Trốn tìm một mình
……………
Tác giả: Phạm Ngọc Thịnh
Edit: Nguyễn Hải Nga
…………..
Một đám nhóc trẻ người non dạ đi thực hiện một nghi lễ có tên là ” trò chơi trốn tìm một mình” trên Internet. Và sau nhiều năm, khi mọi chuyện tưởng như đã chìm vào quên lãng thì sự việc bất thường bắt đầu xảy ra.
…………..
Tự sự của tác giả:
Em viết truyện theo cảm hứng nên càng được ủng hộ thì càng năng suất. Mong mọi người ủng hộ em ạ.
“Thuần Dương Thánh Hỏa Lệnh!!”
Đúng lúc nguy nan, giọng nói của Cú xé tan không gian âm thanh hỗn độn. Con búp bê bị lửa phép thiêu đốt, hét lên thất thanh. Thắm cảm thấy trong tiếng hét của con búp bê đó có giọng của rất nhiều người, nghe rất quen thuộc. Khi búp bê bắt lửa, nó liền rơi bộp xuống sàn nhà, đánh rơi cả con dao. Từ phía cửa phòng Thắm, Cú khó khăn tiến đến chỗ búp bê, mắt ánh lên một tia sáng. Cô lẩm bẩm một ngôn ngữ bí ẩn, giơ ra một vật trông như lệnh bài màu đỏ thẫm. Cú nheo mắt nhìn con búp bê, cất giọng trầm trầm: “Ma quỷ, có ta ở đây. Ngươi đừng hòng hại được người!”
Con búp bê quay sang nhìn Cú rồi phát ra tiếng thét chói tai. Cú nhanh chóng vung tay bắt ấn, niệm chú ngữ: “Thuần Dương Thánh Hỏa Lệnh chứng giám. Cúi thỉnh uy lực của Quang Minh Thánh Mẫu, đại triển thần uy, hàng ma phục quỷ, thần hỏa soi rọi.”
Sau đó, Cú giơ lệnh bài hướng thẳng về phía con búp bê, hét lớn: “Kiếp hỏa phần thành!!”
Thắm nhìn thấy con búp bê bị nhấc bổng lên bằng một lực vô hình. Nó thét lên lanh lảnh, biến thành một bó đuốc rồi bị ném xuyên qua cửa sổ, rơi thẳng xuống đường. Cú vội chạy đến cái cửa sổ mới bị phá vỡ, nhìn xuống đường. Cô đảo mắt tìm kiếm nhưng con búp bê đã biến mất.
Vừa lúc đó thì đèn đóm cũng sáng trở lại, tivi lại bật lên như bình thường. Cú xem xét tình hình một lát rồi quay lại hỏi thăm Thắm: “Nó đã đi rồi. Cô có bị thương không?”
“Tôi… tôi không sao.” Thắm cố sức để chấn tĩnh lại bản thân. Cú nhìn cánh cửa sổ mới bị phá hỏng, đùa một câu để giải tỏa không khí: “Chắc cô phải sửa lại cánh cửa sổ này rồi..”
Hoàn cảnh này thì cười thế nào nổi. Thắm hít sâu vào rồi thở ra, cố gắng đi ra chỗ Cú đứng và hỏi: “Cô đã tiêu diệt được nó chưa?”
Cú đăm chiêu nhìn ra màn đêm bên ngoài, nói: “Chưa, lần này tôi chỉ đẩy lùi được nó thôi. Nó sẽ sớm quay lại tìm cô.”
Thắm tái mặt hoảng sợ, hỏi Cú nên làm thế nào. Thầy trừ tà liền vỗ vai cô, trấn an: “Cô yên tâm, tôi đã nói với cô là đã tìm ra cách. Đêm nay như vậy là đủ rồi. Mai chúng ta sẽ nói về chuyện này.”
Đoạn cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang dặn Thắm: “Không cần lo lắng, tối nay nó đã bị tôi đánh trọng thương, không thể quay lại hại cô được nữa. Bây giờ cô cần nghỉ ngơi và ngủ cho ngon. Mai sẽ có rất nhiều việc đấy.”
Thấy Cú kiên quyết như vậy, Thắm cũng tạm yên tâm. Hai người sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Đêm đó cứ thế mà trôi qua.
***
Khi tia nắng buổi sáng hôm sau chiếu qua rèm cửa, Thắm thức dậy. Đêm qua sau đó thật bình yên. Có lẽ vì có Cú bên cạnh nên cô mới được ngủ ngon đến vậy. Cảm thấy tràn đầy sức khỏe trong người, Thắm vui vẻ rủ Cú đi ăn sáng. Cú mỉm cười đồng ý.
