Sáng hôm sau tại nhà bà Hoa trên Huyện Đức Hòa Long An. Trong ngôi nhà sang trọng to lớn là hai mẹ con bà Hoa và người làm. Bà Hoa đang gắp miếng đậu hủ bỏ vào miệng rồi bà nói với con trai :
– Hưng à, Ba con mất sớm, vợ con thì cũng mất hơn 5 năm rồi, con phải nghĩ đến chuyện cưới hỏi đi chứ !
Bà Hoa tầm 60 là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Long An lúc bấy giờ, vì già không còn minh mẫn nên bà mới nhường lại công ty cho con trai gánh vát. Giờ bà chỉ ở nhà tụng kinh niệm phật để sửa chữa lỗi lầm năm xưa, cũng như được thanh tĩnh hơn. Hưng đang nhai miếng thịt nghe bà nói đến chuyện lấy vợ thì sắc mặt thay đổi, bỏ đũa xuống rồi đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn bà Hoa :
– Má à, con đã nói bao nhiêu lần rồi đừng bao giờ nhắc đến chuyện cưới hỏi trước mặt con. Năm đó chính mẹ là người đã gián tiếp hại cô ấy, con không tha thứ cho mẹ đâu, cũng không bao giờ lấy ai khác ngoài Nhi đâu. Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đây !
Nói rồi anh quay bước lên phòng bỏ mặt bà Hoa đang vừa xoay tràng hạt trên tay vừa rơi nước mắt, trước đây anh Hưng rất nghe lời bà Hoa nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra Hưng cũng thay đổi tính tình không còn như trước, nghĩ mà nước mắt cứ rơi trên gò má. Bà đứng dậy bước đến gian thờ đốt một cây nhang cắm lên bát hương. Nhìn ảnh cô Nhi mà lòng đau như cắt nhớ về 5 năm trước.
Năm ấy Hưng dắt về một cô gái xinh đẹp, anh giới thiệu là Nhi. Sau khi gặp bà Hoa cô cũng rất kính trọng, bà Hoa nhìn cô như dò xét rồi hỏi về gia thế, sao khi trả lời xong bà ấy dường như không hài lòng lắm khi biết được Nhi là người có gia thế nghèo nàn, hiện giờ chỉ là nhân viên công ty mình làm sao mà có thể xứng với con trai của mình nên bà Hoa từ chối không cho Hưng cưới Nhi nữa. Lúc nghe tin bà Hoa không cho cưới thì Nhi đau lòng lắm. Nhưng vì Hưng cứ cố gắng nài nỉ bà Hoa cho cưới nên bà ấy đành cắn răng mà gả cho Nhi vì thương con trai. Sau khi về nhà chồng thì cô bị bà Hoa sách hạch đủ điều,tất cả việc trong nhà cô đều làm hết. Bà Hoa khó khăn đến từng cái chén, cái ly, có khi không vừa ý còn bị bà Hoa đánh, bởi cái số con gái nghèo, tính tình hiền lành là vậy luôn bị nhà chồng ức hiếp. Vì tính chất công việc nên Hưng đi công tác suốt, ít thời gian ở bên nên anh hoàn toàn không biết Nhi đã chịu tuổi nhục bao nhiêu. Khi nghe người làm nói cô Nhi bị bà Hoa ức hiếp anh cũng tức giận nói lý với bà ấy vài câu rồi đâu lại vào đấy.
Đến một ngày Nhi thông báo là mình đã có thai, Hưng vui lắm nên làm tiệc để chúc mừng coi bộ lớn lắm, bà Hoa nghe thì cũng không vui gì, vẫn đưa cái bộ mặt ấy mà nhìn cô. Sau khi có thai tưởng đâu được bà Hoa thương yêu hơn nhưng không mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn là những công việc nặng nhọc ấy. Có lần Nhi xin ra ngoài có việc, bà ấy đang xem tivi liếc mắt nhìn rồi cũng gật đầu cô đi, sau khi cô đi được một hồi thì bà ta điện thoại cho ai đó theo dõi cô xem đi đâu làm gì. Người ấy theo dõi thì chợt phát hiện cô ta đang cười nói với một người con trai khác, từ trong khách sạn đi ra. Khi về nhà thì bà Hoa không kìm chế được mà túm đầu đánh một trận rồi đưa mấy tấm ảnh cho cô xem, cô tá hỏa vừa khóc vừa giải thích :
– Đây là….không phải như má nghĩ đâu, tất cả là hiểu lầm th….!
