Mọi người nghe bác Gái hô hoán ầm ĩ cũng vội vàng chạy sang phòng bác Phụng. Bác Gái miệng thì khóc lóc gọi bác Phụng, tay xức dầu cho bác bởi người bác bỗng lạnh toát.
Một lúc sau bác Phụng mới từ từ mở mắt, miệng bác mấp máy: nhà…có….ma.
Bác Gái sửng sốt: mình nhìn thấy sao?
Bác Phụng khẽ gật đầu: nó bò từ gầm tủ ra, nó đen thùi lùi. Tôi nhìn thấy nhưng bị nó nhập. Mọi người nói gì tôi đều biết nhưng tôi không làm chủ được hành động và lời nói.
Lúc bấy giờ tay chân bác vẫn còn run rẩy. Bác Gái xức dầu thêm một lúc bác run lên lập cập: tôi lạnh quá! Mình cho tôi cái chăn.
Giữa trời tháng 6 nóng bức nhưng bác Phụng vẫn run lên từng hồi.
Cô Thoan cầm tượng phật từ tay thằng Hoàn đặt vào lòng bàn tay bác Phụng: anh giữ lấy đi, có tượng phật bà này nó sẽ không nhập được vào anh nữa. Nhưng anh nghe thấy nó nói gì không?
Bác Phụng lắc đầu đáp: nó chỉ nhe răng ra cười nhăn nhở chứ không nói
Bác ngưng lại suy nghĩ vài giây rồi lại lắc đầu: không phải, nó có nói, nó bảo: cháy….! Chết…! Sắp …chết rồi!
Mọi người quay lại nhìn nhau khó hiểu. Bác Gái an ủi chồng: được rồi, mai chúng ta sẽ gặp thầy pháp. Chỉ cần thầy làm lễ là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Mọi chuyện trở lại bình thường nên ai về phòng nấy. Đồng hồ lúc bấy giờ đã chỉ 1h đêm.
Bác Phụng hoang mang, lo sợ nên không dám ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại bác lại nằm mơ thấy hình ảnh con ma đen thui kia lởn vởn trước mặt nhe hàm răng trắng bóc ra cười nhăn nhở.
Sáng ngày hôm sau thầy pháp nhận được điện thoại tới nhà bà Lân từ sớm. Thầy xem lại tấm hình chụp thằng Tùng Lâm mà buồn rầu: khổ thân thằng bé không may chết thảm thương như vậy. Tuy nhiên quả thực cháu nó không hề phạm trùng. Chúng ta dừng chuyện của thằng bé tại đây được rồi, không cần làm lễ giải trùng cho thằng bé. Tuy nhiên giờ nó hạ huyệt hơi xấu một chút vì phạm sát chủ, nếu như làm lễ giải trừ thì có lẽ tình hình của mẹ thằng bé sẽ tốt hơn
Bác Phụng đáp: nghĩa là nếu làm lễ thì mẹ thằng bé sẽ khỏi bệnh đúng không thầy?
Thầy gật đầu: cái này đơn giản lắm, chỉ cần làm lễ tại mộ là xong thôi. Nếu các anh làm càng sớm thì càng tốt. Tôi sẽ gửi anh bài cúng, các anh tự làm được, không cần nhờ thầy. Còn chuyện trùng tang này không liên quan tới thằng bé. Nó là con trời sẽ trở về với trời. Duyên nó ở trần chỉ được bấy nhiêu thôi.
Bác Phụng nghe thầy nói mà ngạc nhiên lắm: vậy là sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên do sao thầy? Thầy không thấy điều gì lạ sao?
Thầy lắc đầu: không phải cái gì tôi cũng thấy tường tận. Cũng như chuyện hai bố con anh đều bị ma nhập cũng vậy. Tôi vẫn không nhìn được ra chuyện lạ lùng này.
Bác Gái lên tiếng: vậy chúng con nhờ thầy làm lễ yểm bùa trấn ma được không? Con ma này chắc chắn nó ở quanh quẩn trên mảnh đất này. Có điều lạ rằng sao nó lại vào được trong nhà chúng con dễ dàng như vậy chứ? Con trước giờ cứ ngỡ đất có thổ công thì sao ma quỷ lại vào được tận trong nhà.
