Hôm sau bố kêu nhức mỏi, bắt anh em tụi em đấm bóp cả tiếng đồng hồ mà không thoả. Ngày ấy nhà ông Dĩnh cho người mời bố qua nhà ăn cỗ bố cũng chẳng nhấc người lên để đi được. Bố nhờ em chạy qua từ chối vậy mà em lại bị kéo lại ăn thay bố. Trong đám cỗ em nghe đám thanh niên trong làng kháo nhau…có 6 bộ hài cốt mà khi đào lại thêm một mộ vô danh, mộ vô danh này nhà ông Dĩnh cũng cho cải táng về thờ. Mộ vô danh là của một người phụ nữ…tóc vẫn còn nguyên!
Chỉ sau 1 tuần tay chân bố em khó cử động và tê cứng. Đến việc đi vệ sinh cũng khó khăn vô cùng. Ngày ấy mẹ thồ bố ra viện, người ta cho một đống thuốc rồi mẹ lại thồ bố về…từ đó bố nằm hẳn một chỗ. Mẹ chạy vạy vay mượn họ hàng làng xóm, mẹ xén miếng đất bên hông để bán rồi cho thuê miếng đất sau nhà trồng ngô…mẹ làm mọi thứ để chữa chạy cho bố. Nào là thuốc tây thuốc bắc nào là lang băm thầy cúng rồi cả châm cứu…nghe ở đâu có thuốc có thầy mẹ đưa bố đi cho bằng được. Mỗi lần bố mẹ đi rồi về…nhà lại mất thêm một thứ. Cắt xen mãi chẳng còn gì để bán mẹ đành để bố nằm vậy.
Đầu tháng 8 năm 2003 trong nhà em bắt đầu ngửi thấy mùi thối lạ, càng lại gần bố mùi thối càng nồng hơn nên anh em bọn em ngày càng không dám lại gần bố. Chỉ có mẹ vẫn đút cơm cháo cho bố mỗi bữa, vẫn tắm rửa vệ sinh cho bố mỗi ngày. Hôm ấy có lẽ quá kiệt sức em thấy mẹ ngồi cạnh bố khóc rấm rức, từ ngày bố ngã bệnh khuân mặt mẹ đanh lại đầy kiên cường nhưng hôm nay mẹ không gồng thêm nổi nữa…mẹ vừa khóc vừa đấm thùm thụt vào tay chân bố, trách bố sao lại nằm ì một chỗ, trách bố sao không chịu ăn cơm như mấy ngày trước nữa. Mẹ nói với bố ” chỗ chân thối ra rồi, sao tôi đấm bóp xoa nắn mỗi ngày mà nó lại thối ra rồi?” Bố cũng khóc, tiếng đàn ông khóc nghe sao bất lực và đau đớn đến như vậy. Bố nói “Thôi, đừng chạy chữa nữa, nhà còn gì đâu mà cố. Để tôi chết đi tôi còn đền tội với người ta”…
Ngày 30/08/2003 bố chết! Hưởng dương 38 tuổi!
Trong đám tang bố em không thấy mẹ, người ta nói mẹ em chạy lên mộ nhà ông Dĩnh. Em đi tìm mẹ! Em thấy mẹ ngồi ở phần mộ nhà ông Dĩnh, ngồi trước ngôi mộ vô danh mẹ trách cứ…”Làm sao lại bắt chồng tôi đi? Chồng tôi có lỗi đã xin khấn lễ lạy rồi. Sao cô chết rồi cô còn độc ác với nhà tôi như vậy? Trả chồng lại cho tôi”…
Nhà ông Dĩnh biết chuyện chạy lên phần mộ khuyên ngăn mẹ tôi về lo cho bố. Lo liệu ma chay xong anh trai tôi năm đó 16 tuổi sang nhà ông Dĩnh hỏi chuyện. Ông Dĩnh kể:”một năm trước khi cải táng mộ nhà ông thì phát hiện ra một hài cốt vô danh được cuốn chiếu chôn sát mộ nhà ông. Vì hài cốt vô danh nên ông khấn vái xin cải táng về để thờ cúng. Lúc mở hài cốt rửa ráy thì biết hài cốt đó là nữ, tóc dài đen nhánh vẫn còn nguyên. Khi rửa cốt bố nói đùa một câu “tóc dài đẹp thế này chắc khi sống cũng sẽo lắm đây!”… Ông để lửng câu nói rồi đứng dậy ra hiệu câu chuyện đã hết…
Ngày tháng dài sau đó gia đình em tiếp tục sống trong mộng mị của cả kẻ âm người dương!
Mùa đông năm 2007 vì không thể tiếp tục sống cùng vong hồn của người chết mà gia đình em đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống!
……..câu chuyện chưa hết!
Vì nhiều bạn không hiểu từ “SẼO” là gì. Đây là tiếng địa phương, ý chỉ một người phụ nữ hay chải chuất và õng ẹo trước đàn ông!