Sau bữa sáng, hai người đi uống cà phê. Chọn một quán cà phê yên tĩnh, họ từ từ vào câu chuyện: “Cách giải quyết vụ này triệt để, là cô phải hoàn thành trò chơi này.” Nghe vậy, Thắm vô cùng kinh ngạc. Hôm qua, Cú từng nói cô và lũ bạn không hoàn thành được trò chơi, vì thế mới kéo theo cả chuỗi bi kịch hiện tại. Thắm ngạc nhiên hỏi: “Qua bao nhiêu năm rồi, vẫn có thể hoàn thành được sao??”
Cú nháy mắt ranh mãnh, nói: “Tất nhiên ở thời điểm hiện tại đã là quá muộn. Tuy nhiên nếu chúng ta quay lại buổi tối hôm ấy, ngay tại căn biệt thự hoang ấy và cô hoàn tất trò chơi, thì mọi thứ đã xong xuôi ổn thỏa hết.”
“Biết là như vậy. Nhưng làm sao có thể quay lại buổi tối hôm đó?” – Thắm nhăn mặt chất vấn Cú. Câu hỏi này dường như Cú đã có lời giải. Cô ta từ từ nhấp một ngụm cà phê, hỏi bâng quơ: “Nếu tôi có cách thì sao?”
Thắm mừng rỡ, vội nói: “Vậy xin cô hãy nói ra!!”
Cú nhìn ngó xung quanh xem có ai đang chú ý họ không. Mới sáng sớm nên quán cà phê khá vắng người. Sau khi biết chắc xung quanh không có ai, cô ta mới đưa tay vào áo, lấy ra một cánh tay phát ra tia sáng chói mắt, tựa như nó làm bằng vàng thật vậy.
“Cái.. Cái này là..?” – Thắm thốt lên. Cú đưa tay ra hiệu cổ nhỏ tiếng. Cô ta chỉ cho Thắm xem một chút rồi cất đi ngay, nói là không nên lộ những đồ vật này nơi công cộng. Thắm gật gật đầu, Cú nhấp một ngụm cà phê rồi từ từ nói: “Thứ cô vừa thấy là bảo vật Ước nguyện cuối cùng của Banconov. Tôi đã mất nhiều công sức, đến một nơi xa xôi hẻo lánh ở nước Nga, cộng thêm một chút may mắn, mới tìm được nó.” Thắm gật gật đầu, hỏi nhỏ: “Vậy, công dụng của nó là gì?”
Cú đưa đầu ngón tay nhúng vào cốc cà phê, rồi vẽ ra bàn một hình đồng hồ nguệch ngoạc lên mặt bàn. Cô đưa ngón tay theo chiều kim đồng hồ rồi dừng lại, nói ngắn gọn: “Quay ngược thời gian.” Dứt lời, Cú đưa ngón tay vẽ ngược theo chiều kim đồng hồ như để minh họa cho khách hàng của mình. Thắm nhìn theo ngón tay cô, cảm thấy thật khó tin điều Cú vừa nói. Thấy Thắm có vẻ nghĩ ngợi, Cú nói: “Tôi sẽ lo về nghi lễ. Chúng ta sẽ đến nơi trò chơi diễn ra trong quá khứ, tức chính là căn biệt thự hoang mười năm trước.”
Thắm nghe thấy Cú nhắc quay lại biệt thự thì vội nói: “Nhưng biệt thự đó đã bị dỡ bỏ thành công viên từ lâu rồi!”
“Không quan trọng, chỉ cần đúng địa điểm là được. Lúc đó, tôi sẽ sử dụng Ước nguyện cuối cùng của Banconov để đưa cô về đúng cái đêm chơi trò “Trốn tìm một người” ở biệt thự. Hoàn thành được trò chơi hay không hoàn toàn là phụ thuộc vào cô. Bây giờ cô hãy nghe kĩ những gì tôi sắp nói.”
