Vừa ra khỏi địa phận huyện Lộc Bình thì trời dần hừng sáng, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua những nhánh lá soi sáng mặt đường cùng với tiếng chim hót ríu rít báo hiệu một ngày mới đang đến, 2 gã lê lếch khiêng cái rương vàng tạm thời định vị trí rồi chôn ở dưới một gốc cây đa cổ thụ tuong đối lớn rồi cả 2 mới lật đật đi tiếp trở về nhà, trên đường đi 2 gã không ngừng luyên thuyên kể với nhau nghe những dự định sắp đến sau khi chia những số vàng này. Vừa vào đến xã của mình việc đầu tiên 2 gã cần làm tìm cho mình thứ gì đó bỏ trong bụng vì suốt đêm qua cả 2 tốn gần như hết sức lực rồi, gã Bơn dự tính sau khi ăn xong là sẽ về nhà đánh một giấc cho đã để đến tối mới cùng thằng đàn em quay lại đào cái rương vàng mang về. Nhưng khi 2 gã nhìn lại người mình thấy toàn là đất cát nhem nhuốc thì vội vã chạy về nhà tắm rửa, đâu đó xong xuôi thay vì đi ăn thì thằng Sót nó mệt nhoài lếch đến cái chõng gỗ rồi nằm xuống không nói không rành, cũng vừa lúc gã Bơn bước ra thấy nó đã nằm lăn quay, gã bước lại khều thì nó nhăn mặt bảo là không đi vì nó buồn ngủ quá, gã cũng chép miệng lắc đầu không biết nói sao với thằng đàn em này rồi cũng quay bước ra ngoài ăn một chút gì đó. Sau khi đi ăn xong, gã về nhà thì thấy thằng đã nằm ngáy khò khò, gã cẩn thận khép cửa nhà cài then lại rồi bước nhanh vào trong phòng mình, ở trên giường gã nằm xuống hí hửng lấy trong người ra một viên ngọc to đùng sáng bóng, gã nghĩ nếu bán cái viên ngọc này có thể đủ cho gã tiêu xài cả đời cũng không hết, gã đắc ý tự phục cái tài của mình, hành nghề biết bao nhiêu năm bây giờ mới có chút thành tựu, từ nay những quãng đời còn lại gã cũng không phải suy nghĩ gì nhiều, cầm viên ngọc trên tay gã ngó nghiêng xung quang càng nhìn càng thích thú hẳn có thể đây là một món cổ vật chứ chẳng đùa vì gã cũng từng đào được biết bao nhiêu món cổ vật nhưng có bao giờ thấy viên ngoc to và đẹp như vậy đâu, gã suy nghĩ và gật gù như vậy. Mải mê ngắm nghía thì đôi mắt của gã bỗng lừ đừ rồi từ từ khép lại gã chìm nhanh vào giấc ngủ. Trong giấc mơ gã thấy mình đang đứng ở trong cánh rừng nơi mà hôm qua gã cùng với thằng Sót đào trộm mộ ông Vũ, cảnh vật vẫn như vậy chỉ khác là mọi thứ yên tĩnh đến kỳ lạ, gã không còn nghe tiếng nước chảy nữa dù ở khe suối nước vẫn đang chảy ào ào, gã cũng không còn nghe tiếng gió hay tiếng chim rừng kêu nữa, tất cả bao phủ một không gian ảm đạm đến đáng sợ. Bất ngờ bên tai gã nghe được như tiếng một ai đó đang thở hổng hộc, tiếng thở như thúc giục gã phải đảo mắt nhìn xung quanh tìm
kiếm, sau một hồi bần thần gã tìm một khúc cây gần đó rồi chợt cất tiếng hỏi
—- “Ai..ai đó? Ra đây đi, tao không có đùa đâu”
