TRẢ NGHIỆP
Chap 15
– Đừng nói nữa. Tôi xin ông đừng nói nữa.
Máu từ bụng Duyên chảy ồ ạt ướt đẫm chiếc váy trắng tinh. Cô hướng về lão Thông mà van nài. Thằng bé mắt long sòng sọc khi nghe những lời nói khích bác của lão Thông. Phải, nó phải trả thù.
Nhận thấy sự thay đổi của thằng quỷ nhỏ, ông Ân đau đớn ngồi dậy, bàn tay chặp vào nhau rồi vẽ lên trán Vinh một chữ loằng ngoằng. Ông nhíu mày vì vết thương trên bụng ông truyền lên cơn đau tột độ. Ông lấy hết sức tàn còn lại, đọc khẩu quyết. Vinh chỉ cảm thấy có một dòng điện chớp nhoáng chạy trong người anh. Anh khẽ run lên, đầu óc quay cuồng. Trong cơn loạn, anh nghe thấy tiếng thều thào của ông Ân :
– Cậu sẽ là truyền nhân của ta kể từ giờ phút này. Thân pháp cùng sức mạnh ta đã truyền hết cho cậu. Cậu hãy tự lập lời tuyên thệ sẽ mãi mãi trung thành với chính đạo, giúp người giúp đời. Chỉ cần sa chân vào tà giới thì cậu sẽ chết mãi mãi không được siêu sinh.
Trong lòng Vinh, dòng điện kia như nhảy múa điên loạn. Cả người anh bỗng khoan khoái lạ thường. Anh lầm rầm thề đúng với những gì ông Ân chỉ, chốc lát, cả người Vinh như được bao bọc bởi thứ ánh sáng kì lạ. Ông Ân sau khi thấy vậy, phun ra một ngụm máu. Ông mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, chỉ về phía con quỷ nhỏ :
– Nhanh chóng dùng khẩu quyết mà ta đã truyền cho cậu, phong ấn nó lại vào mẹ nó. Nhanh lên.
Vinh hiểu ngay lập tức lời của ông Ân, anh nhắm mắt tĩnh tâm. Nhưng lão Thông nào để cho anh thuận lợi đến thế, lão ta cầm lên một tấm vải đỏ bọc kín, bên trong có chứa hai mảnh chân của thằng quỷ nhỏ mà sư phụ lão đưa cho phòng trừ trường hợp lão muốn dùng đến quân bài này. Lão Thông đem hơ chúng trên ngọn lửa của chiếc đèn cầy, thằng quỷ nhỏ đau đớn thét lên :
– Trả cho tao? Trả lại cho tao.
– Nhanh giết nó, tao trả lại nguyên vẹn thân xác cho mày. Còn không thì mày đừng mơ đủ hình hài mà siêu sinh.
Sẵn sự tức giận đến tột đỉnh, con quỷ nhỏ chuyển hướng lao về phía Vinh đang ngồi nhập tâm. Móng vuốt đen thui nhọn hoắt của nó cào vào da thịt Vinh. Vinh đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng. Nó rờ tay lên cổ Vinh, ghim chặt ngón tay vào cổ anh rồi ấn dần xuống. Đột nhiên, một luồng sức mạnh đẩy nó ra xa rồi khoá chặt nó vào lòng. Thời gian chuẩn bị của Vinh cũng vừa kịp lúc, anh mở mắt nhìn về phía quỷ nhỏ, thấy Duyên mờ nhạt đến đáng thương đang cố gắng giữ lấy đôi tay con. Cả người thằng bé cháy hừng hực. Ánh sáng đỏ rực ấy như thể xuyên sâu vào linh hồn của Duyên. Nguồn sức mạnh đau đớn của thằng bé giống như đang truyền vào mẹ, khiến cho Duyên quỳ hẳn xuống.
– Không, chúng mày không được làm thế.
Lão Thông nhìn thấy Vinh dùng Duyên để chế ngự con quỷ kia thì vô cùng tức tối. Còn Vinh không ngờ rằng một lời khẩu chú kia sẽ ảnh hưởng đến Duyên, vội vàng hỏi ông Ân :
– Cô ấy, cô ấy có sao không hả ông?
– Khụ khụ, thằng bé kia… chấp niệm thù hằn quá sâu, một khi dung nhập vào mẹ nó, cả hai mẹ con nó sẽ mãi mãi tiêu tán.
– Không, không thể nào !
Vinh không thể tin được. Vốn dĩ anh chỉ muốn cứu mẹ con cô ấy, không ngờ rằng lại gián tiếp dẫn lão Thông đến đây mà làm tổn thương họ. Trong giây phút Vinh không để ý, lão Thông vớ lấy chiếc ghế gỗ trên sàn, đập mạnh vào người Vinh. Thật không ngờ, khi chiếc ghế chuẩn bị phang vào đầu Vinh một nhát thì con quỷ nhỏ dùng hết sức tàn của nó lao lên. Cú va chạm của nó với lão Thông khiến cho lão ngã lăn ra cửa, vấp phải bậc cầu thang mà té nhào xuống, gãy cổ chết tươi. Bố mẹ Duyên sợ hãi nhìn lão Thông chết, dò dò từng bước lên căn phòng ở trên.
