Chương 8: Khôi Phục Linh Căn
– Chú…chú ơi thằng bé nó.
– Sao…sao lại có thể như vậy được. Không… Không thể nào như vậy được, nhanh lên mau nhảy xuống dưới giúp nó một tay đi. Tao ở trên này yểm trợ cho.
Bấy giờ trước mặt thầy Ba, ông Năm cùng với chị Hoa và bà con trong xóm là một sự kiện hết sức ngỡ ngàng. Tuy nói con mương trước mặt mọi người chỉ là con mương chảy ngang qua làng, ấy thế nhưng xét về bề ngang lẫn độ sâu thì nó không khác gì một nhánh sông nhỏ. Lại nói thêm về con mương này thì từ trước đến giờ rất ít khi có người nào bị đuối nước, tuy nói là rất ít thế nhưng mà mỗi khi có người nào bị đuối nước ở đó thì y như rằng, phải đến mười ngày nửa tháng sau. Cái xác thối rửa, cá tôm nó rỉa thịt hầu như là gần hết thì mới có người chài lưới mắc phải xương. Thậm chí còn không vớt được một mẩu xương nào, theo như lời ông Năm kể từ ngày ông về làng và cư trú tại cái xóm nhỏ này thì. Nhay tại con mương hay nói chính xác theo lời các cụ cao niên, thì đây đích thực là một nhánh sông. Và người ta thường gọi với cái tên là mương ma da, sở dĩ họ gọi nó với cái tên như vậy là bởi vì mỗi năm có một lần. Chuyện nói tuy nghe có vẻ hoang đường, ấy thế nhưng đó lại là chuyện thật như đùa. Mỗi năm cứ đúng vào ngày này thì nước sẽ dâng cao hơn ngày thường, đồng thời giữa dòng gợn sóng cao kèm theo xoáy nước. Và cứ ba năm một lần nước sẽ tràn bờ vào đúng ngày mười tám tháng mười âm lịch.
Và đáng nói hơn ở đây là đúng chu kỳ ba năm, vào đúng ngày mười tám tháng mười thì sẽ có một người đuối nước. Đặc biệt hơn nữa là cho dù bà con có hô hào, nào là giăng lưới quăng chài, lặn hụp tìm kiếm đến cách mấy cũng không thể bào tìm thấy, mà nếu có thấy, có vớt thì kiểu gì cũng sẽ có một người phải nằm lại dưới đó. Thế nhưng điều đáng nói hơn ở đây là trong mười năm nay không còn những hiện tượng kia, cũng bởi vì quá chu kỳ như thường lệ mà mực nước vẫn bình ổn. Cho nên hôm nay mới có sự việc đau lòng như thế này.
Quay trở lại với ông Năm và thầy Ba, ngay khi ông Năm vừa dứt lời thì người ta đã thấy thầy Ba nhảy ùm xuống nước. Chỉ thấy tủm một cái rồi im bặt, người không thấy nổi mà bọt nước cũng không. Còn phía xa xa ngay giữa dòng nước là thằng bé Thiên Ân từ nãy đến giờ vẫn cứ trồi lên rồi hụp xuông, nhưng lạ ở chỗ là nó chỉ trồi lên rồi lại hụp xuống đúng nột chỗ. Nhìn cứ như là nó đứng yên một chỗ mà nhún nhảy vậy, bấy giờ bà con dân làng thấy vậy vừa lo lại vừa tò mò. Có người còn buộc miệng bảo.
– Ơ hay cái thằng cu con kia nó con trời con phật hay sao mà nó nhồi từ nãy đến giờ cũng gần tiếng rồi mà không thấy di chuyển nhỉ. Đúng ra là nó phải trôi sang chỗ khác rồi chứ.
– Trời đất ơi cái ông này, thằng nhỏ nó bị ma da nó lôi ra đó. Nhìn nó bị vậy bà con ai cũng lo lắng cho nó, giờ bơi ra không được mà đứng nhìn nó bị vậy cũng không yên. Người ta thì lo lắng sốt ruột, ông thì đứng đó mà nói tào lao xàm xàm.
Một người đứng gần đó nghe có tiếng của một người đàn ông nói vậy thì liền lên tiếng quát. Bấy giờ thầy Ba thì đã nhảy tù xuống nước vẫn chưa thấy trồi lên, ông Năm đứng trên bờ nghe hai người kia ồn ào thì quay sang nhìn. Đập vào mắt ông không ai khác chính là sư phụ mình Lục Tĩnh, ấy thế nhưng theo như thường lệ Lục Tĩnh mặc đạo bào màu đen trang nghiêm. Thì bấy giờ ông lại ăn vận có phần rách nát trông không khác gì một lão ăn mày, đã thế toàn thân lại bốc lên cái mùi tanh hôi ngai ngái cứ như là lâu lắm rồi chưa tắm vậy. Đã vậy trên người ngoài chiếc điếu cày có khắc phù văn vẫn luôn vắt ngang hông, thì trên tay ông ta lúc này không phải cây sáo như mọi khi mà lại là một chiếc bát vỡ. Bấy giờ Lục Tĩnh thấy ông Năm cứ nhìn mình chằm chặp với ánh mắt tò mò, ngay lập tức ông liền nháy mắt. Sau đó thì dùng thuật để mà truyền đạt lời nói của mình cho ông Năm nghe thông qua linh thức.