Không có tiếng ai trả lời, rồi đột nhiên bên tai gã lại nghe được âm thanh cào cấu kêu lên rin rít như có ai đó bị nhốt vào một cái tủ hoặc trong quan tài đang cào cấu bảo người bên ngoài mở ra cho họ, âm thanh phát ra vài phút thì lại im bặt, lúc này gã mới nhấc chân lên tiến lại cái ngôi mộ của ông Vũ để kiểm tra xem những tiếng động lúc nãy có phải từ trong mộ phát ra hay không, vừa bước đến gần ngôi mộ thì gã chợt khựng lại vì dưới lớp đất nơi cái quan tài được đặt phía dưới, gã thấy một làn khói trắng bốc lên nhè nhẹ từ dưới lớp đất, gã mặt mày ngơ ngác không biết làn khói đó là gì thì một lần nữa gã lại bất ngờ đôi chân ngã khuỵ xuống đất vì gã thấy có một bàn tay từ dưới lớp đất trồi lên, bàn tay ngoắn nghéo đang bám chặt vào lớp đất cát phía trên, lúc này toàn thân của gã run lên bần bật, mồ hôi trên trán túa ra không ngớt, vài phút sau thì một nhân ảnh ở dưới lớp đất trồi hẳn lên để lộ ra thân người nhem nhuốc đất cát, quần áo rách nát, gương mặt chằn chịt những khe nứt nhăn nhúm lại, thoáng thấy những con giun giòi bò lúc nhúc bên trong những khe nứt trên mặt từ từ rớt xuống đất bò ngổn ngang, trên đầu bị tróc ra chỉ còn lại trơ một lớp xuơng sọ trắng nõn, nhân ảnh quỷ dị ấy đứng đó đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào gã rồi cái xác từ từ nhấc chân gầy guộc vừa bước lại chỗ gã vừa nói với giọng trầm đục như xoáy vào tai gã
—- “Grừ..trả viên ngọc lại cho ta…trả lại cho ta”
Cái xác đưa đôi tay khô đét với những móng vuốt dài nhọn hoắc chìa ra trước mặt như muốn bóp lấy cổ gã, lúc này gã mới bò lùi dần, lùi dần thì phút chốc cái xác tởm lợm ấy phóng thẳng vào người gã làm cho gã kinh hãi hét lên dữ dội ngồi bật dậy, gương mặt gã mặt cắt không còn hột máu thở hổ hển, lưng và vầng trán mồ hôi đổ túa ra không ngớt, đến khi định thần nhìn lại gã mới thấy thằng Sót ngồi ở bên cạnh đưa ánh mắt hoang manh nhìn gã, thấy gã vẫn còn chưa tan nỗi kinh sợ nó mới chay ra ngoài rót 1 ly nước đem vào cho gã, gã cầm lên uống cạn ly nước rồi đòi thêm một ly nữa, nó cũng chạy ra rót rồi đem vào, đến khi sắc mặt gã bớt xanh xao một chút thằng Sót mới buộc miệng hỏi
—- “Đại ca, đại ca bị làm sao vậy? Đại ca mơ thấy cái gì khủng khiếp lắm hay sao mà hét toáng lên thế?”
Gã Bơn im lặng nhìn nó nhất thời chưa biết nói ra sao thì phía cửa phòng có 4,5 người già trẻ đi vào thấy 2 gã, một ông bác lớn tuổi tay cầm gậy bước lên hỏi
—- “Ê thằng Bơn, mày làm gì mà la to dữ vậy, tao ở trong nhà cách mày xa vậy mà cũng nghe được tiếng mày la đó, ngỡ mày gặp cướp hay chuyện gì nên tao mới gọi thêm người đến giúp đỡ nè. Mày gặp chuyện gì hay sao?”
Khi này thấy đông người gã mới tỉnh táo được đôi chút, nhìn ông bác gã mới đáp
—- “Ờ..ờ không có gì đâu ông, tại tôi nằm mơ thấy ác mộng rồi hoảng sợ la lên vậy thôi chứ mọi thứ vẫn bình thường mà. Mà thôi mấy người đi về đi, tôi không sao hết”
Những người trong hàng xóm nghe vậy thì chép miệng rồi cũng gật đầu xin phép quay về, còn lại gã với thằng Sót, lúc này nó mới hỏi lại
—- “Đại ca gặp chuyện gì vậy, nói em nghe thử coi xem có giúp được gì không?”
