Trời Tru Đất Diệt
người viết : Thần côn
chương 4
Bước ra gian khách, ông Văn tiến lại phía ban thờ nhà bà Vân xem xét. Còn đang mải dòm dòm trên ban, bất chợt ông Văn giật mình khi nghe tiếng con mực ngoài sân sủa tợn.
-” ối dời ôi….. cái gì đấy ? ”
Ông Văn khẽ kêu lên. Tôi là người đầu tiên có phản ứng, tôi chạy ù ra sân xem có chuyện gì. Bình thường kể cả có người lạ vào nhà, con mực cũng không sủa tợn như vậy. Vừa đặt chân đến bậc tam cấp, ánh mắt tôi quét thấy một bóng đen đang dần khuất dạng phái sau hàng rào sắt. Biết có chuyện chẳng lành, tôi ba chân, bốn cẳng đuổi theo. Trong con ngõ nhỏ tăm tối, hai bên không có nổi một bóng đèn đường . Tiếng bước chân tôi huỳnh huỵch nện xuống mặt đường, đuổi theo gã mặc đồ đen. Hai bên giống như đang chơi mèo vờn chuột vày, tôi cứ đuổi, gã cứ chạy. Cả hai cứ như vậy chẳng biết qua bao lâu thì cả người hắn mất hút trong một ngã rẽ trước mặt . Tôi đứng lại chân giậm xuống đất tức tối, chống tay vào đầu gối thở hồng hộc.
-” Đéo gì . Lần trước đuổi quỷ không kịp đã đành, lần này rõ ràng hắn ta là người, thế mà đuổi vẫn không kịp. Đúng là.cay đỏ… cay đỏ mái mà. ”
Vốn bản tính khá cẩn thận, tôi hết ngó đông, lại quay sang ngó tây . Sau khi chắc chắn rằng gã mặc đồ đen đã không còn pử đó, tôi mới yên tâm ra về.
Khi tôi về đến nơi, cũng vừa hay ông Văn đã giúp bà Vân trấn xong ban thờ gia tiêm. Vào đến cổng, tôi còn nghe ông Văm dặn :
-” ờ… chị Vân, chị nhớ cho kĩ lời tôi dặn đấy. Đây mới chỉ là tạm thời. Ngày mai , chị lên trên chùa chị thỉnh sư thầy bốc lại cho ba bát nhang. Bát thứ nhất, đặt chính giữa, cũng là bát to nhất. Bát này thờ thổ công, táo quân, thổ thần long mạch, các quan cai quản và bà chúa đất tại gia. Bát thứ hai đặt bên phải, bát này thờ hội đồng gia tiên tiền tổ . Bất cuối cùng đặt bên tay trái. Bát mày thờ các bà cô, ông mãnh, các cô bé đỏ và cậu bé đỏ. Đáy chị nghe rõ chửa, cứ y thế mà làm. À còn cái bát hương cũ thì chị đem ra sông mà thả cho mát. ”
-” Dạ cháu nhớ rồi ạ, ngày mai cháu sẽ làm ý lời bác nói ạ. ”
-” ờ… được vậy thì tốt. Ô thằng Tuấn, thế mày mới chạy đi đâu về thế con ?
Vừa thấy tôi thò vào cửa, ông Văn đã hỏi ngay. Tôi chưa vội đáp mà tiến lại phía bàn, rót một cốc nước, ngửa cổ tu một hơi hết sạch . Đoạn mới nói :
-” Dạ . là cháu đuổi theo kẻ đã nghe lén chúng ta nói chuyện đó ông .”
-” nghe lén ” bà Vân lắp bắp
-” sao có thể . ”
-” thật đó bác. ”
tôi trả lời
-” Cháu nghĩ hắn đã ở đó từ rất lâu, và tất cả những gì chúng ta nói hắn đều đã nghe thấy. Nhưng đáng tiếc, trong chúng ta lại không một ai phát hiện ra hắn. . Cho đến khi hắn rời đi thì không may bị con mực phát hiện, kết quả là bị cháu đuổi theo. … mà may cho hắn là chau không tóm được hắn. ”
-” nhưng tại sao hắn phải nghe lén chúng ta nói chuyện. Chuyện này thì đâu có liên quan gì đến hắn. ”
-” có chứ sao không. ”
ông Văn lên tiếng.
-” Rất có thể hắn chính là kẻ đã gây ra toàn bộ chuyện này, hoặc chí ít là có liên quan. Không ai tự nhiên lại đi rình mò nhà kẻ khác, khi đèn đuốc nhà họ còn sáng trưng như vậy cả.
-” Đúng đấy bác Vân cháu cũng nghĩ giông ông Văn nhưng vẫn có điều cháu chưa hiểu. Tại sao hắn phải tự mình mò đến đây, trong khi hắn có thể sai khiến được quỷ. Hay nói chính xác hơn là vong hồn của Yên. ”
Thấy tôi thắc mắc, ông Văn vội giải thích :
-” Đúng là hắn có khả năng sai khiến quỷ, nhưng cháu đừng quên ta cũng là một thầy pháp. Nếu hắn đưa quỷ đến đây , chắc chắn sẽ bị ta phát hiện mà đề phòng. Ngộ nhỡ mà hắn không làm gì được chúng ta, thì lấn sau sẽ rất khó cho hắn hành động. ”
tôi -” Nên hắn đã tự mình mò tới đây. Vừa chánh được việc bị phát hiện, lại vừa thăm dò được thực của ông . Với tình trạng này cháu nghĩ hắn sẽ sớm ra tay thôi. Hắn đã biết việc mọi người nghi ngờ về cái chết của Yến. Một khi chuyện này vỡ lở ra, cho dù chúng ta không đánh lại hắn, thì hắn cũng khó mà thoát khỏi luật pháp. Nên cách tốt nhất với hắn là không ai biết.”
