Trời Tru Dất Diệt
người viết : Thần Côn
chương 2
Ngoài kia, trong màn đêm tĩnh mịch, nơi những giọt sương đọng trên tán cây. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua từng kẽ lá, tiếng những con cú đi ăn đêm kêu lên đầy thê lương, và tiếng của ba người đàn ông vẫn vọng lại trên con đường làng.
-” gớm sao cái bầy ma chúng quỷ nó ăn gì mà nó khoẻ thế không biết …?”
-” bác nói phải đấy ! cả đời em đi bắt không biết bao nhiêu con lợn, mà em còn chưa thấy con lợn nào khoẻ như cái con này.”
-” không biết hai chú thế nào chứ tôi tí nữa thì ướt hết cả quần. Thôi thôi….. thế nhanh nhanh cái chân lên, về ôm vợ ngủ cho sướng, chứ mà ở đây tí con kia nó quay lại , chết cả lũ.”
Tự tay đút cho con từng thìa nước gừng, bà Vân không tránh khỏi những tiếng thở dài, khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, từ lúc tôi về phòng thấy thằng Hoàng treo cổ, cho đến khi bà chạy sang. Bà vẫn không hiểu, cớ làm sao , cô Yến đã mất rồi, không đi siêu thoát, lại cứ quay về đòi bắt con bà theo. Không lẽ là do trước đây, bà cấm đoán hai đứa chúng nó, khiến hai đứa không thể ở bên nhau. Nên giờ cô Yến sinh oán hận mà về, đòi bắt con bà đi, hay là còn nguyên do sâu xa nào khác.
Bước ra ngoài phòng khách, bà Vân tiến lại chỗ ban thờ gia tiên, bà thắp ba cây nhang, cắm lên ban đoạn sì sụp khấn vái. Xong xuôi đâu đấy, bà móc từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm số, gọi cho ông Lâm ngay trong đêm , để kể về cái sự tối nay. Đầu dây bên kia, Nghe xong, ông Lâm cũng không giấu nổi vẻ kinh hãi. Ông không ngờ sự việc lại nghiêm trọng tới vậy, ông dặn bà Vân ở nhà đợi, sáng mai ông sẽ xin phép để về. Ông nói, có lẽ lần này ông cũng về hẳn, chứ để hai mẹ con ở nhà, trong nhà không có người đàn ông làm trụ cột ông không yên tâm. Lỡ mà con ông có chuyện gì không may, ông hối hận không kịp. Cả hai vợ chồng lấy nhau, mãi mới có được mỗi thằng Hoàng.
Cúp máy thì cũng quá ba giờ sáng..Quay sang tôi, bà Vân cất tiếng cảm ơn vì tôi đã cứu thằng Hoàng một mạng, hỏi han xem tôi có bị thương ở đâu không, rồi nhắc tôi về phòng nghỉ ngơi cho khoẻ. Bà còn nói, nếu như tôi sợ thì đổi phòng để bà sang ngủ với Hoàng, nhưng tôi nói không cần. Rồi hai bác cháu ai về phòng nấy. Về đến phòng cả hai bác cháu không ai ngủ được, mỗi người lại theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng trong đầu.
Có tiếng nói chuyện khe khẽ phát ra từ gian ngoài, quay qua nhấc chiếc điện thoại thông minh được bố tặng từ ba năm trước, nhờ thi đỗ cấp ba với thành tích là đứng đầu toàn trường lên nhìn, đã là năm giờ ba mươi phút sáng. Tôi uể oải đứng dậy, vươn vai ngáp dài, bước ra khỏi phòng với đôi mắt thâm như gấu trúc vì thiếu ngủ. Hoàng vẫn nằm trên giường chưa tỉnh.
Vệ sinh cá nhân qua loa, ra đến phòng khách, tôi đã thấy bà Vân ngồi nói chuyện với bà cụ Tường. Bà cụ Tường là bà nội thằng Hoàng. Bà năm nay đã ngoài tám mươi, bà có bốn người con là: ông Sơn, ông Lâm, cô Chúa và ông Tể. Nhưng cô Chúa mất sớm lên bà chỉ còn lại ba người con trai. Hiện tại bà đang ở cùng anh con trai cả, là ông Sơn.