Gã Bơn nhìn nó rồi nhếch miệng
—- “Hừ..giúp hả? Mày lo giúp cái thân của mày đi kìa. Thôi mày lải nhải quài mệt quá, tao ngủ tiếp đây”
Vừa đặt lưng xuống chợt gã nhớ ra điều gì thì bật lại ngồi dậy rồi buộc miệng nói
—- “Mẹ nó, từ hồi mới về tao quên uống nước bùa, mày ra ngoài chờ tao một lát”
Thằng Sót nghe gã bảo thì cũng đi ra ngồi xuống cái chõng gỗ chờ gã, ở sau nhà, gã vẽ chú lên 2 lá bùa, chờ cho vết mực khô lại gã mới đốt rồi bỏ vào trong 2 cái chén nước, gã cầm chén của mình lên uống một hơi cạn sạch, chén còn lại gã cầm ra ngoài đưa cho thằng Sót, thấy nỡ cầm chén lên uống, gã mới bước đến cửa nhìn ra ngoài thì thấy trời bắt đầu chạng vạng ngã về chiều, gã mới nghĩ thấy mình ngủ nhiều như vậy sao, chợt gã thoáng nhớ lại giấc mơ lúc nãy mà rùng mình lạnh toát xương sống, gã bước lại ngồi vào bàn tay gõ nhịp nhịp lên bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, thang Sót lúc này đã uống xong chén bùa, thấy gã mặt mũi thất thần nó mới gọi
—- “Đại ca, đại ca”
Gã nghe tiếng nói gọi thì như bừng tĩnh, gã quay sang nhìn thì nó tiếp
—- “Đại ca, khi nào mình mới lấy cái rương về? Trời cũng sắp tối rồi kìa”
Vừa nói nó vừa chỉ tay ra cửa sổ sau chỗ nó nằm, gã đưa mắt nhìn ra thì nói
—- “Để trời tối hẳn thì hãy ra, bây giờ mà đi lỡ gặp cái tụi lính đi tuần thì hư hết chuyện. Thôi mày nằm nghỉ xiu nữa đi, một lát nữa tao gọi”
Khi trời vừa tối gã Bơn mới chuẩn bị cái đèn bảo cùng với con dao được móc vào bên hông quần, 2 gã vừa khoác áo choàng màu đen lên người rồi lặng lẽ đến chỗ chôn cái rương vàng, sau khi khiêng cái rương về, 2 gã mới khép chặt tất cả cửa ra vào cùng với cửa sổ như thể sợ có ai đó tò mò rồi lén nhìn vào nhà gã, lát sau 2 gã mới phân chia số vàng vừa xong thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên nghe thật khô khan, 2 gã thảng thốt ngoáy đầu lên nghe ngóng vì lúc này cả 2 đang ở trong phòng gã Bơn nên không thấy được khung cảnh phía ngoài, lắng tai được vài phút cả 2 gã lại không nghe thấy gì, nghĩ là mình nghe lầm, thằng Sót hoang mang hỏi
—- “Đai ca có nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa không? Hình như có ai đó bên ngoài thì phải”
Gã Bơn không nói gi, ra dấu cho thằng Sót im lặng nhằm cho nó hiểu là gã cũng nghe thấy, rồi gã vớ lấy con dao to bảng từ từ tiến ra ngoài xem ai vừa mới gõ cửa. Trời càng về khuya bên ngoài từng cơn gió rít lên va vào cánh cửa sổ kêu lên lạch cạch, 2 gã nín thở bước đến gần cánh cửa ra vào rồi gã Bơn đưa mắt nhìn qua những khe nứt trông ra bên ngoài nhưng tuyệt nhiên không một ai ở ngoài ấy, gã liền thở phào cho là mình nghe lầm bèn thì thầm
—- “Đúng là thần hồn nát thần tính, chắc có lẽ mình nghe nhầm”
Gã vừa dứt câu thì thằng Sót ở bên cạnh bỗng thét lên ôm ghì lấy gã vì khi nãy nó nhìn ngó xung quanh, nó thấy lối đi xuống nhà sau có một cái bóng người vừa mới lướt đi, gã Bơn bực tức vì thằng đàn em chết nhát liền hất người nó ra rồi gắt
—- “Mẹ nó, mày làm gì vậy? Tránh ra. Có chuyện gì?”
