Trời tru Đất Diệt
người viết : Thần Côn
chương 6
Giờ phút này, nét mặt tôi trầm xuống. Tôi đâu còn xa lạ gì với những hành động trước mắt của tên Phong. Trong tình huống này, là hắn muốn đoạt mạng. Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bình ổn lại hơi thở, cả người đứng thủ thế. Như mọi lần, tên Phong luôn tấn công trước. Hắn nhấc chân, đạp tới, lực đạo lúc này đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tôi bình tĩnh, xoay người một góc chín mươi độ, thoát khỏi cú đạp, bàn tay nhanh như cắt, nhoáng cái khoá chặt chân tên Phong, chân tôi khẽ tiến một bước, đốn vào chân trụ, cánh tay còn lại đánh một đòn thật mạnh từ phía sau, khiến tên Phong nằm bẹp trên mặt đất. Vốn là kẻ có thành tích võ thuật đứng đầu lớp, tôi biết tên Phong đâu thể bị hạ sau một đòn đơn giản như vậy. Khi thân thể sát với mặt đất, bỗng hắn gập cằm, cả người cuộn lại, lăn một vòng trên đất, sau đó đứng dậy, tư thế thu lại về thế thủ. Bắt được thời cơ, tôi bồi thêm cú móc , tên Phong cuống cuồng , hắn tức thì nhấc một chân, cánh tay cũng thu lại, hòng kẹp chặt cú đá. Nhân lúc tôi đang mải tấn công, cánh tay phía đối diện của hắn lại định giờ trò cũ, cú đấm có lẽ phải dùng đến tám phần sức lực lần nữa hướng thẳng một bên mặt của tôi. Người ta vẫn nói : không ai tắm hai lần trên một dòng sông, tôi cũng không ngoại lệ. Đã sớm có chuẩn bị, khi cú đấm xẹt qua, cánh tay tôi nhẹ nhàng bắt lấy, bên tay còn lại đang thực hiện hư chiêu tức khắc cũng thu lại, vỗ mạnh lên vai têm Phong. Hai tiếng bịch bịch nối tiếp nhau vang lên. Tên Phong lảo đảo, ôm ngực lui lại, miệng há hốc, cơ mặt vạn vẹo vì cơn đau do nhận từ tôi hai cú lên gối. Bất ngờ tên Phong ngẩng phắt dậy, cả người hắn lăng không, thân thể đang lơ lửng giữa tầng không bẫng lật thành một góc nghiêng, hai chân phối hợp cùng thân thể tung ra hai cú đá cùng lực đạo cực lớn. Nếu ở hoàn cảnh bình thường, cú đá này tuyệt đối có thể xem là một màn biểu diễn cực kỳ đẹp mắt, nhưng đáng tiếc ở thời khắc này nó lại được xem như là một sát chiêu. Đứng trước uy thế tuyệt đối của cú đá, cả người tôi bỗng chốc mềm nhũn, bao nhiêu sức lực như bị ai đó rút cạn sạch, cách thức tôi chống đỡ đòn này bây giờ hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng. Hai mũi giày đen ngòm đã lao đến trước mặt, tôi chỉ kịp nâng hai cánh tay, bắt chéo trước mặt. Lại thêm hai tiếng bịch bịch vang lên, lần này người bị đánh bay không phải tên Phong, mà là tôi. Sau cú đá tôi cách tên Phong hai met, cả người nằm đè lên chiếc xe máy bị húc đổ đến đổ chổng kềnh. Tên Phong nhấc từng bước chân không nhanh không chậm, từ từ, từ từ tiến lại chỗ tôi, trên môi hắn vẫn cứ nhếch lên nét cười, cái lưỡi không ngừng đong đưa qua lại. Hắn cứ thế tiến sát dần, sát dần, mỗi bước đi của hắn lại vang lên những tiếng loẹt xà loẹt xoẹt như tiếng bàn chân người giẫm lên những tán là khô, nghe vào tai như một loại hình tra tấn, khiến dây thần kinh của tôi căng lên và tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào. Tôi ghì hai tay xuống đất, cố gắng đứng lên, nhưng rồi lại gục xuống. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc bóng to lù lù của tên Phong đã hoàn toàn che phủ đi phần cơ thể của tôi. Đứng trước mặt tôi, têm Phong thong thả, hắn cho tay vào túi quần, móc ra bao thuốc, lấy một điếu, đưa lên môi, châm lửa. Ánh lửa đổ rực của chiếc bật loé sáng, từ phía dưới hắt lên càng làm tăng thêm vẻ tàn ác cũng như ma mị trên gương mặt của tên Phong.
-” không phải giẫy dụa làm gì.. .sẽ rất nhanh thôi…! cậu sẽ lại được gặp bạn Yến thân yêu…”
Tên Phong khom người, phả một làn khói thuốc dầy đặc lên gương mặt tôi, làm tôi ho sặc sụa.
-” mà Nể tình chúng ta từng xưng huynh gọi đệ, yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải chết một cách đau đớn như Yến đâu, dù sao mình cũng là huynh đệ cơ mà, nó phải khác chứ lại.”
-” thằng chó… tao không bao giò có loại anh em như mày,.”
Tôi dùng đầu mình húc thật mạnh lên mặt tên Phong. Hắn cười lên ha hả, thái độ bỗng nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
-” thôi…. bài kiểm tra đến đây kết thúc. Đứng dậy nhanh đi, tao có chuyện quan trọng cần nói đây.”
-” tao với mày thì có chuyện gì ?”