– Cứ im lặng, xem như ta và con không quen biết nhau. Lát nữa về nhà ta sẽ giải thích sau, còn bây giờ thì lo phụ thằng Ba một tay đi. Nó đang vờn nhau với cái vong bên dưới đó đó, thằng Ân nó sắp mở lại linh căn tìm thức rồi đó.
Nói xong ông không đợi cho ông Năm nói thêm gì nữa mà vội vàng chạy lại gần người lúc nãy quát mình nà cười hè hè nói.
– Hè hè ông anh bớt nóng, coi vậy chứ thằng nhỏ kia nó không phải dạng vừa đâu à nghen. Nó con nhà trời đấy, tí nữa nó đánh con ma da kia không khác gì mấy ông thầy tàu cho mà coi à.
Dứt lời ông lại nhanh chân luồn sang chỗ khác mà không để cho người kia kịp lên tiếng, bấy giờ ông Năm đứng trên bờ phát hiện ra dưới nước có dị tượng xuất hiện. Ông tập trung ánh mắt quan sát một lúc lâu thì phát hiện cái thứ ở dưới sông kia không hẳn chỉ là ma da, mà kỳ thực nó chính là một con quỷ nước. Lúc bấy giờ thầy Ba sau một hồi lặn sâu dưới đáy thì cuối cùng cũng trồi lên mặt nước, sau đó vội vã bơi ngược trở lại vào bờ. Lên tới chỗ ông Năm đang đứng, thầy Ba lôi trong túi ra mấy đồng tiền xu. Đoạn ông cắn đầu ngón tay trích máu nhỏ vào cho mỗi đồng xu một ít máu, sau đó một tay kết ấn miệng lâm râm niệm chú, đồng thời họa phù lên lên đó. Tuy nói là họa phù, nhưng kỳ thực chỉ là hành động ông chỉ tay vào rồi huơ huơ giống như đang cầm vút vẽ phù lên giấy. Đối với dạng phù kiểu này thì chỉ những người tu đạo đã đạt đến cảnh giới nhập thần địa tiên mới làm được. Sau khi họa phù xong, ngay lập tức ông liền vung tay ném mạnh tất thảy mấy đồng xu trên tay xuống nước.
Ngay khi những đồng xu kia vừa chìm xuống nước thì liền sinh ra dị biến, mặt nước từ nãy đến giờ đang gợn sóng nhẹ tụ vào giữa dòng chỗ thằng cu Ân. Thì bấy giờ bỗng dưng mực nước dừng lại một cách lạ thường.
– Tất cả bà con mau mau tránh ra. Mau lùi lại nhanh nước đang lên đó.
Đám người đang đứng bu đông bu đỏ trên bờ bất chợt nghe thầy Ba hét to như vậy, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vàng kéo nhau bỏ chạy.
Khi đám người vừa kéo nhau chạy được vài bước thì lại có người la lớn.
– Chạy…chạy nhanh lên…á
Lời của người kia còn chưa kịp nói hết thì đã thấy mực nước dâng cao cứ như là sóng vỗ, loáng một cái đã thấy người kia bị nước cuốn trôi ra giữa dòng. Đám người có mặt lúc bấy giờ ai nấy nhìn thấy cảnh tượng này đều tái xanh mặt mày, nhìn cảnh tượng trước ai nấy đều lo lắng cho người vừa mới bị cuốn đi kia. Ấy thế nhưng khi nhìn những đợt sóng cứ vỗ vào hai bên bờ mỗi lúc một mạnh, đã thế cái hõm xoáy nước giữa dòng kia cũng càng ngày càng to ra và lún sâu hơn. Nhìn cứ như là chỗ đó đã bị sụp một lỗ lớn và nước bốn bề đang hối hả đổ về cái lỗ đó vậy.
– Tất cả tránh ra.
Đúng vào lúc cả thầy Ba và ông Năm còn đang lo chuẩn bị dàn trận thì một giọng nói khàn khàn có phần uy lực vang lên. Hai người thầy Ba và ông Năm ngoái đầu lại nhìn thì thấy đó là Lục Tĩnh, thầy Ba vừa nhìn thì cũng cảm thấy khó hiểu với bộ dạng này của Lục Tĩnh. Ấy thế nhưng ông Năm dường như đã đoán được suy nghĩ của thầy Ba nên liền vỗ vai ông mà nói.