Thằng Sót gương mặt tái nhợt đưa ngón tay run run chỉ lối đi xuống nhà sau miệng nó lắp bắp
—- “Đại ca, ở…ở nhà sau, có…có bóng người vừa đi xuống”
Gã nghe nó nói có người xuống nhà sau thì thoáng nghĩ ngay là ăn trộm đột nhập nên gã lập tức chay vào phòng đầu tien kiểm tra số vàng vừa mới chia lúc nãy thì thấy vẫn còn nguyên vẹn, gã yên tâm thở phào rồi đi tiếp xuống nhà sau để kiểm tra xung quanh nhưng tìm mãi vẫn không thấy có dấu hiệu của kẻ đột nhập, cũng vừa lúc thang Sót rón rén bước theo sau gã mới nhíu mày nhìn nó hỏi lại
—- “Đâu, mày nói có bóng người mới đi xuống nhà sau mà, tao kiểm tra tất cả ngõ ngách có thấy ai đâu? Tao nghĩ chắc mày căng thẳng quá nên trông gà hoá cuốc rồi đó. Thôi đi ngủ đi, ngày mai theo tao đem mấy số vàng đi bán, kì này chắc chắn sẽ hốt được vố to…hềhề”
Dứt lời 2 gã đi vào nhà rồi mạnh ai nấy ngủ, riêng thang Sót vẫn mang trong mình những suy nghĩ vẩn vơ về cái bóng người lúc nãy. Qua ngày hôm sau, khi 2 gã đem số vàng qua bien giới nơi tụ tập cái tay buôn cổ vật ngoài chợ đen, đứng trước dòng người qua lại đang xem những món cổ vật được bày bán, gã Bơn mới đưa mắt nhìn xung quanh như tìm một ai đó, bỗng có một tiếng nói gọi tên gã vang lên từ phía sau, gã Bơn mắt chớp nhanh quay lại thì vui vẻ nhận ra đó là ông Xáo, tay buôn người TQ chuyên thu mua những món cổ vật và vàng bạc mà không cần thông qua kiểm duyệt tra xét như ở những tiệm hoàng kim, ông Xáo bước nhanh lại chỗ gã rồi cười nói
—- “Hàhà..ngọ xin lỗi vì đến trễ, Ủa? Hôm nay lị có đồ cổ gì quý muốn bán không, đưa cho ngọ xem thử”
Gã Bơn nhếch miệng cười rồi nói bằng giọng tự tin
—- “Hềhề, ông yên tâm, hàng kì này bảo đảm sẽ làm cho ông hài lòng. Nhưng mà ông giá trị mấy món đồ đó hoi cao đó”
Ông Xáo mặt mày hí hửng
—- “Thiệt hả? Đâu đâu lị mau đem ra cho ngộ xem nhanh lên, lị nói mà làm ngọ nôn quá..hàhà”
Gã gật đầu rồi bảo thang Sót khiêng cái xe kéo đem những món cổ vật lại đây, ông Xáo không chờ đợi thêm liên luc trong túi ra cầm lên thì đó là một cái hộp gỗ lớn được khắc những hoa văn tinh tế lên trên đó, ông liền mở cái hộp ra thì trong đó là một bộ trà với 4 cái ly, đường nét vô cùng sắc sảo, dưới đáy bình còn có khắc ký hiệu màu đỏ mà gã thoáng nhìn nhưng không hiểu ký tự ấy là gì, ngoài ra ông còn ngửi được mùi thơm toả ra từ cái ấm trà ấy, sau khi xem xét tỉ mỉ, ông Xáo hài lòng mới nói
—- “Hềhề..tốt lắm, quả là cổ vật quý. Ờ lị tính để giá bao nhiêu?”
