“ Ta đã bảo ngươi đi. Vậy mà tại sao ngươi lại quay trở lại.”
Thằng bé vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía chị nó.
Nó không có câu trả lời, nói cách khác là nó không muốn lời giải thích nào cả.
Một cái áo cà sa đầy linh Quang phóng đến chỗ nó,
Chiếc áo chụp lên đỉnh đầu của nó và nó cũng không tránh né.
Thằng bé ma bị sư thầy bắt đi bỏ vào trong một cái dành nhỏ mà để dưới chân Đức Phật.
Chị và sư thầy bước đến mà thở dài:
“ Ta mong rằng hằng ngày nghe kinh Phật nó sẽ sớm buông xuôi ý niệm hại người.”
Chị nó cũng sờ vào hũ sành nhỏ mà hỏi:
“ Con là chị của nó thật sao thầy?”
Sư thầy ánh mắt sâu thẳm nhìn chị hai của thằng bé.
Đoạn thở dài sườn sượt mà trong đầu suy nghĩ:
“ Kiếp trước con nợ thằng bé một ân tình.
Kiếp này con phải trả bằng cách không nhận ra chính người thân duy nhất của mình và rồi…,”
Thầy nghĩ đến đây rồi đáp là không cho qua chuyện.
Ấy thế mà được chừng 5 năm sau, chị hai của thằng bé trải qua một cơn bạo bệnh rất nặng.
Rồi chị cũng đến lúc qua đời.
Trước khi về với âm phủ, chị tha thiết sư thầy cho chị và em trai gặp mặt nhau lần cuối.
Sư thầy sợ chị em gặp nhau rồi sẽ cùng nhau vương vấn cõi Trần nên không đồng ý.
Người chị đành lặng lẽ mà rời đi.
Rồi cho đến vài ngày sau, thầy lặng lẽ bước ra ngoài vườn mà đập vỡ cái hũ sành nhỏ.
Một bóng nhỏ của thằng bé bay ra.
“ Kiếp này con chỉ có là hồn ma mãi đi tìm chị.
Vì khi xưa con đã ruồng bỏ chính chị mình mà bất Hiếu với bố mẹ.
Bỏ mặc mẹ già đến chết.
Nhưng may mắn con đã dùng chính thân thể mình để cứu chị gái.
Nhưng ta nói, nghiệp của con rất nặng nên giờ phải sống dở chết dở như thế.
Thôi con cứ tiếp tục mà đi tìm chị mình đi nhé!
Ta cho con sợi tóc của chị.
Có luân hồi mấy kiếp thì nhờ sợi tóc này con cũng sẽ nhận ra chị của mình.”
Thằng bé không kể nữa mà đưa ra cộng tóc trước mặt của Dương.
Anh cầm lấy cọng tóc mà đưa đến trên đầu của tôi.
Đúng là nó ăn khớp dính vào da đầu của tôi.
Nhưng chỉ cần vuốt nhẹ thì cọng tóc nó rơi xuống.
Dương không nghĩ ngờ mọi thứ nhưng anh vẫn nhìn thằng bé rất nghiêm nghị:
“ Thế mà ngươi vẫn muốn giết chị của ngươi…”
Thằng bé oà khóc, nó bộc lộ những gì từ trong trái tim:
“ Em sai rồi….em định làm điều đó nhưng nghĩ lại chị cũng là người sống đã chuyển luân hồi kiếp khác.
Em xin anh chị cho em được ở bên chị.
Em không dám hại chị nữa…
Nếu hại thì em đã hại chị lâu rồi.
Em đã gặp chị trong phòng bệnh nhưng chỉ lại gần kiểm tra sợi tóc chứ không muốn giết chị.
Nhưng đôi khi ý tưởng trong con người em lại loé lên , sợ chị không cho em ở lại .
Thì em mới dám suy nghĩ đến cách cuối cùng đó.”
Tôi lúc này bước ra khỏi chiếc vòng mà nhìn về phía của Dương.
Anh hiểu ý tôi nên cũng gật đầu.
Tôi bước lại gần thằng bé , nó tròn xoe mắt mà nhìn tôi.
Khẽ vòng cánh tay ôm nó vào lòng nhưng phát hiện là mình xuyên qua người của thằng bé.
Tôi hơi đờ đẫn mà chỉ biết nhìn thằng bé, nó nhìn về phía của Dương .
Anh hiểu và bước đến bên cạnh tôi dán sau lưng tôi một tấm bùa.
Thằng nhỏ lúc này sung sướng mà ôm trầm lấy tôi.
Tôi có cảm giác hơi rùng mình vì da thịt của nó rất lạnh lẽo.
” Chị… Chị cho em ở lại cùng với chị nhé! Em hứa sẽ không hại gì chị đâu!”
Tôi quay sang nhìn Dương.
Thật lòng thì tôi cũng muốn nghe ý kiến của anh.
Anh nhìn thằng bé mà hỏi nó:
” Nếu em muốn ở cạnh chị ấy thì hãy giao đây một nửa hồn phách của em cho chị ấy.’
Thằng bé lại tỏ vẻ mặt ngơ ngác.
Nó biết một khi đã giao một nửa hồn phách thì linh lực sẽ giảm đi 3 phần tu vi và tính mạng của mình sẽ ở trong tay của chị ấy.