Trước câu nói không đầu, không cuối của tên Phong, tôi ngây ra như phỗng. Hắn bình tĩnh, lại đưa điếu thuốc lên, siết một hơi thật sâu, nhả ra làn khói mờ đục, cơ mặt theo làn khói dãn ra, trở lại vẻ bát nháo thường ngày. Quay sang tôi, đoạn hắn tiếp.
-” Ngay từ đầu đến đây tao đã không có ý hại mày, tao tưởng mày cũng phải sớm nhận ra điều này, với sự chênh lệch giữa tao và mày, tao có thể hạ mày trong vòng một phút mà không cần dùng đến phân nửa sức mạnh.”
Nghe tên Phong nói, tôi hơi khựng lại. Đúng vậy, với khả năng võ thuật của hắn, điều mà hắn nói là hoàn toàn có thể.
-” nhưng không loại trừ khả năng mày đang bị thương, không vận dụng được hết sức. Hơn nữa, chính mày cũng đã thừa nhận là mày sát hại Yến, vậy thì chẳng có lí do gì khiến mày lại bỏ qua tao.”
Tên Phong thở dài.
-” tao nói rồi, ngay từ đầu tao không có ý hại mày, tao cũng không phải người ra tay với Yến, nhưng tao biết kẻ đó là ai, tao đến đây chỉ để nói cho mày biết chuyện này.”
ngưng một lát, hắn tiếp.
-” còn về chuyện tao bị thương , cho dù điều đó là thật thì cũng chỉ có thằng mới đủ khả năng hạ tao, còn mày thì.”
Tên Phong nhìn tôi lắc đầu.
-” vậy mày giải thích sao về việc mày đã theo dõi nhà bà Vân.”
Tôi chất vấn.
-” rồi khi tao nói mày là người giết Yến mày không phản bác mà lại trực tiếp thừa nhận.”
-” không phải tao theo dõi nhà bà Vân.”
Phong ảo não.
-” lúc ấy là tao đến tìm mày để nói chuyện, nhưng mày không có nhà. Tao hỏi mẹ mày thì biết mày sang nhà nhà thằng Hoàng, tao mò sang theo, nhưng khi tới cổng thì lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện. Biết mày đang nghi tao, nên tao nhân cơ hội thử sức mày , nếu mày giải quyết được vấn đề thì tao sẽ nói, còn không thì….”
Phong bỏ lửng câu nói.
-” thế sao mày không đường đường chính chính đi vào, mà phải lấp ló như quân ăn trộm, lại còn áo choàng với cả bịt mặt, thế không phải rình trộm nhà người ta thì còn gì.”
Vừa nói, tôi vừa cầm tấm áo tên Phong khi nãy đã lột, giơ lên trước mắt hắn. ngước mắt nhìn tấm áo, Phong cười khổ.
-” không có nó thì giờ tao cũng chẳng ở đây nói chuyện với mày. Thôi mày đừng hỏi nhiều, để tao kể cho mày nghe, lúc ấy những thắc mắc của mày khắc sẽ được giải đáp, còn tin hay không thì tuỳ mày. ”
-” được… xem như tao tạm tin mày, mày biết gì về cái chết của Yến thì cứ nói hết, bằng không…. bằng không hôm nay tao có chết, tao cũng sẽ kéo mày đi theo.”
Tôi dùng ánh mắt hung ác nhất của mình chiếu thẳng vào ánh mắt của Phong. Cả người Phong bất giác run nhẹ, miệng hắn lẩm bẩm, không biết tự nói một mình, hay cố ý nói cho tôi nghe.
-” chỉ là bạn thôi mà, sao phải liều mạng như vậy, thật sự có đáng hay không.?”
Đưa điếu thuốc lên môi, siết một hơi dài, ném cái tóp xuống chân di di, tên Phong hướng ánh mắt vô định nhìn vào màn khói mờ đục trước mặt, cái đầu hắn nghiêng nghiêng như đang cố hồi tưởng lại chuyền gì, cả người hắn gật gù, miệng hắn bất đầu mấp máy.
Phong vốn dĩ là trẻ mồ côi, cả bố và mẹ của Phong đều mất trong một vụ tai nạn. Phong nhớ năm ấy bản thân mới tròn mười hai tuổi. Do ở nơi đất khách quê người, lại thêm họ hàng không ai chịu đón Phong về ở cùng, Phong đành bỏ ngang việc học hành để bước chân vào đời kiếm miếng cơm manh áo đắp đổi qua ngày. Do được theo học võ từ nhỏ, tố chất thân thể lại có phần hơn người, nên chỉ mới mười hai tuổi, nhưng thể lực của Phong phải xấp xỉ một gã thanh niên khoẻ mạnh. Phong thường vào chợ xin kéo hàng phụ cho các cô các , các bác đổi lại nhận được những đồng tiền ít ỏi, chỉ đủ sống qua ngày, đoạn tháng. Sau hai năm cố gắng tích góp được chút tiền, Phong quyết định thôi học hẳn, tập trung theo đuổi con đường võ thuật, là ước mơ và cũng là nguồn động lực duy nhất giúp cậu tồn tại đến ngày hôm nay. Khi Phong quyết định quay lại con đường võ thuật cũng là lúc cậu gặp gỡ kết bạn với Hoàng và Tuấn. Cho đến cách đây một năm, cả hai nghỉ lớp học võ để tập trung thi cử , thành ra cũng ít gặp. Đận ấy Phong cũng tích đủ tiền mua được một chiếc xe máy, cậu