Chương 9: Quỷ Thần Ma Da
Bấy giờ hai người thầy Ba và ông Năm nghe được giọng nói kia vang lên thì nét mặt hai người liền hiện ra hai biểu hiện khác nhau. Đập vào mắt hai người lúc này, trên không trung không phải ai khác mà chính là thằng bé Thiên Ân. Nhìn một màng linh khí hỗn loạn vây quanh, lại thêm hỏa diễm bùng lên ngày một lớn mạnh. Cây điếu cày trên tay thằng bé lúc này lan tỏa ra một vầng hào quang ánh vàng sáng rực, chính xác là những đường chạm khắc phù văn trên thân cái ống điếu đang phát sáng. Bên trên là thằng bé Thiên Ân đang bay lơ lửng toàn thân phát ra linh khí đến choáng ngợp, thì trái ngược lại bên dưới ngay chính giữa dòng nước xoáy kia. Một thân thể nhớp nháp hình người toàn thân được bao bọc bởi một tầng quỷ khí, kẻ kia đứng nửa chìm nửa nổi trên mặt nước mà ngửa cổ lên trời nói với cái giọng ồn ồn.
– Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá thấp, nhưng mà không sao. Hiện tại bây giờ tên đạo sĩ thối nhà ngươi đang mang nhân dạng của một đứa trẻ con, là một đứa trẻ con thì làm gì được quỷ thần là ta. Nào tới đây, ngươi có giỏi thì tới đây.
– Là quỷ thần ma da sao, không phải thầy con nói năm xưa sư tổ đã giết chết nó rồi hay sao.
Bấy giờ thầy Ba đứng trên bờ nhìn thấy người đứng dưới nước liền quay sang ông Năm hỏi. Thấy thầy Ba thắc mắc hỏi như vậy, ông Năm liền lên tiếng nói.
– Năm xưa sư phụ giết chỉ là một trong số đó, mà nói đúng hơn thì người đã giết chết con trai hắn. Còn kẻ trước mặt con hiện tại mới thật sự là quỷ thần ma da.
Nói đoạn ông Năm thở dài một hơi rồi lại nói tiếp.
– Tao cũng không ngờ là ở ngay cái nhánh sông mà bà con gọi là con mương này lại là nơi hắn ta ẩn nấp.
– Đạo sĩ thối, ngươi có giỏi thì ngươi xuống đây mà đánh với ta.
Lời của ông Năm vừa dứt thì cái giọng nói ồn ồn kia lại vang lên, hai người hướng mắt nhìn sang thì thấy toàn thân thằng bé Thiên Ân bấy giờ linh khí đã không còn. Cây điếu cày của Lục Tĩnh tĩnh trên tay nó lúc này cũng đã chuyển sang một màu đỏ máu. Và trên thân thể thằng bé không hiểu vì lí do gì mà bấy giờ đã bị một vầng quỷ khí nồng đậm bao quanh, nhìn kỹ lại thì ông Năm và thầy Ba ai nấy đều há hốc mồm mà đồng thanh nói.
– Sao lại có thể…
– Chú Năm, thằng bé tại sao nó lại….
Lời của thầy Ba còn chưa nói hết thì đã nghe thấy tiếng của Lục Tĩnh vang lên bên cạnh.
– Hề hề. Hay lắm đồ ngoan của ta, cuối cùng thì linh căn của con cũng đã khai mở.
Vẫn là cái giọng cười không giống với bản chất của Lục Tĩnh, nói đoạn ông quay sang nhìn thầy Ba và ông Năm mà nói tiếp.
– Nó bộc phát ra thực lực ở âm giới cho nên mới như vậy, cũng chính vì nó là quan sai ở âm giới. Thành ra hai đứa mới thấy nó bộc phát lên quỷ khí như vậy, một lát nữa là hết. Không có gì phải ngạc nhiên cả, cứ thong thả mà xem là được rồi.
Bấy giờ ở phía ngoài kia, thằng bé Thiên Ân vẫn cứ đứng lơ lửng trên cột nước xoáy kia mà cất giọng.
– Ngươi nói ta là đạo sĩ, dùng đạo hạnh và tu để đánh nhau với ngươi là không công bằng. Vậy thì bây giờ ta sử dụng quỷ thuật của âm giới để đánh nhau với ngươi cho công bằng vậy.