Thầy lưỡng lự: chuyện này…tôi cũng lấy làm lạ. Nếu không phải vong người đã khuất của gia đình không vào được nhà. Hoặc là….
Trầm trầm ngâm rồi bỏ lửng câu nói giữa chừng làm bác Phụng sốt sắng: có chuyện gì hả thầy? Ý thầy muốn nói gì?
Thầy chậm rãi đáp: tôi đang nghĩ tới việc trên mảnh đất này có một vong ma từ rất lâu đời rồi. Nó tu luyện thành quỷ và có thể ra vào ngôi nhà một cách dễ dàng. Hoặc có thể có âm binh bị người ta sai khiến.
Cô Thoan thắc mắc: nếu có ma quỷ trong nhà thì tại sao đến giờ nó mới xuất hiện? Tại sao trước đây không có? Tại sao người cao tay như thầy nhìn lại không ra?
Thầy thở dài: tôi già rồi, năng lực cũng có hạn.
– Vậy còn chuyện âm binh thì sao? Thầy có nhắc tới âm binh.
– Chuyện này khó nói lắm! Nếu quả thực có người nuôi âm binh thì người này tài cao. Tôi e là hoạ này phải xem lại đại gia đình có gây thù chuốc oán với ai không?
Chú Trung nghe thầy nói vậy bèn lên tiếng phản đối: thầy nói vậy nghĩa là thầy không biết chuyện gì sao? Nếu đã làm thầy thì chỉ cần nhìn là có thể biết chứ? Sao có thể hỏi ngược gia đình tôi như thế được?
Thầy gật đầu: vâng, có lẽ tôi vô dụng thật bởi đúng là tôi không thấy, không nghe và dần dần không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng: chắc chắn đại gia đình sẽ gặp đại hoạ nhưng ai gặp, gặp khi nào quả thực tôi hoàn toàn không nắm được chút thông tin gì cả. Chuyện tâm linh thì phải tín tâm. Nếu ngay gia chủ mà không nhất tâm thì tôi e mọi chuyện sẽ khó giải quyết.
Chú Trung vốn trước nay không tin vào mấy chuyện ma quỷ, tín ngưỡng tâm linh. Chú nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng về gia đình vợ quá tín tâm. Đối với chú thầy bói cũng là cái nghề và họ dựa sách mà phán để kiếm miếng cơm manh áo. Tuy nhiên mọi người tin mù quáng quá thì chỉ xác định tiền mất tật mang.
Cô Thoan thấy chồng tỏ thái độ trái ý thầy pháp bèn nhẹ giọng khuyên can: anh không ở Việt Nam nên anh thấy lạ cũng đúng. Tuy nhiên xảy ra nhiều chuyện anh không suy nghĩ gì sao? Tại sao hôm qua thầy vừa báo tin quả cau lá trầu héo khô thì con Thương Tai nạn? Hay chuyện ban thờ đổ mồ hôi rồi tối qua lại cháy? Nhà mình liên tục xảy ra chuyện lạ như vậy đáng lẽ anh phải tín tâm chứ?
Chú Trung thở dài: nhưng mà tín nó cũng có mức độ vừa phải thôi chứ? Em đừng cổ suý mấy chuyện tín ngưỡng vô lý này nữa đi. Em ở bên kia mấy chục năm có thấy thầy cúng nào không? Vậy sao không ai bị ma nhập bao giờ?
Thầy bấy giờ mới từ từ đáp: có lẽ tôi bất tài không có duyên với gia đình. Mong gia đình mình sẽ gặp được thầy tài cao giúp đỡ.
Bác Phụng thấy thầy nói vậy ngỡ thầy giận vội phân bua: thầy, chúng tôi vẫn cần thầy giúp đỡ. Chuyện thầy phán trước giờ xảy ra đều không sai.
– Chuyện gì tôi thấy thì tôi nói cả rồi. Còn chuyện tôi không thấy thì bắt tôi nói tôi cũng không tài nào nói nổi. Có điều…nếu hôm nay mọi người ra vơ mộ cho bà Lân mà thấy điều lạ ở ngôi mộ thì tốt nhất nên tìm thầy cao tay hơn giúp đỡ.
