người viết : Thần Côn
chương 1
Tôi tên là Tuấn, năm nay tôi 21 tuổi, hiện đang là sinh viên của một trường đại học. Hồi nhỏ, do đặc thù công việc, bố mẹ tôi phải đi làm ăn xa, gửi tôi về sống cùng ông bà nội . Cũng nhờ đó , tôi được nghe rất nhiều về những câu truyện tâm linh, ma quái qua lời kể của ông. Lúc đầu thì tôi chẳng tin, cho đến mãi sau này , khi tôi là người có mặt,và tận mắt chứng kiến cái sự tâm linh, ma quái ấy. Nó đã xảy ra với Hoàng, thằng bạn thân nhất của tôi từ thuở cởi chuồng tắm mưa thì tôi mới tin. Cũng chính từ lần ấy, cuộc đời thằng Hoàng, từ một cậu học sinh bình thường đã rẽ sang một trang mới, đầy rẫy những sóng gió và thử thách. ngay sau đây, tôi xin phép được kể cho các bạn nghe về câu truyện ấy.
Tôi và Hoàng là hai thằng bạn thân lớn lên cùng nhau. Tuổi thơ của chúng tôi cũng như bao đứa trẻ thôn quê khác, nó gắn liền với những cách đồng lúa bạt ngàn, những tiếng sao diều vi vu, và cả những trò nghịch ngợm, phá làng, phá xóm. Mọi thứ cứ êm ả trôi qua như vậy, chúng tôi lớn lên từng ngày trong sự chứng kiến của dân làng . Cho đến năm hai đứa chúng tôi bước chân vào trung học phổ thông, thì cũng là lúc mối tình đầu, cũng là mối tình ngang trái của thằng Hoàng bắt đầu chớm nở.
Đợt ấy, Hoàng có đem lòng yêu thầm một cô bạn cùng lớp tên là Yến. Trong mắt Hoàng , Yến là một cô gái vừa xinh xắn, dịu dàng, lại học rất giỏi vì vậy Yến khiến Hoàng say đắm. Vốn có vẻ ngoài cũng xếp vào dạng đẹp trai, lại có nhiều tài lẻ, nhanh chóng sau những lần giả bộ hỏi bài, Hoàng cũng chiếm được tình cảm của Yến. Hoàng vui lắm. thế nhưng niềm vui chẳng đầy gang thì chuyện của hai người bị gia đình Hoàng phát hiện. Biết con mình mải mê yêu đương, bỏ bê học hành thì bà Văn, mẹ của Hoàng tức lắm. Bà nói :
-” Hoàng .. dạo gần đây mẹ thấy thành tích học tập của con ở trường rất kém, có phải con lại dính vào dăm ba cái truyện yêu đương đấy phải không..? ”
-” Mẹ nói trước, mẹ không có đồng ý đâu đấy ! . Tuổi của con bây giờ là tuổi học, không có yêu đương gì cả. ”
-” nhưng ”
-” Không có nhưng nhị gì cả, con cứ liệu hồn mà học cho xong cái cấp 3 đi. Lúc đó yêu gì thì yêu , đương gì thì đương, mẹ không có cấm còn bây giờ thì không!!!.”
Thấy mẹ nói vậy, Hoàng cũng không nói gì nữa, đoạn lặng lẽ đi về phòng . Nằm vật xuống giường, trong đầu Hoàng lại hiện lên những câu nói của bà Vân. Hoàng buồn lắm, nhưng ngẫm lại lời mẹ nói cũng đúng, dù sao mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình. Nghĩ đến tương lai hai đứa, Hoàng quyết tâm tạm gác lại truyện yêu đương , tập trung vào học hành. Hoàng tự nhủ với lòng, ngày anh cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, cũng chính là ngày mà anh sẽ đeo lên tay Yến chiếc nhẫn cùng với lời tỏ tình .
Người ta vẫn nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thấm thoát vậy mà đã hết ba năm trung học. Cứ ngỡ hôm nay tôi sẽ có một niềm vui trọn vẹn khi vừa được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, mà vừa được chứng kiến cảnh thằng bạn nối khố của mình thoát khỏi kiếp cô đơn. Thế nhưng không, cuộc đời đâu ai biết trước chữ ngờ, ấy lại là ngày mà ông trời đã lấy đi Yến, người con gái mà Hoàng đã yêu thương và chờ đợi suốt ba năm.
Sáng hôm nay do dậy muộn, tôi đến trường khá trễ. Khi bước vào sân trường, ánh mắt tôi đã bắt gặp ngay bóng dáng thằng chiến hữu đang ngồi ở chiếc ghế đá gần đó. Tay nó đang ôm một bó hoa, vẻ mặt bất an, lo lắng. Tôi rảo bước lại gần , đưa nó chai nước. Đoạn hỏi :
-” này, thế mày sợ một lát nửa tỏ tình em Yến em ấy ăn thịt mày hay sao mà căng thẳng thế? ”
-” thịt thịt cái đầu mày ấy, còn có năm phút nữa là lễ tốt nghiệp bắt đầu, mà tao chả thấy Yến đâu, gọi thì cô ấy không bắt máy. Không biết Yến có xảy ra chuyện gì không nữa, tao lo quá .”
Thấy thằng bạn như thế, tôi tính tiếp tục lên tiếng trêu chọc thì chợt khựng lại, bên tai nghe có tiếng hai bạn nữ đi qua, rì rầm bàn tán.
-” này, tao nghe nói ở chỗ cái cầu gần trường mình có tai nạn đấy. Hình như là học sinh trường mình thì phải ?”
– ” đúng rồi. Học sinh lớp 12b hay sao ấy . Nghe nói cũng là hot girl của trường đấy. ”
Chỉ nghe tới vậy, tôi lặng người, thằng Hoàng bên cạnh mặt cũng tái dại cả đi. Bởi lẽ cả hai chúng tôi đều biết, nếu từ nhà Yến muốn tới trường, thì chắc chắn phải đi qua cây cầu ấy. Mà theo lời thằng Hoàng kể thì nó đã đi tìm và hỏi hết các bạn trong lớp, nhưng không một ai thấy Yến cả. Nên rất có khả năng Yến chưa đến trường .