-” Vậy bây giờ phải làm cách nào? ”
Bà Vân sợ hãi, không tự chủ được cả người bà run rẩy.
-” không lẽ… không lẽ giờ đi báo cảnh sát. ”
Nghe bà Vân nói đến cảnh sát , tôi vội vàng xua tay.
-” không được đâu bác, thứ nhất chúng ta không có bằng chứng là hắn giết hại Yến. thứ hai là chúng ta cũng chua biết chắc hắn là ai mà tố cáo, mọi thứ vẫn quá mông lung.”
-” Thôi không cần nghĩ nhiều. ”
ông Văn quả quyết :
-” bọn hắn trong tối, chúng ta ngoài sáng. Cho dù có tính tới tính lui, thì ta vẫn bất lợi. Để tối nay ta vận sức đấu với cô Yến một trận. Nếu như ta thắng mọi chuyện xem như sẽ được giải quyết. nhược bằng không… nhược bằng không ta mà thua thì mọi người phải ngay lập tức rời khỏi đây. Hãy chạy lên trên chùa, nhờ các vị sư thầy trên đó giúp đỡ, cửa phật linh thiêng, chắc chắn bọn chúng không dám làm loạn. Cồn bây giờ ta cần chuẩn bị một số thứ cần thiết cho trận chiến tối nay.”
Thấy ông Văn đã nói như vậy, cũng không ai bàn thêm về vấn đề này. Bà Vân lẳng lặng đáp
-” Dạ … thế tính mạng cả gia đình con đành nhờ hết vào tay ông ạ. Thế thôi ông với mẹ ngồi đợi, con đi dọn mâm cơm, cũng muộn rồi mọi người còn chưa có ăn gì. À Tuấn ở lại ăn cơm với bác luôn , đằng nào cũng muộn rồi.”
Dứt câu, không đợi ai kịp trả lời, bà Vân quay người, đi một mạch xuống bếp, một lúc sau mùi thức ăn ngào ngạt từ từ bốc lên. trong phòng khách , bà cụ Tường lúc này lại bắt đầu dò dẫm, bà cụ lạch cà lạch cạch chống cây gậy gỗ xuống nền nhà , lê từng bước chân khó nhọc vào trong phòng, nơi thằng cháu nội bà vẫn bất động nằm đó.
Khi mợi người đã đi hết, phòng khách chỉ còn lại tôi và ông Văn. Bấy giờ , ông Văn mới lôi từ trong góc nhà ra một túi đồ hành pháp. Ông bình tĩnh nhặt ra những móm đồ cần thiết để chuẩn bị cho đêm nay. Ông nói :
-” ác quỷ là một lại tồn tại vô cùng đáng sợ. khi một vong hồm đạt tới cấp bậc ác quỷ, chúng có thể tuỳ ý nhập xác, chiếm cơ thể, dân dụ con người tìm đến cái chết. Hơn nữa , chúng cũng có khả năng ngang nhiên xuất hiện vào ban ngày, nhưng với điều kiện không trực tiếp dưới ánh mặt trời… cả đời ta chưa gặp quá năm con như vậy. ”
Ngưng một lát, ông Văn lại tiếp :
-” đối phó với ác quỷ cũng vô cùng vất vả. lẽ ra ta phải bố trí trận pháp, nhưng bây giờ thời gian gấp rút. Ta chuẩn bị không kịp, đành dùng mấy thứ này vậy.
Trước ánh mắt tò mò của tôi, ông Văn vừa nói, vừa lấy ra từng mốn đồ. Đầu tiên , ông lấy ra một cái chuông gió treo trước hiên nhà. Nói là chuông gió , nhưng chiếc chuông này có chút khác biệt. Bát úp của chuông có màu bạc, được khắc thêm một hình bát quái. Dưới đuôi chuông cũng không phải lá cầu may như thông thường, mà là một tấm phù nhỏ, trên ấy vẫn viết những chữ mà chỉ ông Văn mới hiểu.
Thấy trời hôm nay im gió, ông Văn tự nhiên lại mang chuông ra cửa treo. Tôi thắc mắc :
-” cái chuông này có tác dụng gì vậy ông, sao cháu trông nó không có giống mấy cái chuông thông thường.”
-” đây là chuông kinh hồn. ”
Ông Văn quay sang nhìn tôi, giải thích.
-” chuông này có khả năng cộng hưởng với quỷ khí trên người các vong quỷ. Nên khi có bất kỳ vong quỷ nào lại gần, kinh hồn chuông sẽ phát ra tiếng kêu để cảnh báo. ”
-” đối với loài ma quỷ mạnh mẽ, chuông này chỉ để cảnh báo, thế nhưng với những loài ma quỷ thông thường , thì tiếng kêu của chiếc chuông này không mấy dễ chịu đâu.”