– Lão ta chết rồi ! Thế là chết rồi.
Con quỷ nhỏ nằm bẹp xuống dưới sàn. Duyên nước mắt lã chã quỳ cạnh con.
– Mẹ xin lỗi !
Tiếng xin lỗi bao nhiêu năm qua kìm nén cứ thế mà tuôn ra. Thằng quỷ nhìn về phía Vinh và ông Ân mà nói.
– Tôi sống kiếp này thế là quá đủ rồi. Tôi cứu ông, chỉ muốn ông có thể giúp lấy mẹ tôi.
Nó lết lết lại gần Vinh, Vinh đưa tay lên trán nó, không hiểu từ đâu một dòng khí trắng lượn lờ quanh thằng bé. Cả người nó biến đổi, trở thành một linh hồn đẹp đẽ và thuần khiết. Duyên quỳ bên cạnh con, nghẹn ngào nhìn Vinh. Đây là người đàn ông duy nhất mà cô từng yêu. À không, phải nói là cho đến giờ, cô vẫn chỉ luôn yêu một người là anh ấy. Vinh run run nhìn sang hình bóng nhạt nhoà của Duyên. Cô yếu ớt, nhợt nhạt vô cùng.
– Ông nhanh cứu lấy mẹ tôi, cứu lấy mẹ tôi.
Thằng bé bò vào lòng mẹ khóc nức nở. Bao nhiêu năm qua, nó bị yểm trong chiếc hũ tối tăm kia. Mọi thống khổ dày vò của nó, chỉ có mình mẹ nó bên cạnh. Sau này nó mới biết mẹ nó dùng chính linh hồn mình mà trói buộc nó lại với căn nhà này, vừa là giải yểm cho nó, vừa là bảo vệ nó. Có lẽ bởi thế nên khi nhìn thấy sự chân thành của Vinh với mẹ, nó đã động lòng. Giờ đây, nhìn mẹ nó lại một lần nữa cứu nó mà sắp tan biến, nó sợ hãi vô cùng. Ông Hải cùng vợ đứng bên ngoài chứng kiến hết thảy, quỳ thụp hẳn xuống. Ông Hải chắp tay vào van nài ông Ân đang mệt mỏi nhắm mắt :
– Ông thương cho cái số kiếp của con gái tôi. Mọi quả báo cứ nhằm vào tôi đây. Xin ông hãy cứu lấy nó. Cái thứ cha mẹ đốn mạt như chúng tôi không có gì ngoài mạng sống. Nếu được tôi xin dâng cả cho các ngài để đổi lấy bình yên cho con bé.
Ông Ân nặng nề híp mí mắt, thì thầm :
– Vô phương. Tất cả mọi sự bẩn thỉu đã theo thằng bé vào người con gái ông rồi. Tôi cũng lực bất tòng tâm.
– Mọi người đừng nói nữa. Mọi chuyện xin để kết thúc ở đây.
Tiếng Duyên văng vẳng khiến tất cả đều im bặt. Cô đưa thằng bé đang mệt mỏi cuộn tròn say ngủ từ tay mình vào lòng Vinh, đặt bàn tay gần như trong suốt lên tay anh mà rằng :
– Anh đã làm quá nhiều cho mẹ con em rồi. Con đường anh chọn vất vả và gian truân lắm, nhưng em tin anh sẽ làm được.
Nói xong, cô lại đưa mắt về phía bố mẹ mình :
– Con đã từng rất hận hai người. Sự thống khổ của con đều do bố mẹ đem lại. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, cái chết là do con tự chọn, bố mẹ hãy quên hết đi.
Ông Hải đấm thật mạnh xuống đất, nghiến răng để không rơi nước mắt. Bà Dậu đưa cánh tay về phía Duyên, nhưng trước mắt bà chỉ là một khoảng trống vô tận.
– Em đừng đi, có được không?
– Em phụ anh, em có lỗi với anh. Kiếp này em nợ anh nhiều quá Vinh ạ.
– Em nhìn con đi, con chúng ta đang ngủ yên bình lắm, sống không thể là của nhau thì cứ như bây giờ cũng được. Chỉ cần em đừng rời bỏ anh và con.
– Không anh ạ, ngay khi anh và em chọn con đường này, em với anh đã mãi mãi là là hai đường thẳng không thể chạm vào nhau. Nhưng em mong là anh sẽ giúp em để ý con cho đến khi nó siêu thoát. Em sắp phải đi rồi. Em … chưa từng hết yêu anh.
Vinh nhìn máu từ bụng cô không ngừng chảy ra, bóng cô mỗi lúc một mờ hơn. Anh cuống cuồng lục lại hết tất cả mọi thứ trong đầu mình, mong tìm được cách níu giữ cô. Anh đặt tay lên giữa bụng cô, tay còn lại vẫn ôm chặt thằng bé con vào lòng. Anh lẩm bẩm rồi vẽ lên bụng cô dấu ấn Phật, vết thương dần khép miệng. Khoé môi cô nở một nụ cười thật tươi, nhìn anh và con rồi biến mất