Bác Gái lo lắng: còn chuyện gì lạ nữa hả thầy? Thầy làm con lo lắng quá!
– Có thể bát cơm cúng của bà Lân con y nguyên. Đó là điềm báo xấu. Mọi người lưu ý tới điều đó giúp tôi. Chiếc ban thờ bị cháy kia gia đình nhanh chóng thay mới, tu sửa lại và làm lễ trình lên gia tiên sám hối. Có lẽ nếu gia tiên linh thiêng sẽ báo mộng cho gia chủ biết được tai kiếp sắp tới. Bản thân tôi vô dụng chỉ giúp được bấy nhiêu thôi.
Thầy nói rồi nhanh chóng ra về. Chú Trung bấy giờ mới bực bội mà nói lớn tiếng: đấy, mọi người xem đi. Ông thầy này không có tâm. Nếu ông ta có đức thì đã không đem con bỏ chợ thế này.
Cô Thoan giận chồng: tại anh làm thầy giận đó. Tâm linh thì phải tín tâm. Chúng ta không nhất tâm lại còn nghi ngờ cả thầy thì ai mà toàn tâm toàn ý dốc sức cho được? Thầy này hiền chứ phải người khác người ta nói thẳng vào mặt cho ấy.
Gia đình chú Dũng sang tới nhà bà Lân thì thầy cũng vừa ra tới đầu đường. Chú Dũng thắc mắc: sao thầy pháp lại về sớm vậy bác Phụng? Thầy không làm lễ cho gia đình chúng ta hay sao?
Bác Phụng lắc đầu: chuyện thằng Tùng Lâm không liên quan tới chuyện trùng mà thầy nói. Thầy vừa khẳng định rồi.
– Vậy sao thầy không làm lễ thay ban thờ cho nhà mình? Hôm nay còn vơ mộ cho mẹ nữa cơ mà?
Bác Gái đáp: chú Trung làm thầy giận rồi. Thầy tự ái nên bỏ về luôn. Có lẽ chúng ta nên tìm thầy khác thôi.
Bác Phụng đáp: mình gọi cho bác Linh đi, giờ nhờ bác ấy lo chuyển bàn thờ cho chứ gấp như vậy chúng ta biết nhờ ai?
Bác Linh nghe tin thầy giận bỏ về mà hết sức ngạc nhiên. Bác muốn hỏi nhưng lại ngại nên chỉ nói qua loa mấy câu rồi dặn dò bác Gái sắm đầy đủ lễ, khi nào mua ban thờ mới bác sẽ sang cúng giúp chuyển ban thờ.
Mấy anh chị em bác Phụng mỗi người lo một việc, người lo chuyển ban thờ, người lo xuống phần mộ bà Lân. Quả nhiên bát cơm lồng đặt ở mộ của bà Lân còn y nguyên như lời thầy pháp phán. Lúc vừa lên cắm nén hương lên nấm mộ trên mộ bác Gái còn bị tiếng con chim lạ kêu ngay cạnh làm cho giật mình. Bác loạng choạng ngã sõng soài ra đất. Cô Lan vội vàng đỡ bác Gái dậy. Mặt bác Gái tái mét: chuyện gì vậy? Con gì nó kêu hả cô?
Cô Lan nhìn sang phía bụi cây bên cạnh đáp: là con chim lạ chị ạ! Chắc nó bị chúng ta làm giật mình.
– Nó làm tôi giật mình thì có. Tôi sợ hết cả hồn mới ngã.
Cô Lan thở dài: bình thường bát cơm lồng chim chóc chuột bọ nó tha đi ăn hết. Bát cơm của mẹ lại còn y nguyên thế này. Đây là trùng hợp hay điềm báo chẳng lành vậy chị? Em lo quá!
Bác Phụng gật đầu: lát tôi nói chuyện với bác Linh coi xem chuyện gì. Thầy pháp cũng dự báo chuyện này trước rồi nhưng tại chú Trung nóng giận không đúng lúc làm thầy giận. Bác Linh nói hiếm thầy giỏi như thầy lắm đấy.
