Trùng lửa - Chap 7
Bà Lân nhìn thấy máu bỗng đứng bật dậy hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống sàn nhà. Bát hương gia tiên bỗng dưng bén lửa mà bốc cháy. Mọi người hoảng loạn người thì dập lửa, người thì đỡ lấy bà Lân. Đêm giao thừa, nhà nhà đốt pháo mừng năm mới, nhà bà Lân ầm ĩ tiếng hò hét rồi sau đó tiếng xe lao vun vút đưa bà đi cấp cứu.
Bệnh viện đêm giao thừa cũng vắng người vì ai nấy lo đón tết. Bác sỹ kiểm tra một hồi rồi thông báo bà bị hôn mê sâu. Ai nấy nghe bác sỹ nói đều lo lắng lắm. Bác Phụng hỏi han tình hình nhưng bác sỹ nói bà khó mà qua khỏi, trừ khi có phép màu.
Ba tiếng sau bà chính thức bỏ con cháu mà đi. Lần này các con bà nhất mực không tin vào chẩn đoán của bác sỹ do hai lần trước bà đều cải tử hoàn sinh. Các bác đưa bà chuyển sang bệnh viện khác nhưng không khả quan. Họ yêu cầu gia đình làm thủ tục đưa bà về gia đình lo hậu sự.
Sự việc hai lần trước vừa mới xảy ra thôi nên các con bà vẫn lần nữa mong bà tỉnh lại. Họ liên tục yêu cầu đội ngũ y bác sỹ tận lực cứu chữa nhưng tất thảy nhận được cái lắc đầu của bác sỹ. Bác Gái còn điện thoại báo cho bác Linh nghe sự việc xảy ra và sự xuất hiện của con mèo đen phá đám đêm giao thừa. Bác Linh nghe xong chỉ biết thở dài mà đáp: đã là hoạ thì khó mà tránh. Gia đình nên đưa bà về nhà chuẩn bị lo hậu sự bởi bà mất thuận ý trời.
Bác Linh khi vừa nhận được điện thoại của bác Gái đã đoán ra sự chẳng lành. Lúc nghe tin bà Lân mất bác bấm ngày giờ và nói bà đi giờ khắc ấy không phạm trùng do cung tuổi, cung tháng, cung ngày, cung giờ đều trúng thiên di, nghĩa là bà Lân mất là tận số, thuận theo tự nhiên, không có gì đáng quan ngại.
Bác Phụng nhớ lời thấy pháp dặn dò nếu nhà xuất hiện con mèo đen trong ngày tết thì phải tới gặp thầy nên giao lại mẹ cho các em trông coi một mình tới tìm thầy pháp. Bác Linh biết chuyện vội vã gàn lại: năm mới chú tính mang điềm gở đến cho nhà người khác hay sao mà đi giờ này?
Bác Phụng đáp: nhưng giờ em hết cách rồi. Đây là do thầy dặn dò chứ không phải em tự ý đến.
-Nhưng nay là ngày tết, chỉ e…
– Em vẫn phải hỏi thầy cho tường tận.
Bác Phúc lấy điện thoại gọi cho thầy pháp. Vừa thấy cuộc điện thoại đến thầy vội nói: có con mèo chạy vào nhà cậu đúng như dự đoán của tôi phải không?
Bác Phụng kể lại sự tình. Thầy thở dài: hoạ đã tới, có tránh cũng không được.
Bác Phúc đáp lời thầy: con biết làm phiền thầy lúc này là không phải phép nhưng việc cấp bách mong thầy mở tâm làm phúc cho gia đình chúng con.
Thầy thở dài: hôm nay là mồng 1 đầu năm, cậu hãy gác mọi chuyện lại đợi mồng 3 sẽ tính tiếp. Bà cụ nhà cậu đúng như lời thầy Linh nói, đây là thuận theo lẽ trời.
– Nghĩa là mẹ con không qua khỏi được hay sao?
– Đã là thuận theo ý trời thì không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên ta đang lo cái nạn trùng kia không rõ từ đâu?
– Không có cách nào xác định hả thầy? Nhà con đúng là hơn 40 năm thực là không có người chết.
– Vậy mới là điều đáng nói, tôi chỉ có thể thấy tương lai nhà cậu chắc chắn sẽ gặp trùng tang liên táng. Tuy nhiên tôi không thần thông tới mức biết được do vong nào phạm giờ trùng mà ra. Nếu gia đình cậu không mau chóng tìm được vong trùng ấy lập đàn làm lễ trấn vong thì e rằng hoạ tiếp hoạ, tang nối tang không dứt.
Sàng mồng 1, nhà nhà đoàn viên mừng tết nguyên đán thì nhà bà Lân lại bao chùm một màu tang thương. Tiếng khóc âm ỉ trong nhà chứ không ai được gào khóc ầm ĩ ảnh hưởng tới làng xóm. Sang ngày mồng ba tết cái tin bà Lân mất mới được truyền ra ngoài. Con cháu bấy giờ mới báo tang để tổ chức đám hiếu.
