Bác Phụng ngạc nhiên: là sao hả thầy? cau sáng nay tôi cầm sang thầy làm lễ là mới mua còn tươi nguyên mà. Trầu là tay vợ tôi hái ngoài vườn. Sao …sao lại héo khô?
– Bởi vậy tôi mới lo lắng gọi báo cho gia đình cậu. Mọi người chuẩn bị đi, tôi sang bên ấy ngay bây giờ. Tôi linh tính chuyện không hay sắp ập xuống nhưng bản thân tôi lại không nhìn ra nó là chuyện gì.
Thầy pháp tắt điện thoại, mồ hôi bác Phụng vã ra như tắm. Bác gọi cả nhà tập trung lại nói sơ qua một lượt chuyện thầy pháp vừa thông báo.
Cả nhà ai nấy đều lo lắng. Con Ngọc Anh hớt hơ hớt hải chạy vào nói giọng gấp gáp: cả nhà ơi, cái Thương…bị… bị tai nạn….va quệt với ô tô, đang kẹt trong gầm xe không ra được.
Mặt cô Lan cắt không ra giọt máu: là sao? Con ơi! Con làm sao? Con ơi là con.
Cô lao ra ngõ tới dép còn không kịp xỏ vào chân. Cả nhà cũng ùa ra đường.
Chú Trung hỏi: con nói từ từ xem nào? Em rốt cuộc bị sao?
– Nó…nó…con không biết. Nó chui vào gầm xe ô tô rồi. Cái Thuỳ đang ở đấy. Con chạy về báo cho cả nhà.
Mặt con Ngọc Anh cũng tái nhợt cả đi vì sợ hãi. Chú Trung nhắc nó: xem con sợ tới xanh cả mặt ra rồi kìa. Con mau vào nhà ngồi nghỉ chờ mọi người về, nhớ đừng chạy ra đường biết chưa? Nhà đang vận tang trắng mà cứ hơn hớn rủ nhau ra đường làm cái gì?
Vợ chồng cô Lan chạy ra tới đầu đường thấy mọi người đang xúm đen xúm đỏ quanh chiếc xe ô tô. Hai người lao vào giữa gọi tên con gái.
Con Thuỳ khóc lóc nước mắt dàn dụa: chị Thương bị kẹt bên trong nhưng còn sống.
Chú Dũng hô mọi người tránh xa ra để người nhà vào đưa con Thương ra ngoài.
Sau một hồi kẻ quát, người sai cuối cùng con Thương cũng nguyên vẹn thoát khỏi chiếc gầm xe. Mặt mũi nó tái nhợt. Tay chân xương cốt nó may mắn không bị ảnh hưởng.
Cô Lan thấy con gái may mắn thoát chết mà sợ hãi ôm chầm lấy khóc nức nở. Nó sợ sệt vì vừa thoát chết trong gang tấc nên nói không ra hơi. Môi nó mấy máy nhưng không cất thành tiếng. Chú Thắng cõng nó về nhà bởi chân nó không còn đủ sức để bước tiếp.
Thầy Pháp sang tới nơi nghe chuyện kể con Thương ngoạn mục thoát chết trong tích tắc mà cũng sửng sốt vô cùng.
Bác Phụng thắc mắc: không lẽ lá trầu quả cau héo khô là ám chỉ chuyện này hay sao? Nếu vậy thì may mắn quá rồi thầy ạ! Cứ không ai bị sao là chúng tôi yên tâm.
Thầy trầm tư một hồi rồi đáp: chỉ e là không phải chuyện này, cháu Thương có lẽ ngẫu nhiên bị tai nạn thôi. Tôi thực sự không biết nói sao cho cả nhà hiểu nhưng lá trầu, quả cau héo tại điện chắc chắn báo có tang trắng.
Thầy cất tiếng nói làm cả nhà lại lần nữa rơi vào im lặng. Bác Gái hỏi: vậy thầy có thể làm lễ giúp gia đình con giải nghiệp chướng này hay không?
– Việc giải nghiệp chướng không phải cứ nói làm là làm. Muốn giải thì phải biết rõ nguồn cơn do đâu. Hiện tại gia đình cũng như tôi còn chưa tìm được nguyên do của nghiệp chướng thì giải thế nào?