Tôi nhanh chóng chạy theo thằng Hoàng ra phía nhà xe, hai đứa tôi vội vàng nhảy lên xe , mở khoá, phóng vụt đi. Vừa phóng mồm thằng Hoàng vừa lẩm bẩm mong ấy nó chỉ là sự trùng hợp, rằng em Yến của nó vẫn an toàn. Chỉ là em ấy bận gì đấy lên đến muộn mà thôi .
Thằng Hoàng phóng nhanh đến nỗi, có bà kia độ 50 -60 đang dắt chiếc xe đạp, đằng sau buộc cái thùng xốp, đựng hoa quả, có lẽ đem ra chợ bán . khi bà chuẩn bị sang đường, vừa đi được vài bước , bà chỉ thấy trước mặt đánh véo một cái, khổ thân bà lão, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã loạng choạng ngã lăn ra đất, thùng hoa quả sau xe cũng bung bét hết cả ra. Khi bà ấy lồm cồm bò dậy, trước mắt hỉ thấy bóng hai thằng thanh niên đang cưỡi trên con Wave chiến phóng mất dạng. Cay cú, không làm gì được, thế là bà lão bắt đầu một tay chống hông, một tay chỉ theo hướng con xe lao đi bắt đầu chu chéo lên mà chửi. Khổ nỗi tôi với thằng Hoàng nào còn ở đấy đâu mà nghe. Chỉ tội cho dân sống quanh khu ấy, lại một trận rát tai.
Khi tôi cùng thằng Hoàng đến chỗ cây cầu, đập vào mắt chúng tôi là khung cảnh nhốn nháo. Một đám người đang xúm đông, xúm đỏ, mồm năm miệng mười , chỉ trỏ bàn tán…. Biết đấy chính là hiện trường vụ tai nạn, tôi bảo thằng Hoàng nhanh chóng tấp xe vào lề, đoạn cả hai nhanh chóng tiến đến. Khi đến gần đám người, lọt vào tai tôi là những tiếng xì xào bàn tán về vụ tai nạn, có người nói:
-” Đấy.. tội nghiệp con bé , chắc đang trên đường đi học. Mà không biết đi đứng ra làm sao? mà để nó húc cho thế kia, còn gì là người nữa ? . Rõ khổ !! ”
-” dời ơi là dời !! tôi nhìn con nhỏ mà tôi thương ghê á, chắc nó cũng chỉ chạc tuổi con bé út nhà tôi, tội con nhỏ trông rõ là đáng yêu, thế mà bị nó đâm ra vậy, rồi không biết có sống nổi không nữa ?? ”
Thế nhưng có những ngườiì họ lại bảo :
_ ” Ui dời ơi !! oan oan cái gì ? Tôi ngồi uống nước mé bên kia đường kia kìa, thấy đúng cái con nhỏ này nó phóng xe qua. Gớm nó phi nhanh lắm, như là bị ma đuổi ấy. Chắc lại là mấy cái con báo thủ. Bọn này tôi còn lạ gì. Thôi chế cũng đáng”.
-” Bác nói phải đấy!! cái bọn này á, cứ phải thế chúng nó mới sáng cái mắt chúng nó ra. Mà tốt nhất cứ mặc m* chúng nó, cho chúng nó chết. Nuôi cái lũ này chả được cái tích sự gì chỉ tổ tốn cơm chật đất . ”
Nhanh chóng, tôi cùng thằng Hoàng rẽ đám người, tiến sát lại. Đập vào mắt tôi là khung cảnh kinh hoàng của vụ tai nạn. Một chiếc xe tải với cái đầu vỡ nát đang cắm vào thành cầu , đằng sau là một vệt đen kéo dài , có lẽ là do lức ma sát của bánh xe với mặt đường khi đạp phanh. Cách đấy không xa , một chiếc xe máy 50 cc cũng đang trong tình trạng nát vụn , mảnh vỡ văng tứ tung. Nhưng thê thảm nhất là trước mũi xe tải, nơi đó có thi thể một cô gái đang nằm sõng soài, đầu nứt toác, nghẹo qua một bên, dịch não cùng máu bắn ra tung toé, xanh xanh, đỏ đỏ. mái tóc đen dài dính máu bết lại, xoã xuống , che đi nửa khuôn mặt. Hai tay thi thể gẫy quặt ra đằng sau, hai bàn chân bị xe tải cán nát. Cả người lằm co rúm lại.
Khi tôi cùng thằng Hoàng tiến lại gần, cả hai đứa tôi như chết sững. Tôi bàng hoàng nhận ra, người nằm kia không ai khác mà lại chính là, chính là con Yến. Tôi lấy tay che mồm lắp bắp .
-“Yến… là con Yến Hoàng ơi, chết m* rồi là con Yến Hoàng ơiiiii ….!!!”
Tôi quay sang, bó hoa trên tay thằng Hoàng đã rơi tự bao giờ, hai chân nó đã khuỵu xuống, mặt đổi sắc trắng bệch cả đi, môi run run, mồm cứ ú a , ú ớ. Thế rồi hai tay nó bắt đầu chồm về phía cơ thể Yến, từ hai hốc mắt nước mắt lã chã rơi, hoà lẫn cùng với máu đang loang ra trên mặt đường. Tận mắt nhìn người mình thương phải chịu đau đớn, chết không toàn thây, thằng Hoàng không nhịn được, nó gào lên trong đau đớn cùng tuyệt vọng, trước ánh mắt của bao nhiêu con người.
-” Yến .Yến ơi, sao em lại thành ra thế này hả Yến ơi ? em sao thế này Yến ơi ? em mở mắt ra đi Yến em mở mắt ra nhìn anh này ”
-” Mọi người, mọi người cứu bạn cháu với, cứu bạn cháu với . Yến Yến ơi ”
Thấy thằng bạn như vậy, tôi chỉ biết im lặng ,tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh , đặt tay lên vai.
-” đừng như vậy, đây là lúc em ấy cần mày, nghe tao, tỉnh táo lại đi.”