– Cứ coi như không biết ổng đi, lát nữa về nhà rồi nói.
Quay trở lại với Lục Tĩnh, sau khi hét lên cho bà con tránh đường thì ông lấy đà ném mạnh cây điếu cày của mình về phía con mương. Một vài người thấy ông có hành động lạ như vậy thì liền lên tiếng chửi, họ chửi nào là thứ ăn mày ăn xin khùng điên. Nào là chỗ người ta sắp chết đến nơi, cứu không được đã đành rồi. Đằng này ông ta còn làm trò hề.
Ấy thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của hai người thầy Ba và ông Năm là ông sẽ chửi lại, sở dĩ ông là thầy của ông Năm. Mà ông Năm thì cũng có một khoảng thời gian hơn hai mươi năm theo thầy đi lang bạt đây đó, cho nên cái gì chứ cái bản tính nóng nảy đụng đâu chửi đó của Lục Tĩnh thì ông không còn lạ gì nữa.
– Cháu mày coi chuẩn bị ổng chửi mấy người kia còn hơn cả bà bán cá ngoài chợ cho mà xem.
Ông Năm quay sang nói với thầy Ba, cứ tưởng đâu là Lục Tĩnh sẽ chửi như lời ông Năm nói. Ấy thế nhưng trái ngược lại với suy đoán của ông Năm, bấy giờ Lục Tĩnh không hề tỏ ra khó chịu hay chửi bất kỳ ai. Mà ngược lại ông vẫn tỏ ra rất vui vẻ với cái giọng cười hè hè mà nhìn đám người kia nói.
– Chửi mắng cái gì cho nó mệt người mỏi miệng, lo mà chạy ra cứu người ta đi kia kìa.
Lời của Lục Tĩnh vừa dứt thì một anh thanh niên hô lên.
– Ới vô vô kìa, nước nó đẩy dại lại vô bờ kia kìa.
Sau tiếng hô của anh thanh niên kia thì đám người liền hướng mắt nhìn ra, đập vào mắt họ là một người đàn ông độ gần bốn mươi đang đu lên một khúc gỗ mà ngược sóng trôi dạt vào bờ. Đám người bấy giờ thấy vậy vội vàng chạy ra thì thấy, cái thứ mà người đàn ông kia đang ôm là một cái điếu cày. Toàn thân cái ống điếu được chạm khắc chi chít những đường nét kỳ lạ, và lạ hơn nữa là vào càng gần đến bờ thì cây điếu ấy lại càng thu nhỏ lại. Đến cuối cùng chỉ nhỏ bằng nắm tay người lớn, bấy giờ Lục Tĩnh thấy đám người đi hết ra ngoài kia thì liền tiến lại chỗ ông Năm, Thầy Ba và chị Hoa mà nói.
– Thằng Năm mầy coi ra đó lấy cái ống điếu về cho ta, còn cô Hoa không việc gì phải khóc hay lo lắng. Cứ bình tĩnh đi theo ta về nhà lo chuẩn bị cơm nước, một lát nữa thằng Ân nó về. Yên tâm không có gì phải lo lắng.
Nói đoạn ông quay sang nói với thầy Ba
– Lát nữa bây nhét cái này vào trong ống điếu, sau đó thì nhắm cho thật chuẩn ném ra chỗ thằng bé là được. Mọi chuyện còn lại để tự nó giải quyết, linh căn của nó sắp mở rồi không việc gì phải lo.
– Nhưng mà chú ơi, liệu thằng Ân nó có bị làm sao không chú.
Chị Hoa từ nãy đến giờ vẫn cứ ôm mặt mà khóc đến nỗi ngất lên ngất xuống, chợt nghe Lục Tĩnh nói vậy thì liền sụt sùi hỏi. Nghe chị hỏi vậy thì ông liền cười hiền đáp.
– Yên tâm, số nó trời đánh không chết. Âm phủ nó còn đi lên đi xuống cứ như là đi chơi thì chết làm sao được. Đi thôi, cô đi với ta về nhà chuẩn bị cơm chiều.
Nói rồi ông không đợi ai nói thêm gì mà vội vàng kéo tay chị Hoa đi về nhà. Lúc bấy giờ thầy Ba và ông Năm đợi cho Lục Tĩnh và chị Hoa đi rồi mới nhìn về phía đám người đang bu đông bu đỏ cạnh bờ mương. Lúc này tất cả những người có mặt ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc trước những gì mình đang thấy. Một cái ống điếu cày bé bằng nắm tay, ấy vậy người ông kia kể rằng đang chới với và nghĩ rằng mình sắp chết. Thì lại nghe có tiếng của một người đàn ông vang lên bên tai.