xin làm công việc giao hàng làm công việc chính. Sáng hôm đó như mọi ngày, Phong xách xe đi làm. Khi ra tới đầu ngõ, nơi gần với cây cầu mà Yến tai nạn, Phong thấy có một chiếc xe tải đang đỗ ven đường. Chuyện sẽ chẳng có gì là lạ, nếu như không có sự xuất hiện của thằng “Côn” một thằng con nhà đại gia, ăn chơi có tiếng ở cái đất này. Thằng Côn cậy bố nó, tức là lão “Du” có lắm tiền, nhiều của, lại quan hệ rộng, nên thằng này không coi ai ra gì. Ở mảnh đất này nó như ông giời con, thích gì làm nấy, muốn gì được nấy, nó mà bảo một thì đố ai dám bảo hai. Ngay cả mấy thằng máu mặt nhất khu này gặp nó cũng đành phải cúi đầu mà gọi một tiếng Côn ka. Có gia thế khủng, lại là đứa con trai duy nhất, nghiễm nhiên thằng Côn được ông bà già hết mực nuông chiều, thành ra những chuyện thằng này gây ra không ít. Nói về những thành tích bất hảo của thằng Côn, một cuốn sổ hai trăm trang có lẽ không đủ. Khác với những thằng giời đánh, không chút mảy may về những chuyện mình đã làm, thằng Côn lại tự nhận mình là người có đức. Sau mỗi chuyện tán tận nó làm, nó lại có phần quà nho nhỏ gửi đến người bị hại, xem như là một phần bù đắp. Làm thằng Côn tự hào nhất có lẽ phải nhắc đến một trong hai lần. Lần đầu tiên là lần thằng Côn mua con xe lăn cho lão Phúc. Vào một buổi sáng nọ , thằng Côn đang ngồi chồm hỗm trên hiên nhà ngắm nhìn con xipo mới tậu. Trong lòng nó hôm nay buồn như trấu cắn vì mấy thằng huynh đệ từ sáng giờ sủi đâu mất tăm, không thấy gã kèo bóng banh , nhậu nhẹt, hay đi lượn để nó có dịp thể hiện con xe mới, tranh thủ lấy le với mấy em gái xinh đẹp. Vì quá chán nản, thằng Côn ngứa ngáy chân tay đành xách xe ra chạy một mình quanh làng. Khi đi qua nhà lão Phúc, thằng Côn đang ngồi trên xe thì nhổm dậy. Nó nghển cổ, đảo mắt nhìn qua bờ tường bao vào trong vườn. Trong ấy có đàn gà độ hơn chục con đang chạy qua chạu lại, thằng Côn đầu nhanh chóng nảy số, miệng nó cười lên khành khạch. Nó vít ga phóng vụt đi, con xe phóng như bay trên đường làng, thằng Côn mặc kệ cũng chẳng thèm nhìn đường, nó dán mắt vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay hí hoáy, bấm bấm gì đó như đang nhắn tin. Cũng chẳng biết thằng giời đánh phóng đi đâu, nhưng đến độ mười một giờ đêm thì nó quay lại cổng nhà lão Phúc, kéo theo bốn năm thằng đệ ruột, cùng với một cái bao tải. Chúng nó cử một thằng ở lại canh chừng, còn đâu tất cả lần lượt Côn ka chèo qua bờ tường rào, lỉnh ra sau vườn, tiến lại chỗ chuồng gà nhà lão Phúc. Thằng Côn mở cái cửa chuồng làm đàn gà thấy động, kêu lên quang quác. Lão Phúc đang ngủ trong nhà, nghe tiếng gà kêu, biết là quân ăn trộm, lão vội chồm dậy, vơ lấy cái quang gánh đang dựng gần đó, chạy rẽ tóc ra sau nhà. Ra tới nơi, lão thấy có bốn , năm thằng thanh niên đang hùng hùng, hổ hổ, ôm cái bao tải lớn, chạy biến về phía bờ tường rào. Liếc mắt qua chỗ chuồng gà, thấy cánh cửa đã mở toang hoác, gà bên trong cũng bốc hơi bằng sạch, lão Phúc bắt đầu rú lên.
-” Đéo mẹ quân ăn trộm, nửa đêm nửa hôm chúng mày dám lẻn vào bắt trộm gà nhà ông. Chúng mày có trả gà cho ông không thì bẩu. Ông mà bắt được, ông lại chả vụt cho què mẹ giò.”
Vừa nói, lão Phúc vừa dứ dứ cây quang gánh về đám thanh niên. Không biết do tối trời, hay mắt lão đã kem, lão Phúc không ý thức được kẻ đang đứng trước mặt mình là thằng Côn, lão cứ thế gân cổ nổ hầu lên mà chửi. Thằng Côn thấy mình bị một lão già chửi, không muốn mất mặt trước đám đàn em, nó liền đảo tròng mắt suy nghĩ. Lão Phúc là lão già chỉ sống một mình, vợ lão thì mất sớm, con lão thì trên thành phố cả, thành ra bây giờ lão thui thủi, thân cô, thế cô cũng chẳng làm được gì. Nhưng nếu để lão gào lên, đan làng mà nghe được họ kéo sang thì lúc ấy lớn chuyện, bắt nạt thì cũng một người, hai người chứ làm sao bắt nạt được cả làng, lúc ấy chúng nó kéo ra, nó giả vờ không biết, nó cứ thế lao vào nó đập thì có mà chết. Nghĩ đến vậy thằng Côn tặc lưỡi, cách duy nhất là cho lão già này ngậm mồm lại. Nó phất tay về đám đàn em.