Nghe ông Văn giải thích, tôi tròn mắt gật đầu. Chỉ là một chiếc chuông nho nhỏ, mà lại thần kì như vậy. Sau khi kinh hồn chuông đã yên vị trước cửa, Ông Văn tiếp tục thò tay lấy ra một tấm lưới, tấm lưới này có màu đỏ tươi, các mắt lưới được đan không đều nhau, trên mỗi mắt lưới được đính một đồng tiền xu nhỏ. Khi cầm, tấm lưới phát ra những tiếng kêu leng keng.
Lần này chưa để tôi thắc mắc, ông Văn hướng ánh mắt về phía tôi chủ động giải thích :
-” Đây không phải là tấm lưới thông thường, nó có thể vây nhốt được cả ma quỷ. Chỉ cần không quá cấp bậc ác quỷ, một khi đã rơi vào tấm lưới này, muốn thoát ra cũng phải để lại nửa cái mạng. ”
-” Tấm lưới này ghê gớm vậy sao. ”
Tôi kích động
-” Tuy cháu không hiểu mấy cái gì mà cấp bậc ác quỷ, nhưng nghe ông nói thì có vẻ tấm lưới này rất mạnh. Ông có nó vậy còn lo gì đêm nay đánh không thắng.”
Người ta vẫn nói, trên đời này vốn chẳng có điều gì là dễ dàng cả. ngay đến việc bắt quỷ cũng vậy. Tôi đang nghĩ, ông Văn có tấm lưới mạnh như thế, tối may khi đánh nhau, chỉ cần quăng một cái là vấn đề được giải quyết. nhưng câu nói tiếp theo của ông Văn khiến tôi phải nghẹn họng :
-” Đúng, nhưng ta sẽ không dùng mà giao nó cho cháu.”
-” giao cho cháu.”
tôi sửng sốt lắc đầu quầy quậy.
-” nhưng cháu có biết bắt quỷ đâu mà ông giao cho . Rồi nhỡ đâu cháu ra đấy. Yến thấy, yến vật cho một cái, cháu chết tươi thì sao? … thôi .. thôi… thôi… ông tự làm đi, cháu không dám làm đâu.”
Nhìn bộ dạng của tôi như vậy, ông Văn phá lên cười . :
-” ta đâu có bảo chấu ra đánh nhau với cô Yến đâu mà sợ. Cháu chỉ cần lấp trong nhà, thủ sẵn tấm lưới, ta sẽ ra ngoài giao chiến với cô Yến. Nếu như ta thắng, thì cháu không cần ra. Nhưng nếu không may ta thất bại, cháu phải ngay lập tức xuất hiện, chụp tấm lưới này lên người cô Yến, sau đó để ta ở lại cầm chân, cháu phải bằng mọi cách dẫn mọi người lên chùa.”
Nghe, nuốt từng lời của ông Văn, tôi không đáp mà chỉ âm thầm gật đầu. Tôi biết việc này mình phải làm. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cỗ cảm giác hồi hộp, cảm giác này giống như cái ngày mà tôi bước vào phòng thi, trong kì thi trung học phổ thông vậy. áp lực vô cùng.
Tôi dùng những lời lẽ an ủi tốt nhất, để tự trấn an bản thân. Tôi mong trận chiến tối nay ông Văn sẽ là người giành được phần thắng , bởi lẽ tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi ông , nhưng chưa có cơ hội. kể cả thái độ kì lạ của ông Văn khi đặt tay lên người thằng Hoàng. Tôi không tin việc ấy chỉ đơn giản như lời ông đã nói. Chắc chắn, trên người thằng Hoàng còn ẩn dấu một bí mật nào đó.
Hai ông cháu loay hoay chuẩn bị xong đống đồ , thì cũng vừa hay bà Vân dọn cơm lên. Ai nấy chỉ ăn qua loa, rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp, giờ này nói đến ăn uống cũng chẳng ai nuốt cho nổi. Dọn dẹp xong cũng độ quãng chín giờ. Bấy giờ, ông Văn gọi mọi người tập trung lại phòng khách , khi ai nấy đã yên vị ông mới nói:
-” …Chị Vân, chị với bác Tường cứ về phòng nghỉ ngơi như bình thường. Nhưng nhớ, khi nào nghe tiếng chuông ngoài cửa vang lên, thì tức là vong hồn cô Yến đã tới. Kể từ lúc ấy, cho dù hai người có nghe thấy tiếng động gì , cũng không được phép ra ngoài. nghe thấy tiếng ai gọi, cũng không được phép thưa. có nhớ chưa.”
-” còn thằng Tuấn, mày ở đây với ông. ”
Nghe xong những lời ông Văn dặn, ai vào việc nấy. Bà Vân cùng bà cụ Tường thì lủi thủi về phòng. Tôi thì tiến lại, với tay tăt điện gian chính. Bóng đèn vừa tắt, cả căn nhà rơi vào một mảng u tối, tĩnh mịch. Tôi đưa chân dò dẫm, quay lại chỗ tấm chiếu tre, được bà Vân trải sẵn cho hai ông cháu. Nằm cạnh ông Văn trong một bầu không gian yên ắng, trước mặt là một khoảng ánh sáng nhỏ, bàng bạc , được hắt xuống từ ánh trăng đêm trên cao qua khung cửa sổ. em Hai bên tai là tiếng thở của ông Văn vẫn cứ phát ra đều đều, làm tôi bất giác nhớ đến khung cảnh quen thuộc, mỗi khi được ngủ cùng ông nội. Cứ mỗi lần như thế là một lần tôi được nghe thêm những câu chuyện tâm linh ma quai từ ông nội. Những câu chuyện cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu, nó chẳng phải được bắt nguồn từ những nơi xa xôi như ông thường nói, mà lại được bắt nguồn từ chính cuộc đời hành pháp, trừ ma về đạo của ông mình.