– Bám vào nó thì sẽ được cứu.
Đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh, ngoái đầu nhìn sang thấy có khúc gỗ to gần bằng một ôm. Toàn thân chạm khắc đầy những đường nét nhìn cứ như là bùa đang phát ra ánh vàng, thấy khúc gỗ kia chậm rãi trôi về phía mình. Đợi nó đến gần ngay lập tức ông ta liền vùng sức lao đến mà ôm lấy nó, trong đầu ông ta lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là bám vào khúc gỗ kia thật chặt. Nhỡ may có bị nước cuốn vào chỗ hõm xoáy kia thì có khi cũng thoát chết, ấy thế nhưng ông ta lại không ngờ rằng khi vừa ôm được khúc gỗ thì tự dưng nó lại trôi ngược trở lại vào bờ.
Bấy giờ tất cả những ai đang có mặt và lắng nghe những gì ông ta kể đều há hốc mồm mà kinh ngạc, sở dĩ nếu như chỉ nghe ông ta kể không thôi thì sẽ không ai tin. Ấy thế nhưng từ đầu đến cuối ai ai cũng thấy khúc gỗ kia nó trôi ngược dòng một cách lạ kỳ, lại thêm nó trôi một cách rất êm đềm mặc kệ cho dòng nước cứ vồ dập mạnh bạo. Và rồi điều cuối cùng mà họ chứng kiến là khúc gỗ ấy từ từ thu nhỏ lại, lúc này họ mới nhận ra đó chính là cây điếu cày mà người đàn ông ăn mặc rách rưới, toàn thân hôi hám và ăn nói hàm hồ mà họ đã chửi lúc nãy ném ra.
– Là…là ông già lúc nãy đó. Là ổng ném cái điếu cày này ra đó, có khi nào ổng là thầy pháp hay thần tiên gì không.
– Ụa mà ổng đâu rồi.
Một vài người bấy giờ mới bật ờ ra mà tìm Lục Tĩnh nhưng nhìn lại thì không thấy ổng đâu. Trong lúc mọi người còn đang thắc mắc về Lục Tĩnh thì ông Năm đã lên tiếng nói.
– Thôi mấy chú mấy thím khỏi phải tìm, ổng đi rồi. Đâu cái ống kia đâu rồi.
Nói rồi ông bước nhanh lại chỗ người đàn ông kia đón lấy cây điếu, đoạn đưa sang cho thầy Ba. Ngay lập tức thầy Ba liền đón lấy rồi làm theo lời dặn của Lục Tĩnh, sau khi đã làm xong theo như hững gì Lục Tĩnh đã nói. Ông liền vung tay ném mạnh cây điếu về hướng hõm xoáy kia, bấy giờ thằng bé Thiên Ân đã chết hay còn sống cũng không ai dám chắc. Ấy thế nhưng chỉ sau đó một đoạn thời gian rất ngắn, người ta nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếp đến là một cột nước phun mạnh lên trời. Cột nước phun cao và to đến nỗi những người đứng trên bờ nhìn thấy cả đáy con mương. Ấy thế nhưng chỉ vài giây sau khi nhìn thấy cột nước chọc trời kia thì, khỏi phải nói cũng biết người dân bình thường là người trần mắt thịt mà. Thường ngày chỉ thấy con trâu con bò, lâu lâu thì thấy vài ba ông thầy pháp thầy bùa mấy ổng lập đàn làm phép thôi. Nhìn thấy nước sông dâng cao đã sợ lắm rồi, đằng này thấy hẳn một cây cột to đùng như thế ai mà chẳng sợ. Thế là không ai bảo ai, người này sô đáy chen lấn người kia bỏ chạy tán loạn. Đa phần thì chỉ còn những người tò mò mới nán lại ở một chỗ cách xa con mương để mà xem.
Bấy giờ đám người kia đã ai nấy đều bỏ chạy hết, ấy thế nhưng duy chỉ có thầy Ba và ông Năm là vẫn đứng đó. Hai người hướng ánh mắt nhìn về phía cột nước kia mà nở một nụ cười đầy hào hứng.
– Đúng rồi, hay lắm. Bộc phát đi, mở…mở rồi Hên ơi. Thằng Thiên Ân nó khai mở lại linh căn của nó rồi.
Trong lúc hai người thầy Ba và ông Năm đang vui mừng ôm chầm lấy nhau mà nhảy cẫng lên, trông cứ như là hai đứa con nít thì, ở phía đằng kia trên bầu trời từ nãy đến giờ vẫn đang trong xanh thì bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen sấm chớp ầm ầm kéo đến che kín cả bầu trời. Hòa lẫn trong tiếng gió thổi và tiếng sấm đì đùng là một giọng nói mang đầy uy lực vang vọng trong không trung.
– Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Thiên Ân ta đã quay trở lại.