Nó chị nghĩ vậy nhưng cũng vẫn đồng ý mà làm phép tắt ra một nửa hồn phách .
Một bóng hình giống y hệt thằng bé bay lên rồi thu nhỏ ẩn mình vào trong tay của tôi
Làm tôi hơi hoảng sợ.
Nhưng rồi Dương giải thích và chỉ cho tôi cách gọi và nắm giữ thằng bé.
Thằng nhỏ cứ thế mà lao vào ôm lấy tôi không muốn rời.
Dương cũng xin phép về nhà, anh bảo là còn phụ giúp sư phụ cắt tóc cho khách nên rời đi .
Tôi và thằng bé bắt đầu trò chuyện thân mật với nhau và nấu nhiều món ăn cho nó
Mà lạ thiệt, lần đầu tiên tôi mới biết là ma quỷ sẽ ăn đồ ăn của con người như thế nào.
Thằng bé hít hà đồ ăn trên bàn mà tôi dọn ra.
Quay đi quẩn lại mấy cái dĩa đồ ăn đó nó mốc rêu xanh lên thiu không tài nào ngửi được.
Giờ tôi mới hiểu vì sao họ hay đốt nhang để cho người chết hít ngửi cái mùi nhang ấy.
” Có chuyện gì mà suy tư thế?”
Ông Cân đang cạo mặt cho khách thì thay thằng đệ tử ruột của mình vẻ mặt suy nghĩ nên ông hỏi.
Dương lau dọn cái gương và bàn đựng đồ nghề mà kể sơ cho thầy mình nghe.
Ông thầy Cân sau khi lấy tiền của khách xong thì tiến lại chỗ của Dương mà thì thầm:
” Con bé cũng có duyên với ma quỷ nên chỉ cần tu luyện thì cũng sẽ đạt đến trình độ nhất định.’
Dương đần mặt ra mà hỏi:
” Ý thầy nói là muốn truyền lại nghề cho Như sao?”
Ông thầy Cân gật đầu mà đáp:
” Ngày hôm đưa nó vào viện ta đã tính cho nó 1 quẻ.
Nó tuy không thiên phú như ngươi nhưng nếu luyện tập thì sẽ thành công .
Một phàn là phải có một chút dương khí mạnh mới ở cùng con quỷ nhỏ ấy được.
Với lại…”
” Với lại sao vậy thầy?”
Dương vội hỏi khi thấy thầy mình ngập ngừng .
Ông thầy Cân lắc đầu mà đáp:
” Ta không nói nữa.
Ngày mai ngươi hỏi ý kiến của con bé .
Đúng 3 ngày sau mang đến đây cho ta.”
Dương nhẩy dựng lên mà cau có :
” Ơ… kìa thầy.
Con mất tận 2 năm thầy mới nhận làm đệ tử sao giờ cô ấy có 3 ngày thầy đã thu rồi!”
Ông thầy Cân nhẹ nhàng trả lời :
” Rắm chó. Ngươi khác, người ta khác.”
Ông thầy Cân bước vào trong nhà mà suy nghĩ về việc ông đã nhận Dương làm đệ tử.
Một thằng bé 7 tuổi chuyên đi ăn cắp vặt.
Đến con quỷ của làng mà nó còn không sợ.
Nhưng để thanh trừ tính cắp vặt của thằng bé nên mãi đến 2 năm ông thầy mới chính thức nhận Dương làm đệ tử.
Tối hôm đó tôi phải đi xuống ăn cơm cùng mẹ nên để thằng bé chui vào trong con nhím.
Mẹ tôi sauu đó rủ tôi đi dạo ra siêu thị mua ít đồ..
Tôi cũng cần đồ nên đi cùng mẹ.
Trên đường đi về tôi cảm giác có ai đó đang đi sau lưng mình.
Tôi khẽ quay đầu nhìn lại thì không thấy ai cả.
Nhưng lạ thật.
Cái cảm giác như có người theo mình rất rõ.
Tôi mới quay sang nói nhỏ với mẹ:
” Mẹ… Con có cảm giác….. ”
Mẹ tôi ngắt lời:
” Mẹ cũng vậy. ”
Tôi tròn mắt vì y như mẹ đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi vậy.
Mẹ tôi trấn an tôi :
” Mẹ chưa từng gặp nhưng nghe ông bà ta truyền lại.
Con không được nhìn ra phía sau.
Nghe mẹ, đi chậm lại .
Đừng sợ hãi mà đi nhón bước chân , phải hạ thấp gót chân xuống để tránh hiện tượng bị vong nhập.”
Tôi và mẹ bình tĩnh mà đi, vì đã rẽ vào ngõ hẻm nên trường hợp ai đó đi trùng hợp thì không thể có.
Mẹ tôi thủ thỉ:
” Mẹ thấy lạ h người quá!”
Tôi cũng gật đầu vì mình cũng thấy vậy .
” Mà sao mẹ biết nhiều cách vậy?”
Mẹ tôi cười:
” Vì thầy Cân đã chỉ cho mẹ.
À mà con sau này nếu có đi một mình thì phải nắm lấy ngón tay cái vào bên trong lòng bàn tay để tránh hiện tượng ma dắt đi nhé!”
Tôi gật đầu, định hỏi ma dắt thì phải làm sao nhưng người lúc này đã nổi hết da gà nên thôi bình tĩnh mà cùng mẹ đi về nhà mình.