-” Chúng mày….sợ đếch gì cái lão già này, cứ xông lên, đập bỏ mẹ lão, nhanh đi… về còn đánh chén, không dân làng nó kéo ra chết cả lũ bây giờ… ơ sao còn đứng đấy, lên đi. ”
Thấy đại ca thúc giục, mấy thằng đàn em lũ lượt lao lên. Chỉ nghe mấy tiếng bịch bịch, bốp bốp. Khi bọn đàn em tản ra thì lão Phúc đã nằm rũ rượi trên đất. Chuyện đã thành, thằng Côn lệnh cho đám đàn em mang theo bao gà, rồi quay người bỏ đi, mặc kệ cho lão Phúc vẫn cứ nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo. Ra đến cổng, thằng Côn cùng đám đàn em xách theo bao gà phóng thẳng một mạch lên đê. Đêm đó, chúng nó đắp đất nướng hơn chục con gà, cùng can rượu hai chục lít, nhậu một trận bí tỉ đến hai ngày hai đêm, ngủ luôn trên đê. Sau trận rượu, thằng Côn thất thểu trở về nhà. Vừa vào đến cửa nó đã bị lão Du chửi cho một trận can cái tội làm loạn. Nghe đầu đuôi câu chuyện xong, thằng Côn ngớ người, nó không ngờ sau trận đòn hôm đó lão Phúc đã bị bọn đàn em mình đánh đến gãy chân, không những thế, lão còn nhờ người quyết tâm đâm đơn kiện mình. Biết mọi việc đã căng, thằng Côn lại giở bộ mặt cháu nó ở nhà ngoan lắm để cầu xin bố mình cứu giúp, nó hứa đây là lần cuối, từ nay nó sẽ ngoan, nghe lời, không để bố mẹ phiền lòng. Nhìn thằng con chỉ giả vờ biết nghĩ, lão Du cũng đã mấy lần định khoanh tay, kệ cho đời dạy nó, nhưng lão nghĩ lại, cả đời lão cố gắng cũng chỉ vì nó, lão không cứu nó thì còn cứu ai. Thế là lão lại nhắm mắt, hứa sẽ lo liệu cho thằng con. Thấy bố đồng ý, thằng Côn lại vứt ngay cái bộ mặt khổ sở ấy đi, chạy tót ra ngoài, leo lên xe, phóng đi mất. Cứ tưởng lần này thằng. Côn sẽ thây đổi thật, nhưng không, nó alo ngay cho đám đàn em, mang theo gậy gộc lần nữa kéo sang nhà lão Phúc. Dù sao thì lão Du cũng ngỏ ý cứu nó, đã làm thì làm cho tới, thế mới đáng mặt nam nhi. Chiều hôm ấy, khi hàng xóm xung quanh đi làm cả. Lão Phúc đang chống lạng trên hiên nhà, bỗng lão thấy bọn thằng Côn tay gậy, tay gộc lăm lăm tiến vào, lão hốt quá, toan quay người bỏ chạy, nhưng chân lão đã què, nên không còn cách nào khác đành bất lực ngồi in chịu trận. Bọn thằng Côn bế thốc lão Phúc, ném luôn vào trong phòng, chốt cửa lại. Bên trong căn phòng nhỏ, tiếng rên la đau đớn thảm thiết lại vang lên. Lần này thay vì què, bọn thằng Côn đập cho lão Phúc tàn phế luôn. Xong xuôi mọi chuyện, nhìn lão Phúc thoi thóp trên đất, thằng Côn bất giác cảm thấy có chút tội lỗi, nó sai một thằng đàn em đi mua cho lão Phúc con xe lăn. Cái giây phút chính tay thằng Côn xách cổ lão Phúc quăng lên con xe lăm nó hãnh diện lắm, đấy thằng nào dám bảo nó từ khi bố mẹ sinh ra tới giờ, chưa bao giờ làm việc gì gọi là việc tốt, thế đấy cả việc tốt thì còn gì. Thằng Côn còn không quên cúi xuống cười thật tươi với lão Phúc.
-” đấy nhớ…. lão xem đấy, tôi lấy đàn hơn chực con, với lại đôi chân què của lão, nhưng tôi cũng trả cho lão con xe lăn còn gì. Thôi… thế hoà nhớ, khôn hồn lão thu đơn kiện lại đi.”
Xong thằng Côn xoay người, nó cười lên khạch khạch rồi bỏ đi mặc xác lão Phúc sống chết. Một lần khác. Khi ấy trong làng có mẹ con nhà bà Lưu. Bà Lưu năm nay chưa đến ngũ tuần, nhưng ngặt một nỗi là bà hay đau ốm bệnh tật. Cũng vì nhẽ đó, chồng bà chẳng còn thiết tha gì, bỏ mẹ con bà lập gia đình với một người phụ nữ khác. Bà bất lực chỉ đành tựa vào đứa con gái là cô Chi để tiếp tục cuộc sông. Ông trời dường như lấy đo của bà mọi thứ, nhưng lại bù đắp cho cô Chi. Cô chi vừa xinh đẹp, hiền lành, đảm đang, lại hiếu thảo, biết mình học hành chả tới nơi tới chốn, cô xin mẹ cho nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp cho mẹ vơi phần khó khăn. Thế nhưng cuộc đời là vậy, hồng nhan thì bạc phận. xui rủi thế nào, cô Chi lại rơi ngay vào tầm ngắm của thằng Côn giời đánh. Bản tính thằng này hám gái ai mà chả biết. Sau khi chán mấy em gái phố, thằng này đổi nghề muốn chuyển qua chăn mấy em rau sạch. Sau khi giở đủ trò cưa cẩm, nhưng em Chi không thèm liếc mắt thằng Côn cay lắm. Nó thề bằng cách này hay cách khác, nhất định nó phải hợp thức hoá em Chi vào trong tay mình.Tối hôm đó, như thường lệ , bọn thằng Côn sau khi đá hai két bia thì hơi men đã nồng nặc. máu gái trong người lúc này đã trỗi dậy. Thằng Côn chỉ huy cho đám tiểu đệ lấp ở ngôi nhà hoang, trên con đường cô Chi mỗi khi đi làm về đều phải đi qua. Đúng như kế hoạch, cô Chi hôm nay vẫn đi qua lối này. Khi cô Chi vừa tới nơi, thằng Côn lùa đám đàn em nhẩy ra chặn xe, bọn này nhanh tay bịt miệng cô Chi, lôi tuột cả người , cả xe vào trong căn nhà hoang. Do trời tối hẳn, ai nấy đều đã trở về quây quần bên gia đình nhỏ, thêm vào đoạn đường này có căn nhà hoang, nên cũng chẳng mấy ai qua lại, thành ra bọn thằng Côn mặc sức mà lồng hành. Quần áo của cô Chi bị chúng lột sạch, ném qua một bên, trên gương mặt và cơ thể trắng nõn của thiếu nữ mới lớn bây giờ là chi chít những vết thâm tím. Thằng Côn đứng dậy, kéo khoá quần, rú lên một tiếng thoả mãn rồi đánh ánh mắt đầy ẩn ý sang đám đàn em, đoạn thủng thẳng đi ra cửa, hai dầu gối còn run run. Bắt được ẩn ý trong ánh mắt đại ca, m ấy thằng đàn em như hổ đối nhẩy sổ tới, thân thể đang run bần bật đầy tội nghiệp của cô Chi lại thêm lần nữa bị bọn chúng vấy bẩn, chúng cứ thi nhau để lại từng vết ô uế trên người cô Chi mà không chút thương tiếc. Cô Chi giờ chỉ còn biết nằm đó, hai cánh tay buông thõng, cô đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, những giọt nước mắt theo khoé mắt lã chã tuôn rơi. Cô khóc, cô khóc những nỗi đau thể xác mà cô đang mang, cô khóc vì những sự nhục nhã mà cô phải gánh chịu, hơn cả cô khóc vì thương cho chính cái số phận đầy hẩm hiu , bạc bẽo mà ông trời đã ban cho cô ở kiếp này. Ở nhà , bà Lưu thấy con đi làm mãi không về thì lo lắng, gọi điện cũng không nghe máy, lòng bà nóng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại. Đến khi nghe tiếng xe con gái vào đến đầu cổng bà hớt hải chạy ra, nhìn con cả người nhơ nhớp thân dưới chảy đầy máu bà Lưu hốt hoảng, bà vội hỏi con làm sao nhưng cô CHi không nói, chỉ ôm mẹ vào lòng khóc tức tưởi. Bà Lưu vội gọi hàng xóm đèo cô Chi ra viện. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, bà Lưu quyết phải lấy lại công bằng cho con gái, nhưng ông hàng xóm khuyên can.
-” Thôi… chị ạ…. mình là phận con kiến, lại cứ đòi kiện củ khoai. Chị có nhìn nhà lão Phúc chưa… gương đấy, vô ích thôi, vả lại cái chuyện này có rùm beng lên thì người chịu thiệt vẫn là con Chi nhà chị chứ ai. Thôi… em khuyên thật đấy, ngậm đắng nuốt cay mà sống thôi chị ạ.”
Nghe ông hàng xóm nói, bà Lưu ngồi phịch xuống, ôm con khóc tu tu. Giờ mọi sự có thế nào thì đời con gái bà cũng mất, biết cái quá khứ nhơ nhớp ấy thì liệu còn chàng trai nào đám đem lòng mà thương con gái bà. mẹ con bà cũng đến bỏ xứ mà đi. Nghe tin con mình nó gây hoạ, lão Du gọi thằng con về chửi cho xối xả, thằng Côn bị ông bô chửi cái mặt nó còn câng câng, vỗ ngực thùm thụp.
-” ơ… ông bô buồn cười, con làm việc với con chi rồi, con bảo cứ ở vậy anh nuôi, mỗi tháng anh cho một triệu, nếu mà chê ít, anh thêm cho số không, mười tháng anh cho một triệu, nhưng ai bảo mẹ con nó không nghe, cứ nằng nặc đòi bán nhà. Mà vụ này bố phải tự hào mới đúng, bố nhìn đây này, thằng con trai yêu quý của bố đấy này, chính con nhớ, đã là nguồn động lực to lớn thúc đẩy mẹ con nhà con Chi quyết tám bỏ xứ ra đi tìm đường thay đổi số phận, không có con á, nhà nó có mà muôn đời i a cờ nát.”
lão Du nhìn thằng con hết cứu chỉ biết thở dài, giậm chân bành bạch. Ấy lão chửi con thế thôi, chứ người ngoài người ta biết cả đấy, lao cũng đâu phải cái loại đàng hoàng, cái hạng tử tế gì đâu mà đòi dạy được con. Quay trở lại với Phong, khi thấy thằng Côn lởn vởn đầu ngõ, miệng liến thoắng, tay chỉ trỏ ra hướng cây cầu, Phong chắc mẩm trong bụng thằng này chuẩn bị gây hoạ, Phong xuống xe, tắt máy, tiến lại bụi cây gần đó, lắng tai nghe xem thằng này định bày trò gì. Phong thất kinh khi nghe được thằng Côn bà với đàn em về việc lấp kế hoạch giết Yến, người yêu của Hoàng, bằng một vụ tai nạn. Phong vội vàng móc điện thoại ra quay lại toàn bộ cuộc nói chuyện, định sẽ gửi cho Hoàng, đồng thời nếu có điều gì không may, đây sẽ là bằng chứng để buộc tội thằng Côn. Khi Phong quay người rời đi, tiếng chuông điện thoại bỗng chốc, tự nhiên reo lên. ” là khách gọi, sao đen thế” Thằng Côn đang đứng bên kia, nghe tiếng động thì ngoảnh phắt lại, thấy có thằng nghe lén cuộc nói chuyện, mặt nó đanh lại, quay sang đám tay chân.