Rất nhanh chóng , từ phía đầu cầu xuất hiện tiếng còi hú của xe cứu thương cùng lực lượng cảnh sát. Yến và người tài xế xe tải nhanh chóng được sơ cứu, sau đó được trở thẳng lên bệnh viện. Về phía lực lượng cảnh sát , sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu cũng nhanh chóng phong tảo hiện trường để tiến hành điều tra về vụ tai nạn. Hoàng do nói mình là người thân của Yến, được lên xe cứu thương đi trước. Về phần tôi cũng bỏ luôn buổi lễ tốt nghiệp mà lên xe phóng vào bệnh viện theo thằng Hoàng. Dù sao thì tôi cũng không để nó một mình trong lúc này được. Anh em trên bến dưới thuyền, chơi với nhau cũng mười mấy năm chứ ít ỏi gì, hơn nữa người gặp nạn có khi lại là em dâu tương lai của mình. Tôi đâu thể khoanh tay đứng nhìn .
Mải suy nghĩ lan man, cuối cùng tôi cũng đến cổng bệnh viện. Hỏi cô y tá trực ban về ca cấp cứu vừa mới được chuyển vào, tôi nhanh chóng chạy theo chỉ dẫn. Khi tới nơi tôi thấy đèn phòng cấp cứu đang được bật sáng. thằng Hoàng đang ngồi ở dãy ghế trước cửa, khuôn mặt không dấu nổi sự lo âu. Thi thoảng hai tay nó đưa lên bụm mặt, rồi vò đầu bứt tai. Tiến lại gần, tôi cất giọng nặng lề:
-” Hoàng, mày đã gọi điện báo cho gia đình Yến chưa ?”
-” tao gọi rồi, cô chú nói nhờ tao ở đây trông Yến, cô thú thu xếp đồ rồi lặp tức lên ngay”
-” Mà sao mày không vè dự lễ tốt nghiệp đi, để tao ở đây với Yến được rồi”
-” Anh em chơi với nhau bao lâu, mày còn nói như thế . Cái Yến còn đang nằm trong kia chưa rõ sống chết , mày lại bắt tao đi về .
Thấy tôi nói vậy Hoàng cũng không nói gì thêm . Thật ra cả hai chúng tôi đều hiểu. Vốn đã lớn lên cùng nhau, sớm đã coi nhau như anh em trong nhà, đâu có thể bỏ mặc nhau, nhất là trong lúc này. Nếu đổi lại là người thân của tôi, Hoàng nó cũng sẽ làm như vậy .
Hai đứa tôi ngồi thêm độ 30 phút thì bố mẹ yến là ông bà Trung Nga cũng tới. Sau khi nghe chúng tôi thuật lại tình hình của Yến , ông Trung ngửa mặt lên trời thở dài, còn bà Nga thì đứng không vững, phải vịn vào ông Trung bà khóc tu tu. giữa bệnh viện. Thấy vợ cứ bù lu, bù loa, ông Trung sốt ruột.
-” Ơ hay… cái con mụ này, con nó vẫn còn nằm trong kia, còn chửa rõ sống chết , mồm mụ cứ gào toáng hết cả lên, thế mụ rủa nó chết à. Thôi mụ im đi, đã không làm được gì, sốt hết cả ruột.”
Sau 3 giờ đồng hồ dài đằng đẵng , đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Một vị bác sĩ từ trong đó bước ra. Gương mặt lạnh tanh.
-” ai là người nhà của bệnh nhân vừa được cấp cứu.”
Ông Trung nghe bác sĩ gọi, lập tức đứng dậy, tiến lên vài bước, vẻ mặt lo âu, mồ hôi đã vã ra như tắm .
-” dạ! là tôi là bố của cháu ạ. Dạ ! thưa bác sĩ, tinh hình con tôi , con tôi nó sao rồi ạ ?”
-” bác là bố của bệnh nhân trong kia phải không ? trước hết thì chúng tôi xin lỗi, bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức , nhưng không thể giữ cháu lại với gia đình. ”
-” do cháu va đập mạnh, gây ra tình trạng xuất huyết trong não, cộng thêm xương sườn gãy đâm vào nội tạng , hai bàn chân bị cán nát, dẫn đến tử vong .”
Nghe đến vậy người ông Trung không tự chủ được, run rẩy. Vị bác sĩ tiếp.
-” thôi !! tôi mong gia đình lén lại bi thương, đi làm thủ tục nhận xác cháu, rồi đưa về an táng. Tôi cũng rất lấy làm tiếc….”
Nói đoạn , vị bác sĩ quay người đi thẳng, không có biểu hiện gì, giống như ông ta đã quá quen với việc này vậy . Nghe những lời cuối của vị bác sĩ , ông Trung như sét đánh ngang tai, chết chân tại chỗ , cả người ông đơ ra , như người mất hồn . Bà Nga thì chả nói được câu gì, mặt cắt không ra máu, trực tiếp lăn ra bất tỉnh. Tôi với thằng Hoàng phải nhanh tay đỡ. Thằng Hoàng cũng chẳng khá hơn, nước mắt ngắn, nước mắt dài mà sụt sùi. Dù sao đây cũng là bệnh viện nó không thể lăn ra đây mà gào khóc được. Còn về phần mình tôi cũng chỉ biết thở dài , tôi thương cái số phận yểu mệnh của Yến.
Chiều hôm ấy, thi thể của Yến được xe của bệnh viện đưa về để tổ chức đám tang. Tôi với Hoàng không về nhà, chỉ gọi điện báo cho gia đình biết chuyện rồi cũng phóng thẳng qua đó. chiều hôm ấy, mây đen che kín bầu trời, trong góc ngôi làng nhỏ, tiếng trống, tiếng kèn bắt đầu theo từng chập vang lên như báo hiệu đã lại hết một kiếp nhân sinh, kết thúc một kiếp người. Những tiếng khóc ỉ ôi cũng dần lẫn trong tiếng tụng kinh cầu siêu cho vong linh người xấu số . Nghe mà chua sót .
Như trải qua một cú sốc quá lớn, sau ngày đưa tiễn Yến, Hoàng như trở thành một con người khác . Trước thì hay nói hay cười , nhưng giờ tự nhốt mình trong phòng. Ai hỏi gì cũng không nói , mặt lúc nào cũng buồn dười dượi , hai mắt đỏ hoe do khóc nhiều quầng mắt thâm đen, không ăn không uống, cả người gầy dộc đi . Đến tôi cũng suýt không nhận ra bạn mình .