Trời quê lúc bấy giờ lạnh lắm. Thi thể bà Lân để từ đêm giao thừa tới ngày mồng 3 vẫn y nguyên như người đang ngủ.
Tận tới chiều mồng 3 lễ nhập áo quan mới được diễn ra trong sự xót thương của con cháu, họ hàng và xóm láng. Nhiều người xì xào bàn tán về cái chuyện con mèo đen xuất hiện trong gia đình bà Lân trong đêm giao thừa như thể một điềm báo gở. Hơn thế nữa con mèo ngang nhiên phá vỡ cả bát hương cúng trừ tịch nên người chủ gia đình ắt gặp chuyện không may.
Nhiều câu chuyện quái dị được người ta thêu dệt nên thành những điều bí ẩn. Lắm người còn nói bà Lân là người của chúa, cải tử hoàn sinh mấy lần liền nên tận số sẽ được theo chúa đi hầu không cần tiếp tục siêu sinh kiếp nhân loại.
Tôi đã từng hỏi bà về câu chuyện của những người khi mất đi sẽ theo chân hầu chúa hay hầu thánh. Bà tôi từng nói có rất nhiều người có căn có quả nhưng ở kiếp nhân sinh tu đủ nên đắc đạo, khi mất đi sẽ đi về cõi cực lạc, một số khác sẽ theo hầu chúa hay hầu thánh như thế. Bà còn dặn tôi tuyệt đối không tham dự quá sâu về tâm linh và đặc biệt không mở xa luân bởi nó sẽ ảnh hưởng rất xấu và cái nghiệp ấy sẽ đeo bám suốt đời nọ qua đời kia. Theo quan điểm của bà, những người làm thầy mà chân chính tạo phúc cho đời là họ tu để mất đi sẽ về cõi cực lạc không cần phải siêu sinh kiếp con người. Còn những kẻ buôn thầy bán thánh, lợi dụng lòng tin của mọi người vơ vét tiền của thì nghiệp sẽ nặng mà 4 đời con cháu gánh nghiệp âm, trải đời nối đời còn chưa hết nghiệp.
Lần thứ 3 bà Lân mất đi các con cháu cũng đều mong có phép màu cho bà cải tử hoàn sinh. Thầy pháp cũng được gia đình bác Phụng mời đến làm lễ. Tuy nhiên khi bác Gái tới kiểm tra thi thể của bà Lân và đặt một xấp tiền giấy vào dưới lớp khăn trắng trùm kín người bà Lân thì bỗng nải chuối đặt trên bụng bà rung rung nhẹ. Bà ho khào khào hai tiếng rồi tự tay vén tấm khăn trắng ra ngồi bật dậy. Bác Gái bị giật mình tới mức ngã quỵ ngay xuống đất.
– Ma..a.. a…a !
Tiếng lũ trẻ hét lên khi thấy bà Lân đột ngột tỉnh lạiMấy người hàng xóm đứng cạnh cửa sổ nhìn vào trong tấm ván thấy bà Lân ngồi bật dậy bất giác hét toáng lên rồi hò nhau mà chạy. Tụi trẻ con sợ tới tái cả mặt ngã chồng lên nhau khi cố tình muốn chen chân chạy trước.
Cảnh tượng kinh hoàng ấy lại tái hiện trong ngôi nhà bà Lân lần nữa. Tuy nhiên lần này bà đảo mắt xung quanh thay quan tài, bàn lễ, bà hỏi: sao nhà mình đông người thế này? Tết nhất mà sao toàn treo đồ trắng như đám ma thế kia?
Bác Khôi chạy lại nắm lấy tay bà Lân khóc oà lên như đứa trẻ: mẹ…mẹ ơi! Chúng con lại nghe được mẹ nói rồi. Mẹ ơi!
Con cháu thấy vậy cũng nhanh chóng dồn lại gian nhà chính vây quanh bà Lân mà khóc. Họ khóc vì mừng khi chứng kiến cảnh bà Lân bằng xương bằng thịt ngồi nói chuyện trách móc con cháu đủ điều.
Thầy pháp chứng kiến hết một màn bà Lân sống lại ngoạn mục còn sốc tới mức không nói được lời nào. Một người khẽ thì thầm vào tai thầy pháp: bà sống lại hay bị quỷ nhập tràng hả thầy?
Thầy lừ mắt đáp: bà cụ phúc lớn.
Bà Lân bỗng nhớ ra chuyện gì đó bèn hốt hoảng hỏi: thằng Xuân, thằng Xuân của bà đâu rồi? Nó về nhà chưa?
Bà ngoe ngác nhìn kĩ lại bài trí trong nhà rồi buột miệng hỏi: xuân ơi! Có phải cháu không về nữa rồi? Có phải ngạ quỷ bắt cháu rồi phải không? Ối xuân ơi! Mau về nhà với bà! Xuân ơi là Xuân!
Bác Khôi ngạc nhiên: cháu đây mẹ ơi! Mẹ sao vậy?