Thấy bà cụ, tôi cất tiếng chào hỏi.
-” dạ con chào bà.”
-” À…. thằng Tuấn đấy hả con. gớm công nhận thanh niên chúng bay giờ lớn nhanh quá, mới ngày nào bà trông bay còn bằng cái kẹo lạc, thế mà giờ đã nhớn tướng rồi. Cha bố nhà anh thế này thì sắp lấy được vợ rồi còn gì. thôi thế lại đây ngồi con.”
Tôi tiến lại ngồi đối diện với mẹ con bà cụ Tường. Nói được dăm ba câu chuyện thì lại quay về chủ đề chính, là Hoàng . Nhắc đến thằng Hoàng, vẻ mặt bà cụ tường Nghiên trọng . Bà cụ cúi xuống, nhả miếng bã trầu vào thùng rác, đạy nắp lại, nhìn sang bà Vân. Đoạn nói :
-” theo như những gì chị kể thì cái nhà chị Năm kia nói đúng đấy. Hết chín phần là cái vong con bé kia nó hoá hung rồi, bây giờ chỉ có cách tìm thầy cao tay ấn mà trị nó, chứ nếu không sớm muộn gì thì cháu tôi nó cũng mất mạng.”
Nghe mẹ chồng mình nói chuyện đi tìm thầy, vẻ mặt của bà Vân tỏ ra lúng túng
-” Tìm thầy, nhưng thưa mẹ giờ con biết tìm thầy ở đâu ạ ?”
-” Chị cứ bình tĩnh, tôi còn chửa có nói hết. ”
Đoạn bà cụ nhấp một ngụm nước, rồi mới tiếp tục nói:
-” Làng mình có một vị thầy pháp cao tay, nhưng người này rất ít tiếp xúc với người làng. Ông ta chỉ sống có một mình, ngoài các vị cao niên trong làng ra thì gần như không ai biết ông ta là một thầy pháp.”
-” vậy, bà có biết người ấy là ai không ạ? ”
Trước câu hỏi của tôi, duường như bà cụ Tường chưa trả lời ngay. Bà cụ chậm rãi.
-” Năm xưa, khi ấy làng ta còn một gốc gạo. Gốc gạo to lắm, phải đến ba người ôm không hết. Trên ấy có ngự một con đại quỷ, nó hung lắm, nó chuyên dụ dỗ dân làng ra ấy treo cổ để nó hấp thụ tinh huyết mà tu luyện. Nó bắt phải đến chục mạng người, khiến cả làng điêu đứng. Lúc bấy giờ có hai người thanh niên đến làng, họ tự nhận mình là thầy pháp, họ nói sẽ giúp làng trừ con quỷ này, nhưng đổi lại họ xin được cấp một mảnh đất nhỏ ven làng để dựng một căn nhà, lấy chỗ chui ra chui vào.”
Mới đầu nghe họ nói vậy thì chẳng ai tin, cho đến khi hai người họ trổ tài phép ra tay tiêu diệt con quỷ, không những thế, họ còn hoá giải oán khí ở gốc gạo, rồi gọi thiên lôi đánh tan gốc gạo đẻ tránh nó biến thành thụ yêu hại người thì mọi người mới tin. Bấy giờ dân làng kéo nhau đem đủ các loại lễ vật thậm chí là tiền vàng, của cải đến để tạ ơn hai thầy, nhưng hai người không nhận, họ chỉ xin làng một mảnh đất nhỏ ven sông đầu làng để ở. Việc hai người là thầy pháp, cũng như việc họ đã tiêu diệt con quỷ, họ nhờ người dân tuyệt đối giữ bí mật thậm chí cả với người đời sau. Vì những người thầy pháp như họ chỉ làm ích giúp đời, không màng danh tiếng. Nên càng ít bị người thường để ý, càng tốt.
