—- “Ừ, mày hông chơi thì thôi. Đi tụi bâyyy.”
Tiếng của thằng Ninh hùng hổ cất lên ra lệnh cho cả đám tiến đến cửa chùa. Lúc bấy giờ, nhà chùa đã ngừng đón tiếp khách thập phương vào cúng bái, cánh cổng bằng sắt cũng đã được đóng kín, cả bọn thằng Ninh đứng đó nhìn vào bên trong ngôi nhà tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng leo lét hắt ra từ phía bên kia căn nhà màu vàng tựa như căn chung cư mini, là nơi dành cho các sư thầy ngủ nghỉ. Khi này trời cũng đã sập tối hẳn, thằng Trọc chạy đi qua nhà hàng xóm bên kia hẻm nhìn vào cái đồng hồ treo tường thì thấy đã 8 giờ tối rồi. Sau khi biết chắc chắn các sư thầy đã ở cả trong phòng của mình, lại không thấy hai con chó mực canh trộm ở gian nhà khách như thường ngày nữa. Thằng Ninh bấy giờ mới ra lệnh cho cả đám.
—- “Nè, trèo qua cổng chùa nhanh lên tụi bây. Mấy ông thầy hông có ở đây đâu. Từng thằng trèo qua thôi, đừng làm ồn.”
Đoạn lần lượt từng đứa một bám vào mấy song sắt, chân đạp lên những góc cạnh hoa văn hình tròn để lấy đà leo lên. Không chỉ riêng tụi nó mà ngay cả chính tôi cũng không ít lần cùng cả đám cứ vào mỗi mùa mưa nước ngập quanh sân chùa, hay kéo nhau trèo qua cổng để vào trong tìm trong mấy hốc đá cao to để bắt những con dế than hoặc dế lửa về cho chúng đá nhau so tài cao thấp. Trong khi đám thằng Ninh an toàn vượt rào leo vào trong chùa thì tôi ở ngoài không biết làm gì đành lẳng lặng xoay người bước đi về nhà. Chẳng biết đám của thằng Ninh ở trong chùa được bao lâu đến khi tôi làm xong bài tập cũ thì cũng đã gần 10 giờ rồi. Trước khi tắt đèn đi ngủ, tôi tò mò bước đến cửa sổ tầng 4 mở ra cúi đầu nhìn xuống sân chùa thì không thấy ai ngoài bóng đêm bao trùm dưới đó. Ngay cả tiếng 2 con chó mực cũng không nghe thấy nó sủa, bất giác trong đầu tôi thoáng nghĩ, không lẽ tụi nó đã bỏ cuộc và quay về cả rồi hay sao? Tôi cứ đứng ngay cửa sổ nhìn tới nhìn lui vài phút, khi không thấy có gì lạ nữa tôi mới khép cửa lại, tắt đèn bước đến bên giường trèo lên đắp mền rồi nhanh chóng thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm.
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, đang ngủ say sưa thì tôi bị đánh thức bởi những tiếng nói rôm rả ở trong con hẻm sau nhà, tôi lồm cồm ngồi dậy để cho đầu óc tỉnh táo, vài phút sau thì tiếng nói oai oải của bà Dung, một bà hàng xóm bán cơm tấm cách nhà tôi 2 căn, mặc dù tôi ở lầu 4 nhưng do con hẻm khá hẹp chỉ đủ để 2 chiếc xe máy chạy song song với nhau mà thôi nên tôi có thể nghe khá rõ những lời mà bà ta đang nói ở trước cửa nhà tôi.
—- “Mày hông tin tao chứ gì? Một lát nữa mày qua nhà má thằng Phúc đi rồi biết. Nhà nó đang mời thầy cúng về chữa cho đó. Mày qua đi rồi hỏi má nó kể cho nghe. Còn giờ tao bận bán rồi hông có rảnh đâu.”
Tiếng nói của bà Dung hoà lẫn với tiếng xe máy ở bên ngoài vang lên lúc gần lúc xa, ngẫm nghĩ một lúc tôi chưa tường tận được nội dung câu chuyện mà bà ta nói đến là cái gì nhưng nghe lướt qua có nhắc đến tên của thằng Phúc làm cho tôi có chút tò mò. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cái thằng này chắc có lẽ lại chọc phá gì bả nữa đây nên mới đi mách với mẹ nó mà thôi.
—- “Quân à? Dậy chưa con, xuống dưới ăn sáng nè?”
