẽ, kém chút thổi anh ngã ngửa ra sau. Thiên cố gắng giữ cho thân mình không bị té, vẫn đứng yên đọc những câu thần chú!
“Mày triệu hồi cái gì… Muốn triệu hồi ai?….. Mày tin là tao bóp chết mày hay không?”
Giọng nói sắc lạnh như dao cạo đâm sâu vào linh hồn, khiến sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy, nội tâm kinh hãi tột độ.
m thanh đó vô cùng chói tai, làm cho không khí áp bách đến không thở nổi.
Thiên cố gắng ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong bóng tối dày đặc ấy, xuất hiện một bóng người đàn bà. Bà ta mặc chiếc áo màu lam, mái tóc dài rũ rượi che khuất cả khuôn mặt, đang đứng sừng sững ở trước, cánh tay bà ấy chỉ thẳng về phía anh với thần thái vô cùng giận dữ.
Thiên giật mình lui ngược về sau, cảm giác bản thân triệu hồi không phải thứ mình cần tìm, ngay lập tức muốn hủy bỏ.
Chợt nhận ra, bà ta đang chạy xồng xộc về phía mình, Thiên nhíu mày kinh ngạc.
Bà ta muốn giết mình thật ư?
Thấy bóng dáng bà ấy như một kẻ điên loạn, Thiên bỗng thấy bực bội khó tiêu tan. Chẳng cần kết thúc lần làm phép, cứ thế nhặt một cây chổi sương gần đó, dán lên nó một tấm bùa màu đỏ và trực tiếp lao vào.
Đôi móng vuốt ghê tởm cùng với khuôn mặt nhếch nhác dính đầy máu thịt. Da mặt càng trắng toát không có một chút nào huyết sắc, chỉ thấy bà ta nhe ra hàm răng nanh sắc nhọn lao tới như muốn cắn xé Thiên.
Thiên vung chiếc chổi trong tay, đánh thẳng vào đầu tóc rũ rượi, khiến cho bà ta la hét trong đau đớn!
“Aaaa….”
Trong nhà, vợ chồng ông Lân sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ thấy mỗi Thiên đang cầm cây chổi quét sân không ngừng vung quơ loạn xạ, giống như đang đánh đuổi ai đó vậy. Họ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, không hiểu nổi Thiên đang làm gì ngoài sân.
“Mụ nội! Định hù tao à!” Nghĩ đến bộ dạng dọa người của bà ấy, anh lại thấy tức anh ách trong lòng, dừng một chút xoăn nhẹ cái tay áo, tiếp tục vung cây chổi đánh xuống tới tấp vào bà ta.
“A…aaaa… Tao sẽ nguyền rủa gia đình mầy… Nguyền rủa…” Bả chưa kịp nói hết câu, cái miệng rộng ngoác đã bị cây chổi đập cho tơi tả, máu thịt cùng răng nanh trộn lẫn lộn.
Càng đánh xuống, thân ảnh bà ấy càng trở nên yếu ớt, Thiên trợn mắt kinh ngạc, thì ra đánh ma vẫn có thể khiến linh hồn trở nên mờ nhạt! Nếu anh đánh thêm nữa chẳng lẽ ngay cả ma cũng bị đánh chết?
Nhưng mà loại bùa vừa nãy anh chỉ có thể vẽ nó một lần, phải ba tháng sau mới tiếp tục vẽ ra được!
Sau khi đánh mỏi tay, cảm nhận linh hồn trước mặt yếu ớt không chịu nổi, anh mới đành buông tay tha cho vong hồn đó một lần.
Bà ta cũng sợ hãi chạy trốn mất dạng, không còn vẻ giận dữ như lúc đầu.
Sau chuyện này, ngày mai anh sẽ đến xưởng ông Phong một chuyến, để hiểu rõ thêm mọi việc.
Ba mẹ anh cũng vừa chạy ra hỏi những chuyện vừa rồi, Thiên thành thật giải thích cho bọn họ nghe. Trước mắt hai bó nhang vẫn để trong nhà anh, dùng bùa chú phong ấn lại, e sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong gia đình mình.