-” có con chuột dám ở đây rình mò, anh em mau tóm nó lại, không được để cho nó thoát.”
bốn , năm chiếc xe máy phi ầm ầm trên đường đuổi sát sau lưng Phong, bị chúng nó ép, buộc phải rẽ vào trong ngõ cụt, Phong vứt xe đứng lại. Thằng Côn lúc này từ sau đám đàn em đi lên, nhìn Phong cười cười.
-” thằng chó… gan mày cũng gan lắm, thấy các bố nói chuyện, không cút ra còn đứng mà nghe lén. Nói mày đã nghe được gì.?”
Phong đảo mặt khắp lượt, trước mặt bây giờ là hơn chục thằng cô hồn, thằng nào thằng nấy mặt mày băm trợn, tuy là Phong có võ, nhưng giỏi lắm thì lấy một địch bảy, địch tám, đây đến mười mấy thằng. Phong lấp liếm.
-” à..à tôi biết gì đâu, tôi vừa mới lên, thấy anh quay ra thì tôi bảo tôi đi tè, nào tôi có nghe được gì…”
-” này…. này nhờn với bố đấy à, mày đừng tưởng bố không biết mày vừa quay quay chụp chụp cài gì, khôn hồn thì nôn ra , đừng để bố phải động tay động chân.”
Mắt thấy tình hình không ổn, PHong móc ra chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó rồi đưa lên ngang mặt thằng Côn mời gọi.
-” đấy, thế anh không tin thì anh tự xem.”
Thằng Côn thật thà tiến lại, khi nó vừa sờ tay vào chiếc điện thoại thì chỉ nghe huỵch một tiếng, thằng Côn khuỵu xuống, Phong nhanh trí ấn đầu thằng Côn, dùng lưng nó làm bàn đạp, nhón chân bật mạnh, hai thằng cô hồn đang đứng trước mặt còn chưa hiểu gì thì đã ăn nguyên hai cái đế giày to vật vã vào mặt, máu mồm, máu mũi tè le, độ gục xuống, vừa khéo tạo thành một khe hở cho Phong lách mình chạy thoát. Thằng Côn ngồi trên đất nhìn Phong chạy, nó ôm hai hòn bi rống lên.
-” chúng mày, bắt nó lại, không được để nó chạy, ay ui mất mất rồi.”
Phong đang mừng hóm trong bụng ” tưởng chú mày thế nào” thì một bàn chân từ phía sau đạp tới làm Phong ngã dúi dụi. Bọn du côn lại lập tức tiến lên bao vây, trước mặt Phong hai thằng to như con gấu dẫn đầu cả đám áp sát , sau một hồi quằn quại, Phong bị chúng nó cho nằm im trên đất, khắp người bê bết, thằng Côn lúc này bớt đau đứng dậy, giật phắt con dao bên eo, ba bước thu làm một tiến lại chỗ Phong, nó kề con dao vào cổ Phong.
-” thằng chó… bố trịnh trong thông báo cho mày biết là mày đã chọc nhầm người, mày tưởng bố không đam làm gì mày hả, thế thì mày đã nhầm to, mày nên nhớ bố mày là Côn ka , đếch có cái việc gì là bố không dám làm, kể cả việc giết con chuột như mầy.”
Thằng Côn gằn giọng, nó vung tay lắc mạnh con dao.
-” dừng lại”
đúng lúc ấy một giọng nói khàn khàn vang lên, từ trong đám du côn, một lão già khuôn mặt gian manh cùng đôi mắt híp thong thả bước ra. Thấy người này, thằng Côn lập tức khúm núm.
-” dạ …thầy có gì chỉ bảo ạ.”
Nhìn điệu bộ thằng Côn, người này hài lòng, vuốt vuốt chòm râu đọn nói.
-” người này còn dùng được, không nên giết. Tuy cậu ta đã biết mọi việc, nhưng chỉ cần để cậu ta vĩnh viễn không nói ra là được.”
-” nhưng làm sao con biết chắc là mó sẽ không nói với ai.”
Lão già cười cười.
-” việc ấy ta khắc có cách, con không cần lo. Ta nhìn ra được người này tướng mạo bất phàm, rất có tiền đồ, mai sau ắt làm lên chuyện, nếu con giữ được cậu ta, không chỉ con, ngay cả lão Du cũng sẽ được chỗ tốt.”
Nghe lão thầy nói thế, thằng Côn thay đổi thái độ.
-” đấy… mày nghe thầy tao nói chưa, vì mày có chỗ dùng, tao tạm thời tha cho cái mạng chó mày, nhưng mày đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, tao sẽ cho mày thời gian suy nghĩ, một là theo tao, hai là.”
Nói đến đây thằng Côn đưa tay lên cổ, cứa một đường, đoạn nó móc chiếc điện thoại từ túi Phong, phân công cho hai thằng đàn em bám theo Phong, một thằng khác đi điều tra thân thế, rồi cùng lão thầy leo lên xe Phóng thẳng. Hôm đó, Phong bị đám đàn em thằng Côn theo về tận nhà, chúng nó chia nhau canh gác, không cho Phong bén mảng ra khỏi cổng. Vì điện thoại bị lấy mất, nhà thì bị theo dõi, Phong không có cách nào báo cho Hoàng và Tuấn, đành trơ mắt để mọi chuyện tồi tệ xảy ra. Cho đến gần đây, Phong để ý, cứ mỗi khi nhà mình đóng cửa tắt đèn được độ một tiếng là mấy thằng đàn em kia rủ nhau đi nhậu, đến khi trời gần sáng mới quay về, khi ấy vừa lúc đổi ca cho mấy thằng khác. Sở dĩ Phong biết chúng đi nhậu vì Phong để ý, cứ mỗi lần chúng về là trong trạng thái say xỉn. Thấy cơ hội trước mắt, Phong nhân lúc bọn kia còn mải say sưa, mất cảnh giác, liền khoác áo che mặt, trốn ra khỏi nhà, mọi việc diễn ra sau đó thì đã rõ. Kể đến đây Phong ngưng lại, xiết chặt tay.