– Chả ai như cái bác Trung nhà mình. Dù bác ấy có không tín cũng đâu cần nói thẳng vào mặt thầy như thế. Phải em em mắng cho ấy chứ không đơn giản là đứng lên đi về đâu.
Hai chị em bác Gái nhanh chóng trở về nhà kể lại sự việc trên gặp trên mộ bà Lân cho cả nhà nghe. Bác Phụng ngồi bần thần không nói gì. Chú Trung đáp: thì không có con chim hay con chuột nào ở quanh nên nó chưa kịp ăn thôi chứ có chuyện gì mọi người thấy lạ vậy?
Bác Linh đáp: không đơn giản như vậy đâu. Bình thường bát cơm cúng ấy chỉ cần chúng ta rời khỏi mộ là chuột bọ nó tha đi ngay, nay đã mấy ngày mà bát cơm còn nguyên thì coi chừng sắp có chuyện chẳng lành.
Câu nói của bác Linh làm cho cả nhà càng thêm lo lắng. Chuyện thằng bé Tùng Lâm đã rõ không liên quan nhưng lúc ấy trong lòng bác Phụng lại thầm mong nguyên do là do nó thì gia đình còn có hướng giải quyết. Hiện tại mọi người không rõ chuyện là thế nào nên lo lại càng thêm lo.
Cô Lan bấy giờ mới phân trần: chuyện thầy nhắc chúng ta tìm kiếm thằng bé đã làm chúng ta bỏ qua mất chuyện mẹ cần tìm chiếc hộp có chiếc gương. Hiện tại đã qua ngày mới rồi, chúng ta đúng là càng ngày càng rối.
Bác Linh đáp: dù không tìm thằng bé thì vốn dĩ mọi người cũng không thể tìm được chiếc hộp ấy.
Chú Thắng đáp: nhưng chuyện này có liên quan gì đâu? Chúng ta tìm cũng tìm rồi nhưng không thấy chứ có phải chúng ta bỏ kê không chịu đi tìm đâu. Hơn nữa tôi nghĩ chúng ta không nên nặng nề quá vấn đề này. Bác Trung nói cũng có lý, bên tây người ta có cúng bái lễ nạp như ta đâu mà họ vẫn sống tốt đó thôi.
Bác Linh trầm ngâm: nếu mọi người nói vậy thì tôi cũng không biết nói gì nữa. Hôm nay tôi làm lễ cúng thay ban thờ mới cho các cụ. Mọi người có chuyện gì ra ngoài hãy nói, làm ơn đừng nói trong nhà kẻo làm vong linh giận. Tốt nhất đừng giỡn với người âm. Mấy người không thấy , không biết nên không sợ. Bản thân tôi thấy nhiều, hiểu nhiều nên cũng sợ nhiều.
Làm lễ xong xuôi bác Linh cũng trở về. Bác nhắc nhở bác Gái chú ý cẩn thận vì nhà đang vận tang trắng thường hay gặp xui xẻo và đặc biệt không nên bàn chuyện tâm linh hay cúng bái trong nhà tránh xảy ra điều đáng tiếc. Bác Gái nghe vậy thấy lạ muốn hỏi nhưng bác Linh chỉ đáp: chị cũng như người bị bịt mắt nên không thấy gì cả. Chị không thấy thì không dám nói bừa. Dì nhắc mọi người như vậy. Thế giới tâm linh đáng sợ lắm, mọi người đừng coi thường.
Bác Gái hỏi han thêm về chuyện tránh tà ma cho bác Phụng vì bác vẫn lo sợ chuyện đêm qua lại tiếp tục xảy ra. Bác Linh đáp: dì sợ thì tối đi ngủ kê con dao ở đầu giường là được. Nhớ tuyệt đối không nên bàn mấy chuyện ma quỷ, tâm linh trong nhà. Nếu quả thật trong nhà này có một vong nào đó đang ẩn nấp thì sẽ là tai hoạ.
Bác Gái đáp: nhưng chuyện không bàn trong nhà thì không lẽ bàn ngoài đường hay sao? Hơn nữa nếu có vong tại sao bác hay thầy pháp không nhìn được ra?