Thanh âm bình thản của thằng bé tuy nghe thì rất bình thường, ấy thế nhưng đối với thầy Ba và ông Năm mà nói thì trong lời nói ấy của nó lại mang theo một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ. Dứt lời nó liền siết chặt cây điếu cày trên tay mà hô lớn.
– Năm xưa vì con trai ngươi thế mạng, mà bản thân ngươi mới có cơ hội trốn thoát. Thời gian qua ngươi cũng đã gây ra không ít tội, cũng không ít mạng người vô tội đã phải chết dưới tay ngươi. Tội chồng tội, nghiệp chồng nghiệp. Hôm nay Thiên Ân ta, lấy danh nghĩa là quan sai của âm giới áp giải tên ác ma là ngươi về âm ty luận tội.
Dứt lời thằng bé Thiên Ân liền nhún người lao vút xuống dưới nước, ba người Lục Tĩnh đứng trên bờ còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy thằng bé lao vút xuống nước. Chỉ loáng một cái đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, nhìn lại thì thấy mặt nước phát sinh ra biến hóa. Theo sau một màn nước bắn tung tóe lên không trung, là cảnh tượng một thân ảnh nam nhân cao to lực lưỡng và một đứa bé con tay cầm điếu cày vụt tới tấp vào người kia.
Hàng loạt những âm thanh đùng đùng ầm ầm kèm theo đó là những cột nước cứ phun lên liên hồi. Nhìn một màng đánh nhau trước mắt mà thầy Ba và ông Năm ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, mặc dù hai người thừa biết thằng bé Thiên Ân thật sự là ai. Ấy thế nhưng hai người lại không thể ngờ rằng linh căn của nó chưa mở hết, lại thêm lão già Lục Tĩnh có nói thời điểm hiện tại pháp lực của nó cũng chưa thực sự khôi phục hết. Ấy vậy kẻ kia đường đường là một quỷ thần, xét về thực lực cũng như tu vi thì hai người thầy Ba và ông Năm hợp lại đánh cũng rất tốn sức. Còn chưa kể lúc mới về làng, khi ấy ông Năm vẫn còn khỏe mạnh mà vẫn không thể nào đánh bại được hắn ta. Ấy vậy mà bây giờ ngay trước mắt hai người, một thằng bé mang linh hồn của một người tu hành, linh căn cùng với thực lực chưa khôi phục toàn bộ. Vậy mà từ nãy đến giờ hai người chỉ thấy quỷ thần ma da bỏ chạy hết bên này lại đến bên kia, còn người đuổi đánh không ai khác chính là thằng bé con Thiên Ân.
Trong lúc hai người thầy Ba và ông Năm còn đang kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau, thì ở ngoài kia cái giọng nói ồn ồn lại vang lên lần nữa. Khác với những lần trước, lần này thanh âm nghe có điều tên quỷ thần ma da kia đang rất tức giận.
– Thiên Ân, ngươi đừng có mà ép người quá đáng. Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì hết lần này đến lần khác ngươi luôn tìm cách để mà giết ta. Có giỏi thì ngươi tới đây mà đánh.
– Trừ ma vệ đạo là bổn phận và trách nhiệm của người tu hành, ta và ngươi tuy là không thù không oán. Nhưng ta nói cho ngươi rõ, ta là quan sai âm giới. Nhiệm vụ của ta là truy bắt những kẻ giết người vô tội như ngươi, lí do thứ hai. Ta là đạo nhân, đã là đạo nhân thì việc trừ yêu tróc quỷ trấn ma vệ đạo là trách nhiệm và bổn phận của ta.
Hai người thầy Ba và ông Năm nghe được giọng nói của quỷ thần ma da liền quay phắt lại nhìn, bấy giờ người đang đứng điềm tĩnh trên mặt nước không ai khác chính là thằng bé Thiên Ân. Còn kẻ dưới nước ngập nửa thân người là quỷ thần ma da, nhìn thấy quỷ thần ma da thân người nhưng lại có khuôn mặt hơi giống quỷ dạ xoa. Tay hắn ta cầm một thanh trường kiếm ngưng tụ từ nước chỉ về phía thằng bé Thiên Ân mà quát, thấy vậy thằng bé con Thiên Ân liền đứng khoanh tay hướng mắt nhìn thẳng vào mặt quỷ thần ma da mà trừng mắt nói lớn. Dứt lời thân thể nó liền lay động, ùm một cái đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa.