-” tao biết là mọi thứ đã không kịp, nhưng tao vẫn muốn đưa chuyện này ra ánh sáng.”
-” thật không ngờ mọi chuyện đi xa như vậy, lại dính đang đến cả thằng Côn”
tôi cau mày
-” thằng này không dễ chọc vào đâu, nếu không có chứng cứ, chúng ta sẽ không làm gì được nó, mà điện thoại của mày thì bị nó lấy rồi, chắc chắn nó sẽ phi tang video trong đó.”
-” không đâu, nếu có xoá , thằng Côn cũng chỉ xoá video trong máy, còn bản sao của video đã được tao chuyển sang thẻ nhớ, thằng Côn không chắc đã biết điều này.”
Nghe dến đây, tôi phấn chấn hẳn lên.
-” vậy thì may ra còn cơ hội, nhưng bây giờ phải lấy chiếc điện thoại đó bằng cách nào, ngay cả cơ bội tiếp cận thằng Côn còn không có.”
-” chẳng phải thằng Côn nói muốn tao về làm cho nhà nó hay sao.”
Phong quay sang tôi nói.
-” không được như vậy rất nguy hiểm.”
tôi gạt phăng ý kiến đó đi.
-” mày biết tính khí thằng Côn rồi còn gì, mày vào đấy khác nào chui đầu vào rọ, nó mà biết mày phản nó, làm sao nó để yên cho mày.”
-” ai nói tao sẽ làm việc cho nó. Thằng Côn kêu, khi nào tao muốn theo nó, thì bảo bọn đàn em dẫn đi gặp, trùng hợp thì ngày mai cũng là hạn cuối, tao sẽ giả bộ hợp tác, đến gặp thằng Côn, tao sẽ cầm chân nó, việc của mày là phải lẻn vào, lấy được chiếc điện thoại, sau đó nhẹ nhàng rút đi .”
-” nhưng nhà nó to thế, tao biết nó giấu ở đâu mà mò, rồi con mày, nhỡ đâu nó phát hiện.”
Tôi nhăn mặt, Phong tỏ ý không quan tâm.
-” tao không biết, đấy là việc của mày, tao thì không lo, còn thằng Hoàng, nếu bị phát hiện, nó phải hỗ trợ tao, mày quên nó à.”
Nghe Phong nói, tôi gật gật đầu, đoạn thở dài.
-” nếu như có mỗi thằng Côn thì dễ rồi.”
Thấy tôi nói câu không đầu, không cuối, Phong khó hiểu.
-” ý mày là sao.”
-” theo như tao biết được cái chết của Yến không đơn thuần, mà nó còn liên quan đến tâm linh, hay nói chính xác thì có kẻ dùng tà đạo, đứng sau thao túng vong hồn của Yến.”
-” là sao…? mày nói linh tinh cái gì, tao không hiểu, đúng rồi, hồi tối tao cũng nghe ông già trong nhà bà Vân nói thế, tao đang định hỏi mày.”
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Phong, y như tôi hôm trước, tôi thở dài, đành đem toàn bộ sự việc kể lại một lần. Nghe xong, Phong thất kinh, vẻ mặt dường như không tiêu hoá nổi những gì tôi vừa kể. Tôi khẽ đặt tay lên vai Phong.
-” khi nghe mới biết đến những sự này, tao cũng y như mày vậy. Không sao, từ từ rồi quen. À lúc nãy mày kể, có nhắc đến một lão già mà thằng Côn rất kiêng dè, đến chín phần lão chính là lão thầy tà kia rồi.”
-” nhưng lão nguy hiểm thế, người thường như mình sao đối phó nổi.”
Phong nhìn tôi hỏi.
-” chuyện này tao cũng không có cách, đành trông hết vào ông thầy Văn vậy.”
Nghe đến thế, Phong cũng phủi đít, đứng dậy.
-” được… quyết định như thế, ngày mai nhớ đúng hẹn, cứ thế mà tiến hành., giờ tao phải về, không chúng nó nghi ngờ”
Phong cúi xuống, nhặt chiếc ao, vắt lên vai, toan quay người đi thì tôi lên tiếng.”
-” ai nói với mày là bọn tao sẽ đến.”
Nghe tôi nói thế, Phong chột dạ.
-” điều mày nói rất có thể là thật, nhưng biết đâu mày đã theo bọn thằng Côn,nghe nó tới đây dụ tao vào tròng, một mẻ diệt gọn, ai mà biết đâu được.”
Câu nói của tôi vừa ra khỏi miệng, tay Phong xiết chặt, mặt đang tái chuyển sang đỏ bừng.
-” tao thật không ngờ trong mắt mày tao tồi tệ đến thế, uổng công tao coi bọn mày là gia đình.”
Xong quay người đi thẳng, đi được vài bước Phong đứng lại, không quay đầu lại mà nói.
-” những gì cần tao cũng đã nói, tin hay không tuỳ mày.”