Bác Linh đáp: có nhiều thứ chúng tôi không thể nhìn ra. Làm thầy thì năng lực cũng có hạn. Hơn nữa nếu người ta cố tình che giấu thì tôi cũng khó lòng phát hiện ra được.
– Thầy có nói đến chuyện luyện âm binh. Liệu có phải trong nhà đang có âm binh hay không? Em chỉ lo có kẻ nào thù oán, ganh ghét mà làm bậy. Người xấu mà họ ra mặt thì mình còn biết mà tránh. Giờ nếu có âm binh thì tránh thế nào?
Bác Linh chau mày suy nghĩ: có chuyện luyện âm binh nhưng phải là người cực kì cao tay mới làm được. Hiện nay chị biết ít ai qua được thầy pháp lắm. Nếu quả thực có người luyện âm binh mà thầy ấy không phát hiện được ra thì nguy hiểm vô cùng. Tóm lại mọi người cần hết sức cẩn trọng.
Bác Gái thì thầm vào tai bác Linh: hay chị làm cho em xin cái bùa đi. Em muốn cho nhà em đeo tránh nguy hiểm. Hay làm cho em cái bùa yểm ma quỷ cũng được nữa
Bác Linh lừ mắt: dì đừng làm tầm bậy. Bùa chú không dùng bừa được đâu. Nếu người ta cố ý thì mình làm không đúng coi chừng mang hoạ vào thân đấy.
Bác Linh từ chối giúp đỡ làm bác Gái thấy không vui nhưng cũng không dám ý kiến. Bác Linh nhắc thêm: tốt nhất là dì khuyên chú ấy đừng tin vô điều kiện vào ai cả. Tôi làm thầy nên biết có người họ không làm vì cái đức đâu. Cái nghề này là nghiệp nặng lắm. Nhiều người chỉ thấy cái lợi trước mắt mà làm hại người ta rồi sau hại tới chính mình, con cháu nặng nghiệp âm mà tội.
– Nhưng chúng em đâu biết thầy nào tốt xấu ra sao? Có bệnh thì vái tứ phương chứ biết làm sao? Anh Phụng nhà em kiểu gì cũng tìm thầy để xem tiếp vì thầy pháp giận rồi.
– Cũng khó thật bởi có chuyện ai mà làm ngơ cho được. Tôi năng lực có hạn nên không thể giúp đỡ chú dì được. Tuy nhiên mánh khoé của mấy thầy tôi cũng đã lãnh giáo qua không ít. Nếu gia đình mời thầy về, nhất định dì phải nói tôi nghe mọi chuyện nghe không?
Bác Gái gật đầu khẳng định với bác Linh rồi quay vào nhà. Quả nhiên mấy anh em bác Phụng đang bàn bạc việc tìm thầy giỏi về cúng bái trấn yểm cho mảnh đất nhà bà Lân. Bác Gái khẽ thì thầm vào tai bác Phụng: bá Linh dặn chuyện bàn bạc không nên nói trong nhà tránh vong xấu nghe thấy sẽ làm hỏng chuyện.
Bác Phụng ngưng lại đảo đôi mắt nhìn quanh nhà rồi cũng không dám nói tiếp. Bản thân bác bị nhập đêm qua bác làm sao đã quên đi được. Bác tin tưởng lời nhắc của bác Linh nên đứng dậy nói: chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau. Chiều tối nay chúng tôi phải về nhà để lo chuyện nhà cửa và công việc. Giờ mẹ cũng mồ yên mả đẹp rồi nên chúng ta cứ đến ngày thì tập trung lo cho mẹ. Nhà cửa bên này gia đình cô Lan và cô Thoan tạm thời trông coi. Hai cô cũng ở lại tới qua tuần 49 của mẹ mới bay về bên kia nên tôi cũng yên tâm.
Mọi người không ai đưa ý kiến khi bác trưởng đã phân phó. Gia đình cô Lan và cô Thoan ở lại nhà bà Lân hàng ngày cúng cơm cho bà. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, không ai bị doạ hay mơ thấy ác mộng lần nào. Chú Trung lại càng đinh ninh chắc mẩm chuyện chú suy nghĩ đúng hướng và không mấy tin tưởng về việc trùng hay đại hoạ như lời thầy nói.