Thằng Tùng bấy giờ lên tiếng: trong nhà bà con từ lâu giống như có âm binh, con thấy ban đêm nó ầm ầm như có người chạy. Cái đó có giải được không thầy?
Thầy đáp: âm binh vong ma vất vưởng không người cúng kiến được thầy pháp hay thầy cúng sai bảo làm việc giúp cho họ. Chỉ có điều ta lại không cảm nhận thấy trong mảnh đất này có thứ âm binh như thế.
– Vậy chuyện vong ma nhập vào anh Hoàn suýt nữa thiêu sống anh ấy thì sao ạ? Thầy giỏi vậy phải có cách trấn ma chứ ạ?
Thầy suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng: ta hỏi thật, trong nội tộc gia chủ có đứa con nào không được vào gia phả hay không?
Mọi người nghe thầy hỏi nhất thời ngạc nhiên. Anh chị em trong nhà ai mà không biết bà Lân chỉ sinh được 5 người con, 3 trai, 2 gái. Sau khi bà Lân hạ sinh cậu Dũng thì ông Bộ cũng qua đời. Bà Lân một mình làm lụng nuôi các con khôn lớn. Ông Bộ chắc chắn không thể có con riêng bên ngoài bởi trước nay bà Lân là người cầm quyền trong nhà.
Bác Phụng hơi đắn đo: chuyện này bản thân tôi cam đoan tôi không thể có anh em lưu lạc bên ngoài được. Còn bản thân tôi chắc chắn không có con riêng.
Chú Dũng cũng gật đầu: chắc chắn mấy anh em tôi không có con riêng bên ngoài, thầy khỏi cần nghi ngờ điều đó.
Cô Thoan lên tiếng hỏi: tại sao thầy cứ khẳng định rằng nội tộc chúng con có người mất ạ?
Thầy gật đầu: đó là lời lí giải duy nhất tôi cũng thể dùng trong trường hợp này. Người này phải mới mất chứ không thể mất lâu bởi ngay từ khi anh Phụng sang nhà tôi nhờ soi phần âm tôi đã thấy báo có trùng. Tôi tin trực giác của tôi đủ mạnh để khẳng định điều tôi nói.
Bác Phụng bấy giờ mới lên tiếng: tôi chỉ băn khoăn trong lòng chuyện mẹ tôi báo mộng tìm chiếc gương thầy ạ! Từ giờ tới 12h đêm không còn nhiều thời gian nữa. Ngộ nhỡ không tìm thấy chiếc gương ấy thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Thầy đáp: dường như chúng ta đang bị che mắt, muốn thấy cũng không thể thấy. Ta sẽ xin gọi vong linh gia tiên của gia chủ lên nói chuyện. Hi vọng họ sẽ cho chúng ta một câu trả lời thích đáng.
Thầy pháp chính là dùng cách thông thường nói chuyện với người âm bằng xin âm dương. Tuy nhiên đồng âm dương tung lên chỉ toàn mặt sấp. Thầy lắc đầu: không thể xin gặp gia tiên gia chủ xin quẻ rồi, có lẽ đành chờ vận mệnh tới. Chuyện gì đến ắt phải đến, chúng ta khó lòng mà can thiệp.
Bác Phụng lo lắng: nghĩa là bên gia tiên nhà tôi đang trách phạt hay như thế nào?
Thầy thở dài: đây là bị trách phạt.
Thầy ngẩng đầu nhìn lên tấm di ảnh các cụ trên bàn thờ mà hoảng hốt: không xong rồi, các cụ khóc, tai hoạ này quả nhiên khó tránh.
Chú Trung nghe thầy nói vậy vội đứng lại: các cụ khóc là sao ạ? Chúng con người trần mắt thịt đâu thấy điều gì?
Thầy chỉ tay lên ảnh thờ mà rằng: mọi người đã bao giờ thấy ảnh thờ rơi nước mắt chưa?
Mọi người bấy giờ mới nhìn lên khung ảnh thờ các cụ. Dường như toàn bộ khung ảnh bị đổ mồ hôi. Từng giọt nước li ti như sương tụ lại quanh khuôn mặt cụ tổ mà chảy thành hai hàng.