Toan mở miệng hỏi ông Văn về một số vấn đề có liên quan đến ông nội, nhưng chợt nghĩ đến những lời ông đã căn dặn trong giấc mơ ban chiều nên tôi đành nuốt sự tò mò xuống. Tôi lật mình nằm nghiêng, hướng mặt ra ngoài, nhìn về phía sau song của sổ. Ngoài kia, những tán cây trong vườn như những bàn tay đang uyển chuyển qua lại theo từng diệu múa đẹp, trong làn gió khẽ đưa, tạo nên bức tranh quang cảnh ban đêm tuyệt đẹp khiến ánh mắt tôi như chìm vào trong đó , mọi thứ trở lên mơ hồ. Tôi cũng chẳng biết mình đã nhìn như vậy trong bao lâu. Mí mắt tôi bắt đầu trùng xuống. Những hình ảnh trước mắt cứ thế nhạt dần.
Đang trong cơn nửa tỉnh, nửa mê. Bỗng tôi giật mình đánh thót, tôi nghe bên tai có tiếng vật gì va vào nhau đến đinh tai nhức óc. Tôi mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Trước mặt tôi , chiếc chuông kinh hồn treo trước cửa đang rung lắc một cách dữ dội, phát ra những âm thanh chói tai. trên bức tường, bên mé cửa sổ nơi mà tôi đang nằm,bỗng phát ra những tiếng đành đạch, đành đạch như có ai đó đang bò trên đó vậy. Thế rồi vút một cái, cánh cửa sổ bị hất tung đập vào tường đánh rầm. Một bóng váy đỏ bất ngờ xẹt qua . Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi ngây ra, bóng người ấy không phải đang chạy, mà là lướt qua, vì chân nó đâu có chạm đất. Tôi tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không tránh được vẻ run sợ.
-” Là… là… là Yến đã tới.. là Yến đã tới…”
Tôi quay người nhìn sang ông Văn cầu cứu, ông Văn đã dậy từ bao giờ, ông đang đứng đó, nét mặt bình tĩnh. Thấy tôi mặt cắt không còn giọt máu, ông chỉ khẽ giơ tay ra hiệu ý bảo -” ở yên đây. ” . Xong , ông cúi người , với lấy túi đồ hành pháp, đeo lên vai. Mở cửa, bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng ông Văn khuất đần sau cánh cửa, tôi cũng vội vàng vớ lấy tâm lưới đang đặt cạnh mình, đoạn từ từ tiến lại, ghé mắt qua ô cửa, trong lòng sợ hãi, căng thẳng, chờ đợi trận chiên.
Bên ngoài, đứng đối diện với bộ dáng đầy uy nghiêm của ông Văn lúc này, chính là vong hồn cô Yên. Trong mắt ông Văn, cô Yến của hiện tại không còn một chút gì giống với hồi chiều. Thay vì một hình dạng kinh khủng như khi tai nạn. thay vào đó, cô Yến khoác lên mình một thân váy đỏ, mái tóc dài xoã ngang vai, gương mặt xinh xắn, duy chỉ có mỗi nước da là tái nhợt, không có huyết sắc.
Đứng trước vẻ ngoài của cô Yến, ông Văn không lấy gì làm bất ngờ. Ông biết, ấy ma quỷ là vậy, luôn coi trọng vẻ ngoài của mình trước mặt các pháp sư.. Bọn chúng chỉ hiện ra bộ dạng lúc chết của mình khi muốn hù doạ ai đó, hoặc khi đã bị đánh trọng thương.
Nhìn cô Yến, ông Văn hắng giọng .
-” Vong kia, chết đã quá thất tuần, cớ làm sao hồn phách vẫn chưa quy về cõi âm , còn vất vưởng nhân gian mà hại người ? có biết như vậy là trái với thiên đạo hay không ? ”
-” lão già, lão đừng có nhiều lời.
Cô Yến cất giọng.
-” Ta đã nói rồi, việc này không liên quan đến lão, khôn hồn thì lão mau lăn ra chỗ khác, nếu không lão đừng có trách.”
Thấy cô Yến vẫn giữ thái độ ngang ngược, ông Văn quát lớn.
-” Ma quỷ to gan, ta đã niệm tình ngươi bị chết oan, hồn phách lại bị người ta luyện hoá, nên mới nói nhiều với ngươi như vậy. Ngươi còn không biết đường. Được … vậy ta cho ngươi cơ hộ cuối, có chịu để ta siêu độ hay không ? ”
-” siêu độ ta ? ”
Cô Yến cười lên sằng sặc, như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm. chợt cô gằn giọng.
-” lão già… bớt ảo tưởng lại đi. Muốn siêu độ ta, vậy phải hỏi lại xem lão có bản lĩnh đó không đã ”
Lời vừa ra khỏi miệng. Cô Yến lắc mình , phi thân lướt đến. Cả người cô bùng lên một tầng quỷ lực dầy đặc, từng tia quỷ khí sau lưng uốn lượn như linh xà. Bên kia, ông Văn biết đã không thể nói chuyện. Ông cũng lập tức nhắm nghiền mắt, hai tay ông từ từ chắp lại, đưa lên trước ngực. Các đầu ngón tay khẽ đan lại với nhau , tạo thành một thủ ấn. Pháp lực toàn thân bắt đầu vận chuyển. Từng luồng khí vàng theo đó mà ẩn hiện, lượn lờ.
