Trời Tru Đất Diệt
người viết : Thần Côn
chương 3
Đi đến đoạn ngã ba đầu làng, một lối rẽ vào làng, còn lối kia rẽ về hướng con sông , bất chợt bà Vân nghe bên tai có tiếng gọi.
-” mẹ ơi…. mẹ…. mẹ ơi…..”
Tiếng gọi phát ra khe khẽ, vang lên một cách ma mị, nghe như từ phía xa vọng về, xoáy thẳng vào lỗ tai của bà Vân. Bà Vân đang lái xe thì loạng choạng, suýt ngã bà vội vàng phanh xe lại. bà cất giọng hỏi ngược lại :
-” ai ? ai đấy ? ai vừa gọi đấy …? ”
Không có tiếng đáp lời. Bà Vân liếc nhìn ngang dọc, con đường vẫn vắng ngắt không một bóng người, hai đầu đường chỉ là những cơn gió heo hút thổi. Nghĩ chắc mình nghe nhầm, bà Vân co chân toan đạp xe về thì tiếng gọi kia lại một lần nữa vang lên.
-” mẹ… mẹ ơi…. đợi con với…… mẹ ơi…..”
-” ai đấy ? mẹ nào ? rồi có chuyện gì thì ra đây nói, sao cứ lấp lấp ló ló thế ? ”
Bà Vân bực dọc, lần này đáp lại bà đã có tiếng trả lời :
-” con… con đây … con ở bên này này….”
giờ thì bà Vân đã nghe rõ, giọng nói đó được phát ra từ mé con đường nhỏ, dẫn ra bờ sông.
Bà nương ánh mắt theo giọng nói, chợt bà sững sờ khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc , bóng người ấy đang đứng khuất mình sau một tán cây.
-” Hoàng …. Hoàng sao con lại ở đây? con tỉnh khi nào vậy? rồi bà nội đâu sao lại để con ra đây đứng một mình ? ”
Đúng, bóng người khuất sau tán cây kia chính là Hoàng, con trai bà. Trước câu hỏi của bà Vân , Hoàng vẫn đứng đó, im lặng, không hé răng nửa lời. Thấy con mới tỉnh dậy, ăn mặc thì phong phanh, lại ra đường đứng bà Vân lo lắng. Bà lại nói :
-” Hoàng, con mau ra đây mẹ đèo về, con mới tỉnh lại, sức khoẻ còn yếu , trời thì gió máy, con đứng ở đây gió nó vào người rồi lại khổ. ”
Hoàng vẫn đứng đó im lặng, khuôn mặt bị tán cây che phủ, chỉ để hở ra mỗi đôi mắt đang nhìn bà Vân chòng chọc. Được một lúc Hoàng quay người, bỏ vào trong con đường nhỏ dẫ ra bờ sông.
Thầy con có biểu biện kì lạ, bà Vân vội vàng vác xe đuổi theo. Vừa đạp xe, bà Vân vừa gọi tên con, nhưng Hoàng vẫn không quay lại.
Mải đuổi theo con bà Vân không để ý rằng, khoảng cách của bà và Hoàng luôn giữ ở một khoảng nhất định. Cho dù bà có cố đạp thế nào cũng không đuổi kịp được Hoàng, khoảng cách của hai người chỉ vừa đủ để tầm mắt bà Vân nhìn thấy con mình mà thôi.
Đến bờ sông, Bà Vân vội vàng vất xe, bà lao nhanh về phía Hoàng. Trước mắt bà , Hoàng đã tiến đến mép sông, nước đã ngập qua mắt cá chân
-” Hoàng ơi… con ơi…. con làm sao đấy con ơi… sao tự nhiên lại đi ra đấy, mau về đây với mẹ, nguy hiểm lắm con ơi…”
Vừa nói , bà Vân vừa hùng hục chạy về phía Hoàng cố ngăn con mình lại, không cho nó làm điều dại dột. Phải vấp ngã mấy lần bà Vân mới đuổi kịp được Hoàng, bà đặt hai tay lên vai con mà dằn xuống. Một cảm giác ớn lạnh truyền vào tay bà từ bả vai của Hoàng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp cách tay, lan ra toàn thân, xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến cả người bà run rẩy. Cả người bà như bị ném vào trong một hầm băng, bà bất giác rụt tay lại.
Nước đã ngập đến bụng cả hai mẹ con, bà Vân biết, cho dù Hoàng có biết bơi thì với sức lực của một người vừa ngất đi, tỉnh lại như con mình cũng chẳng thể nào mà bơi nổi., chỉ vài bước nữa thôi con bà sẽ bị dòng sông kia nuốt chửng. Nghĩ vậy , bà Vân mặc kệ cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân, giống như ôm trụ băng bà bất chấp ôm lấy con.
-” Hoàng ơi…. nghe lời mẹ đi con, về …về với mẹ đi con , con làm sao thế mày ? có ai không cứu con tôi với… có ai không…? cứu.”
Bà Vân dã rơi vào hoảng loạn, suy nghĩ của bà đã sai. Tuy dáng người Hoàng gầy guộc, nhưng khí lực lúc này vô cùng lớn. Hoàng bước đi trong dòng nước một cách chậm rãi, kéo theo cả bà Vân bấu chặt vào người mình, đang lê lết trên mặt sông. Bà Vân dần chới với giữa dòng, bà đã sắp rơi vào tuyệt vọng.
-” có ai không… có ai không cứu con tôi với.”
bà gào lên kêu cứu, bà mong sẽ có một ai đó đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng kêu cứu mà chạy đến giúp mẹ con bà.