Đang giải thích thì Hưng đi làm về bước vào cửa, thấy cô bị đánh anh hớt hãi chạy lại đỡ, rồi còn đưa mắt giận dữ nhìn bà Hoa :
– Sao mẹ lại đánh vợ con thế này, có chuyện gì từ từ nói chứ đâu cần phải mạnh tay vậy !
Bà Hoa đang ngồi trên ghế cười khẩy rồi chỉ tay vào mấy bức ảnh đang nằm dưới đất. Hưng cũng không hiểu gì liền nhìn mấy tấm ảnh đang nằm khắp nơi trên đất, cầm đại một tấm ảnh lên mà xem. Vừa thấy tấm ảnh khuôn mặt anh bấy giờ biến sắc xen lẫn đó là đau khổ, hai mắt vằn lên những tia máu tay run run mà nhìn Nhi rồi gắn lên từng chữ :
– Gia đình tôi có lỗi gì với cô hả, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy hả, thằng này là ai ? Rốt cuộc mày ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả ?
– Anh hiểu lầm rồi, đấy l… !
Chưa kịp nói xong cô bị Hưng đánh vào mặt muốn nổ đom đóm mắt, cô bị té bất ngờ lăn mấy vòng rồi vô tình bụng bị đập trúng chân bàn. Bà Hoa lúc này nở nụ cười gian xảo rồi nói :
– Mày sáng mắt ra chưa con trai, tao nhìn lần đầu đã không ưa nó rồi, nó cũng không tốt lành gì đâu, đứa con trong bụng cũng chưa chắc là của mày nữa !
Hưng đang sôi máu nghe bà Hoa tiếp thêm lửa như nồi nước sôi chuẩn bị tràn, anh đứng dậy chuẩn bị đánh cô tiếp thì con người làm chỉ chỉ vào Nhi rồi hét :
– Máu….máu, cô Nhi chảy máu rồi kìa cậu !
Lúc này Hưng nghe xong thì bừng tỉnh, tuy nóng giận nhưng anh vẫn thương Nhi rất nhiều. Anh bế thốc cô lên rồi lên xe đưa cô đi vào viện trước ánh nhìn thâm độc của bà Hoa. Kết quả là cô bị mất đứa con, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại biết tin mình bị mất con cô đau như chết đi sống lại. Lần nào Hưng vào thăm cô chỉ nhìn cô một chút rồi đi mất, có lần cô nắm tay Hưng lại rồi nói :
– Anh , anh không yêu em sao, tất cả chỉ là hiểu lầm không như anh nghĩ đâu !
Hưng quệt tay cô ra rồi đưa ánh nhìn buồn bã :
– Thôi, cô nghỉ ngơi đi tôi có việc phải đi rồi !
Nhi như sụp đổ, người cô tin tưởng nhất cũng không tin cô, tinh thần của cô giờ suy sụp đến cực độ, trong lòng cô đang rối bời. Giờ cô chỉ hận anh Hưng là không tin mình dù sao thì cũng đã là vợ chồng hơn một năm trời, Hưng lại nỡ ra tay đánh cô mất đi đứa con mà không hề quan tâm đến, cô nghĩ xong lại oà khóc như một đứa trẻ, cô khóc cho số phận của chính mình. Sáng hôm sau khi vào khám sức khỏe cho cô thì tá hỏa khi thấy cô đã chết, hai mắt trắng dã, miệng thì sùi bọt mép, trên tay là lọ thuốc ngủ đã được uống hết. Người trong bệnh viện cứ xì xầm nói rằng do buồn bã cộng với mất con sinh ra trầm cảm nên cô đã tự sát. Xác cô được đưa về với mẹ già cũng ở Long An, vì thương cô Hưng cũng mua cho cô một cái quan tài đắt tiền, sẽ không bị mài mòn xác trong thời gian ngắn. Anh nhìn di ảnh cô mà lòng đau như cắt, nước mắt cứ rơi nhớ về những gì cô đã làm cho anh từ hy sinh cho đến chăm sóc, giờ đây anh mới nhận ra mình hoàn toàn không hiểu cô ấy.