-” Được … vậy thì đánh một trận. ”
Ông Văn bất ngờ mở choàng mắt, miệng quát lớn. Hai chân ông tụ lực giậm mạnh xuống đất, cả người mượn nhờ phản lực nhảy vọt lên. Hai tay đã rút ra hai lá phù, phóng mạnh về phía cô Yến.
Bên trong phòng. Tiếng chuông gió reo lên, cũng vừa hay Hoàng mở mắt. Thấy con mình tỉnh lại, bà Vân mừng rơn. Bà vội đỡ con ngồi tựa vào thành giường , tiện tay đưa cho con cốc nước. Đoạn bà đưa tay lau nước mắt :
-” Hoàng… con thấy trong người như nào rồi ? thế.. thế có cảm thấy khó chịu ở đâu không ? ”
-” dạ con không. ”
Hoàng lắc đầu, đưa tay lên day day chán.
-” con chỉ thấy hơi mệt chút thôi. Mà có chuyện gì vậy mẹ ? sao con cứ có cảm giác như mình mới ốm dậy ?”
Nghe con hỏi, bà Vân tròn mắt.
-” con không nhớ gì sao ?”
-” dạ con không ”
bà Vân thở dài.
-” thôi thế con uống nước đi, từ từ rồi mẹ kể cho. ”
Trời đổ về khuya, nhiệt độ hạ xuống làm bầu không khí có phần trở nên lạnh lẽo,. Khi tất cả các loài thú ăn đêm đã đồng loạt thức giấc. Khi khung cảnh ngôi làng đã được khoác lên mình một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo nhờ những giọt sương đêm. Khi người dân trong làng đã dần chìm vào những cơn mộng mị. Thì trước khoảng sân rộng nhà bà Vân, vẫn có hai
thân ảnh một vàng, một đổ , không ngừng quấn lấy nhau rồi lại nhanh chóng tách ra. Hai thân ảnh ấy không ai khác chính là ông Văn , và cô Yến.
Vung tay hoá giải một đòn quỷ trảo của cô Yến, ông Văn lảo đảo lui lại hai bước , ông giơ vạt áo lên lau lau máu ở khoé mép. Toàn thân ông Văn bây giờ đã xuất hiện không ít vết thườn lớn nhỏ, mái tóc đang búi trên đỉnh đầu bị thổi bung ra, xoã xuống, che đi nửa khuôn mặt. Ở chính giữa ngực, nơi đó lớp áo của ông Văn bị thổi bay một mảng lớn, để lộ ra phần da thịt bên trong bị một dấu bàn tay in lên đen ngòm ngòm, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Ông Văn nhìn sang cô Yến. Cô Yến cũng chẳng khá hơn ông là bao. khắp người cô là những vết thủng lỗ chỗ, bộ váy đỏ do quỷ thuật huyễn hoá ra cũng bị đánh tơi tả.. Dòng Quỷ huyết xanh lè lè từ các miệng vết thương trên người cô không ngừng chảy ra, âm khí toàn thân đã hư thoát đi không ít.
-” Vẫn biết ác quỷ vốn rất mạnh mẽ, những thật không ngờ lại có thể mạnh đến mức này.”
Ông Văm hít sâu một hơi, khẽ lẩm bẩm
Ông cất lại lá phù đang cầm trên tay vào trong túi, thay vào đó ông lấy ra một lá phù có hoạ tiết khác với lá phù ban nãy, kèm theo một thanh kiếm. Thanh kiếm trong tay ông Văn cũng không được đúc nguyên khối như những thanh kiếm thông thường, nó được kết lại với nhau từ một trăm lẻ tám đồng xu. Bao gồm mười tám đồng ở lưỡi kiếm, mười đồng ở cán kiếm, sáu đồng ở chuôi kiếm và hai đồng ở cuối chuôi. Độ dày của kiếm là ba lớp tiền xu, lại được gia cố thêm nhờ những sợi chỉ đỏ , nên thoạt nhìn thanh kiếm rất chắc chắn.
Chỉ thẳng thanh kiếm đang toả ra những luồng linh lực nhàn nhạt về phía cô Yến , ông Văn nói như quát.
-” Ta nhân nhượng với cô như vậy đã quá đủ rồi. Cô đã không chịu nghe lời thì đừng trách ta phải dùng đến thứ này. ”
Nhìn thanh kiếm trong tay ông Văn đang chĩa thẳng về mình, nét mặt cô Yến biến sắc, nhưng rất nhanh cô lấy lại sự bình tĩnh, cô khẽ hừ lên một tiếng.