Chú Dũng và bác Phụng tranh thủ thực hiện lời hứa với bà cụ và liên lạc với bên bệnh viện tìm cách giúp đỡ Nga điều trị. Chú Dũng cũng làm theo lời thầy pháp sắm lễ tới phần mộ của Tùng Lâm cúng bái mong cậu bé sớm ngày siêu thoát và phù hộ cho Nga sớm ngày bình phục. Mọi chuyện họ âm thầm làm chứ tuyệt nhiên vẫn giấu kín không cho thằng Tùng biết.
Thời gian trôi qua cũng đến ngày tuần 49 của bà Lân. Chồng con cô Lan và cô Thoan đã quay trở về nước tiếp tục đi làm. Hai cô ở lại làm xong tuần 49 cho mẹ rồi mới tính quay về nhà.
Trước hôm tuần 49, mọi người lại tập trung tại nhà bà Lân chuẩn bị họp bàn cho ngày lễ. Đối với người đã mất tuần 49 rất quan trọng, con cháu bà Lân cũng mời thầy về lập đàn mở ngục. Thầy Mão được mời đến là do bác Khôi đề nghị. Bác nghe mấy người bên công ty giới thiệu thầy cao tay chuyên giúp người ta trấn ma quỷ, lập đàn giải nghiệp, giải trùng. Ngày bác Phụng theo bác Khôi tới nhờ thầy giúp đỡ cũng phải nhờ cậy mấy người hẹn tới hẹn lui mới gặp được thầy bởi thầy bận lắm. Dường như thầy rất ít khi ở nhà mà luôn có xe đưa rước cúng bái, làm lễ ở khắp mọi nơi.
Nhà thầy ở trong ngõ nhưng to đẹp, bề thế. Thầy không có con cái nên ngôi nhà có vẻ cô quạnh. Thầy Mão biết đọc suy nghĩ của người khác nên nhìn qua ánh mắt của bác Phụng thầy tự đáp: nhà tôi rộng rãi thật nhưng không có người ở. Tôi mua ngôi nhà này vốn của một lão đại gia bán lại. Lão ấy đi xem thầy phong thuỷ cao tay lắm mà làm nhà trúng ngày ốc ma. Ốc ma thì chỉ ma ở chứ người ở làm sao nổi? Bởi thế lão làm nhà xong người nhà cứ từ già đến trẻ chết dần chết mòn. Lão thuê hết thầy nọ thầy kia về cúng giải mà mấy thầy toàn láo nháo ăn tiền nên tiền hao người vẫn mất. Tôi đi ngang qua thấy vậy mới nói giúp lão vài câu làm lễ cúng giải. Lão ấy khăng khăng không nghe cho đến khi chết gần hết người mới nhờ tới tôi. Tôi làm lễ xong xuôi, trấn xong nhà cửa thì lão cũng không muốn ở. Lão bán thì tôi mua lại và ở đến giờ.
Bác Phụng thắc mắc: người ta kiêng kị làm nhà phạm hoang ốc, thầy dám ở sao?
Thầy cười: hoang ốc là nhà hoang, nghĩa là làm nhà xong không có người ở. Ốc ma làm nhà cho ma ở. Hai cái đó không đánh đồng được. Tôi nói rồi, người ta sợ ma chứ bản thân tôi không sợ. Ma ở cho vui nhà nên tôi mua về đây vợ chồng tôi bầu bạn với chúng.
Bác Khôi đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà có phần hơi u ám mà bất giác nổi da gà. Thầy Mão đáp: hai anh đừng sợ. Ma nó cũng hiền lắm. Tôi cho lũ ma dại không có nơi trú ngụ một chỗ dung thân. Các anh cứ hiểu như thể người sống có trại tị nạn ấy. Ma quỷ cũng cần có một nơi như thế. Có nơi trú ngụ tụi nó sẽ không vất vưởng, không làm hại ai nữa.
Bác Phụng gật đầu: thầy làm phúc vậy thì nhận phúc đời đời kiếp kiếp.