Nhưng tất cả điều ấy chỉ nằm trong suy nghĩ, ở cái bờ sông chó không thèm ẻ này, ngoài mẹ con bà với những bụi cỏ dại um tùm ra thì làm đếch gì còn ai. Đang trong cơn tuyệt vọng, nước đã dâng quá cổ. Chỉ cần Hoàng tiến thêm một chút, một chút nữa thôi, thì chắc chắn hai mẹ con bà sẽ phải vùi thầy dưới dòng sông lạnh lẽo kia. Chẳng biết do thần may mắn mỏm cười, hay do bản năng cầu sinh quá mãnh liệt, trong khi đang đưa chân quẫy đạp trong nước, bất ngờ chân bà Vân móc phải một hốc đã dưới lòng sông.
Biết ấy chính là cọng rơm cứ mạng, bà Vân cố hết sứ,c, bà thục mạnh chân mình vào trong hốc đá. Bà thục mạnh đến mức cảm nhận được đá nhọn đâm vào chân đến chảy máu. Bà cố hết sức bình sinh từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ xiết chặt tay vào bụng con , lôi lại. miệng bà vẫn không ngừng gọi :
-” Hoàng…. mẹ xin con, dừng lại đi con, về với mẹ đi con, có chuyện gì rồi từ từ nói… đừng làm chuyện dại dột con ơi….”
Giằng co độ năm phút đồng hồ, máu từ chân bà Vân đã chảy thấm đẫm, loang lên cả mặt sông, đỏ au một mảng. Cuối cùng Hoàng cũng chịu dừng lại . Thấy con không tiếp tục làm điều dại dột, bà Vân mừng lắm, bà buông tay khỏi bụng Hoàng, đặt tay lên vai con đoạn nói:
-” Hoàng … con nghe mẹ, về thôi con … có chuyện gì bình tĩnh, về nhà rồi mẹ con mình nói, đừng làm chuyện dại dột con ơi. ”
-” con…? ai là con bà..”
Lúc này, cái đầu của Hoàng từ từ, từ từ quay lại, đúng , chỉ có mỗi cái đầu của Hoàng là từ từ quay lại. Cả thân người của Hoàng vẫn đứng nguyên , thẳng tắp, quay ra phía sông, chỉ có mỗ phần đầu cứ lạch cà lạch cạch, phát ra những âm thanh như tiếng xương gẫy vặn ngược lại một trăn tâm mươi độ mà nhìn xoáy sâu vào mặt bà Vân.
Cho đến khi cái đầu quay lại hẳn, bà Vân nhận ra, ấy không phải thằng Hoàng, không phải con mình mà lại là .. l à cô Yến. Bà Vân kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu, miệng bà cứng đờ lại, không nói lên lời.
-” sao ..? bà Vân, bà bất ngờ lắm phải không ? bà không ngờ được rằng giữa ban ngày, ban mặt mà ta lại dám xuất hiện đúng không? hừ… bà đừng tưởng tôi không biết bà vừa đi đâu về …. nếu như bà đã muốn diệt tôi.. Được, vậy thì để tôi bóp chết bà trước .. giờ thì chết đi…”
Rứt câu, vong hồn cô Yến lao đến, hai tay duỗi ra, móng tay sắc nhọn túm lấy cổ bà Vân mà xiết chặt. Khuôn mặt của cô Yến cũng không còn là bộ dáng xinh đẹp , ưa nhìn. thay vào đó là một bộ dáng hết sức kinh khủng. Khuôn mặt cô Yến đã nát bét, đầu vỡ vụn một bên, óc trắng phòi cả ra như đậu phụ nát. Mái tóc dài dính đầy máu, bết lại lên khuôn mặt. Hai con mắt trợn lòi ra, nổi lên từng gân mấu dỏ au, như là cá chết. Miệng rách tận mang tai, thất khiếu chảy máu, nhìn mà da đầu tê dại.
Cô Yến từ từ nhấc đôi chân đã dập nát của mình lên, cô là là bay trên mặt nước, dí sát mặt mình vào mặt bà Vân. Cái miệng cô há ra, từng con dòi béo múp, lúc nhúc bò từ miệng cô lên mặt, lên mắt, thậm chí có con còn chui cả vào lỗ mũi , miệng của bà Vân mà ngoáy ngó.
-” Yến … Yến ơi …con tha cho bác.. bác xin con Yến ơi.. trước đây bác ngăn cấm hai đứa chỉ vì nghĩ đến tương lai hai đứa sau này. Bác không có ghét bỏ gì con đâu Yến .. con tha cho bác.”
Bà Vân chưa kịp nói hết câu, những con dòi đang đậu trên mặt bà thi nhau bò vào khoang miệng, bò cả vào trong cuống họng, khiến bà Vân ghê tởm, khom lưng nôn mửa.
-” tha … bà nói nghe dễ quá…tôi tha cho bà, liệu bọn chúng có tha cho tôi không ? liệu bọn chúng có tha cho tôi không ”
Cô Yến rít lên căm phẫn. Không kịp cho bà Vân phản ứng, cô Yến vung tay đang lắm cổ bà mà kéo mạnh xuống. Vốn đã ở chỗ nước ngập tới miệng , chân bà Vân đứng không vững, bị cô Yến kéo một cái thì cả người bà chìm nghỉm trong nước. Từng ngụm nước sông lờ lợ, cứ thế thi nhau tuôn vào mồm, vào tai , vào mũi bà. Trên kia, cô Yến vẫn lắm chặt tay, ánh mắt cô hiện lên sự hung ác cực điểm. Cô nghiến răng ken két, cố hết sức dìm đầu bà Vân xuống.
