Sáng ngày hôm sau đám bạn học của tôi cũng đến.
Mua trái cây, bánh sữa tươi cho tôi rồi ở lại tám chuyện đến gần trưa mới về.
Có chúng nó tôi cũng đỡ buồn vì mẹ đã về làm thức ăn cho tôi.
Con Vân nói nhỏ với tôi:
“ Cái anh chàng sáng qua đụng trúng mày có ở lại đây không?”
Tôi thật thà mà trả lời:
“ Có, tối qua mới về. Mà mày hỏi làm gì?”
Vân chỉ trả lời qua loa mà thôi rồi lảng tránh sang chuyện khác.
Chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì Dương, anh ta lại đến.
Lần này anh mang đến một chùm nho chín rất ngon cho tôi và bảo tôi ăn.
Thế mà trong chốc lát cái cuống nho cũng hết sạch nhờ lũ bạn thân của tôi.
Dương ngồi đó, anh không nói gì mà nhìn chúng tôi.
Vân lại gần Dương rồi lên tiếng:
“ Dạo này anh có đến câu lạc bộ không?”
Dương lắc đầu đáp:
“ Không, anh đang bận học một chút từ sư phụ nên không có thời gian đến.”
Vân gật đầu , cô chỉ hỏi vậy thôi chứ cô thừa biết là anh không đến vì chính cô đi đến đó cũng chỉ để nhìn thấy anh nhưng vài tháng trở lại đây anh không đến đó.
“ Thế em học đến đâu rồi?”
Dương hỏi Vân.
Vân vui vẻ đáp:
“ Em vẫn đang cố gắng mà dường như em không có thiên Phú thì phải. Học lâu lắm!”
Dương gật đầu, anh không nói gì nữa làm Vân cũng không biết phải hỏi gì nên hai người cứ im lặng.
Chúng bạn rủ nhau về hết.
Để lại Dương và Như ở lại.
“ Em còn đau không?”
Dương hỏi tôi, tôi lắc đầu mà mỉm cười nói:
“ Sáng nay bác sĩ bảo sáng mai em được xuất viện rồi đấy!”
Dương cũng gật đầu, anh bảo muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi thấy anh ở đây nhiều sợ phiền gia đình anh nên bảo anh rằng tôi không sao anh cứ về.
Nhưng anh trả lời là không về được nên tôi đành để anh sáng mai đưa về nhà vậy.
Mẹ tôi lại mang cơm đến cho tôi và lại mời Dương ăn cơm.
Anh cũng không ngại mà ở lại dùng bữa.
“ Tối qua cháu không về nhà à?”
Dương ngạc nhiên:
“ Sao bác biết?”
“ Thì sư phụ cháu bảo vậy!”
Mẹ tôi trả lời rồi kể lại sư phụ anh đã điện cho mẹ tôi .
Dương thở dài mà nói:
“ Bác đừng nghe lời sư phụ cháu. Ông ấy hào hoa lắm!”
Mẹ tôi cười rộ lên rồi thu xếp lại chén bát rồi nói:
“ Thế cháu ở lại ngủ giường bên kia. Bác về nhà ngủ không cháu lại không có chỗ ngủ.”
Dương ngại ngùng mà từ chối nhưng mẹ tôi đã xách đồ ra về nên anh đành ở lại.
Đã hơn 9 giờ tối mà tôi vẫn không thể nào ngủ được.
Mặc dù đã uống thuốc giảm đau mọi hôm thì rất buồn ngủ nhưng đêm nay tôi không ngủ được.
Mà cái giống nó không ngủ được thì nó nhớ cái nhà wc lắm!
Thế là tôi lại ngồi dậy mà đi ra đấy.
Thấy tôi dậy, Dương cũng ngồi dậy.
“ Anh không ngủ được sao?”
Tôi tiện nên hỏi.
Anh trả lời:
“ Lạ chỗ anh không ngủ được.”
Tôi gật đầu rồi bước đi đến chỗ cuối hành lang để vào nhà vệ sinh.
Dương cũng từ từ mà bước theo.
Anh không ngủ được thật ra là tại vì anh đã nghe tiếng khóc ai oán phát ra từ phía nhà vệ sinh.
Những tiếng động làm anh biết chắc chắn không phải là người.
Anh định để cho Như ngủ say thì sẽ vào trong đấy xem sao.
Tôi bước vào trong nhà vệ sinh. Nơi đây luôn bật điện vào buổi tối.
Nhưng cái bóng đèn nhỏ không thể soi sáng được hết mọi thứ xung quanh.
Để chắc ăn hơn nên tôi bật thêm đèn ở điện thoại.
Ngay chỗ bồn rửa mặt có cái gương mới tinh.
Một người con gái mặc chiếc váy màu trắng, tóc xoã dài đang đứng đó mà mở vòi nước.
Chị ta dường như đang rửa một thứ gì đó.
Tôi mắc quá rồi nên cũng nhanh chóng chui vào phòng rồi giải quyết.
Sau khi đã xong, tôi bước ra để rửa tay thì vẫn thấy chị ấy đứng đó.