Đúng vào lúc những đám mây đen trên trời kéo đến ngày một nhiều, những tia sét mang theo hỏa khí kèm theo là những tiếng sấm đì đùng vang lên. Bên này thầy Ba và ông Năm đang lo lắng cho thằng bé Thiên Ân, sở dĩ ông Năm lo sợ cho an nguy của nó là bởi vì ông biết hiện tượng dị biến kia là gì. Đó không phải thứ gì khác mà chính là một trong những cái khủng khiếp nhất của người tu đạo, mà nói đúng hơn là môn phái của ông lôi kiếp. Vốn dĩ ông thừa biết Thiên Ân năm xưa cũng vì hứng chịu lôi kiếp để tiến thăng lên cảnh giới thiên tiên mà vong mạng, sau đó thì nhờ vào công đức mà được sắc phong làm quan cõi âm. Giờ đây khi nhìn thấy lôi kiếp đang ngưng tụ chuẩn bị giáng xuống chỗ thằng bé Thiên Ân vừa nhảy xuống, vừa nhìn là ông đã đoán ra được nó đang muốn làm gì. Lo sợ với phần linh căn và tu vi chưa khôi phục hết, lại thêm hiện tại nó đang ở trong thân xác là một đứa trẻ con chín tuổi. Thân thể chưa trải qua tu luyện, lại thêm kinh mạch chưa đả thông mà hứng chịu phải lôi hỏa như thế này không khéo nó lại bỏ mạng thêm lần nữa. Yêu tà chưa diệt mà người đã hồn lìa khỏi xác thì không hay.
– Thầy…thầy ơi Thiên Ân nó…
– Không sao đâu, hai đứa coi chuẩn bị giúp ta một tay. Lần này một cô g đôi việc, rồi nó sẽ chứng được lôi kiếp thọ mệnh viên niên chứng vị thiên tiên. An nguy của huyền môn Đại Việt sắp tới một phần sẽ có sự góp mặt của nó, nhanh lên lôi phù, hộ thân cấm pháp.
Lời của Lục Tĩnh vừa dứt thì từ dưới nước bỗng dưng ùm một tiếng, mặt nước phát sinh dị biến. Một lần nữa một cột nước từ bên dưới phun lên không trung, kèm theo đó là hai bóng người một lớn một nhỏ. Không cần nói cũng đủ biết đó là thằng bé Thiên Ân và quỷ thần ma da. Ngay khi cột nước kia vừa phóng lên thì lão Lục Tĩnh đứng bật dậy nói lớn.
– Không ổn rồi.
Dứt lời ông liền nhún người bay vọt về phía đó, một màn trước mắt kỳ thực là khiến cho thầy Ba và ông Năm ai nấy đều hoảng hồn. Mới đây thôi ưu thế vẫn đang nghiên về phía thằng bé Thiên Ân, ấy vậy mà chớp mắt một cái tình thế đã bị lật ngược. Cột nước kia vừa đẩy lên thì cũng mang theo bên trên là quỷ thần ma da và thằng bé Thiên Ân, theo cột nước hắn ta ra sức bộc phát quỷ khí mà đánh tới tấp vào người thằng bé. Hắn ta ra tay nặng đến mức cứ mỗi một đòn đánh là thân thể thằng bé lại bị đẩy lên cao hơn một đoạn trên không trung, đồng thời máu từ miệng nó cũng phun ra một ít.
Ngay khi cả hai vừa lao lên thì Lục Tĩnh bên này từ nãy đến giờ vẫn cứ nằm ngửa mà quan sát, nhìn thấy đệ tử bị đánh. Ngay lập tức ông liền bộc phát linh khí nhún người nhảy về phía đó, vừa vận cước bộ hai tay ông vừa kết ấn miệng niệm chú.
– Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, nghiễm tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông. Dịch sử lôi linh, yêu quái tang đảm, quỷ thần chí hình, lôi thần ẩn danh, ngũ khí đằng đằng, kim quang tốc hiện, cấp cấp luật lệnh.