Thầy khẽ cười: chỉ mong cái nghiệp nhẹ đôi chút. Tôi là gánh nghiệp âm nên phải đày đoạ như vậy. Làm gì có người nào lại muốn ngày ngày sống chung với ma???
Bác Khôi lên tiếng đổi chủ đề: chúng tôi nghe danh thầy đã lâu nên hôm nay tới có việc cần nhờ tới thầy.
Thầy Mão gật gù: tôi biết rồi.
Bác Phụng nghe thầy nói hơi sửng sốt nên có chút dò xét. Thầy liền bảo: nhà các anh có người mới mất. Người này cao tuổi rồi mất cũng thuận số. Tuy nhiên ta nhìn thấy khuôn mặt của hai anh có điềm xấu.
Bác Phụng bỗng dưng nổi da gà. Thầy cười: tôi đã nói gì đâu mà anh nổi da gà da vịt lên thế? Người chết trong nhà các anh không chỉ có một người. Một già một trẻ sống không thấy nhau, chết hội tụ nhận tình thân. Chẳng hay hai anh thấy tôi nói vậy có đúng hay không?
Bác Khôi ngạc nhiên tới không thốt lên lời bởi lẽ chuyện bà Lân mất thì ai cũng biết nhưng riêng chuyện thằng Tùng Lâm thì vẫn đang là bí mật, mọi người trong nhà vẫn âm thầm giữ kín tránh cho các cháu biết chuyện không vui đó.
Bác Phụng buột miệng: nhà thầy thờ ma xó sao?
Thầy trừng mắt: ý anh là sao? Anh tới đây xem hay tới đây chất vấn tôi thế?
Bác Khôi vội vã phân bua: anh em tôi ngạc nhiên vì khả năng cao siêu của thầy thôi ạ! Chúng ta nghe người ta đồn đại rằng ai thờ ma xó sẽ có khả năng đoán biết mọi chuyện trên đời.
Thầy cười vang cả nhà: nhà ta không chỉ có 1 vài con ma mà là hàng trăm con ma. Tụi chúng có mặt ở khắp mọi nơi và biết tất cả mọi chuyện. Ta thì không có tai mà nghe tụi nó lải nhải suốt ngày nên về tới nhà lệnh ta là tất cả phải im lặng, tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới thế giới riêng của ta.
Bác Phụng chắp hai tay lại ra vẻ bái phục thầy Mão bội phần. Thầy Mão gật gù ra vẻ khoái chí: ta có thể xem tướng, nhìn hai anh thành đạt như vậy nhưng không dễ dàng gì có được thành tựu hôm nay. Cái các anh có phải đổi bằng máu, rất nhiều máu. Ta thấy máu đang loang cả một vùng. Máu dẫn lửa tới cháy. Lửa cháy trên máu. Càng nhiều máu lửa cháy càng to.
Bác Phụng lo sợ nhất là nghe thầy nhắc tới cháy. Bác luôn nơm nớp lo cái gọi là Trùng Lửa như lời thầy pháp nói lúc trước. Thầy Mão đọc được ánh mắt của bác Phụng nên ngưng một lúc rồi nói: các anh sợ đúng không? Ta thấy tổng cộng có bảy chiếc quan tài trong gia tộc các anh.
Bác Khôi lẩm nhẩm đếm số người trong gia đình, chẳng phải tính hết đầu trai đúng là bảy người. Bác vội vã hỏi lại: ý thầy nói bảy người chết trong gia tộc sao?
Thầy gật đầu: phải, là bảy chiếc quan tài, bảy người đàn ông. Ta thấy nhiều máu chảy lắm! Máu chảy tới đâu lửa bùng tới đó.
Hai anh em bác Phụng hoang mang nhìn nhau. Thầy rút một bộ bài tây trên bàn tráo liên tục trước mặt hai anh em bác Phụng:Các anh rút đi, hai người dùng tay trái mà rút 7 cây bài. Ta sẽ dựa vào đó tả từng người sẽ là nạn nhân phải nằm lần lượt trong bảy chiếc quan tài ấy.