Bố mẹ Hoàng thấy con mình vậy thì lo lắng lắm. Ông bà cố gắng động viên con:
-” Thôi!! con à, bố mẹ biết cái Yến nó không còn nữa, mày rất khó chấp nhận được. Nhưng người đi thì cũng đi rồi, người ở lại vẫn phải sống tiếp chứ con. Mày cứ không ăn không uống, thân tàn mà dại ra thế này bố mẹ nhìn sót lắm con ơi, mày không thương bố mẹ à . ”
-” Bố mày nói đúng đấy con. Thôi thế ngồi dậy mẹ đút cho tí cháo. Chứ con mà cứ thế này cái Yến mà biết là nó buồn đấy .”
Thậm chí ông bà còn đưa Hoàng đi gặp bác sĩ tâm lí, nhưng tình hình cũng không khả quan hơn. Những tưởng mọi thứ tồi tệ đã dừng ở đó, nhưng không….49 ngày kể từ sau khi Yến mất, những câu chuyện kì lạ bắt đầu xảy đến với Hoàng mà không ai giải thích nổi. Và cũng kể từ đây cuộc đời Hoàng bắt đầu rẽ sang một con đường mới, một con đường đầy những gió tanh mưa máu .
Kể từ sau khi Yến mất, cứ cách độ hai, ba hôm tôi lại sang thăm Hoàng. Hôm nay, khi tôi vừa vào đến cổng, thấy bà Vân đang quét sân. Tôi lên tiếng:
-” Dạ con chào bác, hôm nay con lại qua thăm Hoàng ”
Bà Vân đon đả :
-” Tuấn đấy hả con ? thế hôm nay lại sang chơi với Hoàng nhà bác à? thế dựng xe đấy con, rồi vào trong nhà uống nước cho nó mát. Đi, vào đây, vào đây con .”
Vào đến trong nhà, tôi ghe ngay qua phòng Hoàng, thấy thằng bạn vẫn nằm trên giường, trùm chăn kín mít, tôi gọi thử mấy câu nhưng không có tiếng trả lời. Đoán có lẽ là nó ngủ ,tôi quay đầu, nhẹ nhàng chốt cửa rồi đi ra phòng khách. Ra đến nơi, bà Vân đã rót cho tôi cốc nước, bà đẩy qua cho tôi. Đoạn nói:
-” Bay biết đấy, chú bay ông ấy lái tàu, ông ấy cứ đi suốt, có mấy khi ở nhà đâu. Thành ra nhà bác có hai mẹ con, mà giờ thằng Hoàng nó thành ra như thế. Cũng may là có con hay qua lại với nó, chứ không bác cũng không biết trông vào ai nữa.”
Tôi đáp:
-” Bác đừng nói thế, con với Hoàng chơi với nhau từ nhỏ, bọn con coi nhau như anh em mà.”
-” Mà bác ơi… bác cho con hỏi. Sao hôm nay Hoàng lại ngủ giờ này hả bác ? Mọi ngày con sang, con có bao giờ thấy bạn ấy ngủ tầm này đâu ?”
Thấy tôi hỏi vậy, mặt bà Vân buồn rười rượi, bà nhấp một ngụm nước, thở dài .
-” Bác cũng chẳng biết nữa. Nó bị vậy đã ba ngày nay rồi, nó lạ lăm. Bác lo quá con ơi .”
-” lạ ? lạ là lạ như nào hả bác ? bác nói rõ hơn được không ạ ?”
-” ừ .. đây, thế bay uống nước đi rồi bác kể cho mà nghe.”
Bà Vân kể. Vào một buổi tối, cách đây ba hôm. Sau khi cơm nước xong xuôi, bà Vân về phòng, tắt đèn, leo lên giường đi ngủ. Trong lòng bà chán nản vì cả ngày nay Hoàng vẫn chẳng ăn uống gì. Đến độ nửa đêm, khi bà đang say giấc, bà choàng tỉnh khi nghe trong nhà có tiếng động lạ. Mới đầu bà nghi là trộm, nhưng sau khi xách đèn pin đi kiểm tra khắp nhà thì không thấy gì. Con mực vẫn cứ nằm im lìm ngoài cửa , mắt hướng ra cổng. Lắng tai nghe kĩ lại, bà thấy âm thanh đấy lại phát ra từ phòng thằng Hoàng, con mình. Nghĩ là con nó đói, dậy mò đồ ăn, dù gì cả ngày nay nó cũng không ăn gì. Gọi hai, ba câu không thấy con trả lời, bà chột dạ tiến lại mở cửa. Qua ánh trăng từ khe cửa sổ, bà nhìn vào bên trong, bà kinh hãi, ngồi bệt xuống. trong mắt bà bây giờ Chăn, gối cùng các thứ đồ đạc trong phòng bị vứt ngổn ngang. Thằng Hoàng con bà đang ngồi chồm hỗm giữa phòng trên đống đồ đạc, ánh mắt nó long sòng sọc, mồm cứ cười lên hềnh hệch, nhểu cả nước dãi ,
Kể đến đây, trên gương mặt bà Vân không dấu nổi vẻ kinh hãi
-” Lúc ấy bác hãi lắm con ơi… Thằng Hoàng như biến thành người khác ấy. Nó cứ nghiến răng kèn kẹt đòi bác đưa chìa khoá để nó mở cổng. Nó nói… nó nói….”
-” Nó nói sao hả bác ?”
-” Nó nói là con Yến đang đợi nó ở cổng đấy… Bác đã nói là con Yến không còn nữa, nhưng nó không nghe. Nó cứ khăng khăng là con Yến đang đợi nó ở ngoài cổng , nó phải ra ngoài ấy. Nó còn cào bác sứt cả tay ra đây này.”
-” con ơi, có khi nào thằng Hoàng nhà bác nó bị ma ám không con ? nhỡ đâu cái Yến nó tai nạn chết trẻ , nó không siêu thoát, nó về nó am thằng Hoàng nhà bác thì sao . Nếu mà như thế thì chết con ơi…”
Nghe bà Vân nói thế, tôi chấn an:
-“Bác bình tĩnh, con nghĩ không có chuyện đó đâu. Trước , con cũng nghe ông nội con kể nhiều về mấy cái chuyện này rồi, nhưng con cũng chưa bao giờ gặp. Hơn nữa con tin trên đời này làm gì có ma quỷ. Có lẽ Hoàng thương nhớ Yến nhiều quá mà sinh ra ảo giác thôi bác.”