Thắm gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ chăm chú. Cú cẩn thận dặn dò: “Đầu tiên, cô phải ngậm sẵn một ngụm nước muối trong miệng. Tuyết đối không được nhổ ra hoặc nuốt mất. Sau đó cô đi tìm con búp bê. Nó sẽ nằm ở nơi bắt đầu trò chơi, tức là phòng tắm. Nếu thấy nó, cô phải phun nước muối vào mặt nó, làm thế sẽ khiến nó không thể hại cô được. Sau đó, cô hãy dùng con dao, đâm vào ngực nó ba nhát, vừa đâm vừa hét “Lily, Thắm đã tìm thấy bạn”. Nhớ là phải hô ba lần đấy. Khi cô hoàn thành, trò chơi sẽ kết thúc. Xong việc cô phải đốt cháy con búp bê đó. Hãy nhớ cho kĩ những gì tôi dặn! Vì cô có có thể sống sót hay không, phụ thuộc vào việc cô có làm đúng như tôi bảo hay không đó!!”
Thắm nhớ lại buổi tối hôm đó, rùng mình khiếp sợ. Cô lại nghĩ đến con búp bê, bất giác trở nên hoảng loạn, bao nhiêu dũng khí tan biến hết. Thắm tái mặt run rẩy, lắp bắp: “Không! Tôi… Tôi không làm được đâu!! Đừng… Đừng bắt tôi làm! Tôi không làm được đâu!”
Cú vươn tay ra, chụp bàn tay đang run rẩy của Thắm. Mắt cô ánh lên một cái nhìn nghiêm nghị. Cú nói: “Tôi biết đó là một việc quá sức của cô. Nhưng nếu cô muốn sống, chỉ còn một cách đó thôi. Muốn tháo chuông chỉ có thể là người buộc chuông. Cô rất mạnh mẽ. Tôi tin cô sẽ làm được!”
Dù được động viên, Thắm vẫn lắc đầu nguầy nguậy, khóc lóc bảo: “Không! Tôi không làm được đâu! Cô có còn cách nào khác không?”
Cú im lặng lắc đầu, nói rằng đó là cách duy nhất. Nếu không nhanh chóng chớp lấy cơ hội, lần sau con búp bê quay lại, sẽ không ai ngăn cản nổi nó nữa. Thấy Thắm do dự, Cú nói: “Có những việc không ai có thể làm thay cho cô được. Cô phải tự thực hiện thôi. Làm hay không làm là lựa chọn của cô. Tôi chỉ mong cô không phải hối hận vì điều mình đã lựa chọn.”
Nói rồi cô ta đứng dậy, bước ra ban công. Có vẻ Cú muốn cho Thắm thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định của mình. Cô không thể vội, lúc này có vội cũng không làm gì được.
Một lúc lâu sau, Thắm từ trong bước ra ban công quán cà phê nơi Cú đứng. Cô nhìn xuống con đường xe cộ đang qua lại, nhớ về khung cửa sổ bị phá vỡ tối qua của nhà mình. Cú không giục cô, chỉ im lặng chờ đợi. Cuối cùng, Thắm cất lời: “Nếu tôi làm nhưng sơ xuất mà chết, thì so với việc ngồi chờ con búp bê tới lấy mạng, có gì khác nhau?”
Cú nhìn vào đôi mắt đầy nghi vấn của Thắm, nghiêm nghị đáp: “Khác ở chỗ cô được quyền lựa chọn.”
Quyền được lựa chọn ư? Lựa chọn đối mặt với trò chơi và có thể chết, hay ngồi im chờ con búp bê đến mổ bụng. Thắm cắn chặt môi hồi lâu, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, nhìn thẳng vào Cú với lòng quyết tâm.
“ Cô nói đúng! Chỉ có tôi mới làm được việc này thôi. Hãy giúp tôi!” – Thắm quả quyết trả lời.
Cú nở một nụ cười, khẽ gật đầu đáp: “Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cô”
Thắm nhoẻn cười yên tâm, nhìn Cú đầy cảm kích. Cú bỗng nhớ ra việc gì, liền bảo cô: “Quên mất, chúng ta cần gọi người bạn còn lại của cô đến. Những ai đã dính dáng đến vụ này nên cùng giải quyết một lần cho xong.”