Bác Phụng nín thở rút liền bảy cây bài. Thầy giơ bảy cây bài cho hai anh em bác xem rồi liên tục tráo bộ bài tây. Thầy đưa cho bác Khôi: anh rút đi, dùng tay trái rút cho tôi 1 lá bài, nếu như anh rút trúng cây Q cơ thì sẽ có quý nhân tới cứu. Nếu anh rút được cây bài khác thì xác định bảy chiếc quan tài này sẽ chôn cất bảy mạng người, có tài thánh cũng không cứu nổi các người.
Bác Khôi bị áp lực từ bộ bài. Tay bác run run. Tâm bác thầm cầu nguyện cho mình rút trúng cây Q cơ như lời thầy nói.
Thầy thấy bác Khôi chần chừ bèn trấn an: anh ở nhà đi có đốt hương thắp gia tiên rồi đúng không? Anh còn khấn xin gia tiên phù hộ cho hai anh em đi gặp được tôi nữa mà. Giờ quyền quyết định nằm trong tay các anh. Gần 10 vong linh nhà các anh đang xếp hàng ngoài cửa chờ anh kia kìa. Anh can đảm lên rút lấy một lá bài mà anh thích nhất.
Bác Phụng lên tiếng: hay là để tôi rút thay chú ấy.
Thầy khẽ gật đầu: một trong hai người tới đây rồi thì ai rút cũng vậy. Các anh tin tôi thì cứ mạnh dạn rút một cây bài đi. Anh rút hay em trai anh rút cũng đều một kết quả mà thôi. Anh cứ rút đi tôi sẽ cho các anh kiểm chứng lại.
Bác Khôi đáp: cả bộ bài nhiều thế này thày bảo tôi làm sao rút trúng cây Q cơ?
Thầy đáp: vậy mới là cái duyên và những điều bí ẩn về tâm linh mà các anh cần biết.
Bác Khôi lấy can đảm rút lấy cây bài. Đầu bác thầm nhủ: cũng là bộ bài thôi, giờ rút được cây này, lát sẽ rút được cây khác, coi như hên xui vậy.
Thầy chẹp miệng: hên xui là hên xui thế nào? Anh tới xem mà tâm không tín thì lấys gì mà nghiệm được. Nếu anh nghĩ hên xui thì các anh nên về đi. Tôi và các anh coi như không có duyên.
Bác Khôi nghe thầy nói toát cả mồ hôi. Bác Phụng gật đầu ra hiệu bác Khôi cứ bốc lấy một lá bài. Bác Khôi hít một hơi dài rồi đưa tay trái rút lá bài dưới cùng của bộ bài.
Lá bài lật lên trước sự vui mừng đến ngỡ ngàng của hai anh em. Thầy mỉm cười gật đầu: trời quả không tuyệtđường sống của người ta. Chúc mừng gia đình hai cậu nhé. Chắc chắn đại nạn này sẽ qua được.
Bác Khôi thở phào nhẹ nhõm. Thầy thấy vậy bèn cười: anh muốn rút lại không?
Bác Khôi vội vã xua tay: dạ không, chúng con không muốn rút lại đâu.
Thầy đáp: tôi nói rồi, nếu anh rút trúng cây Q cơ nghĩa là trời phù. Giờ anh có rút 8 lần vẫn sẽ được cây Q cơ thôi.
Bác Phụng hơi hiếu kì và tò mò nhìn vào bộ bài trên tay thầy Mão. Thầy đặt cây bài vào giữa bộ bài rồi tráo liên tục trước mắt hai bác. Thầy đưa bộ bài ra trước mặt bác Phụng: anh rút đi, nghiệm xem tôi nói đúng hay sai. Đây coi như là trò chơi thôi. Các anh đã rút được cây Q cơ thì tôi xem theo cây Q cơ. Tôi muốn các anh kiểm chứng lời tôi nói là đúng.
Bác Phụng mạng dạn đưa tay rút lấy 1 lá bài ở giữa bộ bài. Thật ngạc nhiên đó đúng là một cây Q cơ.
Hai anh em bác phụng ngạc nhiên mắt nhìn không chớp. Bác Khôi có dự liệu trong đầu nên đưa tay vào bộ bài thầy đặt trên bàn rút một cây trên cùng lật lên.