—- “Dạ, con nghe rồi, con xuống liền.”
Bỏ qua chuyện của thằng Phúc, tôi lật đật lấy quần áo xuống dưới lầu 3 rửa mặt, tắm táp thay đồ. Đang ngồi ở trong bếp ăn sáng với món cơm sườn trứng ưa thích, vừa ăn vừa ngó nghiêng quanh nhà, trong đầu tôi suy nghĩ không biết sau khi ăn xong sẽ làm gì tiếp đây vì trong khoảng thời gian này tôi vẫn còn đang nghỉ hè. Ăn được nửa dĩa cơm thì ở trước nhà, thằng Minh hối hả chạy vào, mặt mũi nó có chút tái xanh, thấy mẹ tôi nó lúng túng chào bà rồi ngoắc tôi ra sau nhà như thể có chuyện gì quan trọng lắm. Thấy vậy tôi cũng cầm dĩa cơm đang ăn dỡ đứng lên bước hẳn ra sau nhà, chưa kịp hỏi chuyện gì thì nó liền nói ngay.
—- “Đi..đi theo tao qua nhà thằng Phúc đi, hồi hôm nó bị ma nhát bay mất hồn vía rồi đó. Bà dì của tao đang ở nhà coi cho nó nè.”
—- “Mày nói gì? Thằng Phúc bị ma nhát mất hồn vía hả? Đừng có xạo nha mậy?”
—- “Tao xạo mày làm cái gì? Đi qua nhà nó coi sao nè. Nhanh lên”
Chờ cho tôi ăn nốt dĩa cơm sườn, hỏi qua loa vài câu rồi tôi chạy vào xin phép mẹ nói dối là cho qua nhà thằng Phúc để chơi điện tử. Sau đó cả hai đứa tôi chạy bộ qua nhà thằng Phúc cách nhà tôi hơn hai chục căn để xem tinh hình như thế nào? Bởi lẽ chuyện một người bị ma nhát mất hồn xưa nay tôi cũng chỉ nghe ông bà kể lại mà thôi và tưởng chừng chuyện ấy chỉ có trên phim ảnh nhưng nay nghe thằng Minh nói vậy thì càng làm cho trí tò mò của tôi trỗi dậy mãnh liệt và nạn nhân của câu chuyện lại chính là Phúc, thằng bạn trong xóm của tôi.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, ngoài đường phố tiếng xe máy, xe lam, ba rác cứ không ngừng vang lên ầm ĩ hoà vào với tiếng người cười nói hai bên đường tạo thành những thứ âm thanh hỗn tạp. Trên đường đi, tôi bắt gặp thêm 2 thằng nhóc trong xóm nữa cũng chạy về hướng nhà thằng Phúc, có vẻ như tụi nó cũng nghe phong phanh thằng Phúc gặp chuyện gì rồi. Sau hơn 15 phút chạy bộ từ con lộ lớn vào trong cái hẻm nhỏ, từ xa xa tôi đã thấy căn nhà một trệt một lầu màu xanh dương của thằng Phúc ở cuối con hẻm cụt, ngay trước cửa sắt có 7,8 người lớn và vài đứa nhóc nhỏ tuổi hơn tôi đang chen lấn nhìn vào bên trong. Tôi và thằng Minh tìm cách len lỏi vào trong nhà để xem cho rõ nhưng bất thành vì cánh cửa đã được người nhà của nó đóng chặt cả rồi chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn qua cái khe cửa mà thôi. Trong khi cố gắng tìm cho mình một vị trí thích hợp để nhìn rõ bên trong thì bất ngờ tôi nghe một ông hàng xóm dáng người cao lêu nghêu đứng cạnh cửa cất tiếng nói.
—- “Haiz, thiệt tình, chơi cái gì mà dại thế hông biết? Tự nhiên khi không bày ra mấy cái trò gọi hồn làm chi để bây giờ bị người ta lấy mất vía rồi.”
Người phụ nữ đứng sau ông ta nghe vậy thì cũng tò mò lên tiếng hỏi lại.
—- “Ủa? Là sao chú Hưng, thằng Phúc nó bị sao vậy? Mới sáng sớm con thấy mọi người tụ tập trước nhà dì Sáu làm cái gì đông vậy?”
—- “Ừ, thì tao nghe má nó kể lại đêm qua cả đám tụi nó kéo nhau đi chơi cái trò gì gọi hồn đó. Mới hồi hôm tao đang ngủ thì nghe tiếng má nó la oai oải trong nhà. Mọi người giật mình tỉnh dậy chạy qua hỏi thăm thì nghe bả kể lại vậy đó. Mà thôi đi, để coi ông thầy làm phép kìa.”