-” Đến sau này, một trong hai vị đã lập gia đình và chuyển vào sống với người làng, còn vị kia vẫn một mình sống tại căn nhà đó. Người làng bây giờ không biết, vẫn gọi vị đó với cái tên là : ông Văn “sẹo”
Văn “sẹo” . Tôi giật mình khi nghe bà cụ Tường nhắc đến cái tên này. Quả thật làng tôi có một ông tên là Văn “sẹo” , ông ta sống một mình tại khúc sông đầu làng. Trong mắt người làng , lão này là một người quái gở , nếu không muốn nói là một kẻ tâm thần. Chẳng ai biết lão ta từ đâu đến, hay đã ở đó bao lâu, vì lão ta không bao giờ qua lại với bất cứ ai trong làng ngoại trừ một người, đó là ông nội tôi.
Rất nhiều lần, tôi nghe người trong làng kể, họ đi soi cua đêm về, thấy lão cứ một mình, vác cây kiếm gỗ chạy huỳnh huỵch, huỳnh huỵch trên đường làng, miệng thì gào rú như động rồ. Có lúc họ lại thấy lão lăn lê, bò, toài ra đất, ôm ngực, giẫy lên đành đạch, như đỉa phải vôi. Thấy lão vậy, người ta cũng chỉ biết lắc đầu, thè lưỡi, thôi thì lão bị điên, kệ lão.
Hồi nhỏ, cũng đã không ít lần tôi hỏi ông nội : ” tại sao ông lại qua lại với một kẻ điên như vậy”
ông tôi chỉ cườii, xoa đầu tôi nói : “lớn lên rồi con sẽ hiểu. “Đến bây giờ, khi biết ông Văn là một vị thầy pháp tôi cũng phần nào hiểu được câu nói đó. Những việc ông Văn làm có lẽ là đang tiêu diệt lũ ma quỷ, bảo vệ ngôi làng, nhưng người làng không hiểu, cho ấy là cái việc gàn dở, còn ông Văn là một kẻ thần kinh.
Tôi thở dài, thì ra trên đời này vẫn luôn tồn tại những thứ bí ẩn, vượt xa sự hiểu biết của con người, chỉ là chúng ta chưa thể chạm tới chúng mà thôi.
Nhấp một ngụm nước, lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn bà cụ Tường. Đoạn hỏi:
-” Bà ơi… bà nói có hai vị pháp sư, một người là ông Văn, vậy người còn lại là ai ?”
Nghe tôi hỏi, bà cụ đưa ánh mắt thoáng chút do dự nhìn tôi, những rất nhanh ánh mắt đó biến mất. Bà cụ đáp :
-” vị còn lại ông ấy mất rồi, ta cũng không tiện nhắc. Thôi thế ta vào trong nhà xem thằng Hoàng nó ra làm sao, còn chị Vân chị xem thu xếp công việc, rồi sang nhà thầy Văn ngay hôm nay đi. À thằng Tuấn cứ ngồi chơi tự nhiên nghe con.”
Dứt câu, bà cụ đứng dậy, chống gậy, bỏ vào trong phòng.Tôi cũng đứng dậy.
-” Dạ thế con cũng xin phép bác con về.”
-” ô thế từ từ đã Tuấn, bay mới dậy còn chưa có gì bỏ bụng. Thế ngồi xuống đấy, đợi bác xíu, bác nấu cho tô mì , bác nấu ào cái là xong, bay ăn rồi hãng về.”
-” Dạ thôi, con cám ơn bác, qua con có dặn mẹ con nấu đồ ăn sáng cho con rồi. Bác còn việc, con không phiền bác, con về chiều con lại qua.”
-” ừ… thế đi đứng cẩn thận nghe con.”
-” Dạ”
Vừa đáp lời, tôi vừa rảo bước ra sân, tay dắt con chiến mã, leo lên, phóng một mạch về nhà.
-“Mẹ… mẹ ơi… mở cổng cho con với.”
Nghe tiếng tôi gọi, mẹ tất tả chạy ra mở cổng.
-” ô mày về sớm thế hả con ? thôi chết, thế làm sao mà mắt mũi thâm quầng hết cả vào thế kia ?”
-” Dạ do lạ chỗ lên con mất ngủ chút thôi mẹ, lát nữa con ngủ bù.”