-” Hay là như này, tối nay con xin phép bố mẹ cho con qua đây ngủ một hôm. Để con trông Hoàng giúp bác, chắc mấy ngày nay bác cũng mất ngủ. Với lại con cũng muốn tìm hiểu xem vì sao đột nhiên bạn Hoàng lại quá khích như vậy. ”
-” Được thế thì bác cảm ơn con. Dù sao hai đứa cũng là bạn, dễ nói chuyện hơn. Con động viên nó giúp bác, chứ làm cha , làm mẹ thấy con mình nó thế, bác xót lắm con ơi..”
-” Dạ , con hiểu rồi. Để tối nay con xem, nếu mà quỷ có thật thì mặt ngang, mũi dọc nó ra làm sao.”
Nói chuyện thêm một lát, tôi đứng dậy xin phép ra về, nói là tối qua , nghe tôi đòi về , bà Vân nhất quyết không cho, bà giữ tôi lại
-” Thôi… về làm gì con… ở đây chơi rồi tối ăn cơm với mẹ con bác luôn, nay bác có làm mấy món mà hai đứa thích. Ở đây ăn với bác cho vui… nhá.”
Hết cách, tôi đành đồng ý. Rút điện thoại gọi về cho mẹ, tôi báo tối nay sẽ ngủ ở nhà thằng Hoàng cho mẹ yên tâm, sau đó nhanh chóng xuống bếp, phụ bác Vân nấu nướng. Đến tối, cả ba người quây quần bên mâm cơm. Thấy thằng bạn không ăn, ngồi chống đũa, tôi hỏi
-” Hoàng, chiều nay tao nghe bác Vân kể, mấy ngày nay mày cứ nửa đêm nghe thấy cái Yến gọi ngoài cổng, rồi mày đòi ra gặp nó là sao ? Tao xin lỗi, nhưng chẳng phải mày thừa biết cái Yến đã mất cách đây hơn tháng rồi còn gỉ ? làm gì còn cái Yến nào ?”
Nghe tôi nói thế, ánh mắt thằng Hoàng hiên lên tia buồn bã, khoé mắt đỏ lên như sắp khóc, giọng nó quả quyết.
-” tao biết, tao biết chứ, tao biết là Yến không còn. Nhưng rõ ràng là tao nghe tiếng cô ấy gọi. Cô ấy kêu cô ấy lạnh, cô ấy đau, suốt ba đêm liền như vậy mà là nghe nhầm sao ? ”
Thấy thằng bạn kích động, tôi cũng không cố gặn hỏi thêm , dục nó cố gắng ăn uống , nhưng thằng Hoàng lúc này cũng chẳng cố nuốt nổi. Nó đứng dậy, đi về phòng. Tôi với bà Vân thở dài rồi cung nhanh chóng thu dọn. Rửa bát xong, tôi về phòng. Ngả lưng xuống cái vạc giường được bà Vân kê, dải chiếu cẩn thận từ hồi chiều, tôi nói chuyện với Hoàng vài câu rồi cũng tắt đèn đi ngủ do Hoàng kêu hơi mệt, có gì để mai nói. Khi hai đứa bắt đầu im lặng, cả căn nhà dần chìm vào một khoảng yên tĩnh.
Bị đánh thức bởi cảm giác khát khô ở cổ họng, tôi nhổm dậy. Đưa tay, với chiếc điện thoại ở bên cạnh, bấn nút, dán lên mắt nhùn. Đã là 00h 00′. Mở của, bước ra khỏi phòng, tôi cố nhón chân đi khẽ để không phát ra tiếng động.
Mò xuống dưới bếp, tới cây lọc nước, tôi rót một cốc đầy, ngửa cổ, tu một hơi hết sạch, đã cơn khát. Uống xong, tôi quay người về phòng ngủ tiếp. Khi vừa đưa bước chân thì tôi giật mình khi nghe tiếng con mực sủa inh ỏi ngoài sân. Tiếng con mực sủa lên cứ nhấm nha, nhấm nhẳng từng chập, nghe vào tai như tiếng chó cắn ma vậy.
Thấy con mực sủa mãi không thôi, tôi bực dọc, miệng làu bàu .
-” Đêm rồi, chả lẽ con mất dạy này nó không muốn cho ai ngủ ?.”
Tôi đi nhanh ra ngoài, mở cửa thò đầu ra. Con Mực lúc này đang đứng ở giữa sân, nó chu cái mõm về hướng gốc mít gần cổng sủa lên dữ tợn . Tôi quát :
-” mẹ con kia… đêm rồi, mày không để cho ngủ à ? mày có câm ngay mõm mày đi không ? bố lại cho mấy củ riềng bây giờ..”
Nhà thằng Hoàng nuôi con mực cũng ngót nghét cả chục năm, nó cũng đâu còn nạ cái bản mặt tôi. Thấy tôi quát, nó cúp đuôi rên ư ử như oan ức, nó cuộn mình nằm xuống. Bắt nạt được con Mực, tôi quay lưng bỏ vào nhà. Thế nhưng tôi vừa quay đầu vào đến của thì nó lại ngẩng phắt dậy, sủa ông ổng , nó chu chéo lên từng hồi. Nghe trong đêm đến đinh tai, nhức óc. Tôi điên tiết, toan quay lại vả cho con mấy cái thì nghe đắng sau vang lên tiếng đánh *rầm *. Tôi giật bắn mình, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực, theo phản xạ tôi ngoái đầu lại . Trái tim tôi buông xuống, thì ra là cách cửa bên hông nhà, mé gốc mít bị gió thôi mạnh đập vào .
Vừa định thở phào, đưa tay lên vuốt ngực thì một lần nữa, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, cả người tê cứng như bị dội nước đá. Tôi thấy nơi ấy, chỗ cách cửa vừa nãy bị gió thổi đóng lại, đang từ từ mở ra. Ở đó khuôn mặt một đứa con gái theo cánh cửa dần dần hiện ra, khuôn mặt của nó trắng toát, cái miệng rách toạc đến tận mang tai. Nó dí sát mặt vào khung cửa, hai cánh tay bấu vào song của nhìn tôi chằm chằm. Trên đầu nó máu me be bét , phòi cả dịch não, bết vào tóc, nhoe nhoét. Tôi đưa tay bưng miệng, vừa sợ hãi, vừa buồn nôn.