Cô Thoan nhìn sang tấm ảnh thờ của ông Bộ cũng vội thoát lên: ảnh của bố cũng bị như vậy. Nhìn giống như bố đang khóc.
Thầy đảo mắt nhìn sang phía bàn thờ nhỏ của bà Lân và kinh ngạc khi tấm ảnh ấy cũng đang nhỏ nước mắt. Thầy chẹp miệng: ý trời! Tất cả là ý trời!
Chú Trung bấy giờ mới lên tiếng: thực ra chuyện này cũng có gì lạ đâu ạ? Nếu hôm nào nhà nồm chẳng phải đến gỗ đá cũng chảy nước đó sao?
Bác Phụng đáp: giờ đang là mùa hè, thời tiết khô nóng thế này lấy đâu ra nồm mà chảy nước như chú nói được?
Thằng Vũ bấy giờ nói chen vào: nếu tự nhiên mùa hè mà ảnh bị đổ mồ hôi là báo hiệu yếu tố Thuỷ trong nhà bị mất cân bằng, theo phong thuỷ là xấu phải không thầy? Nhưng tại sao các đồ vật khác không bị đổ mồ hôi mà chỉ có ảnh thờ bị thôi ạ?
Thầy đáp: đây là điềm báo tai ương sắp dội xuống rồi, ta không tinh thông tới mức đoán chắc nó là cái gì, chỉ mong chúng ta sớm tìm được nguyên do để giải quyết.
Bác Phụng: vậy nó liên quan đến Trùng Lửa mà thầy nói hay không?
– Nếu như người chết trong nội tộc các vị bị chết do lửa thi tin chắc trùng lửa đã xuất hiện rồi. Tiếp theo chắc chắn sẽ có người dính dáng tới lửa tiếp. Chuyện này không đùa được đâu.
Thầy nói rồi rút hai đồng âm dương trong túi ra mà khấn: mong vong linh gia tiên họ Nguyễn hãy hiển linh báo cho con cháu một lối thoát, có phải sự việc này có liên quan đến trùng lửa hay không?
Thật lạ kì, thầy pháp xin được một đồng sấp, một đồng ngửa.
Thầy vui mừng: được rồi, đã kết nối được vong linh gia tiên rồi.
Thầy tiếp tục gieo quẻ âm dương: vậy xin vong linh gia tiên họ Nguyễn hiển linh báo cho con cháu được biết: trong nội tộc có người mới mất liên quan đến lửa phạm giờ xấu hay không?
Quả nhiên thầy lại xin được một âm một dương. Thầy vui mừng: tốt rồi, tốt rồi.
Thầy xin thêm lần nữa: xin vong linh gia tiên họ Nguyễn hiển linh báo cho con cháu được biết người mới mất có tên trong gia phả hay không?
Thầy vừa tung hai đồng âm dương lên thì bát hương gia tiên đột ngột bốc khói. Thầy dừng tay lại thốt lên: lại có chuyện gì nữa đây, sao bát hương lại bốc khói?
Bác Phụng vội vàng hô cô Lan và cô Thoan: các cô mau đưa bát hương gia tiên ra ngoài đi, sao tự nhiên chân hương lại nghi ngút khói thế?
Quả nhiên bát hương gia tiên nhà bà Lân bị ngún khói. Lửa không hề bốc lên nhưng chân hương lại từ từ đứt đoạn mà đổ rạp ra ngoài. Thầy đứng yên quan sát rồi lại thở dài lần nữa.
Các con bà Lân xúm lại xử lí bát hương vừa bị ngún khói. Bác Gái lo lắng lắm bèn hỏi thăm thầy: thầy ơi, con nghe nói nếu tự nhiên bát hương bị ngún cháy chân như vậy là điềm báo chẳng lành, gia đình sắp gặp đại hoạ phải không thầy? Làm sao để hoá giải bây giờ? Con lo quá!
Thầy đáp: ý trời khó tránh. Ta đã có thể kết nối vong linh gia tiên gia chủ mà hỏi thăm. Đáng tiếc! Đáng tiếc quá! E là chúng ta cần tự xác minh chuyện này. Phán đoán của tôi không sai. Trong gia tộc chắn chắn có người chết phạm trùng, người này chết do bị lửa thiêu.