Cả cơ thể chìm trong nước, mắt bà Vân hoa lên. bên tai bà vẫn cứ văng vẳng tiếng cười của cô Yến , như xa, như gần. Có lúc thì nghe vào tai đến thê lương, có lúc lại như mang theo oán hận ngút trời. Mắt bà Vân bắt đầu nhoè đi, có cảm giác đau rát. hai tay bà đang nắm chặt tay cô Yến gỡ ra , cũng đã buông thõng, hai chân bà duỗi ra . Bà Vân cảm giác cơ thể mình thoát lực, cả người vô định trong nước.
bà cảm nhận đước rằng bàn tay kia vẫn nắm chặt cổ mình không buông
Trước mắt bà, thứ ánh sáng le lói từ ánh mắt mặt trời, chiếu qua lớp nước trên mặt sông cứ nhạt dần, nhạt dần. Bà rơi vào một khoảng mênh mông đen tối. Hai tai bà đã ù đi, bà cứ thế lịm dầm, lịm dần, ý nghĩ cuối cùng loé lên trong đầu bà là -” mình sẽ chết. ”
chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên bên tai bà Vân nghe có tiếng quát.
-” Ma quỷ to gan…. trước mặt bổn pháp sư ta, vẫn còn muốn hại người . ”
Tiếng quát uy nghiêm, chấn động, như vang dội cả mặt sông. Tiếng quát như mang theo một luồng dư âm , đánh thẳng vào tâm thức người nghe. khiến thần trí bà Vân đang mơ hồ, bỗng chốc tỉnh táo trở lại. Ngay sau tiếng quát, một tiếng thét dài, đau đớn vang lên. Theo tiếng thết, bà Vân cảm nhận được bàn tay đặt trên cổ mình được buông lỏng. Bản năng cầu sinh mạnh mẽ một lần nữa. chỗi dậy.
Bà Vân dùng hết sức bình sinh, hất văng cách tay ra khỏi cổ mình, bà lồm cồm ngoi lên khỏi mặt sông, bà không ngoái đầu lại, hai tay rẽ nước chạy một mạch vào bờ. Bà đã hiểu, vốn dĩ thằng Hoàng không có ở đây, chỉ là vong hồn của Yến biến thành bộ dạng của con trai bà, lừa bà ra sông để dìm chết.
Lên đến trên bờ, bà Vân ngồi phịch xuống bụi cỏ, cúi gập người , bà nôn ra toàn nước sông vừa tanh, vừa lợ. Sau khi móc họng ra hết thứ nước kinh tởm, cùng những con dòi gớm ghiếc ra khỏi cổ họng, bấy giờ bà Vân mới đảo mắt, nhìn về phía mép sông. Ở đó có hai bóng người, à không phải nói chính xác hơn là một bóng người, một bóng quỷ.
Bóng người lọ mặc một bộ bà ba đen, sờn cũ. Mái tóc bạc như cước, búi cao. Trên gương mặt có một vết sẹo dài, cắt ngang qua mắt.
Trên vai người này đeo một cái túi nhỏ, làm bằng vải. Trên cổ là một sợi dây chuyền, làm bằng bạc, có đính một mặt ngọc nhỏ. Cả người người này toát lên một nét bình dị, hay không muốn nói là tầm thường. Tuy ngồi ở góc ngang, không nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào dáng người, cộng thêm vết sẹo to trên mặt, bà Vân nhận ra ngay . Ấy chính là ông Văn.
Ông Văn đứng đó, vẻ mặt cương nghị, ánh mắt sáng quoắc có thần. Ông hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía bóng quỷ còn lại, không ai khác chính là cô Yến trong bộ dáng ghê người, cùng bộ đồng phục học sinh trên người đã rách nát. Tay cô Yến lúc này đã bốc khói đen ngùn ngụt, do vừa chúng một đòn bất ngờ của ông Văn . Một người, một quỷ cứ chăm chăm nhìn nhau, không ai mở lời trước, làm cho bầu không khí xung quanh trở mên đặc quánh.
Bầu trời xám ngắt , kéo mây đen ngày một nhiều. Những giọt mưa đầu tiên cũng lất phất rơi trên những tán cây, tạo ra những âm thanh tí tách. Gió từ ngoài lòng sông thổi vào, lay động qua những bụi cỏ dại, vang lên âm thanh xào xạc, khiến khung cảnh càng trở nên tiêu điều. Như mất kiên nhẫn, vong hồn cô Yến lên tiếng trước :
-” Lão già, ta không biết lão là ai, nhưng ta khuyên lão tốt nhất đừng xen vào chuyện của ta… kẻo lại chuốc hoạ vào thân. ”
-” Thân là người học pháp, thấy yêu ma tác quái trước mặt mình, há lại có thể khoanh tay đứng nhìn..”
-” nói hay lắm …. lão già, vậy để ta xem lão chịu được bao lâu …?”
nói đoạn cô Yến nhón chân, phi thân về phía ông Văn , tốc độ lao đi nhanh như tên bắn. Tay cô Yến hoá thành trảo , đầu móng tay mọc dài, tụ lại quỷ khí đen ngòm ngòm, hướng thẳng về phía trái tim của ông Văn.
Ông Văn không hề nao núng, ông rút từ trong túi vải ra một tấm phù màu đỏ, cắt máu đầu ngòn tay, nhỏ một giọt lên tấm phù. Đoạn ông thoăn thoắt bắt quyết, mồm không ngừng cao giọng niệm những câu pháp chú khó hiểu . Kỳ khôi, sau cái phất tay, lá phù trong tay ông Văn đùng đùng bốc chấy, tụ lại thành một chữ ” Diệt ” .
Đúng lúc quỷ trảo của cô Yến lao đến, ông Văn giơ bàn tay sáng rực có chữ ” Diệt ” lên đón đỡ.
-” Diệt cho ta…”
Chỉ nghe một tiếng ầm vang . Ông Văn bị lực dư chấn đẩy lui lại hai bước , cả người chao đảo. Bên kia cô Yến không khá hơn bị hất văng ra một đoạn, lngã lăn vào bụi cây gần đó, khoé mép đã chớm một tia quỷ huyết xanh lè. Cô Yên nhanh chóng đứng dậy, theo phản xạ tự nhiên, đưa tay lên quệt máu ở khoé mép.