Đám tang chỉ có mình anh bên nhà trai là đi, tuyệt nhiên không thấy ai khác ngoài dòng họ của Nhi. Vô tình nhìn thấy anh chàng đã đi chung với Nhi trong khách sạn, cơn giận bùng lên, anh chạy lại nắm cổ áo tên đó để hỏi cho ra lẽ trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Sau một hồi giải thích mới biết được người kia là người hàng xóm gần nhà của Nhi, làm nhân viên trong khách sạn, cô chỉ nhờ người kia đưa tiền cho má giúp vì nhà cô xa cũng không tiện ra ngoài nhiều. Anh nghe xong như bầu trời đã sụp đổ trước mắt, chính vì hối hận anh chạy lại ôm di ảnh người con gái tội nghiệp mà khóc nức nở, mọi người đứng xung quanh cũng sụt sùi không kìm được nước mắt. Trong đó người còn nói :” Thứ quý giá nhất của con người là thứ không bao giờ có được và thứ đã mất đi, haizz tội con bé !”. Khi biết được sự thật bà Hoa có đôi chút hối hận, ngày đêm niệm phật để xua đi cái tội lỗi của mình.
Trở về hiện tại, bà Hoa dụi nước mắt rồi lầm lũi bước lên phòng để lại di ảnh cô Nhi đang cười với nhang khói nghi ngút. Bỗng mắt của Nhi trong di ảnh chảy ra hai dòng nước mắt, mà là nước mắt bằng máu người ta gọi là ” Huyết Lệ”.
12h đêm, không gian im ắng đâu đó chỉ có tiếng kêu của mấy con cú cứ vang vọng như muốn đưa người ta xuống địa ngục. Tại nhà bà Hoa, đang ngủ thì nghe tiếng bước chân ầm ầm bên tầng dưới, bà giật mình thức giấc cứ tưởng là con nhỏ người làm, vì anh Hưng đã đi công tác còn lâu mới về, bà lên giọng :
– Mày làm gì ở dưới đấy, không cho người ta ngủ à !
Sau khi bà lên tiếng thì không gian im bặt lại như tờ, bà định nằm xuống thì lại nghe tiếng chén dĩa va vào nhau, bực mình bà bước xuống giường mở cửa bước ra lan can nhưng bên ngoài hoàn toàn không có ai ,đèn cũng không mở. Bà nghĩ gì đó rồi run run thì tiếng nói ở đâu trong căn nhà cứ vang vang :
– Con..quét nhà, rửa chén rồi để con nấu cơm cho mẹ ăn nha ! ha ha ha !
Giọng cười cứ lanh lãnh trong màn đêm u tịch ở giữa căn nhà sa hoa. Bà định vào phòng thì “ầm” cánh cửa tự động đóng lại không tài nào mở ra được. Lúc này tim bà Hoa đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, tay chân run rẩy đang bấu vào lan can để không bị ngã thì vô tình ánh mắt bà đưa sang phía cầu thang, tá hỏa khi thấy bóng người phụ nữ đang đi thập thiểu trên cầu thang, nó cứ bước đi rồi chỉ cái chớp mắt nó đã xuất hiện trước mặt bà Hoa bằng khuôn mặt dị hợm, hai mắt đỏ hue, khuôn mặt trắng bệch cái miệng thì sâu hóm thấy cả cuống họng, tóc che gần hết khuôn mặt, nó xòe tay đưa bà Hoa xem, bên trong nắm tay trắng bệch là dòi bọ lút nhút có cả đất :
– Con nấu xong cơm rồi nè,..má ăn đi, ăn xong rồi trả con cho con nhen !
Thấy khung cảnh trước mặt làm bà Hoa hoảng sợ đến nổi trợn mắt ngược lên rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại đã nằm trên giường, con người làm đang làm việc kế bên , bà liền ngoắc lại hỏi :
– Tao…tao bị sao vậy !
Con người làm nhìn bà Hoa rồi trả lời :
– Đêm qua con thấy bà nằm ngoài cửa nên đem bà vào trong ạ !