☘️☘️☘️☘️☘️
Sự việc càng ngày càng rắc rối, bởi lẽ gia đình bà Lân gần như không thể tìm ra chút manh mối nào. Chú Dũng thì chốc lại có điện thoại, nhát lại có điện thoại. Chú không thèm nghe mà trực tiếp tắt máy. Cô Yên thấy vậy hỏi han: mình sao thế? Có ai chọc giận mình sao?
Chú Dũng không đáp lại vợ mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Bác Phụng nhìn theo bóng lưng em trai mà cũng buồn lòng. Bác chợt nhớ tới chuyện chú bị người ta tống tiền. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: phải chăng có liên quam tới thằng Tùng? Có khi nào thằng Tùng có con riêng hay không?
Bác nghĩ vậy vội bước theo chú Dũng ra sau vườn. Chua Dũng có vẻ đang rất tức giận. Chú vác hẳn con dao chém liên tiếp lên cây bưởi góc vườn.
– Chú sao vậy? Có chuyện gì khó chịu sao?
Chú Dũng thấy bác Phụng thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng lắc đầu chẹp miệng: mấy chuyện vặt ở công ty anh ạ!
– Thật không?
Chú Dũng ngẩng lên nhìn ánh mắt bác Phụng mà sửng sốt: anh từ khi nào lại nghi ngờ lời em nói?
– Anh không có ý gì đâu, chẳng qua muốn hỏi chú chuyện về cô bé tên Nga
Dường như cái tên ấy chú Dũng căm hận tột độ. Hai mắt chú tối sầm lại. Nắm tay chú nắm con dao chặt tới mức muốn bóp nát nó ra. Bác Phụng tiến lại gần vỗ tay lên vai em trai: quả thật có chuyện gì chú phải nói cho anh biết. Chúng ta là anh em. Anh sẽ giúp chú.
Chua Dũng gắt gỏng: không có chuyện gì, anh đừng suy đoán lung tung.
– Được! Vậy anh sẽ lập tức đi tìm cô gái đó.
– Anh nghi ngờ đứa bé đó là con thằng Tùng thật sao?
Câu hỏi thẳng thắn của chú Dũng trả lời tất cả thắc mắc trong lòng của bác Phụng. Bác nhìn thẳng vào khuôn mặt đang căng lên vì tức giận của chú Dũng mà đáp: nếu thầy cứ khăng khăng nói nhà ta sắp có đại hoạ thì tôi buộc phải tìm hiểu. Chúng ta không thể giương mắt lên nhìn hoạ giáng xuống đầu mà không tránh đi được. Tôi tin chú hiểu những gì tôi nói.
– Không có chuyện đó đâu.
– Chú cũng tận mắt thấy ảnh thờ của các cụ và bố mẹ đều khóc rồi. Bát hương bốc hoả chú cũng thấy rồi. Tôi tin trong lòng chua cũng đã có tính toán.
– Chuyện này em tự giải quyết, mong anh giữ kín, đừng cho thằng Tùng biết.
Bác Phụng gật đầu: vậy là cô gái đó có con thật sao? Đứa bé đó chắc chắn của thằng Tùng?
– Em chắc chắn không phải con thằng Tùng. Đứa bé chắc phải 6 tuổi, nó tên Tùng Lâm. Nhưng…
– Nhưng sao?
– Lâu lắm rồi mẹ con nó hoàn toàn biến mất. Em không còn biết tụi nó đang ở đâu.
– Sao thằng Tùng nói nó lấy chồng rồi?
– Sau khi em ép nó rời đi, nó vài lần tới xin gặp thằng Tùng nói chuyện nhưng em đưa thằng Tùng sang Nhật 4 năm. Hai đứa nó bị cắt đứt từ ấy. Là em đưa tin đồn ra như vậy cho thằng Tùng quên nó đi.
– Vậy ai tống tiền chú?
Câu hỏi của bác Phụng làm cho chú Dũng giật mình sửng sốt: sao…sao anh biết?
– Chú cứ trả lời cho anh biết đi. Thêm người thì thêm cách giải quyết.