Câu thần chú của ông vừa dứt thì từ trên trời một tia sét chói lóa giáng xuống đánh ùm một tiếng, quỷ thần ma da trong lúc đang ra sức để đoạt mạng thằng bé Thiên Ân. Bất chợt hắn ta phát giác ra có sự xuất hiện của Lục Tĩnh, đúng vào lúc hắn ta định quay đầu bỏ chạy. Sở dĩ hắn ta biết thằng bé Thiên Ân ở hiện tại không phải là khó đối phó đối với hắn, ấy thế nhưng một khi âm sai Lục Tĩnh đã xuất hiện mà hắn ta còn không mau chạy trốn, thì kết cục mà hắn ta nhận được nếu không phải là hồn phi phách tán. Thì cũng là một cái chết vô cùng thê thảm vạn kiếp không thể đầu thai.
Đúng vào hắn ta vừa xoay người còn chưa kịp chạy thì đã bị lôi hỏa của Lục Tĩnh đánh cho tan xương nát thịt.
– Sư phụ người đã tới.
– Đồ đệ ngoan ta tới rồi đây, nào cầm lấy. Ta chỉ có thể giúp con được tới đây thôi, nó sẽ giúp con phần nào trong lần độ kiếp lần này.
Bấy giờ hai người thầy Ba và ông Năm nhìn thấy trên không trung là Lục Tĩnh và thằng bé Thiên Ân đang bay lơ lửng, Thiên Ân thấy Lục Tĩnh xuất hiện thì nở một nụ cười tỏ vẻ vui mừng. Thừa biết đệ tử mình muốn làm gì, tuy rằng ông biết thân thể của nó đang bị thương. Ấy thế nhưng khi ông đẩy linh khí vào trong thể nội của nó để kiểm tra thương phế, thì phát hiện linh căn và tu vi của nó đã khôi phục toàn bộ. Vốn dĩ ngay khi vừa nhìn thấy thế cục đang bị áp đảo thì ông đã tính đến chuyện sẽ chống đỡ cho nó lần độ kiếp này, ấy thế nhưng ngay lúc này đây khi ông vừa đẩy linh khí vào đã phát hiện nó đã khôi phục linh căn, nét mặt ông đã giãn ra không còn cái dáng vẻ lo sợ cho tính mạng của nó nữa. Tuy ông biết với tu vi hiện tại, chỉ cần nó cố gắng chống cự và chịu một chút thương tổn bên ngoài. Thì lôi kiếp lần này nó vượt qua không mấy khó khăn, ấy thế nhưng ông vẫn lo ngại về thân xác hiện tại của nó vẫn còn quá nhỏ.
Vốn cũng biết được tính khí của thằng bé một khi đã muốn là không ai ngăn cản được, lại nhớ đến lúc sinh thời còn ở dương gian. Cũng vì không ai ngăn cản được cho nên nó mới phải chết khi còn quá trẻ vì độ kiếp bất thành, thế là ngay lập tức ông lấy cây sáo ngọc và cây bút trên người mình đưa cho nó. Đồng thời ông cũng đẩy thêm linh khí vào cơ thể nó nhằm gia tăng thêm phần nào sức chịu đựng, cùng với đó ông cũng dùng thần thông của mình để bảo vệ thân xác bé nhỏ này. Nếu chẳng may lần này nó độ kiếp bất thành nữa thì ít ra ông cũng có thể đưa hồn nó về nhập xác được, hay chí ít cũng còn được thể xác nguyên vẹn mà đưa về cho mẹ nó chôn cất.
Dứt lời ông liền vận khí nói lớn vào trong bờ.
– Lập trận.
Bên này ông Năm và thầy Ba nghe được thì liền thôi thúc linh lực vận pháp khởi trận mà hai người đã tạo từ nãy đến giờ. Bấy giờ Lục Tĩnh nhìn vào thấy thế trận đã mở, ngay lập tức ông mang theo thằng bé Thiên Ân lao vào trong trận. Vừa vào đến nơi ông liền hô lớn.
– Khởi trận.
Ngay lập tức ông Năm cùng với thầy Ba liền thi pháp khởi trận, đúng vào lúc trận pháp vừa khai mở thì trên trời những cột lôi hỏa đầu tiên cũng bắt đầu giáng xuống. Lúc này bên trong trận pháp bảo hộ, Lục Tĩnh lo sợ thằng bé Thiên Ân sẽ không thể nào mà chống chọi được cho đến đợt lôi kiếp cuối cùng, thế là ngay từ đợt đầu tiên bảy cột sét đầu tiên giáng xuống, ông đều ôm trọn thằng bé vào trong lòng mình rồi lấy thân mình ra hứng chịu lôi hỏa thay nó. Sở dĩ ông phải gánh thay cho nó là bởi vì ông biết rõ một khi đã qua được lần tiến thăng vào tiểu thiên nhập thần, tu vi đạo hạnh tăng cao kèm theo là thọ mệnh. Thì đến lần này để lên được cảnh giới nhập thần thiên tiên đỉnh phong, thì phải trải qua tất thảy là hai mươi bảy đợt lôi phạt. Trong đó bảy đợt đầu mỗi đợt là bảy cột lôi hỏa theo thứ tự tăng dần, nếu như trong bảy đợt này mà không qua được thì coi như phải tu luyện lại từ đầu.