Nghe đến đây thì tôi lờ mờ hiểu ra một chút ít câu chuyện rồi nhưng còn phải chờ xem tình hình của thằng Phúc ra sao đã rồi mới tìm hiểu thêm. Loay hoay mãi, tôi mới có thể chen vào ngay vị trí cái cửa sổ bên hông cửa, do trên cửa không có rèm che nên tôi thấy rất rõ mọi thứ bên trong nhà. Ở trên cái giường gỗ, thằng Phúc được đặt nằm ngay ngắn, hai tay chấp trước bụng bất động tựa như một cái xác chuẩn bị được bỏ vào hòm. Ngồi bên cạnh nó là một người phụ nữ tuổi ngoài 40, mặc trên người bộ đồ màu vàng giống hệt như mấy ông pháp sư mà tôi đã từng xem trên tivi, gương mặt hiền hậu nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Được biết đó là dì của Minh tên là Phấn, bởi trước đây tôi có nghe nó kể lại gia đình nó có một người dì hành nghề thầy pháp ở dưới Bạc Liêu, sau mới chuyển lên Sài Gòn và sinh sống khu Soái Kình Lâm.
Bà Phấn ngồi đó, tay cầm một chén nước, tay còn lại cầm một đạo bùa đang cháy dở qua quơ quơ lại cho đến gần tàn thì bỏ vào chén nước. Ngoài ra bên cạnh thằng Phúc còn có thêm hai bức tượng nhỏ màu vàng hình một vị thần trên người mặc bộ áo giáp, tướng mạo hung dữ lắm. Đoạn bà đỡ thằng Phúc ngồi dậy đưa chén nước bùa cho nó uống, bà Sáu, mẹ nó ngồi bên cạnh chấp tay hồi hộp chờ đợi nhưng không nói lời nào. Ngay khi uống xong chén nước thì bỗng dưng người nó run lên bần bật, mặt mũi trắng bệch như vôi, tôi nhìn nó cảm thấy có chút lạnh sống lưng nhưng thấy nó hiện giờ bị như vậy, tôi chợt thương cảm dù rằng nhớ lại những lúc chơi đùa với cả đám, nó không ít lần gian lận để không bị phạt, nói đến thì nó chống chế, chửi bới rồi bỏ đi. Cả đám thấy vậy thì giận nó lắm nhưng con nít mà, nay giận nhau mai lại làm huề. Cứ như vậy chẳng hiểu tại sao mà cả đám tụi tôi lại không nghỉ chơi nó được.
Lúc bấy giờ, mọi người ai nấy đều hồi hộp chăm chú theo dõi diễn biến bên trong, thằng Phúc sau một lúc run rẫy, miệng rên rỉ thì cũng đã nằm yên trở lại, bà Phấn thấy vậy thì ung dung thắp một nén nhang cắm trước bàn thờ gia tiên miệng khấn vái lâm râm một điều gì đó không ai nghe rõ. Sau đó bà lấy trong túi áo ra một đạo bùa màu đỏ vẽ bằng chữ Tàu, bà nhanh tay xếp lại hình tam giác, kết chỉ đỏ lại thành một sợi dây chuyền, bà tiến đến bên giường ngồi xuống đeo vào cổ cho nó rồi thở phào quay sang nói với bà Sáu.
—- “Tạm thời nó yên ổn rồi, hông sao đâu bà đừng có lo. Để tối nay tôi cho gọi hồn cái vong mà bắt vía nó lên hỏi chuyện xem sao rồi tìm cách đem hồn vía của nó về. Mà tại sao cô lại để cho nó tuỳ tiện chơi mấy cái trò này vậy? Có biết là nguy hiểm lắm hông? Hên là nó chỉ bắt vía thằng nhỏ thôi đó chứ nó mà là cái vong dữ thì coi như con của cô tiêu đời rồi.”
—- “Dạ, tui xin thầy cố gắng cứu giúp con của tui với. Bao nhiêu tiền tui cũng đồng ý mà. Hiện giờ nhà chỉ có hai mẹ con tui thôi. Ba nó hồi xưa đi lính mất rồi. Tui cũng chỉ còn một mình nó là niềm an ủi duy nhất mà thôi. Thầy ơi, thầy cố gắng cứu con tui nghe thầy.”