Nhớ lại chuyện ngày hôm qua mà sống lưng tôi cảm thấy ớn lạnh.
Tôi đứng đó mà quan sát nhất cử nhất động của chị đó.
Mặc dù đáng lẽ là bây giờ tôi phải nhanh chóng mà bỏ chạy, nhưng không…
Cái bản tính tò mò của tôi nó trỗi dậy.
Chạy thì tính sau.
“ Sao anh bỏ em khi giấc mơ còn đậm màu… sao anh bỏ em tìm ấm êm……?”
Chị gái ấy đứng đó mà hát.
Mà hát thì chỉ có người thôi.
Trong lòng tôi như buông xuống một tảng đá to lớn vậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm mà tiến lại phía cái bồn rửa mặt.
Xả vòi nước lạnh đến thấu da thịt. Tôi nhìn qua bên kia nơi dòng nước đang chảy trên đôi tay của chị.
Một thứ gì đó màu đỏ nằm gọn trong bàn tay của chị.
Dương đứng ở ngoài phòng vệ sinh, anh cầm lấy cái la bàn bằng gỗ phát ra trên mặt la bàn một ánh sáng màu Hồng nhạt.
Chiếc kim quay vòng rồi chỉ vào hướng cửa.
Dương lẩm bẩm:
“ Lại là nhà vệ sinh nữ….”
Thấy vòi nước cứ chảy, chị cũng không còn hát.
Đôi tay ấy vẫn nắm trọn thứ gì mà ánh đèn nhỏ không soi rõ.
Tôi quá tò mò nên hỏi:
“ Chị ơi chị rửa cái gì vậy?”
Chị ta im lặng một chút rồi cười lên hi hi.
Sau đó cất cái giọng nói nhè nhẹ nhưng vang vọng trong đầu óc của người nghe.
“ Rửa tim chị….”
Tôi nghe đến đây thì ngơ dại mà hỏi lại:
“ Rửa cái gì cơ? Tim chị là sao vậy?”
Chị ta quay lại chỗ tôi, vén mái tóc dài đang rũ hết mắt mà nhìn tôi.
Khuôn mặt chị tái nhợt, đôi môi tím ngắt cùng con mắt đen sâu đang nhìn tôi mà nở một nụ cười trìu mến khiến tim tôi muốn vỡ tung.
Cái miệng vẫn cười không nhúc nhích nhưng phát ra cái tiếng kêu vang sâu thẳm.
Cùng với cái hành động rời khỏi vòi nước mà đưa cái bàn tay đang cầm thứ gì đó mà xoè ra trước mặt tôi.
Là một quả tim…
Không phải heo, cũng chả phải bò mà là…
Là của con người.
Đúng vậy quả tim y hệt những gì trong sách tôi đã học từ cơ quan của người.
Miệng tôi lúc này há hốc nhưng không thốt ra được một chữ.
Chân lúc này như chả còn sức mà gục thẳng xuống đất.
Tuy là không muốn nhìn tiếp nhưng ánh mắt vẫn mở thau láu mà nhìn chị ta, nói đúng hơn là con quỷ trước mặt.
Cô ta vạch mạnh cổ áo lộ ra bên trái một vết rạch đang rỉ máu mà mỉm cười với tôi.
“ Tim chị đây này…. Em thấy tim chị chưa?”
Miệng tôi há to hơn cả con cá mè nhưng một tiếng nhỏ trong cổ họng cũng không thoát ra được.
“ Để chị móc cho em xem….”
Tôi nghe đến đây mà tim đập nhanh hơn gió.
Lồng ngực tôi lúc này như muốn vỡ ra, tôi thở dốc mà mắt vẫn chăm chú nhìn đôi tay trắng trơ xương đang thò vào vết hở mà moi ra thứ gì đó.
Là thứ gì đó, là một quả tim. Một quả tim còn đập nguyên và máu còn vương vãi chảy ra khắp nơi trên sàn.
Mắt tôi mờ đi và không còn biết gì.
Tôi đã ngất lịm đi mà không ai hay biết.
“ Ha…ha…ha…. Để chị xem tim em có ngon như tim chị không?”
Con ác quỷ cười hăng hắc mà đưa tay về phía lồng ngực của Như.
Bỗng tiếng cánh cửa mở ra, một giọng nói cất lên:
“ Xin lỗi để ta xem cô có bao nhiêu quả tim mà cứ thích móc ra thế….”
Dương bước vào, tay đút túi quần. Anh mỉm cười đùa cợt.
Con quỷ lúc này lui về vài bước mà gằn lên 2 chữ:
“ Pháp Sư…”
Dương gật đầu, anh nhìn cô mà quát:
“ Còn không hiện nguyên hình…”
Con quỷ cười khẩy mà đáp:
“ Tao không thích….”
Dương cầm lá phù trong tay mà ve vẩy:
“ Thế có thích cái này không?”
Con quỷ đổi sắc mặt mà nhìn Dương.
Nó thấy đối thủ trước mặt nó không phải là dạng vừa nên cũng có phần kiêng cự.
“ Ngươi muốn gì?”