Còn nếu như qua được bảy đợt đầu tiên này, mà mười đợt kế tiếp không qua được thì tu vi đạo hạnh nhẹ là bị phế bỏ toàn bộ. Vĩnh viễn không thể nào tu luyện lại được, còn nặng hơn thì mất luôn cả mạng. Cứ như vậy cho đến đợt cuối cùng vượt qua được thì tu vi đạo hạnh tăng cao, đồng thời cũng đã đạt được đến cảnh giới nhập thần thiên tiên đỉnh phong. Chỉ cần qua được một đợt cuối cùng nữa là sẽ đạt đến hóa thần.
Chính vì biết rõ đến như vậy, cho nên bấy giờ Lục Tĩnh lấy thân mình ra để mà hứng chịu thay cho thằng bé Thiên Ân. Lúc bấy giờ thầy Ba và ông Năm đứng bên ngoài, mỗi người ngồi ở một góc đối diện nhau. Xét theo phương vị thì Lục Tĩnh và thằng bé Thiên Ân ở giữa, hai người thầy Ba và ông Năm ngồi hai đầu tạo thành một đường thẳng. Nếu như nhìn tổng thể thì vị trí của thầy Ba và ông Năm đang ngồi là hai cực của đồ hình thái cực âm dương, còn tổng quan cả trận thì chính giữa thái cực là bát quái đồ do Lục Tĩnh và thằng bé Thiên Ân làm tâm. Và bát quái đó cũng chính trận trọng yếu, còn thái cực do thầy Ba và ông Năm ngồi là trận kết giới bảo vệ hai người họ.
” Ngũ tinh liệt chiếu, hoán minh ngũ phương.
San danh ngọc giản, lục tự đế phòng.
Ngũ vân phù cái, chiêu thần nhiếp phong. Dịch sử vạn linh, thượng vệ Tiên Ông.
Bấy giờ hai người thầy Ba và ông Năm thấy bên trong trận trung tâm, Lục Tĩnh nét mặt có phần biến sắc. Chợt nghe được tiếng ông đọc thần chú, ngay lập tức hai người cũng liền đồng loạt kết ấn niệm một bài chú khác.
“Ngũ linh liệt vị, hoán trấn ngũ phương.
Trung ương hoàng đế, thống ngự vạn chân
Nguyên hoàng cáo hạ, u dạ khai quang.
Tam quan cửu phủ, vô cực thần hương.
Phổ thụ khai độ, thượng sanh thiên đường.”
Ngay khi câu thần chú của hai người thầy Ba và ông Năm vừa dứt, thì lại tiếp tục một đợt lôi kiếp nữa giáng xuống. Những tiếng sấm nổ vang trời, kèm theo đó là những cột sét cứ thay phiên nhau mà đánh xuống không ngừng nghỉ. Loáng một cái chỗ ba người ngồi lúc đầu bấy giờ đã bị dư chấn của lôi kiếp làm cho khói bụi mịt mù, trải qua hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã qua được đợt lôi kiếp thứ hai, tất thảy Lục Tĩnh đã hứng trọn mười bảy lần lôi phạt đánh xuống.
Vậy là chỉ còn hai lần cuối cùng nữa là hoàn thành xong lôi kiếp, lúc này Lục Tĩnh ngẩng mặt nhìn lên trời. Ông thấy mây đen không những không tan bớt đi, mà trái lại ngày càng nhiều hơn. Vốn dĩ để có được thọ mệnh và quan ấn như bây giờ, năm xưa ông cũng đã phải một mình trải qua hết thảy những lần lôi kiếp như thế này. Nếu mà nói hiện tại cảnh giới đạo hạnh của ông đang ở nhập thần thiên tiên đỉnh phong, thì đó chẳng khác gì ông tự nói mình chỉ mới là đệ tử nhập môn. Bởi vì thực sự mà nói thì ông bây giờ đã qua cảnh giới hóa thần, và ở thiên giới ông cũng đã là một bán tiên không hơn không kém. Vì biết được đợt lôi kiếp thứ ba này sẽ không thể nào gánh thay, cho nên ngay khi ông nhìn trời xong thì liền thôi động linh khí đẩy vào người thằng bé Thiên Ân. Làm xong, ông cẩn thận bày biện hết tất thảy pháp khí của mình xung quanh nó, sau đó đưa tiếp cho nó một cái ấn pháp rồi nói.
– Ta cũng rất muốn giúp con thêm lần này, thế nhưng mà làm vậy thì chẳng khác gì ta đang hứng chịu lôi kiếp để thăng tiến cảnh giới cho bản thân. Mọi chuyện tiếp theo e là trông cậy cả vào con vậy.
Nói rồi ông đứng dậy bước nhanh ra ngoài, ngay khi vừa ra khỏi trận pháp bát quái ông liền nhún người lao thẳng ra bên ngoài. Ánh mắt ông nhìn vào bên trong mà chẳng biết hai hàng lệ nóng đã tuôn ra tự bao giờ.
– Lần này nó có chứng vị được hay không, tất cả đều nhờ vào cả hai đứa các con.
Lời của Lục Tĩnh nói với thầy Ba và ông Năm vừa dứt, thì cũng là lúc tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của thằng bé Thiên Ân vang lên. Sau một sấm chớp đì đùng giáng xuống, chỗ ba người thầy Ba, ông Năm và thằng bé Thiên Ân đã bị làm cho lõm xuống khá sâu. Bấy giờ Lục Tĩnh đứng bên trên nhìn thấy mây đen đã tan gần hết, cát bụi cũng đã tan dần nhưng bên dưới. Hai người đệ tử và đệ tử của đồ đệ ông đang ngồi từ nãy đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì.
– Thầy ơi con làm được rồi, con độ kiếp thành công rồi thầy ơi.
Đúng vào lúc ông định lên tiếng gọi thì từ bên trong lớp bụi kia. Một giọng nói của trẻ con vang lên, ban đầu ông cứ nghĩ là mình nghe nhầm. Ấy thế những ngay sau khi định thần lại thì ông nhận ra giọng nói kia không phải của ai khác, mà đó chính là giọng nói của thằng bé Thiên Ân. Nhìn thấy thầy Ba đang cõng nó trên lưng, nhìn khắp thân thể cả ba người đều là máu đỏ tươi. Thấy cảnh tượng này ngay lập tức ông liền lao nhanh đến chỗ ba người ông Năm, hỏi han sự tình thì ông được biết. Trong lúc thằng bé Thiên Ân vừa chịu xong cột lôi hỏa cuối cùng, vì quá vui mừng khi nhìn thấy thằng bé vẫn còn sống và hơn hết là hai người nhìn thấy được uy áp lẫn linh khí của nó đã có sự biến đổi. Không cần nói cũng biết thằng bé đã vượt qua được thiên kiếp thành công. Ấy thế nhưng đúng vào lúc hai người thầy Ba và ông Năm chạy vào ôm thằng bé vui mừng, thì lại vô tình quên mất một điều là cả hai vui mừng quá sớm. Bởi vì đợt lôi kiếp đó vẫn còn một cột sét cuối cùng nữa, thì mới thật sự hoàn thành quá trình độ kiếp. Và thế là cả hai lại vô tình bị phản chấn của cột lôi hỏa đó gây cho thương phế bên ngoài, và trước mặt Lục Tĩnh lúc bấy giờ. Hai người thầy Ba và ông Năm ai nấy khắp người đều máu me be bét là vậy. Tuy nói hai người họ bị thương nhưng trên mặt vẫn là nét mặt vui mừng, sau một hồi nghỉ ngơi điều hòa khí huyết, cuối cùng cả ba người Lục Tĩnh, ông Năm và thầy Ba ai nấy đều dần hồi phục lại khí lực. Và thế là sau ngày hôm đo dưới sự chứng kiến của một số người trong xóm. Cái tin thằng bé Thiên Ân con của chị Hoa là thần tiên giáng thế, một mình nó vừa cứu hai mạng người và vừa bắt được con ma da dưới mương được lan truyền đi khắp làng.