Bà Hoa nghe vậy gật gật rồi bảo nó đi làm việc, bà ngồi suy nghĩ gì đó rồi khuôn mặt trở nên nhăn nhó .Bà ta lấy trong áo gối ra một lá bùa vàng rồi thập thiểu đứng dậy, bước ra trước phòng dán lên cửa nghĩ là đêm nay nó sẽ sợ mà không vào phòng bà. Chính vì vậy bà cũng an tâm đi phần nào. Đêm lại về không gian trong phòng trở nên lạnh lẽo, bà Hoa đang ngủ bỗng giật mình vì cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bà Hoa đang quay người vào trong tường hai mắt vẫn trừng trừng mở to không dám nhắm mắt, bất chợt bà nhớ ra cái cửa sổ vẫn chưa đóng, linh tính mách bảo với bà rằng ngoài song cửa sổ đang có người….nhìn mình. Không sai, ngoài song cửa sổ có một bàn tay trắng toát đang bấu vào, cùng với đó là khuôn mặt nhợt nhạt, tóc xõa dài che nửa khuôn mặt, hai mắt trắng dã, đang trợn ngược mắt mà áp vào nhìn bà ngủ, nó chỉ nhìn không làm gì cả. Do bản tính tò mò bà Hoa quay chầm chậm lại sau, vô tình bà liếc thấy nó liền giật mình quay lại vào trong, cơn sợ hãi đang chạy khắp thân bà. Nó thấy bà Hoa nhìn thì liền van xin, khóc lóc, tiếng khóc của nó cứ vang vang lạ thường, rồi đập vào khung cửa sắt ầm ầm
— Má ơi, cho con vào, cho con vào đi, con muốn vào mà má, má ơi !
Bà Hoa giờ đã sợ đến mất hết hồn vía liền lấy chăn trùm hết người lại rồi run rẩy. Lúc này bà Hoa chẳng khác gì một con mèo con đang run sợ thứ gì đó. Quỷ nữ không thấy bà Hoa nói gì nó liền đổi thái độ hét lớn:
-Tháo bùa cho tao vào, không là tao giết mày, cho tao vào….!!!
Cứ thế cả đêm bà Hoa phải chịu đựng tiếng hét gào của vong hồn quỷ nữ . Sáng ra khuôn mặt bà tái xanh như không còn sức sống, dường như đã mất đi một phần sinh khí. Lại gần cửa sổ thì giật mình vì trên song cửa toàn là dấu tay đen ngòm bốc lên mùi hôi lợm giọng liền hối thúc người làm dọn sạch sẽ. Bà Hoa ngồi trên ghế ủ rủ thở dài nhìn về nơi vô định nào đó.
Buổi trưa hôm ấy tại nghĩa trang, một bóng đen đứng trước mộ của Nhi đã được đắp lại sơ sài sau khi bị bọn trộm mộ nó đào lên. Trên tay người ấy là lá bùa đỏ ký tự ngoằn ngoèo, người ấy thì thầm :
– Cho thằng quản mộ một chút thuốc mê rồi vào cũng dễ mà. Tao đoán không sai mà, tụi trộm mộ ngu ngốc. Nhưng không sao lần này tao sẽ cho mày không được siêu sinh.
Nói xong người ấy cầm cái xẻng đã đem theo từ khi nào, chuẩn bị đào lên lần nữa thì bất ngờ từ dưới mộ bay lên một làn khói đỏ biến thành cô gái, đó là Nhi với khuôn mặt dị hợm. Người kia thấy vậy quăng xẻng rồi run run :
– Khốn nạn ! Tại sao giữa…..giữa ban ngày, ban mặt mà mày xuất hiện được, mày là cái quái gì? hay mày thành quỷ dữ rồi hả ?
Cô Nhi cười lên mang rợ rồi nói :
– Kinh ngạc lắm sao, Mày sẽ còn kinh ngạc hơn nếu như tao giết mày tại đây, nhưng để mày chết quá sớm thì còn gì vui nữa hả, cút đi nhanh còn kịp !
Người kia há hốc mồm kinh ngạc rồi nhét lá bùa vào người bỏ chạy trong cơn sợ hãi tột cùng. Để lại cô Nhi đang cười với âm thanh vang vang cả một khu nghĩa địa không người.