-” Lão già thật không ngờ ông còn giấu một món pháp khí tốt như vậy. Nhưng lão cũng đừng cho rằng chỉ mới.nhiêu đó mà lão có thể hù doạ được ta. Hừ… Nếu như lão đã thích quản chuyện này đến cùng, vày thì ta và lão chỉ có thể cá chết lưới rách. ”
Do đã không ít lần nếm mùi thiệt thòi trong tay ông Văn, lần này cô Yến muốn chiếm tiên cơ. Cô thúc đẩy quỷ khí quanh thân, làm cho mái tóc đang phấp phới bỗng chốc dựng ngược lên như là lông nhím. Từng lọn tóc đan vào nhau, uốn lượn như những con rắn mà bắn về phía ông Văn. Biết. ý đồ của cô Yến là muốn dùng tóc để khống chế mình, ông Văn đâu chịu để im. Ông hoành ngang thanh kiếm trước mặt, miệng ông lẩm nhẩm đọc pháp chú, đồng thời hai ngón tay đang kẹp lá phù của ông cũng đưa lên mà miết dọc thân kiếm. Là phù lướt qua đến đâu, thân kiếm sáng lên đến đó. Khi thanh kiếm đã nhận đủ linh lực từ tấm phù, ông Văn trong miệng quát lớn, chân ông theo một cước bộ kì lạ tả xung hữu đột thẳng vào trong đám tóc.
Trong màn đêm u tối,. Từng đường kiếm quang lập loè trong tay ông Văn phân những nắm tóc to như cổ tay, đang quấn quanh thân thành từng đoạn, rơi lả tả xuống đất. Tay chân đã rảnh rỗi, không dừng lại, Mượn đà đang lao tới, ông Văn giơ thanh kiếm được pháp lực gia trì lên trên cao, bổ mạnh xuống đầu cô Yến. Đột nhiên mất đi thế chủ động, phản ứng không kịp, cô Yến khổng thể làm gì khác, cô đưa hai tay lên đón đỡ. Khi lòng bàn tay vừa tiếp xức với lưỡi kiếm, cả người cô Yến run lên, một chân cô khuỵu xuống. Giữa hai lòng bàn tay từng làn khói không ngừng bốc lên xèo xèo , miệng cô Yến thét lên từng tiếng đau đớn.
-” Diệt cho ta….”
Ông Văn quát lớn
Lưỡi kiếm từ trên cao bổ xuống, thế như chẻ tre. Hai tay ông Văn vận sức, từng luồng pháp lực cuồn cuộn như sóng thần cứ thế thông qua cách tay , ào ào chạy thẳng đếm mũi kiếm.
Chỉ nghe oành một tiếng. một tiếng nổ trầm đục vang lên phá tam màn đêm yên tĩnh. Sau
vụ nổ, vong hồn cô Yến bị hất văng lăn lóc nằm cách đó vài met. Lúc này, trên hồn thể của cô đã thủng thêm vài chỗ, quỷ huyết lại túa ra, âm khí cũng không ngừng thất thoát, làm cho hồn thể cô Yến mờ nhạt trông thấy.
Nhìn cô Yến quằn quoại trên mặt đất, ông Văn thở dài, đoạn chắp tay sau lưng, dõng dạc.
-” Hừ…. bây giờ thì đã chịu ngoan ngoãn để ta siêu độ hay chưa ? ”
Dứt câu, ông Văn lại móc trong túi ra một là phù, Tiến lại chỗ cô Yến, ông Văn toan sẽ thu hồm phách cô Yến vào trong là phù, đợi khi nào thương thế của ông hồi phục hẳn sẽ đem cô ra để hỏi chuyện. Khi ông Văm còn cách cô Yến độ chừng ba bước chân, miệng ông vẫn đang đọc chú thu hồn . Cô Yến đang nằm rũ rượi dưới đất bông cười lên khanh khách.
-” lão già đáng chết…. lão xong đời rồi. ”
Hai hàm răng cô Yến va vào nhau ken két, cô rít lên. Ông Văn đang đứng gần cô Yến ,bỗng nhiên ông cảm nhận được khắp người mình như bị một cỗ lực lượng tà ác bao phủ , không ngừng đè ép pháp lực . Ông Văn bất giác như nghĩ ra điều gì, ông lấy đà nhảy lui về đằng sau trong lòng thầm hô -” không ổn” . Thế nhưng đã muộn. Chỉ thấy từ hồn thể cô Yến, tà khí bốc lên ngút trời. Cô Yến khẽ vung tay chụp thẳng cổ ông Văn , cả người ông Văn bị cô nắm lấy nhấc bổng lên không trung, từng lọn tóc dài phía sau lưng cô Yến đang ngoe nguẩy lại một lần nữa lao đến , quấn chặt lấy cổ tay ông Văn. Cô Yến dí sát mặt mình vào mặt ông Văn. Từ miệng cô một tiếng thét chói tai, nghe như tiếng của ác quỷ từ mười tám tầng địa ngục vọng về, vang lên , xông thẳng vào hai bên màng nhĩ, khiến ông Văn co rúm cả người .
-” giết…. giết…. giết hết…. giết hết…”
Kèm theo tiếng thét, một làn ta khí mãnh liệt được cô Yến phóng ra, sộc thẳng tới mặt ông Văn. Ông Văn thấy luồng tà khí lao tới thì vội nhắm nghiền cả mắt mũi, trong lòng ông khẽ niệm động một câu thần chú giúp bảo vệ bản thân khỏi tà khí. Ông Văn thầm nghĩ ” cũng may ông là người học đạo, mấy cái thứ tà khí này cũng không quá ảnh hưởng. Chứ đổi lại là một người khác, ăn nguyên đám tà khí vừa to, vừa tanh, vừa đen, vừa hôi mày thì khéo có mà rũ áo về chầu giời ngay, liền, luôn và lập tức.” . Lắc lắc đầu, xua đi phần tà khí còn sót lại ở trước mặt. Ông Văn hướng ánh mắt không mấy dễ chịu nhìn về hướng cô Yến.