-” Lão già , pháp lực khá lắn, là ta đã khinh suất coi thường lão. Những ta vẫn khuyên lão tốt nhất lên về nhà bế cháu, lần sau lão không may mắn được như vậy đâu..”
Ông Văn nghe vong nữ trước mặt coi thường mình, ông có chút giận, khuôn mặt ông nghiêm lại, vết sẹo đỏ ửng lên giật giật.ông nói :
-” hừ … Vong kia , khẩu khí cũng lớn lắm, ta nhìn ngươi oán khí sâu như vậy , để ngươi lại dương gian sớm muộn cũng gây hoạ . Hôm nay chính tay ta sẽ siêu độ cho ngươi. ”
Dứt câu, hai tay ông Văn lại liên tục đan vào nhau, tạo thành những thủ ấm kì lạ, chân ông dậm xuống đất đều đều theo một tiết tấu. Bất ngờ, ông Văm đạp mạnh châm xuống đất, lực phản chấn đẩy ông bay nhanh về phía cô Yên. Đồng thời hai tay ông giơ lên, hạ mạnh xuống đỉnh đầu cô Yến. Miệng quát :
-” phá ”
Cô Yến cũng đâu ngốc đến mức khoanh tay chịu chết . Mái tóc sau lưng cô được quỷ khí thúc đẩy, bay lên phấp phới, cả người cô toả ra luồng quỷ lực bức người mà chỉ có những người tu đạo mới cảm nhận được. Hai tay cô yến dang rộng sang hai bên, đưa lên cao chắp lại. Những móng vuốt sắc nhọn từ những đầu móng tay mọc lên tua tủa, mang theo một tía sáng chết chóc , đâm mạnh về phía lòng bàn tay ông Văn.
-” chết đi lão già..”
Một lần nữa, pháp lực cùng quỷ khí va chạm mạnh vào nhau. hai thứ âm dương đối ngước tạo ra một luồng sóng dội vào những bụi cây gần đó. Có vài bụi cây do mới mọc còn non không chịu nổi áp lực mà bật gốc.
Nhanh chóng, hai bóng người lại tách nhau ra. Lần này mỗi người lui lại một đoạn không ai bị thương. Cả hai người lại rơi vào thé giằng co . Hai bên thủ thế nhìn nhau chằm chằm. Cô Yến một lần nữa phá vỡ im lặng. Cô nói :
-” Lão già ta khá khen cho lão, đúng là gừng càng già càng cay. Bây giờ đang là ban ngày, ta không phải là dối thủ của lão. , nhưng tối nay đã sẽ đến bắt người , khôn hồn lão đừng có ngăn cản , nếu không không chỉ ta, mà bọn chúng cũng không tha cho lão đâu. ….”
Nói đoạn , cô Yến lại quay sang chỗ bà Vân đang run rẩy lấp sau bụi cỏ nhìn cô và thầy Văn giao đấu . Cô chỉ thẳng tay vào mặt bà Vân, cười lên khanh khách.
-” Bác Vân … bác cứ về chuẩn bị đi … tối nay cháu sẽ đến thăm bác và anh Hoàng…bác Vân nhá….”
xong cô Yến hoá thành một làn quỷ khí biến mất. Người thường không biết chỉ nghĩ ấy là một cơn gió , nhưng có chút buốt lạnh.
Thấy cô Yên bỏ chạy, Ông Văn toan đuổi theo nhưng ông nghĩ
-” Dù sao cô ta cũng là cấp bậc ác quỷ, ta lại chưa chuẩn bị , nếu đuổi theo chưa chắc đã làm gì được cô ta. Thôi vậy.”
Quay người về phía bụi cỏ bà Vân dang nấp ông Văn lên tiếng :
-” chị Vân… thế có phải cái nhà chị Vân đấy không ? chị ra đây tôi bẩu đây… thế không phải sợ cô ta đi rồi ”
Độ hai phút sau, khi chắc chắn cô Yến đã đời đi , bà Vân mới từ bụi rậm bò ra . Vừa ra tới chỗ ông Văn bà Vân lập tức nhào đến nắm chặt tay ông Văn mà khóc rưng rức .
-” Bác Văn … cháu xin bác , bác cứu gia đình cháu với … cả nhà cháu có nhõi thằng cu thôi bác… nó mà xảy ra mệnh hệ gì nhà cháu không thiết sống nữa .. bác ơi….”
-” Ơ.. hay … nhà chị Vân bình tĩnh , hết sức bình tĩnh . Có cái chuyện gì chị phải kể ngọn ngành đầu đuôi tôi mới biết mà giúp , chị cứ bù lu bù loa lên thế, tôi biết cái đường nào mà lần.”
Ông Văn thấy Bà Vân cứ khóc tu tu mà không chịu kể ông cũng sốt ruột lắn. Ông nói tiếp
-” thôi hay như thế nay… chị cứ về nhà tắm rửa cho sạch đã . Tôi cũng về qua nhà , mấy nay tôi đi có việc , không ở nhà , còn con gà , con qué, rồi đồ đạc . Thế tối về qua nhà có gì tối tôi qua, có cái việc gì lúc ấy ta bàn bạc hở…”
Thấy ông Văn đã mói thế, bà Vân nín khóc , bà đành gật đầu đồng ý. Mọi chuyện thôi để tối nói , dù sao giờ có nói cũng chẳng rõ được. Bà sụt sùi.
-” Dạ vâng… Vậy bác xem như nào rồi tối bác qua giúp gia đình cháu với, chứ như này thì cháu hãi lắm bác ơi…”
-” Ừ… nhà chị cứ về đi, nhất định tối tôi sẽ qua, chị cứ yên tâm.”