Dắt chiếc xe và trong sân, tôi lên nhà, chui thẳng vào phòng tắm. Những tia nước mát từ chiếc vòi hoa sen xối vào người làm tôi tỉnh táo, cảm giác cơ thể cũng thoải mái hơn đôi chút. Bước xuống bếp, ngồi vào ăn, nhưng tôi không tài nào nuốt nổi. Trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh kinh hãi đêm qua, tôi có cảm giác như thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Một thứ cảm giác khó chịu, nó giống như việc bạn đặt hết niềm tin vào một thứ gì đó, nhưng đến sau cùng niềm tin của bạn lại bị chính thứ đó phá vỡ. Thấy tôi cứ ngồi ngơ ngẩn, mẹ tôi lo lắng:
-” Sao con không ăn đi, cứ ngồi nghệt mặt ra thế ? con không khoẻ ở đâu hả ? hay là có cái chuyện gì ?”
-” Không… dạ con không sao …. con chỉ thiếu ngủ thôi, mẹ không cần lo đâu.”
-“Ừ … thế ăn nhanh đi rồi để bát đũa đấy, mẹ rửa cho. Con lên phòng mà ngủ cho đỡ mệt.”
Ăn qua loa vài miếng, kể sơ cho mẹ về tình hình sức khoẻ của thằng Hoàng rồi tôi cũng đứng dậy, xin phép về phòng . Tất nhiên là tôi đã dấu nhẻm cái chuyện hồn ma của con Yến hiện về nhập vào người thằng Hoàng, và còn bóp cổ tôi suýt chết. Vì tôi biết những chuyện như vậy, nếu không được tận mắt chứng kiến, thì cho dù có nói ra cũng chẳng mấy ai tin. Ngay ca bản thân tôi trước đêm qua cũng vậy, có đánh chết tôi cũng không tin là trên đời này có ma.
Về đến phòng, tôi nằm vật xuống giường, trong đầu vẫn là những dòng suy nghĩ miên man. Tôi bất giác đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền , giơ lên mặt ngắm nghía. Sợi dây chuyền được làm bằng bạc, mặt dây là một mảnh ngọc nhỏ, cỡ hai đầu ngón tay. Mảnh ngọc có màu xanh lục, ở cạnh mảnh ngọc bị khuyết đi một phần, tạo thành một đường cong hình chứ “S” . Ở chính giữa mảnh ngọc là một vết hình tròn, bên ngoài hình tròn là những vạch nhỏ, được xếp thẳng hàng với nhau, toả đều ra các hướng. Bên trong hình tròn là một chấm nhỏ có màu đỏ tươi, trông như một giọt máu. Nhìn tổng thể thì mảnh ngọc như hình bát quái, nhưng bị khuyết mất một nửa.
Theo lời mẹ tôi kể, sợi sây chuyền này chính là món quà ông nội đã tặng tôi vào ngày sinh nhật tôi tròn ba tuổi. Ông đã dặn: lúc nào tôi cũng phải đeo nó trên cổ ,nhất định không được tháo ra, sau này sẽ có lúc nó cứu mạng tôi. Quả như lời ông nói, tối qua nó đã cứu mạng tôi thật. Lúc tôi bị hồn ma của Yến nhập trong người thằng Hoàng bóp cổ, thứ ánh sáng ấy đã hất văng nó ra khỏi người tôi chính là phát ra từ mặt dây chuyền này. Có lẽ luồng ánh sáng đó đã làm Yến bị thương nên bà Năm mới dễ dàng duổi cô ấy đi như vậy.
Nhưng có một điều tôi vẫn băn khoăn. Rốt cuộc thì thứ ánh sáng kì lạ đó là gì ? tại sao sợi dây chuyền của ông nội lại có thể đánh được cả ma quỷ, khiến chúng bị thương ? rồi còn cả cái ánh mắt đầy ẩn ý của bà cụ Tường nhìn tôi khi tôi hỏi về vị pháp sư còn lại. Liệu bà cụ đang dấu tôi điều gì ? những điều ấy liệu có liên quan gì đến nhau? có khi nào ông tôi lại chính là … chính là……
Chẳng biết do nghĩ ngợi quá nhiều, hay do đã thức cả đêm qua mà tôi từ từ, từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bên kia, sau khi đã thu xếp công việc. Bà Vân theo lời bà cụ Tường leo lên xe, phi sang nhà ông Văn, nhờ ông cụ giúp đỡ. Loanh quanh một hồi trên con đường làng ngoằn ngoèo , bà Vân đã đứng trước cổng nhà ông Văn. Bà cất tiếng gọi.
-” Bác Văn ơi…… bác Văn….. bác có nhà không bác Văn ơi….. cháu Vân đây, cháu Vân con dâu mẹ Tường đây. Bác có trong nhà không bác Văn ơi…..”
Cố gân cổ lên gọi, nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là sự im lặng. Ngôi nhà vẫn cửa đóng then cài, chỉ có tiếng mấy con gà ngoài sân cứ cục ta, cục tác chạy qua, chạy lại, mổ những nắm thóc được rắc trong cái khay làm bằng vỏ hộp bánh. Đứng ngó nghiêng thêm một hồi , vẫn không thấy ai ra mở cửa. Đoán chắc là ông Văn không có nhà, bà Vân đành bấm bụng quay xe ra về, trong lòng bà nóng như lửa đốt vì không mời được thầy.
Trên đường về, bà Vân rẽ ngang qua chợ, bà định bụng mua ít thức ăn để chuẩn bị cho bữa trưa. Đang đứng lựa lựa mấy mớ rau, bà nghe bên tai có tiếng nói choa choả của con mụ Thoan thị lợn.
-” Ô… em nói thật ! bác không tin em à ? ông thầy ấy cao tay lắm ! chính mắt em nhìn thấy mà. Bác biết đấy, em thì trước giờ em chỉ có nói sự thật thôi, em có điêu toa ai cái gì bao giờ. Trông em hiền lành , tử tế thế này cơ mà. ”
Nghe con mụ Thoan nó nói, bà Vân chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng , trước giờ con mụ này nó có nói điêu ai cái gì đâu, mà khổ, chuyện có một thì nó chỉ nói bốc lên thành năm, thành mười mà thôi. Còn về mấy cái con thần nanh mỏ đỏ trong cái chợ này, nếu đem ra xếp hạng, con Thoan nó mà khiêm tốn, nó nhận đứng thứ hai, thì đố ai dám nhận đứng thứ nhất.
Do theo cái nghiệp buôn bán, một ngày con mụ Thoan tiếp xúc với không biết bao nhiêu là người. Cũng vì vậy mà ở làng trên, xóm dưới , chẳng có cái việc gì mà không lọt qua tai của ả cả. Nhiều khi bà Vân nghĩ “chắc chỉ có cái thùng cấc nhà người ta dấu ở đâu thì may ra con này nó không biết”. Biết vậy, nên khi nghe nó nói đến ba chữ ” thầy cao tay ” thì bà Vân mừng lắm. Đây là câu nói đầu tiên mà con mụ này thốt ra, bà nghe lọt tai đến thế.
Như người chết đuối vớ được cọc. Bà Vân nhặt vội mớ rau, đoạn quay người, rảo bước, tiến về phía sạp thịt lợn.
Vừa thấy bóng dáng bà Vân thấp thoáng phía xa xa, lẫn trong dòng người, đang từ từ tiến lại. Con mụ Thoan đã đon đả :
-” Ô… bác Vân!! gớm, nay bác đi đâu mà chợ muộn thế ? bác vào đây đã em xem nào. Thế bác đã mua đồ gì về sắp bữa chửa ? không bác ăn cho em miếng thịt này, thịt em nay mới lấy đấy, vẫn còn tươi nguyên.”
Bước vào trong sạp, bà Vân bỏ chiếc làn xuống chân, bà đưa tay lật lật mấy miếng thịt, chỉ vào một miếng, ý bảo con mụ Thoan cắt cho. Đoạn bà hỏi.
-” Cô Thoan này, cô cho chị hỏi cái này. Nãy chị đứng bên kia, nghe cô nói cái gì mà thầy thầy ý. Thế chuyện ý là sao ? cô nói rõ hơn được không ?? ”
-” À … cái vụ ông thầy Đảo hả ? ô bác không biết à ? thế để em kể cho bác nghe.”
Vừa cho miếng thịt lợn vào cái túi, con mụ Thoan vừa kể.
-” Chả là thế này, em có thằng cu em bên nhà đẻ, ở làng bên ấy. Độ thứ ba tuần trước, nó đi đám cưới con bé người yêu cũ. Thấy bảo hôm ấy nó mừng cho người yêu cũ, lấy được chồng mới, nó uống say lắm, đến nỗi chẳng biết trời trăng gì. Đến khi về, đi đường, gió lạnh, nó buồn đái. Xui rủi thế nao nó lại đái ngay vào cái ngôi mộ hoang ven đường. Từ hôm ấy, cứ mỗi khi nó ngủ, nó thấy cứ như có cô gái nào nằm bên ấy. Nó bảo , cứ hễ mà nó nhắm mắt vào, y như rằng nó thấy có cái bàn tay vuốt khắp cơ thể, bàn tay ấy lạnh toát. Nó còn có cảm giác có người đè lên cơ thể khiến nó không tài nào mà cử động được. Thận chí nó còn nghe bên tai như có tiếng rì rầm nhưng lại cứ như vọng về từ cõi xa xăm ấy, thế nhưng khi nó mở mắt ra tuyệt nhiên lại không có ai.”
-“Sự việc ấy cứ liên tục lặp lại, được mấy hôm nó hãi quá, nó sang nhà nhờ ông thầy Đảo. Mà ông thầy này ông ấy hay lắm. ông ấy bảo thằng này làm cho con vong cái mâm lễ, để xin nó tha tội, nhưng con này không nghe, nó còn hất tung cả mâm lễ, chọc thầy điên lên. Thế là thầy trổ phép, thầy đánh cho con này tan hồn luôn. ”
Nghe xong câu chuyện, bà Vân như mở cờ trong bụng. bà vội vàng hỏi :
-” Thế cô có biết nhà cái ông thấy ấy ở đâu không ? cô chỉ cho chị với, chị có cái sự này cần nhờ thầy giúp , gấp lắm.”
-” Em biết chứ, để em chỉ bác : từ làng mình thì bác đi như thế này, như thế này này. Rồi như thế này , như thế này này. Đấy rồi khi nào bác thấy cái nhà to nhất , thì ấy chính là nhà thầy.”
Sau khi biết địa chỉ nhà thầy Đảo, bà Vân móc tiền trả con mụ Thoan rồi nhanh chóng ra về.
Về đến nhà, nhìn lên đồng hồ đã chín giờ ba mươi. Bà Văn vào phòng , nhìn thấy con mình vẫn cứ bất động trên giường, bên cạnh là bà cụ Tường ngồi bóp chân, tay cho cháu , nước mắt bà Vân như ứa ra., bà ước gì mình có thể chịu thay cho con tất cả.
Thấy con dâu, bà cụ Tường không quay đầu lại mà hỏi :
-” thế chị đã mời được thầy Văn chưa ? ”
-” dạ con chưa mẹ ạ. Con có sang nhà thầy, nhưng nhà cửa đóng then cài, con cũng chẳng biết thầy đi đâu.”
Tiến lại phía giường đặt tay lên chán con, chị Vân tiếp tục.
-” nhưng con cũng hỏi được nhà của một ông thầy , ở làng bên rồi mẹ ạ. Nghe nói, ông này cũng cao tay lắm. Để chiều con chạy qua bên ấy, xem thế nao, rồi con nhờ thầy giúp, mẹ ạ. ”
Nghe con dâu nói, bà cụ Tường chỉ gật đầu, rồi lại tiếp tục xoa, bóp cho cháu. Bà biết làm như vậy thì cháu bà cũng chẳng tỉnh lại, nhưng ngoài việc ấy ra, bà cũng chẳng thể làm gì khác. Bà thở dài.
-” cháu tôi, nó nào có gây nên cái tội, cái tình gì, mà ông trời lại đày nó ra như này không biết ? .. khổ ghê…! ”
Bước ra bên ngoài, bà Vân móc điện thoại, gọi cho chị Ngàn y tá, đến tiếp cho thằng Hoàng chai đạm, rồi bà cũng lục tục xuống bếp, chuẩn bị bữa trưa.
Cơm nước xong, đến đầu giờ chiều , bà Vân lại lôi chiếc xe đạp ra, leo lên, phóng một mạch sang làng bên, thẳng hướng về phía nhà thầy Đảo.
Rẽ vào một con ngõ nhỏ, đi đến gần cuối. Bà Vân dựng xe trước một căn nhà khang trang, trông giống một cái điện. Đứng dòm dòm vào bên trong, bà thấy có mấy bóng người đang ngồi dưới tán cây. Trong nhà đang phát ra những tiếng quát nạt, chửi rủa, lẫn với tiếng khóc, thi thoảng còn nghe như tiếng rít lên đau đớn . Đoán chắc đây là nhà thầy Đảo, theo lời con mụ Thoan thịt lợn. Bà Vân hé cổng, từ từ tiến vào.
Vào trong sân, ngó thấy thầy đang làm pháp sự, bà Vân biết ý, bà tiến lại phía đám người , ngồi xuống, đoạn tháo cái nón ra phe phẩy, chờ đợi.
Bên trong nhà, thầy Đảo vừa xử lý xong việc âm cho một gia chủ . Thầy đang ngồi ung dung , vuốt râu..Tay thầy đưa tách trà lên miệng, mắt thầy nhìn đăm đăm vào hai quả mông, to như hai cái lồng bàn của con vợ gia chủ mà cười lên khanh khách.
Cất đống tiền lễ trên ban, đoạn thầy Đảo phất tay về phía tên đệ tử đang đứng bên. Tên này như hiểu ý, hắn quay người , toan gọi người tiếp theo thì bên tai nó nghe tiếng quát.
-” khoan đã …. dừng lại.”
Đột nhiên nghe thầy quát , vẻ mặt tên đệ tử hoang mang, hắn quay lại, toan cất tiếng hỏi thầy, nhưng chưa kịp thì bị thầy giơ tay ngăn lại. Thầy Đảo vội vàng đưa tay lên bấm độn , được một hồi mặt thầy biến sắc. Thầy đưa tay vẫy vẫy hắn lại gần, đoạn thầy ghé vào tai hắn thì thầm. Nghe xong, tên đệ tử há hốc mồm kinh hãi, mắt hắn hết nhìn thầy rồi lại liếc nhìn ra ngoài sân, mồm ấp úng không nói thành lời.
Phải mất một lúc hắn mới định thần lại. Hắn chạy ào ra sân, khoát tay , miệng lắp bắp.
-” À… các vị…. các vị nghe tôi nói đây. Hôm nay trái gió trở trời, thầy tôi không được khoẻ, thầy tôi bảo không xem nữa.. à thế hẹn mọi người hôm khác , à hôm khác thế nhá…”
Rứt câu, Chưa kịp để cho ai hiểu chuyện gì, hắn lại như một cơn gió chạy biến vào trong nhà, đóng sầm của . Thấy thái độ kì lạ của tên đệ tử , ai nấy nhìn nhau tỏ rõ vẻ khó hiểu. Có người còn nói :
-“ô lạ nhỉ? Rõ ràng lúc nãy thầy còn khoẻ như trâu, quát vong ầm ầm, thế mà bây giờ tự nhiên lại kêu ốm, hay ai làm gì phật ý thầy, thầy bỏ, thầy không xem cho nữa. ”
Đứng mãi cũng chẳng thấy hai thầy trò ” thầy Đảo ” có động tĩnh gì , mọi người bắt đầu chán nản, trên mặt họ thoáng hiện lên nét buồn rầu do việc âm nhà mình chưa được giải quyết. Bất đắc dĩ, họ đành kéo nhau ra về. Bà Vân cũng theo đám người tiến ra cổng, mà không hề hay biết về cuộc trò chuyện của thầy Đảo cùng tên đệ tử bên trong điện của thầy.
-” Thầy … thầy nói thật chứ ? con vong bám theo cái người phụ nữ ngồi ngoài cùng, tay cầm nón , sắp hoá thành ác quỷ.”
-” đúng vậy ”
mặt thầy Đảo nghiêm trọng
-” theo như ta nhìn thì vong này chết chưa quá trăm ngày, nhưng oán khí xung thiên, ta e chuyện này không có đơn giản. ”
-” không đơn giản ? sao lại không đơn giản hả thầy. ”
Nghe tên đệ tử hỏi câu ngu ngốc, vẻ mặt thầy Đảo bất lực, ông không hiểu tại sao mình lại nhận thằng đầu lợn này làm đồ đệ. Hớp một ngụm chè , thầy Đảo giải thích :
-” linh hồn của một người sau khi mất đi, trong vòng bốn mươi chín ngày đầu họ sẽ được ở lại dương gian. Thường thì trong những ngày này, những vong hồn đó sẽ quanh quẩn trong nhà, hoặc ở nơi mình chết. Lúc ấy họ vẫn chỉ là những vong linh bình thường, mà mọi người hay gọi là ma.”