-” Này cô kia…. ừ thì tôi biết cô là ma, không phải là người. Thé nhưng dù sap cô cũng là con gái, cô bẩn nó vừa vừa thôi. Mồm hôi thế ai mà chịu được. ”
Dứt lời, ông Văn thấy cô Yến như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình thì bỗng nhiên khựng lại. Mặt cô đang tái thường thì nay tái dại cả đi. Chỉ thấy cô Yến khoan, dừng khoảng chừng là hai dây thì tự nhiên sau lưng ông Văn nổi lên trận gió lạnh. Ông Văn vội ngoái đầu nhìn lại, ông kinh hãi, một quỷ trảo đen ngòm ngòm , kèm theo một luồng tà khí bức người đang ầm ầm đánh tới. Là cô Yến muốn vặt đầu ông xuống. Lần này đến lượt ông Văn tái mặt. Ông giơ tay bắt một thủ ấn đối kháng lại quỷ trảo , nhưng ông lại phát hiện tay mình vẫn đang bị trói chặt. Ông Văn ngửa mặt lên trời than vãn. Cả đời ông bắt ma, bắt quỷ đã từng bị chúng nó đấm, nó đá, nó đập, nó đạp, thế nhưng bị nó trói rồi treo lên như này thì đúng năm nay ông hơn bảy mươi tuổi mà ông chưa gặp trường hợp nào nó như này, chứ chả phải tay ông…. thì ông cũng chịu.
Đang loay hoay không biết phải làm thế nao, ông Văn thấy quỷ trảo của cô Yến đã ập đến đỉnh đầu, chỉ còn cách độ chừng gang tay. Hết cách , ông Văn đành cúi xuống nhìn cô Yến bằng ánh mắt bất hảo, miệng ông cố nặn ra từng chữ.
-” là… là…cô mất vệ sinh với ta trước.”
Dứt câu, mặc kệ cô Yến có nghe thấy hay không, ông Văn há mồm cắn thẳng vào đầu lưỡi , sau đó ông nhắm thẳng mặt cô Yến nhổ đánh toẹt một cái . Máu đầu lưỡi quện với nước bọt từ mồm ông Văn phóng thẳng ra bên ngoài, tốc độ nhanh như tên bắn. Xui rủi thế nao, cô Yến vừa bị lão này lão ấy chê là mồm thối, đang nuốt một cục tức trong cổ họng, bây giờ mới mở mồm được , thì lại đúng lúc cục nước bọt bay tới. Cô Yến ngậm mồm không kịp, chỉ nghe đánh toẹt một cái, cục nước bọt chứa lẫn máu của ông Văn nằm gọn lỏn trong mồm cô.
Máu đầu lưỡi của pháp sư gặp ma quỷ thì ngay lập tức phát huy tác dụng. CÔ Yến rụt hai tay ôm miệng rú lên đau đớn, nếu như cô còn là con người, trông cô bây giờ giống như người ta bị sâu răng vậy, Cổ họng ông Văn theo tiếng kêu của cô Yến cũng đần được buông lỏng, đồng thời những mớ tóc quấn trên cổ tay ông cũng theo đó mà rút đi. Đã lấy lại được quyền kiểm soát hai tay, ông Văn bồi thêm một pháp ấn vào giữa đỉnh đầu đánh cô Yến văng ra xa., cả người ông cũng mượn lực lộn ngược một vòng giữ khoảng cách với cô Yến.
Mắt thấy đã đứng ở một vị trí an toàn, ông Văn ngửa cổ lên trời mà thở dốc.
-” là cô ta bị hồn đinh khống chế. ”
Ông Văn cảm thán .
-” Thật không ngờ đến bây giờ vẫn còn kẻ dám dùng tới hồn đinh. Xem ra việc này để lâu không ổn rồi, ta phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.”
Không chần chừ, ông Văn móc từ trong người ra ba đồng tiền xu cỡ lớn. Bằng một động tác như người ta phóng ám khí trong những bộ phim cổ trang, ông Văn phóng mạnh ba đồng tiền về phía cô Yến. Ba đồng tiền xé gió lao đi vun vút, nhưng không đánh lên thân cô Yến mà lấy cô làm trung tâm toả đều ra ba hướng, vừa chính xác vây cô Yến ở giữa. Nhờ vào pháp lực của ông Văn, ba đồng tiền khi đã được đặt vào đúng vị trí cũng không rơi xuống đất mà không ngừng quay tròn trên không. Từ mỗi đồng tiền lại tản mát ra những luồng pháp lực nhàn nhạt, chúng liên kết với nhau tạo thành một pháp trận đơn giản nhưng vũng chắc, khiến tạm thời cô Yến cũng chưa tìm được cách nào để thoát.
-” lão già… lão định chỉ dựa vào những đồng tiền này mà đòi vây nhốt ta sao ? ”
Cô Yến coi thường.
-” với sức mạnh hiện giờ của ta, ta có thể thoát khỏi trận này trong vòng chưa đầy một phút.”
-” đừng vội coi thường, ta đã gian giữ được cô, há lại để cô có thể thoát ra một cách dễ dàng như vậy.”