Thấy Cú nói có lý, Thắm lấy điện thoại ra gọi cho Lan. Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng cô cũng thuyết phục được Lan đến gặp mặt. Khoảng hơn một tiếng sau, cô thấy Lan đi ô tô đến. Đi cùng Lan là một tay to con bặm trợn. Thắm biết ngay đó là vệ sĩ của bạn mình. Thắm giới thiệu Cú cho Lan, rồi ngỏ ý muốn Lan nghe Cú trình bày. Cú bảo chuyện này nên càng ít người biết càng tốt. Anh vệ sĩ kia vốn không liên quan, đừng kéo anh ta dính vào chuyện này. Lan không nghe, bảo rằng gia đình cô đã trả tiền cho anh ta bảo vệ cô. Không có lý gì mà không để anh ta bán mạng cho cô cả. Cú tặc lưỡi lắc đầu. Lan chỉ đồng ý không cho vệ sĩ nghe đầu đuôi câu chuyện. Còn cơ bản thì anh ta vẫn phải ở bên bảo vệ cô. Lan quay sang bảo vệ sĩ vào ô tô ngồi đợi, khi nào họ nói chuyện xong sẽ xuống. Tay vệ sĩ gật đầu rồi đi mất. Hắn đi rồi, Cú bắt đầu trình bày lại với Lan kế hoạch của họ. Ban đầu Lan cũng hơi ngần ngại, nhưng nghe Thắm thuyết phục cũng thuận theo. Từ nhỏ, Lan đã gan dạ hơn Thắm nhiều. Việc thuyết phục cô bạn này không khó khăn lắm.
Lan đề nghị nhanh chóng lên đường thực hiện nghi lễ ngay. Cô ta có sẵn tài xế đang chờ trong xe. Thắm muốn vào nhà vệ sinh trước khi đi, bảo hai người Cú và Lan cứ đi trước. Ngay khi cô đang rửa tay thì Cú đi vào, nói với Thắm: “Tôi rất lo cho cô” Thắm cười khổ. Lo thì làm gì được hơn kia chứ. Cô trấn an đối phương: “Tôi sẽ ổn thôi. Cô không cần lo lắng.”
Cú gật gật đầu, đoạn lấy từ trong người ra một cái lắc tay mắt xích bằng kim loại đen tuyền, đưa cho Thắm và nói: “Đây là Hắc Xích, một bảo khí có công dụng hộ vệ thân thể. Hãy đeo cái này vào tay nhưng không được để lộ ra ngoài. Đến lúc nguy cấp, nó sẽ bảo vệ cô!!”
Thắm đưa tay cầm lấy Hắc Xích. Mặt kim loại của cái lắc toát ra một luồng khí lạnh lẽo, làm cô thấy hơi rờn rợn nhưng Cú đã nói không sao nên cô cũng yên tâm đeo vào. Khi đeo vào tay, nó nhanh chóng tự “chui” vào tay áo của Thắm để ẩn nấp. Cảm giác lạnh lẽo ban nãy cũng nhanh chóng biến mất. Cú đưa thêm cho cô một viên đá có ký tự kỳ lạ, dặn: “Cất viên đá này vào ngực áo. Cô có thể nghe được tiếng nói của tôi lúc cần thiết”
Thắm không suy nghĩ nhiều, cất ngay hòn đá vào ngăn trong của áo khoác. Cú dặn cô không được nói cho ai biết về cả viên đá lẫn lắc tay. Nghi lễ sẽ sớm diễn ra và tất cả sẽ phụ thuộc vào cô. Dặn dò xong xuôi, cả hai ra khỏi quán cà phê. Ở dưới, xe ô tô nhà Lan đã chờ sẵn. Lan ngoắc tay gọi hai người vào ngồi ghế sau. Phía trước là ghế của tài xế nhà Lan và tay vệ sĩ mặt lạnh như tiền. Thắm hỏi: “Giờ chúng ta đến căn biệt thự đó thôi. Nhưng tao không nhớ vị trí cụ thể của nó.”
Lan cười đắc ý, nói: “Không còn cái biệt thự đó đâu. Hiện giờ chỗ đó là một góc công viên gần đường vành đai mới mở. Chính vì vậy mà chỗ đó tầm trưa vắng lắm.”
“Sao mày biết?” – Thằm tò mò hỏi, Lan đáp: “Trước lúc chết, Mi đã gửi cho tao một cái mail. Ngày nó gặp chuyện, tao biết không thể ngồi yên nên đã mày mò tìm hiểu. DĨ nhiên là anh vệ sĩ kia luôn đi cạnh tao. Tao có thử đi tìm con búp bê nhưng không thấy.”
Thắm lè lưỡi khi nhớ lại con búp bê, công nhận bạn cô bạo gan thật. Lan ngả đầu ra ghế ô tô, nhíu mày tuyên bố: “Không giống mày, đời tao còn nhiều thứ cần phải làm lắm. Tao không thể chết được!”
Thấy thái độ của Lan đổi khác. Thắm im lặng. Từ đó đến khi xe đỗ lại, họ không nói thêm cái gì nữa.