-” Hết bốn mươi chín ngày, những vong hồn đó bắt buộc phải quy về cõi dưới, hay nói cách khác là âm phủ, ấy là thiên đạo. Xuống cõi âm , những vong hồn này sẽ bị các vị cõi dưới phán xử về công đức, cũng như tội trạng. Để từ đó quyết định hình phạt, và việc đầu thai kiếp khác. ”
-” nhưng việc ấy thì có liên quan gì đến con vong kia hả thầy. ? ”
cốp một tiếng như tiếng bánh đa vỡ vang lên, tên đệ tử ôm đầu nhăn nhó nhìn thầy mình
-” sao thầy đánh con ?”
-” ai bảo ngươi nhảy vào mồm ta mà ngồi .”
Thầy Đảo tức giận
-” Với những loại đầu đất như ngươi, ta phải giải thích cặn kẽ ngươi mới hiểu được. vểnh tai lên mà nghe đây này..”
-” có những vong hồn sẽ theo thiên đạo quy về cõi âm, thế nhưng cũng có những vong hồn do lúc chết mang oán hận, hoặc nhiều lí do khác mà bám víu lại dương gian. Lúc này bọn chúng sẽ bị quỷ sai cõi âm truy bắt, không những thế, cứ mỗi năm chúng lại bị mắt trời soi xét mà dáng thiên kiếp. Chưa kể chúng còn bị các pháp sư bắt về luyện âm binh, hoặc bị con quỷ mạnh hơn cắn nuốt. Do vậy , chúng buộc lòng phải tu luyện để chánh việc bản thân thành con mồi, lúc này những vong hồn mới chính thức được gọi là quỷ. Quỷ cũng như pháp sư, tu luyện có hai con đường ,chính và tà. Nhưng cho dù đi lên bằng cách nào cũng rất lâu, phải mất vài chục năm, thậm chí cả trăm năm mới đạt tới cấp bậc ác quỷ. ”
-” thầy người nói vong nữ kia chết chưa quá trăm ngày, vậy tại sao cô ta lại có thể hoá thành ác quỷ ? ”
-” đó chính là mấu chốt của vấn đề.”
Thầy Đảo đăm chiêu.
-” ta nghĩ chỉ có một khả năng. Vong hồn đó khi còn sống bị người ta hại chết thê thảm, sau đó lại bắt giam hồn phách, ngày ngày tra tấn, dẫn đến oán khi tích tụ, mà hoá thành ác quỷ.”
-” thầy, vậy ý người là cô ta bị hãm hại. Nhưng tại sao bọn chúng lại làm như vậy, bọn chúng có thù oán gì với cô gái đó ? ”
-” ngươi đi mà hỏi hắn…. ta chịu. ”
-” vậy sao thầy không diệt cô ta đi ?”
Thấy tên đệ tử hôm nay lắm mồm , thầy Đảo bực dọc, trừng mắt
-” ngươi có giỏi thì đi mà diệt, ta tư chất tầm thường, chỉ học được chút đạo thuật cơ bản, không phải là đối thủ . Dây vào cô ta, đến cái mạng hưởng lộc cũng chẳng còn, chưa kể còn bọn đứng đằng sau cô ta, ngươi nghĩ chúng mất công luyện ra thứ ấy để chơi à. ”
-” thôi thôi thôi…… tốt nhất là ngươi cút ra ngoài để cho ta còn đếm tiền, à .. quên để ta còn tu luyện. ”
Đạp xe trên con đường cái dẫn vào làng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời u ám, xám xịt, mây đen vần vũ như sắp đổ mưa, lòng bà Vân nặng trĩu. Bà khe khẽ cất tiếng thở dài, làm bầu không khí xung quanh như càng trở nên cô đặc. Đây đã là lần thứ hai trong ngày bà không mời được thầy.