Vốn là một đứa bạo gan, trước giờ không tin vào tâm linh, ma quỷ. Tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đưa tay dụi mắt , tôi muốn nhìn cho kĩ xem rốt cuộc nó là cái thứ gì nhưng không kịp. Chỉ thấy vụt một cái, bóng dáng khuôn mặt biến mất sau hông nhà, chỉ để lại tiếng con Mực vẫn cứ nhấm nhẳng cắn theo.
Nó chạy, càng kích thích sự tò mò của tô miệng lẩm bẩm.
-” À…à… mày chạy à. Mẹ …, chắc lại mấy cái thằng nghẹo, đêm hôm nhẩy vào nhà người ta mà chộm cắp. Sợ bị phát hiện, dở trò ma quỷ mà hù doạ chứ gì. Đã thế, ông mà bắt được mày, ông đấm cho có mà oằn người. Mẹ mấy thằng nghẹo.”
Vừa lầm bầm, tay tôi vồ ngay cái then cài cửa , lao ra sân , đoạn phi cho con Mực cái dép cho nó im mõm , rồi cũng phóng vút về phía sau nhà theo hướng cái khuôn mặt kia biến mất.
Ra tới nơi, trái với suy nghĩ của tôi, là sẽ có tên nào đó đang hì hục, trèo tường bỏ chốn, hay đại loại là gì đó. Nhưng không, trước mặt tôi bây giờ vân chỉ là mảnh sân nhỏ trống rỗng, không có lấy một bóng người. có chăng Chỉ là những ánh trăng đêm mờ mờ chiếu xuống qua những tán cây, in xuống mặt sân , tạo thành cái bóng như những bàn tay vươn dài, cố lắm lấy một thứ gì đó. Cùng với tiếng những tán lá khô, xào xạc, bị gió cuốn lên.
Kiểm tra hết lượt, ra cả ngoài vườn nhưng vẫn chẳng có gì. Tôi hậm hực :
-“Thế quái nào, rõ ràng mình vừa thấy nó lao ra đây, giờ lại không thấy, thế không lẽ nó là ma à.”
Ôm theo cái bụng đầy nghi hoặc, tôi quay người đi về phía trước nhà. Nhà cửa vẫn im lìm, bà Vân và Hoàng không hề hay biết mọi chuyện vừa xảy ra. Bước vào trong nhà, đưa tay đóng lại cách cửa sổ, chợt tôi rụt phắt tay lại, khi cảm nhận được bàn tay mình vừa chạm vào một chất dịch nhơm nhớp, dính ở trên song cửa. Đưa tay lên ngửi thử, chất dịch bốc lên mùi tanh nồng nặc như là mùi máu.. Trùng hợp chất dịch này nằm ngay chỗ khuôn mặt vừa nãy, tôi có thể chắc chắn nó cũng từ cái khuôn mặt đó mà chảy ra. Đến đây thì niềm tin của tôi cũng bắt đầu lung lay. Một người luôn tin vào khoa học, dùng khoa học để chứng minh mọi thứ trên đời như tôi cũng dần phải chấp nhận rằng, trên thế giới này tồn tại ma quỷ. Nếu như cái thứ kia là người, thì cho dù có gắn tên lửa , tôi đuổi theo cũng phải thấy khói, đằng này nó lại biến mất không dấu vết, như tan vào trong không khí vậy. Như vậy chẳng phải ma quỷ, thì là gì. Hơn nữa trên khung cửa còn lưu lại dấu vết, tôi chắc chắn không thể nhìn lầm được.
Đóng cửa xong tôi đi về phòng, trong người là cảm giác khó chịu như niềm tin bị phá vỡ. Vừa đặt một chân vào cửa phòng, Tôi tá hoả :
-” ối đời ôi…! Hoàng ơi …mày làm gì đấy ?”
Bên trong phòng, thằng Hoàng không biết từ bao giờ, đã tròng đầu mình vào sợi day thừng treo lủng lẳng . Mặt nó tái dại đi vì thiếu dưỡng khí, mồm nó há hốc , cái lưỡi thề lề ra. Hai chân quẫy đạp, như con cá mắc cạn, hai tay khua khoắng loạn xạ.
Tôi vọi vàng lao đến, ôm láy chân nó, vận sức , nhảy một cú thật mạnh, tôi đưa hai tay hất mạnh ra phía sau. Do tôi khá cao, cộng thêm cú nhảy, đầu thằng Hoàng thoát khỏi dây thòng lọng. Cả hai đứa ngã nhào xuống mặt đất một cú đau đớn.
Bên kia, sau khi nghe tiếng tôi hét lớn , bà Vân cũng choàng tỉnh. Tiếng bà mở của, lục tục chạy sang. Con mực ngoài sân nghe động, như biết có điều gì, nó chõ mõm vào nhà cắn lên inh ỏi, tiếng sủa đánh thức cả mấy nhà quanh đó, người ta lố nhố kéo nhau ra xem có chuyện gì.
Lúc này, bên trong phòng, đưa tay đẩy thằng hoàng ra khỏi người mình . Tôi nói như quát :
-” Mày điên đấy à, đang đêm hôm , tự nhiên mày dậy treo cổ. Mày làm vậy mày không nghĩ đến còn bố mẹ mày à? sao mày ngu thế hả giời ”
Chưa bao giờ kể từ khi quen thằng Hoàng, tôi lại muốn đấm cho nó một phát như bây giờ, đám để nó hiểu ra cái hành động ngu ngốc mà nó đã làm như lúc này. Đáp lại thái độ đó của tôi, vẻ mặt thằng Hoàng thờ ơ như không quan tâm những gì tôi nói. Nó vừa nói vừa cười, cứ hềnh hệch hềnh hệch như mấy bệnh nhân tâm thần.
-” là Yến , cô ấy gọi tao, cô ấy bảo giờ cô ấy có một mình, rủ tao đi chung cho vui. Đấy cô ấy đứng đằng sau đang nhìn mày kia kìa …đằng sau mày kia kìa…”
Nghe thằng Hoàng nói đến đây, da gà da chó của tôi thi nhau nổi lên, tôi chột dạ. Không lẽ cái thứ lúc nãy tôi thấy cũng chính là hồn ma của Yến. Tôi quay phắt người lại, một làn hơi lạnh ngắt phả thẳng vào mặt, khiến tôi có cảm giác như một tia hàn băng chạy dọc sống lưng, sông lên tận đỉnh đầu.