Câu nói vừa dứt, trong tay ông Văn đã xuất hiện một lá pháp kỳ. Hình thù của lá pháp kỳ là hình tam giác, ở xung quanh là những hình thù được thêu bởi những đường lụa nhiều màu sắc. Ở chính giữa lá cờ là một chữ được thêu to có lẽ là tử ngữ. Ông Văn dùng hai tay nâng lá pháp kỳ, ném lên không trung. Các đầu ngón tay ông chắp lại, ngón áp út và ngón út của các bàn tay đan vào nhau, gập xuống. miệng ông mấp máy thứ ngôn ngữ không ai hiểu. Lá pháp kỳ được ông Văn ném lên không trung như có linh tính. Khi nghe những câu chú ngữ từ miệng ông Văn lá pháp kỳ không rơi lại mặt đất ngược lại xoay tít trên không rồi hoá lớn.Tử ngữ từ chính giữa lá cờ bây giờ cũng trở nên sáng rực, từng luồng kim quang không ngừng từ đó mà phát ra khiến những loài ma quỷ thông thường phải lẩn tránh nếu như không muốn bị tan hồn, lạc phách.
-” để ta xem … cô thoát ra bằng cách nào. ?”
Ông Văn giậm mạnh chân xuống mặt đất, là cờ xoay tít , không gió mà bay phần phật về phía pháp trận ba đồng tiền. Cô Yến lúc này vẫn đang bị giam trong trận pháp. Từng luồng tà khí trên hồn thể cô không ngừng lưu động cắn nuốt đi linh quang , khiến thứ ánh sáng đang phát ra từ những đồng tiền ngày một trở nên ảm đạm. Cô Yến khẽ nhấc tay, ba đồng tiền xu bị cô đánh văng, chúng lăn vài vòng cho đến khi hết đà thì nằm lăn lóc trên nền bê tông lạnh, linh quang từ trên ba đồng tiền đã tắt hẳn.
-” hừ…..đúng là trò doạ nạt trẻ con..”
-” Ơ…. cái gì? … cái gì …..”
thoát khỏi pháp trận, còn chưa cả kịp khôi phục quỷ lực và tà khí , cô Yến bỗng nghe trên đầu có tiếng phần phật , như của vật gì lớn lắm đang bay đến. Ngửa cổ lên nhìn, cô Yến tá hoả , nguyên một tấm pháp kỳ , to như đĩa bay đang hướng thẳng đỉnh đầu cô ầm ầm hạ xuống . Hai tay cô Yến vội vàng đưa lên, hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Từ hai lòng bàn tay, một bên là quỷ khí, một bên là tà khí dưới sự điều khiển của cô Yến như mạch nước ngầm bị vỡ, cứ thế ò ạt tuôn ra. Hai thứ lực lượng cực âm tiếp xúc với nhau không bài trừ, ngược lại hoà trộn vào nhau, hình thành lên một vòi rồng khổng lồ, năm bàn quỷ trảo sắc nhọn thi nhau mọc lên từ miệng vòi rồng túm lấy là pháp kỳ giữ chặt, không cho hạ xuống.
-” Lão già .. đợi sau khi ta xé rách là cờ này, thứ tiếp theo ta xé chính là cái xác khô của lão. ”
Cô Yến lúc này đã hoàn toàn bị hồn đinh khống chế, trong đầu cô bây giờ sót lại duy nhất một ý niệm ” giết”.Cô Yến thét dài. Một thân quỷ lực lúc này đã được cô hoàn toàn phát huy. Chỉ thấy là cờ đang ầm ầm khí thế đè ép xuống cô Yên bỗng nhiên sững lại, từ chính giữa là cờ một bàn tay quỷ nhô lên, kế đó là hai , ba… Lá pháp kỳ bị xé toạc thành vải vụn. Tấm pháp kỳ đã nát, cơ hội cuối cùng để vây hãm cô Yến của ông Văn cũng theo tấm pháp kỳ mà hoá thành mây khói, ông Văn đã thất bại. Cô Yên cười lên sằng sặc.
-” lão già … đến cuối cùng thì lão cũng chẳng làm gì được ta…bây giờ thì lão mau chết đi.”
-” hừ… ai nói với cô như vậy là đã xong”
Cô Yến vui mừng khi phá được lá pháp kỳ, thứ pháp khí duy nhất của ông Văn có thể vây hãm cô lúc này, bỗng có tiếng nói của ông Văn vang lên sát bên, làm cô khựng lại. Trước mắt cô Yến, sau lớp vải vụn từ tấm pháp kỳ đang rơi lả tả, do vừa bị cô Yến xe, bóng dáng của ông Văn đã xuất hiện tự bao giờ. Chỉ thấy chân ông Văn bây giờ cách mặt đất phải hơn hai met, tay ông vẫn là thanh kiếm tiền xu, nhưng không còn ảm đạm mà phát ra linh quang đến hoa mắt. Giọng nói ông Văn vẫn cưa uy nghiêm , vang vọng như là sấm động.
-” tiền kiếm trảm yêu tà… trảm.”
Từ trên độ cao quá đầu người, thanh pháp kiềm trong tay ông Văn như hổ đói rình mồi bỏ qua tất cả mọi thứ , ầm ầm như vũ bão, dáng
thẳng xuống đầu cô Yến. ánh sáng loá mắt, kèm theo một tiếng đùng trầm thấp do kiếm khí va chạm với quỷ thể vang lên. sau đòn chí mạng của ông Văn, cô Yến bị bắn văng ra cách đó vài met, nằm lăn trên mặt đất, tà khí quanh thân theo. đó cuồn cuộn rút đi, nhanh y như lúc xuất hiện.