Bà Vân gật đầu rồi chào ông Văn ra về. Bà tiến lại chỗ chiếc đạp đang nằm chỏng vó , dựng chiếc xe dậy, co chân toan đạp về, .chợt bà khựng lại, ánh mắt bà nhìn ông Văn như muốn nói gì đó. Ông Văn hiểu ý, ông tiến lại , móc ra một là bùa từ trong túi vải. Lá bùa màu vàng, trên mặt lá bùa là những chữ viết ngoằn ngoèo mà bà Vân có cố đọc cũng không thể hiểu. Ông Văn nhét lá bùa vào trong tay bà Vân đoạn nói :
-” nhà chị cứ đem lá bùa này về, dán vào cửa phòng thằng bé . Yên tâm lá bùa nay được hoạ bằng mực, pha với máu của tôi, trong vòng một ngày kể cả ác quỷ cũng chưa phá được nó đâu. ”
đã chứng kiến tài phép của ông Văn , nên những lời ông Văn nói ra bà Vân tin lắm. Nhận lá bùa từ tay ông Văn, bấy giờ bà Vân mới yên tâm chào ông Văn vội vã đạp xe ra về.
-” Tuấn…. Tuấn ơi…. dậy đi con , ông nội đây Tuấn ơi….dậy đi… dậy. ”
Có tiếng gọi bên tai làm tôi choàng tỉnh, mở mất. Tôi nhận ra giọng nói ấy , một giọng nói vô cùng quen thuộc, nhưng đã lâu tôi chưa nghe lại. Một giọng nói ấm áp, chứa biết bao kỉ niệm về một thời thơ ấu, mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên, và cũng chẳng thể quên. Chính là giọng nói của ông nội.
-” ông … là ông thật sap ? là ông nội về thăm con sao ? ông nội….”
Tôi như vỡ oà . Cách đây ba năm, ông nội tôi sau một chuyến đi xa về, mà tôi cũng chẳng rõ là ông đi đâu, thì ông đã mất. Tôi nhớ hôm ấy trước khi đi, ông nội có gọi tôi vào, ông dặn dò tôi đủ thứ. -“Nao là phải ngoan, phải biết nghe lời bố mẹ, phải chịu khó học hành. Mai sau lớn chỉ cần lấy một cô vợ bình thường, yên ổn mà sống qua ngày. ” Bấy giờ tôi cũng chỉ nghĩ -” ông cũng lớn tuổi rồi, có lẽ ông biết mình sắp gần đát xa trời, nên mỗi khi có việc đi đâu thì ông lại lôi con, lôi cháu ra mà dặn mà dò. Ấy người già ai mà chả vậy.”
Nghĩ vậy, thêm với việc đây cũng không phải lần đầu ông dặn dò tôi như vậy, nên tôi chẳng mảy may tới những lời ông nói. Lần ấy cũng như những lần khác, ông nội tôi đi độ một tháng thì trở về. khi ông nội trở về, tôi trông ông xanh xao lắm, cả người ông gầy rộc đi, hai hố mắt trũng sâu , đến tôi cũng chẳng nhận ra đấy là ông mình.
Tôi có hỏi ông tại sao mới đi có một tháng mà ông lại gầy đi như vậy ông chỉ nói : -” ông già rồi , ốm , không ăn uống được vài bữa là nó thành ra như vậy , cháu không cần lo . “. Nghe ông nói vậy nhưng cả tôi, cả bố mẹ đều không yên tâm. Bố mẹ tôi bàn nhau định cuối tuần đua ông đi khám, nhưng chưa kịp thì ông đã mất. Tôi nhớ hôm ấy là hôm thứ hai kể từ sau ngày ông nội về. Tối đó ông không ăn cơn, chỉ húp mỗi bát cháo hành, rồi ông kêu mệt muốn đi nghỉ sớm. Đến độ chín giờ tối thì ông gọi bố tôi cầm cho cái chậu, nói là buồn nôn.
Cả nhà tôi hoảng hốt nhìn nhau, khi thứ ông nội nôn ra không phải cơm hay cháo, mà là máu tươi. Ông nội nôn nhiều máu lắm, phải đến lưng cái chậu thau rửa mặt , những máu là máu. Nói là máu tươi , nhưng máu ông nội nôn ra không có màu đỏ mà chuyển sắc đen, bốc lên mùi oi tanh khó ngửi. Nôn hết chậu máu, ông nội cũng chẳng căn dặn con cháu thêm được lời nào, mà nhắm mắt về luôn với tiên tổ.
Tuy cái chết của ông nội rất kì lạ, nhưng mọi thứ cũng phải gác lại mà lo đám tang cho ông. Ông nội mất, có lẽ tôi là người buồn nhất. tôi vân ước được gặp ông nội thêm một lần nữa dù là trong mơ để nói ba chữ -” con thương ông ”
Tôi chồm dậy khỏi giường, tôi nhào đến muốn ôm ông nội, tôi có rất nhiều điều muốn nói với ông. Nhưng chợt tôi khựng lại, tôi phát hiện cả người mình bị tê cứng, chân tay không thể cử động được như bị ai đó chói chặt xuống giường. Tôi chỉ có thể nhìn và nói, ngoài ra không thể làm gì khác.
Tôi đảo mắt một vòng quanh căn phòng, cố tim bóng dáng của ông nội. Tôi thấy ông đứng ở góc phòng, gần cánh cửa sổ khép kín. Cả người ông như chìm trong lớp sương khói mờ ảo, làm tôi cho dù có nheo mắt cũng không thể nhìn rõ. Ông cất tiếng nói , vẫn là cái tiếng nói ấm áp mà mấy năm nay tôi chỉ có thể hồi tưởng lại trong suy nghĩ của mình.
-” Tuấn .. con nghe cho kĩ những lời ta sắp nói. Đúng ta là một pháp sư. Mảnh ngọc mà ta cho con chính là bùa hộ mệnh được kết từ máu của ta và Thầy Văm . Nó chỉ có thể dùng một lần duy nhất. Nó đã cứu con một mạng, mảnh ngọc đó đã hết tác dụng, từ bây giờ con phải tuyệt đối cẩn thận. Nên nhớ con đừng bao giờ cố tìm hiểu về thân thế của ta, thế giới huyền môn không đơn giản như con nghĩ đâu. Không chỉ có ma quỷ, mà còn có những con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ta đã hết thời gian, giờ ta phải đi, con hãy nhớ phải tự bảo vệ nấy bản thân mình…”
-” ông nội khoan đã con có điều muốn nói ..”
-” nhớ lấy …. nhớ lấy….”
-” ông nội…. ông nội….”
Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi to như hạt đậu từ chán lăn xuống. Tôi cảm thấy môi mình có vị mặn mặn, là nước mắt tôi đã rơi.
Tôi lại giơ miếng ngọc mà ông nội tặng lên nhìn ngắm, tôi phát chợt phát hiện ra chấm máu đỏ trên mảnh ngọc đã mờ đi, không con tươi như lúc đầu, ánh sáng từ mảnh ngọc cũng ảm đạm đi trông thấy. Tôi cất tiếng thở dài. Đang ngẩn ngơ, bỗng tôi sực nhớ ra việc quan trọng, tôi đưa tay quơ vội chiếc điện thoại. Đã sáu giờ ba mươi tối. Tôi lẩm bẩm :
-” Đã bảo chiều qua chở bác Vân đi sắm lễ , thế mà lại ngủ quên. Tuấn ơi là Tuấn.”
bước nhanh ra khỏi giường, tôi rửa mặt, đoạn đưa tay với cái chìa khoá, lao xuống sâm , nhảy thốc lên con chiến mã, phóng một mạch sang nhà Thằng Hoàng.
Thấy trời đã tối, tôi không ở nhà, lại vác xe phi như phường ăn cắp, bố tôi đang ngồi hút thuốc lào vã trên bộ ghế đá kê ở gốc cây sấu ngoài cổng trợn mắt , quát :
-” này này…. cái thằng kia, thế tôi rồi không ở nhà mà cơm nước, mày còn đòi vấc mặt đi đâu hở. ?
Tôi không ngoái lại đáp:
-” Con sang nhà thằng Hoàng có việc, bố mẹ cứ ăn trước đi, không cần đợi cơm con đâu .”
mẹ tôi nói với theo :
-” thế mẹ phần thức ăn đấy, tối về có đói thì lấy ra mà ăm. À cho mẹ gửi lời hỏi thăm thằng Hoàng nhớ….”
Vì hai đứa cùng làng, nhà lại khá gần , nên thời gian đi lại chỉ mất có vài phút đồng hồ. Khi tôi sang đến nơi , ông Văn, Bà Vân cùng bà cụ Tường đang ngồi nói chuyện. Tôi tiến lại chào hỏi mọi người, đoạn cũng ngồi xuống. Bấy giờ bà Vân cũng bắt đầu thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Văn nghe. khi đến đoạn vong hồn Yến dụ bà ra sông hòng dìm chết thì lcả tôi lẫn bà cụ Tường đều kinh hãi không thôi. Duy chỉ có ông Văn là ở đó nên ông chỉ hơi cau mày. Nghe xong câu chuyện từ bà Vân, ông Văn đăm chiêu chốc lát, đoạn ông nói.
-” chiều nay, khi giao đấu với cô Yến ở bờ sông, ta đã cảm nhận được quỷ lực của cô ta đã sắp chạm ngưỡng ác quỷ. Ta còn nhìn ra được cô ta chết chưa quá trăm ngày như lời chị Vân nói, điều này cho thấy chắc chắn là cô Yến không phải do tai nạn chết. Mà là có người cố ý hãm hại. Sau đó kẻ này lại bắt hồn cô Yến luyện thành ác quỷ, mà sai khiến để hại người. ”
-” Chị Vân tôi hỏi khi không phải, chị nghĩ kĩ lại xem , nhà chị liệu có thù hằn gì với ai không ?”
-” Dạ nhà cháu nào có gây thù hằn với ai bao giờ ạ. ”
Bà Vân phân trần
-” xưa nay, vợ chồng cháu sông với hàng xóm láng giềng , chưa dám nhận là ăn ở có đức. Thế nhưng cũng chưa bao giờ lời qua tiếng lại, hay to tiếng với bất kì ai .”
Thấy bà Vân quả quyết, ông Văn trầm ngâm, ông hớp một ngụm nước chè đoạn tiếp :
-” Vậy chị thử nghĩ xem có ai nhắm vào mối quan hệ giữa thằng cu Hoàng với cô Yến hay không . Bởi lẽ nếu như muốn hại gia đình chị , hắn chỉ cần yểm bùa lên người nhà, hoặc mồ mả gia tiên. Không nhất thiết phải giết hại cô Yến, sau đó luyện hồn. Làm như vậy , vừa liên quan đến pháp luật, lại vừa bị giới huyền pháp xem là tà tu mà tiêu diệt. Ấy chẳng khác nào đưa đầu cho người ta chém. Trừ khi là cô Yến cũng nằm trong kế hoạch của hắn ”
Dứt câu, ông Văn thấy mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình. Ông ý thức được là mình đã lỡ lời nói ra những thứ mà người thường không thể hiểu, ông vội vàng xua tay, cười trừ.
-” À… À đại khái là mọi người cứ nghĩ xem ai muốn nhắm vào thằng cu Hoàng với cô Yến là được.”
-” không lẽ là Phong. ”
Tôi lên tiếng. Thấy tôi nhắc đến tên Phong bà Vân cũng thêm vào:
-” Phong . Có phải là cái cậu học chung lớp võ đạo với con và thằng Hoàng nhà bác không ? ”
-” Dạ đúng rồi bác.”
-” nhưng sao con lại nghĩ cậu ta là người gây ra chuyện này ? ”
-” Dạ không, chỉ là con đang suy đấm thôi bác. , con dám khảng định ở trường ngoài con ra chỉ có cô chủ nhiệm là biết về mối quan hệ của Hoàng và Yến. Còn về lớp võ đạo thì Hoàng và Phong luôn là hai người ở lại cuối cùng, có mấy lần Yến đến đưa nước cho bọn con nên chắc chắn là cậu ta biết về mối quan hệ này. ”
hớp một ngụm nước tôi tiếp :
-” Nhưng con vẫn không hiểu , theo như con quan sát phong không hề có tình cảm đặc biệt với Yến, họ chỉ là bạn bè bình thường , thậm chí còn rất ít nói chuyện, không có lý do nào khiến Phong làm như vậy.
-” Thôi được rồi , bây giờ có ngồi đây đoán mò cũng không giải quyết được vấn đề ”
Ông Văn lên tiếng :
-” Trước mắt là chị Vân đưa ta vào xem thằng cu Hoàng nó như thế nao. Việc còn lại, cứ để đến tối , sau khi bắt được vong hồn cô Yến ta sẽ tự khắc hỏi rõ. ”
Nói đoạn, ông Văn đứng dậy theo bà Vân vào phòng. Tôi cũng tiến lại, dìu bà cụ Tường vào sau.
Chẳng biết là do bản lề đã hỏng, hay lâu ngày chưa được tra dầu, mà khi bà Vân vừa chạm khẽ, đẩy nhẹ, cánh cửa kêu lên những tiếng ken két đến rợn người.
Cánh cửa vừa được mở, một làn gió lạnh phả tới khiến ai nấy dựng cả tóc gáy. Ông Văn nét mặt nghiêm lại. Ông nói :
-” Âm khí nặng quá . Chị Vân chị mau mau mở hết cửa sổ trong phòng cho âm khí thoát ra. Ui dời ơi…. đã bị ác quỷ quấn thân, âm khí trong phòng nó bốc lên ngùn ngụt như ống khói thế kia, mà vẫn cửa dả im lìm , thế có chết không cơ chứ lại.”
Nghe ông Văn nói, bà Vân cuống cuồng đi mở tung hết các của trong phòng. Cửa đã được mở hết, bấy giờ ông Văn mới lấy từ trong người ra một là bùa màu vàng, trên lá bùa là những nét chữ như rồng bay phượng múa được viết bằng thứ mực màu đỏ. Chỉ thấy ông Văn phất tay một cái, là bùa đùng đùng bốc cháy, hoá thành một ngọn lửa xanh lè lè. Ngọn lửa xanh trong tay ông Văn nhảy múa, bay lượn một vòng khắp căn phòng, đoạn biết mất phía sau khung cửa sổ.
-” lá bùa đó có tác dụng gì vậy ông ? ”
Khi ở ngoài phòng khách, tôi đã được nghe bà Vân kể về tài phép của ông Văn, nên khi thấy ông thi pháp tôi không lấy gì làm ngạc nhiên, mà chỉ thắc mắc về công dụng của là bùa, và hành động kì lạ của ông Văn. Thấy tôi hỏi vậy, ông Văn ôn tồn.
-” ấy là lá bùa có tác dụng tiêu trừ âm khí, ngọn lửa kia cũng không có sát thương với con người, hay đồ đạc, mà chỉ đốt được âm khí.”
Nghe ông Văn giảng giải, tôi âm thầm gật đầu, quả đúng là một điều kì diệu. Sau khi đã tiêu trừ toàn bộ âm khí trong phòng, ông Văn rảo bước tiến lại chiếc giường, nơi Hoàng đang nằm. Tay ông Văn thoăn thoắt đan vào nhau, xếp thành một hình thù kì lạ. Dặt bàn tay lên chán thằng Hoàng, ông Văn khẽ truyền vào đó một luồng pháp lực. Từ đỉnh đầu, luồng pháp ực của ông Văn toả ra khắp cơ thể Hoàng, nhưng ở đây duy chỉ có ông Văn là cảm nhận được luồng pháp lực đó. Mọi người, bao gồm cả tôi nhìn vào cũng chỉ thấy ông Văn đang làm một hành động hết sức bình thường, ấy là đặt tay lên chán thằng Hoàng như người ta hay kiểm tra thân nhiệt.
Độ năm giây kể từ khi ông Văn đặt tay lên chán Hoàng ông vội rụt tay lại, vẻ mặt ông thất kinh như vừa phát hiện ra một điều gì đó. Thấy ông Văn như vậy, bà Vân lo lắng. bà vội hỏi.
-” Bác Văn… bác Văn . con cháu nó bị làm sao vậy bác ? liệu nó có nguy hiểm gì đến tính mạng không bác ?
Mất mấy phút đồng hồ nét mặt ông Văn mới bình tĩnh trở lại, ông nở ra một nụ cười hoà ái, đoạn mới nói :
-” À… không sao, là không sao. Chỉ là tôi hơi bất ngờ trước sức chịu đựng của thằng bé. Bị âm khí cùng quỷ khí nặng như vậy quấn thân mà vẫn còn giữ được tính mạng , quả là một điều kỳ tích. đổi lại là người khác khéo giờ cũng sớm ra người thiên cổ rồi.”
-” Vậy bây giờ phải làm sao thì mới cứu được cháu tôi hả chú Văn ? ”
Thấy bà cụ Tường im lặng từ nãy, giờ mới đánh tiếng ông Văn vội đáp :
-” .. . Bác tường cứ yên tâm, cháu nó không sao, chỉ cần em thanh lọc toàn bộ âm khí cùng quỷ khí trong người, sau đó cho nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng hai , ba hôm là cháu nó tỉnh lại ngay ấy mà, bác đừng lo quá. ”
-” Thế trăm sự tôi đành nhờ cả vào chú vậy. ”
-” bác đừng nói thế, cứu người cũng là một phần bổn phận của người học đạo chúng em mà. ”
Miệng thì trả lời bà cụ Tường, nhưng tay ông Văn không nhàn rỗi. Ông lấy từ trong túi vải ra một cái bát nhỏ , làm bằng sứ. Một bình nước. Một gói giấy to cỡ hai đầu ngón tay được xếp như hình củ ấu. Trên miệng gói thắt một sợi dây kim tuyến nhỏ , có màu tím. Và cuối cùng là một tấm bùa cỡ lòng bàn tay người lớn.
Sau khi đầy đủ mọi thứ, ông Văn bắt đầu đổ một chút nước từ cái bình vào bát sứ. Kế đó , ông lại gỡ nút thắt trên gói giấy nhỏ, đổ vào trong bát nước một thứ bột kì lạ, có mùi thoang thoảng. Cuối cùng là ông thả lá bùa vào trong bát nước. Trước con mắt của mọi người, thứ bột kì lạ cùng tấm bùa nhanh chóng bị hoà tan trong nước.
-” Ờ….. thằng Tuấn, mày kê giúp ông cái gối, cho đầu thằng cu Hoàng cao lên. Ờ… mau lên.”
Ông Văn nói, tôi lập tức làm theo. Chỉ trong giây lát, bát nước đã được ông Văn cho thằng Hoàng uống cạn. Mười phút đồng hồ sau, sắc mặt thằng Hoàng tốt lên trông thấy, cả người nó cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Tận mắt thấy con khoẻ lại, bà Vân cùng bà cụ Tường quay ra cảm ơn ông Văn rối rít, nhưng ông Văn chỉ xua tay , đoạn nói :
-” Mọi người đừng cảm ơn ta vội, đây mới chỉ là bước đầu, đừng quên gốc rễ vấn đề nằm ở vong hồn cô Yến. Chỉ có cách bắt được cô ta, từ đó truy ra kẻ đứng đằng sau việc này, giải quyết hắn, có như vậy vấn đề mới được giải quyết triệt để. Lúc ấy thằng cu Hoàng mới được an toàn.”
Thấy ống Văn nói vậy, nét mặt bà Vân vừa dãn ra một chút, ngay lập tức co lại, bà khẩn khoản :
-” bác Văn … cháu xin bác, bác đã thương thì bác thương cho trót. Bác làm ơn làm phúc, bác giúp nhà cháu với, cả nhà cháu có nhõi thằng Hoàng là con , giờ mà bác ngó lơ không giúp . Thì mẹ con cháu, mẹ con cháu biết trông vào ai…”
-” chị cứ bình tĩnh lại . ”
Ông Văn nói :
-” tôi đâu có nói là không giúp nhà chị. Nên nhớ, vấn đề này đã không còn đơn giản, nó đã liên quan đến tà đạo. Mà bọn tà đạo thì xưa nay chúng coi mạng người như cỏ rác. Nếu như không tiêu diệt chúng, thì không chỉ gia đình chị, mà tất cả những người khác đều có thể trở thành con mồi của chúng.”
-” Văn tôi thì cực kỳ căm ghét lũ cặn bã ấy. Đã không gặp thì thôi, đã gặp nhất định phải theo đến cùng.”
Nghe những lời ông Văn nói, bà Vân thoáng chút yên tâm. Bà lại hỏi :
-” Vậy bao giờ thì thằng Hoàng nhà cháu nó mới tỉnh hả bác. ”
-” cái này thì ta cũng không biết, tất cả chỉ có thể dụa vào thằng bé. Âm khí trong người nó đã được nước phép của ta khu trừ gần như sạch sẽ, giờ ta chỉ có thể xông trầm để giúp thằng bé mau chóng tỉnh lại. ”
Nói đoạn, ông Văn lại lấy ra một cái lư nhỏ, cũng bằng sứ.. Thân lư là những đường hoa văn tinh xảo, bắt mắt. Bên trong lư có một miếng lót được làm từ nỉ và giấy bạc. Đặt trên miếng lót là một nụ trầm nhỏ. Ông Văn đưa tay xông trầm, một mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng từ nụ trầm bắt đầu lan ra khắp phòng, mùi thơm khiến ai ngửi vào cũng có cảm giác đầu óc thư thái , dễ chịu, xua tan muộn phiền.
-” vậy thằng cu Hoàng xem như đã tạm ổn. ”
Ông Văn lên tiếng:
-” việc tiếp theo cần làm bây giờ là trấn lại bát hương gia tiên cho nhà chị. Gớm… không phải nói chứ các cụ nhà này thiêng lắm đấy. Biết con biết cháu gặp nạn, các cụ về vuốt ve che
chở, giờ các cụ vẫn đang đứng đầy ngoài cửa kia kìa. ”
Thấy ông Văn nói thế, bà Vân thoáng chút kinh ngạc. Bà vội thò đầu ra của mà dòm dòm , nhưng lại chẳng có ai. Biết mình không thể nhìn được vong linh các cụ, bà Vân bèn chắp tay, bà vái vái mấy cái về phía cửa cánh chính , miệng không ngừng lầm rầm khấn vái. Xong xuôi bà quay người lại chỗ ông Văn đang đứng . Đoạn nói ;
-“Bác Văn… Vậy bác xem thế nao, bác trấn lại cái ban gia tiên giúp nhà cháu với. Quả thật mấy hôm nay thằng cu Hoàng nó bị vậy, cháu cứ chạy ngược chạy xuôi , chẳng có thời gian để ý đến bát hương gia tiên, cháu đoảng quá.”
-” thôi được rồi, bây giờ mọi người cứ ra ngoài cái đã, để im cho cháu nó còn nghỉ ngơi. Còn cái chuyện bát hương cứ phải để tôi xem nó ra làm sao, tôi mới có hướng giải quết được… ”
Nói xong, ông Văn, tôi, bà Vân, bà cụ Tường lần lượt kéo nhau ra ngoài. Trả lại căn phòng một bầu không gian yên tĩnh .