Đến khi tôi quay lại, mặt thằng Hoàng đã xoay chuyển một trăn tám mươi độ. Mới lúc vừa khuôn mặt nó còn đờ đẫn , thế mà giờ nó chở nên dữ tợn. Khuôn mặt nó vặn vẹo, mắt nó trợn lên phủ màng trắng dã. Đầu nó nghẹo qua một bên, đung đa, đung đưa như chực rụng xuống. Răng nó nghiến vào nhau kèn kẹt. Nó rít lên căm tức.
-” Hoàng là của tao, tao sẽ bắt Hoàng đi theo, đứa nào dám cản tao, tao giết, tao giết”
Đến bây giờ thì mặt tôi đã xanh như đít nhái, răng va vào nhau cầm cập. Tôi đã tin trên thế giới này có tồn tại ma quỷ. Vì tôi biết người trước mặt tôi không còn là Hoàng nữa, cái giọng nói ấy, làm sao tôi có thể quên nhanh như thế được. Chính là giọng của con Yến. Nó đã nhập vào người Hoàng.
Toàn thân tôi mềm nhũn, ngồi thụp xuống.
-” Yến …Yến ơi có phải bạn không ? bạn mất rồi thì hãy yên nghỉ đi. Bạn cần gì thì bạn nói cho bọn mình biết, chứ bạn đừng về như doạ bọn mình như này, mình sợ lắm Yến ơi….”
Bỏ qua những lời tôi nói, Yến trong thân xác của Hoàng lao tới , vật ngửa tôi ra đất , hai tay đưa lên cổ tôi bóp chặt. Miệng đay nghiến:
-” Tao giết mày, tao giết mày, mày giám phá chuyện của tao . Đã như vậy tao giết hết, tao giết hết… tao giết cả gà , cả chó!!!”
Tôi cố giãy giụa, đưa tay lên cố gỡ tay thằng Hoàng ra khỏi cổ mình, đã sắp bị nghẹt thở.
Đúng lúc đó thì bà Vân từ ngoài chạy vào. Thấy cảnh này, bà vội vang lao tới.
-” ối đời ôi… con ơi, mày làm cái gì thế này, mày bỏ tay ra ngay đi con, không thằng Tuấn nó nghẹt thở bây giờ… con ơi là con…”
Thằng Hoàng lúc vừa vẫn còn treo cổ , giẫy đành đạch , thở còn chẳng nổi. Thế mà giờ lại có sức khỏe ghê gớm. Nó giơ tay đẩy mạnh một cái, bà Vân đang đà lao tới thì bị nó đẩy cho ngã bổ nhào xuống đất, lăn lộn hai ba vòng, kêu lên oai oái. Nghe bên ngoài đã có tiếng hàng xóm, biết tình hình không ổn, bà lao nhanh ra ngoài chi hô hàng xóm.
-” úi dời ôi … các bác ơi , các bác vào xem con em nó làm sao, các bác giúp em với, chứ con em nó mà làm sao thì em không sống nổi … các bác ơi ! ”
-” Đâu ?? làm sao ? thế nhanh nhanh cái tay lên, mở cổng để chúng tôi vào xem cháu nó làm sao ? ”
Bên trong nhà, vong hồn của Yến nhập trong người Hoàng vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi bóp cổ tôi. Tôi đã cảm nhận được hơi thở của mình yếu ớt dần, tâm trí trở nên mê man, mình sẽ bị bóp cổ đến chết là suy nghĩ cuối cùng loé lên trong đầu tôi .Cứ ngỡ mọi thứ đã an bài, Nhưng đúng lúc ấy, từ cổ của tôi hiện lên một luồng sáng màu vàng nhạt, luồng sáng đậm dần lên trong đêm tối khiến mắt tôi hoa lên . Từ từ những luồng sáng đó tụ lại thành một cột sáng. Cột sáng từ cổ của tôi, phóng thẳng một đường , xuyên qua bàn tay đang bóp cổ tôi, bắn thẳng vào giữa chán Hoàng, khi cột sáng vừa bắn tới mặt, Hoàng rú lên, nó rụt tay lại, ôm mặt rú ầm lên đau đớn, như là con lợn bị chọc tiết.
Từ ngoài cửa phòng, bóng mấy người đàn ông cũng đã chạy vào đến nơi. Thấy cảnh hai thằng thanh niên quần nhau trên nền nhà, thằng Hoàng đang bóp cổ tôi bị bắn văng ra thì họ hò nhau , lao vào , mỗi người một tay, một chân giữ thằng Hoàng lại. Nhặt lại được cái mạng, tôi vội lăn qua một bên, há mồm mà đớp không khí, cả người cảm giác như từ cõi chết trở về.
Sức vóc của ba người đàn ông khoẻ mạnh, ông Vinh thì theo nghề bốc vác đến cả chục năm có lẻ, ông Tân và ông Trường thì chuyên gia bắt lợn thịt. Con lợn đến ngót tạ không khéo hai ông còn cầm tai mà lôi đi xềnh xệch chứ chả chơi. Thế mà bây giờ ba người đàn ông ấy không sao giữ được thằng thanh niên gầy nhom, ốm yếu , trông không biết có nổi bốn chục cân, quanh người toàn da bọc xương.
Phải mất một lúc, ba ông vận nội công, gân xanh, gân đỏ, gân tím, gân vàng… thi nhau nổi khắp người như con run, mồ hôi vã ra như tắm thì mới miễn cưỡng giữ yên được Hoàng. Thấy mọi thứ đã xuôi xuôi , một bà trong đám người đang đứng ngó nghiêng mới tiến lên. Ấy là bà Năm , bà Năm nhìn trước, ngó sau thằng Hoàng một hồi, ra điều hiểu biết lắm. Bà đưa tay trỏ thẳng vào mặt thằng Hoàng, cất giọng lanh lảnh.
-” thôi… bỏ mẹ rồi ! kiểu này là bỏ mẹ thật rồi đấy nhà chị Vân ạ.”