Gã Bơn từ trước đến nay ngoài giá trị vàng bạc ra thì những món cổ vật nào gã có biết giá trị của những thứ ấy, suy nghĩ một lát gã liền nói
—- “Ờ thì ông trả giá chính xác là được rồi, chỗ quen biết với nhau, ông để tôi giá cao một chút”
Ông Xáo trầm ngâm giây lát rồi đưa 1 ngón tay lên rồi đáp
—- “Thôi được, 1000 đồng, không hơn không kém”
Gã Bơn tròn mắt miệng lắp bắp
—- “một..một ngàn sao?”
Ông Xáo thấy gương mặt gã ngạc nhiên thì thắc mắc
—- “Sao? Lị không đồng ý giá này à”
Gã nghe vậy thì xua tay lắc đầu nói
—- “Ơ không, không phải, tại tôi không biết ông mua với giá cao như vậy”
Ông Xáo nhìn gã cười rồi cất tiếng
—- “Hàhà..vậy là lị đồng ý với giá này rồi ha”
Gã Bơn gật đầu lia lịa, sau đó thêm vài món cổ vật và những nén vàng được gã bán hết cho ông Xáo, sau khi 2 gã đến chỗ ông Xáo để chồng tiền thì 2 gã hí hửng lấy về cho mình số tiền cũng khá lớn, cả 2 cầm những số tiền trên tay trong đầu bỗng thoáng nghĩ đến những dự định của tuong lai, riêng gã Bơn ngay khi vừa có số tiền mong muốn gã liền mua một căn nhà ở ngoài xã để lập một cái sòng bài cho riêng mình, còn căn nhà cũ thì gã để trống, những khi nào rảnh thì gã sẽ quay về đó ở vài ngày để nghỉ ngơi. Đứng trước sòng bài của mình vừa mua được gã mới mỉm cười đắc ý vì sau bao năm đến nay gã mới thực hiện được, sòng bài của gã mỗi ngày đều có người ra vô sát phạt đỏ đen vô cùng tấp nập, để tiện cho việc giữ trật tự gã thuê hẳn cho mình 6 tên du côn vóc dáng cao to vạm vã để bảo vệ sòng bài của mình, còn gã thì chỉ việc ngồi chễm chệ trên căn gác ngó xuống xem moi người đến chơi mà hài lòng đắc chí.
Về phần thằng Sót tuy nó được chia ít hơn nhưng số tiền nó có được đủ để cho nó làm ăn nuôi sống bản thân nhưng rồi ngựa quen đường cũ, cái máu ăn chơi sĩ gái đã thấm vào người nó từ lâu rồi, dù có thế nào nó vẫn không thay đổi được, ngay khi có tiền trong người nó liền tìm đến những quán nhậu cùng với đám du côn ăn uống nhậu nhẹt say sưa đến chiều muộn mới tàn cuộc, kể từ lúc có tiền nó hầu như ít khi trở về nhà của gã Bơn vì cho đến bây giờ cái hình ảnh bóng người lướt ra phía sau nhà vẫn còn làm cho nó ám ảnh, không dám ở lại một mình nên bây giờ dù có ăn chơi đến tối muộn nó vẫn đến nhà đám người quen để xin ngủ nhờ. Cũng không ít lần đám bạn nó hỏi
—- “Ủa? Sao mày không về nhà ông Bơn ngủ đi, bộ mày với ổng gây sự với nhau à?”
Thằng Sót mặt bình thản đáp ngắn gọn một câu
—- “Ừ thì tại tao không thích…”
Từ ấy đám bạn nó cũng không thắc mắc nữa, cứ để cho nó tới lui vì dù sao thì tụi nó vẫn là người cùng xã với nhau, chi cần thằng Sót không làm tổn hại gì đến cuộc sống của tụi nó là được rồi.
Những tưởng thời gian sau này thang Sót vả gã Bơn sẽ sống phủ phê không lo nghĩ nhiều nhưng một tuần sau từ khi 2 gã đào mộ trộm vàng của ông Vũ thì cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu…