—- “Haiz, cô yên tâm đi, tôi làm cái nghề này chủ yếu để giúp người mà. Huống hồ gì người gặp nạn lại là một đứa bé. Chẳng riêng gì tôi, bất kể người thầy nào có tâm đức không lẽ thấy chết mà ngoảnh mặt làm ngơ chứ?”
Bà Sáu rươm rướm nước mắt, hết lời cảm tạ bà Phấn. Trước khi đi bà Sáu có nhét vào túi thầy một ít tiền nhưng bà Phấn vội nắm cổ tay bà gạt ra quyết không lấy một đồng nào và căn dặn bà nhớ để mắt đến thằng Phúc cho đến khi mình quay trở lại tìm vía về cho nó. Sau khi bà thầy đi khuất rồi, mọi người trong xóm cũng dần tản mác ai về nhà nấy, có người còn hoang mang trước những lời nói của bà Phấn và hẹn nhau tối nay qua nhà thằng Phúc để theo dõi thầy pháp lập đàn như thế nào? Có giống như trên phim mà họ đã từng xem hay không?
Thằng Minh từ đầu đến cuối cũng nhìn thấy sự việc, mặt mũi tái mét, không phải vì nó sợ ma, mà là nó sợ bà Phấn khi biết chuyện nó rủ rê đám thằng Phúc chơi cái trò kéo gió này sẽ đem cái chuyện ấy ra mách lại với ba mẹ, đến lúc ấy thì dù có trời độ nó cũng không thoát những trận đòn nát mông được. Trên đường lội bộ qua nhà thằng Ninh để rủ nó ra tiệm game chơi, tôi có nhắc đến nguyên nhân vì sao thằng Phúc lại bị ma nhát đến mất hồn, thằng Minh cứ buớc đi không nói lời nào, đầu nó cúi xuống đất như đang suy nghĩ điều gì đó, đến khi gần đến nhà của thằng Ninh, thì lúc này nó mới chịu lên tiếng.
—- “Mày muốn biết chuyện của thằng Phúc chứ gì? Để lát nữa có thằng Ninh, tao với nó kể cho mày nghe.”
Tôi nghe vậy thì càng tò mò muốn biết diễn biến sự việc hơn. Khi này trời càng lúc càng nóng như đổ lửa, hai đứa tôi nhanh chóng nhấc chân chạy nhanh đến nhà của thằng Ninh để gọi nó ra. Chỉ sau 10 phút chạy bộ thì đến nơi, một căn nhà hai tầng màu xám với hàng rào sắt bao quanh lấy, trước cửa còn có một con chó canh giữ, tụi tôi gọi nó là vàng. Do đã quá thân quen rồi nên khi thấy tôi đứng ngoài cửa, nó vui mừng kêu lên đuôi ngoắc lia lịa cứ như tôi là con sen của nó vậy. Ngay khi tôi định cất tiếng gọi thằng Ninh thì đúng lúc nó từ trong nhà đi ra, tay cầm theo một tô inox đầy ắp thức ăn, vừa thấy nó thì tôi liền reo lên.
—- “Ê Ninh, đi chơi điện tử hông mậy? Bữa nay tao bao”
—- “Ờ, đợi tao chút, tao vô thay quần cái.”
Không mất quá nhiều thời gian, một lúc sau cả ba đứa thay vì đến tiệm game như lời tôi vừa nói thì đằng này tôi và thằng Minh rủ nó qua quán chè của dì Xuyến cạnh nhà tôi để ăn, tiện thể nghe tụi nó kể lại câu chuyện đêm qua luôn. Đến quán chè, gọi món xong cả ba đứa chọn cái bàn ở trong góc nhà để dễ trò chuyện và tránh những tiếng ồn mọi người bên ngoài.
—- “Nè, chè của mấy anh đây. Sao bữa nay rảnh đến quán chè của má em ăn vậy?”
Trước mặt cả ba là con bé Diễm, năm nay được 9 tuổi nhưng nó tháo vát lắm, học giỏi nữa, ăn nói lại lanh lẹ hơn hẳn những đứa đồng trang lứa. Chỉ khác một điều là nó cá tính mạnh lắm, thích để tóc ngắn, chơi mấy trò bạo lực đánh đấm hoặc đá banh, leo trèo, những thứ tưởng chừng chỉ dành riêng cho đám con trai tụi tôi thôi mà nó lại chơi một cách thành thạo, có khi hơn hẳn mấy thằng nhóc trong xóm nữa. Nếu không nói ra thì có lẽ chẳng ai biết nó là con gái hết.
—- “Tại bữa nay trời nóng quá nên tụi anh đến quán em ăn chè cho nó mát đó mà. Mà khi nào em đi học lại.”
—- “Cũng sắp rồi anh. Vậy mấy anh ăn đi nha, em đi phụ má chút xíu. Chiều mấy anh có đá banh nhớ cho em chơi nữa nha.”
Nói đoạn nó bật cười ha hả rồi chạy nhanh ra ngoài, cả ba đứa tôi nhìn nó cũng cười ồ theo, con bé này đúng thiệt, mấy cái trò nhảy dây, banh đũa hay lò cò thì không chơi cứ thích chơi đá banh thì đúng là hiếm mà. Chờ nó đi khuất rồi, lúc bấy giờ thằng Minh vừa khuấy ly chè đậu đen vừa lên tiếng thì thầm.
—- “Hai đứa bây biết hông, tao ám ảnh cái trò chơi kéo gió đêm hôm qua tới giờ đó. Sáng thấy dì tao làm phép cho thằng Phúc mà sợ muốn chết luôn.”
—- “Ừ, tao cũng vậy nữa. Mà tối qua mày có thấy phải hông Minh? Tao nói với tụi thằng Trọc mà chả đứa nào tin tao.”
Thằng Minh im lặng gật đầu xác nhận, tôi nghe vậy thì càng thúc giục cho hai đứa nó mau mau kể cho tôi biết những chuyện đã xảy ra đêm qua, thằng Ninh sau vài phút lắng đọng suy tư, lúc này nó mới cầm chén chè chuối lên múc một muỗng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép rồi hồi hộp kể lại sự việc đã diễn ra tối hôm qua.
Sau khi rủ rê thêm thì cả đám 6 đứa nhóc tuổi từ 9 đến 11 tuổi kéo nhau vào khu đất hoang ở sau ngôi chùa để chơi cái trò kéo gió mới mẻ như lời thằng Minh phổ biến. Ngay khi cả đám đều trót lọt vượt qua cái cửa sắt để vào chùa, quan sát xung quanh một lúc thì không thấy hai con chó mực đâu, yên tâm là nó bị nhốt hoặc chui rúc đâu đó rồi. Cả đám 6 đứa mới chậm rãi vòng qua bên hông chùa để ra miếng đất phía sau mà không bị sư thầy nào phát hiện được cả. Chỉ hơn 30 mét thì khu đất hoang sau chùa đã ở ngay trước mặt, phía bên phải còn có một cái tháp cao lắm dùng để đặt những hũ cốt mà phật tử gửi gắm, bên trái thì có hai cây gòn cao lắm, cành lá xum xuê vương dài lắc lư qua lại theo từng cơn gió, phía trước là hàng dãy bụi chuối lớn nhỏ túm tụm lại nhau và hơn hết nằm sau mảnh đất hoang trong chùa là một cái trường tiểu học rất lớn. Nếu không nói ra thì không ai biết đó là nơi mà đám nhóc trong xóm tôi đang theo học. Do đêm nay không có trăng lại chẳng có bóng đèn nào xung quanh chỉ có tiếng dế kêu râm rang nên không gian lúc này rất âm u và lạnh lẽo. Ngay khi cả đám chuẩn bị bước vào khu đất thì thằng Trọc bất ngờ chột dạ cất tiếng nói.
—- “Ê..ê tụi bây! Hay là mình quay về đi, tự nhiên tao thấy ớn lạnh quá.”
Thằng Phúc nghe vậy thì bật cười khe khẽ, hai tay chống nạnh nhìn thằng Trọc rồi hùng hổ đáp.
—- “Về cái gì? Vô đến đây rồi thì chơi xong mới được về chứ. Mày nhát quá tụi con gái nó cười cho đó.”
Nói đoạn nó chỉ tay vào thằng Trọc hô hào cả đám nói nó là con gái rồi cùng nhau cười ồ lên vừa đủ để cả đám nghe thấy. Thằng Trọc thấy cả đám chọc quê mình, nó tức mình trợn mắt, hai cằm bạnh ra nhìn thằng Phúc rồi nói.
—- “Tụi bây im đi, tao hông phải là con gái, chơi thì chơi, bộ tao sợ mày chắc.”
Thằng Minh đứng bên cạnh thấy cả đám bước vào thì cũng lầm lũi đi theo, tay thò vào bịch ni lông lấy ra 3 cây nhang cầm và cái quẹt diêm. Đoạn nó gọi cả đám đứng lại rồi phân công.
—- “Nè, tao nói trước nha! Tụi bây phải làm theo lời của tao đó. Thằng nào mà hông nghe thì nghỉ chơi thằng đó ra nghen.”
Sau đó, gọi thằng Phúc đóng vai cái xác bởi thằng Phúc là đứa nhỏ con nhất, đám còn lại thì vào vai “âm công” tức người khiêng xác.
—- “Đây, mỗi thằng cầm một cái chân nhang đừng có bẻ nha. Hông là trò chơi coi như thất bại đó.”
Đoạn cả đám chạy lại mấy bụi chuối bẻ 2,3 cái lá làm thành giường cho thằng Phúc nằm xuống, thấy ai nấy đều đứng đúng vị trí mà mình đã giao rồi. Khi này thằng Minh mới bắt đầu bày kẹo ra đặt ngay đầu thằng Phúc, nó nhanh tay quẹt hộp diêm đốt 3 cây nhang lên, ngọn lửa cháy đỏ rực trong đêm tối. Cả đám hồi hộp nhìn theo chờ đợi, nó cầm 3 nén nhang cháy dở chỉ còn lại đốm sáng lập loè, chợt nó đưa mắt nhìn 4 đứa đang đứng vây quanh thằng Phúc rồi lên tiếng.
—- “Xong rồi đó, tụi bây ngồi xuống đưa cây nhang lòn qua người thằng Phúc rồi nhắm mắt lại đi, khi nào tao cho phép thì mới được mở mắt ra nha.”
Cả đám im lặng không ai nói với ai chỉ biết gật đầu làm theo, thằng Minh khi này ngồi ngay trước đầu thằng Phúc, nó cắm 3 cây nhang xuống đất, lấy trong túi ra một tờ giấy tập đã nhàu nát, trong đó còn viết những dòng chữ Tàu rất dài kéo xuống cuối tờ giấy hệt như một bài thơ vậy. Đoạn nó ra hiệu cho cả đám rồi bắt đầu tiến hành đọc những dòng chú gọi hồn. Đang đọc được một nửa thì từ đâu có tiếng con mèo hoang kêu lên tựa như tiếng con nít khóc đòi mẹ vậy, cả đám giật mình định cất tiếng hỏi thì thằng Minh liền ngăn lại. Nó cúi xuống nhặt một cục đá lên chọi thẳng vào chỗ con mèo hoang đang ngồi nhìn cả đám, con mèo hốt hoảng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi chạy vụt vào trong bụi chuối mất dạng. Sau đó, nó tiếp tục đọc câu chú gọi hồn cho đến khi dứt lời thì lập tức nó reo lên.
—- “Xong rồi, tụi bây mở mắt ra đi”
Cả đám nghe vậy thì từ từ hé mắt ra nhìn, thằng Minh cúo đầu xuống trông thì thấy mấy viên kẹo đã biến mất, 3 cây nhang đã cháy một nửa, tàn tro thì uốn cong dị hợm. Đoạn nó lên tiếng căn dặn cả đám.
—- “Rồi nè, tao nói gì thì tụi bây làm theo nha. Cấm thằng nào lên tiếng cắt ngang đó.”
Ngay khi nói xong thì nó hô lên: “Từ từ nhấc thằng Phúc lên nè.” Cả đám nín lặng làm theo thì lạ thay, như có một phép màu hiện hữu, cả thân người của thằng Phúc từ từ được nhấc bổng lên khoảng 20 cm, điều lạ lùng là không có tác động của một bàn tay nào nâng lên cả, chỉ có 5 cây chân nhang đỏ thẫm chịu lực nhấc cơ thể thằng Phúc lên mà thôi. Cả đám kinh ngạc và phấn kích vì đây là lần đầu tiên tụi nó thấy cái hiện tượng kỳ diệu này, cứ như là phép thần thông trong bộ phim Tây Du Ký mà tụi nó từng xem vậy.
—- “Ê..ê! Thằng Phúc nó bay lên thiệt kìa tụi bây.”
—- “Trọc, im…”
Thằng Minh tức giận nhìn nó hét lên nhưng ngay lúc này đây một hiện tượng kỳ quái đột nhiên diễn ra trước mắt khiến cho cả đám sợ tái cả mặt…