-” dạ bác nói thế là sao ? rốt cuộc con em nó bị làm sao ? bác mau nói đi em sốt ruột quá…”
-” con chị nó bị quỷ nhập rồi. Chị nhìn kia kìa, mắt nó thì trợn lên trắng dã, phủ cả màng, răng thì nghiến ken két thế kia, đặc biệt là sức của nó. Chị nhìn đi đến ba bác đây sức khoẻ phải đến hạng nhất làng, thế mà còn không giữ nổi, chị xem con chị nó khác gì cái que củi khô, khéo bắt con gà còn chả nổi ấy chứ, lấy đâu ra sức. Thế thì chả quỷ nó nhập thân còn gì.”
Thật ra dựa vào biểu hiện mấy ngày nay của Hoàng, bà Vân cũng phần nào đoán được là con mình bị vong cô Yến theo, nhưng bà vẫn không tin, cho đến bây giờ, khi chính miệng bà Năm xác nhận thì bà mới chịu thừa nhận là con mình nó dính vào cái chuyện âm . Dù sao bà Năm cũng là người tín tâm linh, nên mấy cái này bà Năm hiểu rõ. Bà Vân vội vàng hỏi :
-” Bác ơi… thế giờ em phải làm sao ? bác có cách nào , bác giúp mẹ con em với.”
-” tôi sẽ giúp, chị yên tâm. Bây giờ có hai cách. ”
” Cách thứ nhất là dùng cây dâu tằm. Gỗ của cây dâu tằm thường được dùng để làm thành chuỗi hạt, được yểm thêm phép có thể trừ ta, đuổi quỷ rất tốt. Thế nhưng, bản thân cây dâu tằm cũng đã là loại gỗ kị tà, lúc cấp bách cũng có thể dùng mà đánh quỷ đang nhập trong thân người, khiến chúng thoát ra.”
” cách thứ hai là dùng nước tiểu, nước tiểu đồng tử thì càng tốt.”
” Nhưng hai cách trên cũng chỉ là trị gốc, không trị ngọn, chỉ có thể tạm thời đuổi được vong ra khỏi người, chứ không thể diệt hoàn toàn. Hơn nữa làm như vậy khiến cho vong lần sau càng thêm hung hãng. Tôi thấy lúc nãy con vong này nó bóp cổ thằng kia, như vậy chắc chắn nó là vong giữ nó muốn bắt mạng người rồi. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy, rồi nhà chị sắp xếp công việc mà đi tìm thầy về diệt nó, như vậy thì mới yên.”
Bà Năm vừa dứt câu, bên kia, vong hồn Yến trong người Hoàng lại lồng lên, rít qua kẽ răng, khiến cho ba người đàn ông lại một phen khổ cực.
-” con khọm già chết tiệt kia, đây không phải chuyện nhà mày, khôn hồn thì cút ngay, đừng để bà ra được không bà vặn cổ cả lò nhà mày.”
Thấy con vong giữ quá, bà Năm co chân nhảy lùi lại. Giữ một khoảng cách an toàn, ỉ thế có ba người đàn ông, bà Năm nghĩ chắc con vong cũng không làm gì được mình, bấy giờ bà mới bắt đầu nổi đoá , bà giỏ giọng chợ búa:
-” A…ư…ê…ô.. đéo mẹ con danh con này, bà đếch cần biết mày là quỷ quái phương nào, nhưng bà nói cho mày biết, bà ra ngoài xã hội hơn ba mươi năm nay , ăn cơm xã hội mòn đít còn chưa có thằng nào, con nào dám ăn nói với bà thế. ”
-” Mày chửi bà là khọm già, lại còn đòi vặt cổ cả lò bà. Đã thế nhá, hôm nay nhá bà .. bà sinh tử với mày. Mẹ con danh con này.”
Nói rồi bà chạy một mạch ra phòng khách, vơ luôn cái ca thuỷ tinh to đặt trên bàn, bà chẳng quan tâm ấy nó là cái ca uống nước của nhà người ta , bà chạy một mạch ra ngoài. Đúng lúc con dâu bà là chị Xuân đang bế thằng “Thóc” cháu nội bà mới ba tuổi qua đây xem có chuyện gì. Còn chưa biết mô tê gì , chị Xuân thấy mẹ chồng mình hùng hục chạy tới, tay bà cầm cái ca thuỷ tinh, bà kéo tụt cái quần của thằng cháu nội , kê luôn cái ca vào cây súng nước của thằng cháu rồi bà bắt đầu nịnh :
-” ôi… cu Thóc ngoan của bà, con mới dậy hả ? thế mẹ Xuân cho con đi đái chưa ? thế bà si cho con đái nhá.. nào thế con đái đi, bà yêu cu Thóc của bà nhất”
Vừa nịnh cháu, hai ngón tay bà vừa gắp cây súng của cháu lên mà si. Một dòng chất lỏng màu vàng từ từ tràn vào cái ca. Thấy thằng cháu dừng hẳn, bà mới xoay người đi lại vào trong , để mặc chị Xuân ngơ ngác.
Bên trong kia, ba người đàn ông tưởng trường sắp không cầm cự nổi, thì bà Năm chạy vào, trước con mắt của tôi và mọi người, chỉ thấy bà Năm hét lên một tiếng.
-” con ranh, này thì dám láo với bà này.”
Cả ca nước trên tay bà Năm hất đánh rào vào giữa mặt thằng Hoàng. Cái thứ mùi khai khai bốc lên ồng nặc. Hoàng rú lên
-” mẹ com khọm già ….mày nhớ đấy, mày nhớ đấy, nhất định tao sẽ vặt đầu cả nhà mày..”
Dứt câu , Hoàng gục xuống ngất lịm, cơ thể mềm oặt, tay chân lạnh toát. Mọi người thấy thế thì cũng dục ba ông bác buông tay. Tôi lúc này cũng hồi sức, nhanh chân đi lấy cho thằng Hoàng bộ quần áo mới để thay. Rồi mỗi người một công một việc, người thì đun nước nóng để cho nó tắm, người thì đi pha cho cốc nước gừng giữ ấm. Cả nhà nhốn nháo toàn tiếng người.
Được một lúc, Hoàng cũng được người ta đặt lại ngay ngắn lên giường, nhưng nó vẫn mê man không tỉnh. Đợi thêm một lát, thấy không có gì nguy hiểm. Cuối cùng, họ kéo nhau ai về nhà nấy, căn nhà lại một lần nữa rơi vào im ắng trở lại