Dứt câu lại tiếp tục bước đi, thoáng cái bóng lưng đã hoà lẫn trong màn đêm sâu thẳm, chỉ vọng lại là những tiếng thở dài. Nhìn theo bóng lưng Phong dần mất hút, tôi chợt cảm thấy mình có phần quá đáng, luôn nghi ngờ mọi thứ một cách thái quá. Tạm thời gạt đi cảm giác tội lỗi, tôi dựng xe dậy, leo lên, nổ máy thử. kì lạ, chiếc xe lúc này nổ máy, không suy nghĩ nhiều, tôi phóng một mạch về nhà.
Lúc này, tại một nơi khác, một lão già có bộ mặt gian manh đang đứng chắp tay sau lưng nhìn đăm đăm vào bụo cây trước mặt. Bụi cây này vô cùng quái dị, nó gần như không có lá, chỉ toàn những bông hoa, trên mỗi cánh hoa có những sợi lông nhỏ, màu đỏ như máu, ở đầu mỗi sợi lông lại là một giọt nước nhỏ long lanh như giọt sương. Còn mải ngắm nhìn bụi cây, lão già phải rời mắt , quay lại khi phía sau vang lên tiếng nói.
-” thưa thầy… con mang đồ ăn tới cho cây của thầy.”
Người vừa lên tiếng là thằng Côn, trong tay nó còn đang kéo theo một bao tải lớn, bên trong có vật ngọ nguậy. Nhìn thằng thanh niên xách theo thứ mình cần, lão già miệng vén lên nụ cười.
-” làm tốt lắm, có bị ai theo đuôi không.”
Thằng Côn tay lẳng bao tải qua một bên, thổ hồng hộc.
-” dạ không thưa thầy, mà thầy này, rốt cục cái bụi cây ấy là gì mà sao nó lại có thể ăn…”
lời còn chưa phun ra hết, thằng Côn vội vàng ngậm họng khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao lam của lão thầy.
-” xong việc thì mau cút ra ngoài, đừng bao giờ tò mò những thứ bản thân không nên biết, nếu không… chết.!”
-” dạ con nhớ rồi, lần sau con không giám.”
-” nên nhớ ta còn chưa chính thức thu ngươi là đệ tử, giũa chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi muốn giết thằng Hoàng, ta muốn giết lão Văn, ta chỉ mượn nhờ tay ngươi để dụ lão ra mặt. Xong việc ta mới xem xét có lên thu thằng bất tài vô dụng hay không, còn bây giờ thì cút..!.”
Nhìn thằng giời đánh lê đi, lão thầy bấy giờ mới quay lại bụi ngải. Lão lấy ra một chiếc bình nhỏ, bên trong chứa loại dung dịch gọi là ” dạ thuỷ” . lão thầy đưa chiếc bình lên miệng, hớp một ngụm, sau đó phun sương lên cây ngải. Nói qua một chút về ” dạ thuỷ” đây là một loại nước đặc biệt , dùng riêng trong việc tắm cho ngải, để lấy được dạ thuỷ, người ta cần chuẩn bị một tấm vải, vào lúc nửa đêm, người luyện ngải phải căng tấm vải đó thành bốn góc, ở chính giữa tấm vải cắm một cây đinh, mũi đinh phải hướng vào miệng bình được đặt ở dưới tấm vải. Khi trời đêm, hơi sương tụ lại, tạo thành những giọt nước, rơi xuống tấm vải, thông qua phần vải trũng do chiếc đinh tạo ra những giọt nước này sẽ bị thu vào trong bình. Đem một phần nước sương này, pha với nước mưa sẽ trở thành nước tắm cho ngải. Tắm cho nhải xong, lão thầy lên ba que nhang để sưởi ấm cho ngải, đồng thời mồm lão cũng không ngớt những câu chú khó hiểu. Xong xuôi tất cả, lão chầm chậm tiến lại chỗ bao tải, lão dùng con dao cắt sợi dây buộc miệng bao. Bẻn trong bao là một người thanh niên trạc tuổi thằng Côn đang bị trói chặt tứ chi, cả người anh ta xuất hiện những vết thương như vừa trải qua một vụ tai nạn, miệng vẫn bị một mảnh giẻ bị chặt, không kêu lên được. Anh ta hướng ánh mắt như van xin về phía lão thầy, đáp lại ánh mắt đó, lão thầy chỉ cười lên khùng khục.
-” ngươi nên cảm thấy may mắn khi đã được trở thành bữa ăn cho những cây ngải yêu quý của ta.”
Dứt câu, Lão nhấc người thanh niên lên, ném đánh huỵch vào trong bụi ngải, miệng lão lại lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó. Chỉ thấy người thanh niên bị ném vào trong bụi ngải, những cây ngải đang nằm im ngủ say , bỗng chốc lao xao đung đưa qua lại như bị đánh thức, từng nhánh ngải nhanh chóng luồn qua lớp quần áo, quắp lấy chân tay người thanh niên, xiết chặt, ghì mạnh xuống, anh này muốn kêu nên nhưng cổ họng đã bị một nhánh ngải khác xiết chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng ằng ặc. Nhiệm vụ bắt giữ con mồi của những nhánh ngải đã xong, bấy giờ từng sợi lông đỏ như máu mới từ đầu những bông hoa vươn ra , cắm ngập vào da thịt con mồi. Người thanh niên lành lặn là vậy, ấy mà chỉ sau ba mươi phút, người đã không ra hình người, nhiều chỗ chỉ còn da bọc xương, có chỗ cũng chẳng còn gì. Nhìn bụi ngải của mình đang rít lên sung sướng khi được thưởng thức bữa ăm ngon , lão thầy bất giác cũng ngửa cổ lên trời, cười lên sằng sặc, mắt lão vằn lên những tơ máu.
-” Văn sẹo.. . Văn sẹo…. mày đợi đấy… sắp đến ngày mày phải trả mạng cho em tao rồi.”