Thằng Tuấn Anh vội vã chạy lại gần bà mà ngồi thụp xuống đất. Bà ôm lấy đầu nó mà khóc: may quá! Ông ấy cứu cháu về rồi phải không? Bà cứ lo cháu bị nhốt không về được. Lần sau có đi chơi đừng về khuya quá kẻo ma quỷ nó bắt nghe không?
Bà vỗ tay lên ngực mà than: may quá! Cuối cùng là thằng bé tai qua nạn khỏi rồi. Mẹ lại cữ nghĩ nó xảy ra chuyện nên nhà mình làm tang cho nó. May rồi! May quá rồi!
Bác khôi an ủi mẹ: là mẹ ngủ mơ thấy ác mộng, không phải là sự thật mẹ ơi!
Bà Lân thắc mắc: vậy có ai chết mà nhà mình lại làm đám tang thế kia?
Bà nói rồi nhìn lại người mình và tấm vải trắng ban nãy giọng run run: chẳng lẽ…chẳng lẽ là…tụi con…mẹ..mẹ…
Bác Gái vội vã lên tiếng: mẹ ơi! Mẹ là bị sốc quá nên hồn vía lạc thân nên các con mời thầy về làm phép tụ hồn tụ vía cho mẹ trở về với con cháu. Mẹ tỉnh lại là chúng con mừng lắm rồi. Suốt mấy ngày nay chúng con thương mẹ khóc lạc cả tiếng.
Bà Lân hướng đôi mắt nhìn một lượt con cháu dường như rất nhanh đã hiểu ra sự việc rồi chậm rãi nói: là mẹ sao? Là hồn mẹ đã rời xác hay sao? Mẹ đã như thế mấy ngày rồi?
Cô Lan đáp lại mẹ: là từ đêm giao thừa tới nay ngày mồng 3 tết rồi mẹ ạ!
Bà Lân sực nhớ ra chuyện đêm hôm giao thừa. Bà lặng im không nói gì. Mắt bà bỗng dưng ươn ướt. Bà sụt sịt mấy cái rồi khẽ nói: âu cũng là cái sô rồi, muốn tránh cũng tránh không được.
Các con các cháu vào an ủi bà, làng xóm cũng chúc mừng rồi phụ gia đình mau chóng dọn dẹp huỷ bỏ tang lễ. Chú Dũng vội vã hô mọi người mau chóng dẹp đám tang lại vì bà đã lần nữa cải tử hoàn sinh.
Sự việc ấy mau chóng được truyền đi như một sự lạ có một không hai lúc bấy giờ. Ở quê chuyện người chết cải tử hoàn sinh không phải quá hiếm gặp, tuy nhiên họ có thể sống lại một lần thì nay bà Lân lại sống lại tới ba lần.
Lần thứ 3 cải tử hoàn sinh bà Lân khoẻ mạnh lạ kì. Bà có thể đi lại vận động bình thường chứ tay chân không còn co quắp như ngày bà bị tai biến nữa. Bà bỗng dưng chăm đi chùa đến lạ. Ở nhà bà bắt đầu ăn chay trường và khuyên các con cháu cũng tập theo bà ăn chay. Càng ngày bà càng ít nói chuyện với mọi người, có thời gian rảnh rỗi bà lại ngồi nghe kinh phật.Bà cũng không còn bị mộng dư hay làm những hành động kì quặc trong đêm như trước nữa. Các con bà từng nghĩ có lẽ do bà thương xuyên lễ phật nên phật chứng lòng thành mà che chở cho bà qua tai kiếp, sống mạnh khoẻ.
Thời gian trôi qua tới tận ngày bà Lân mất thật sự. Đó là một ngày hè năm 2005, khi ấy bà nội tôi còn sống. Bà tôi có khả năng nghe thấy tiếng mòng kêu- là thứ tiếng vọng phát ra trên không trung mỗi khi chuẩn bị có người chết. Bố tôi và cô tôi cũng có thể nghe được tiếng kêu ai oán ấy mỗi khi trong làng sắp có đám tang. Bà tôi bảo đó là tiếng âm báo chuẩn bị của quỷ sai tới đón người chết dẫn về âm tào địa phủ; cũng có nhiều người khi nghe được tiếng kêu ấy thì nói là tiếng vong bị quỷ sai dẫn đi nên nhìn thấy thân xác mà xót thương, thấy người thân mà đau lòng rồi phát ra âm thanh bi ai thống thiết. Tiếng kêu ấy càng ngày càng to và rõ nét hơn khi vong đó đến gần với ta hoặc là vong chết oan khuất, quá bi thương mà thốt lên tiếng kêu khóc to hơn bình thường. Dù có giải thích theo cách này hay cách khác thì khi ai đó nghe được tiếng mòng kêu là trong làng chuẩn bị đón đám tang.
Tôi hỏi bà nội: liệu bà Lân có bật nắp quan tài sống lại được như lần trước không bà?
Bà tôi đáp: lần này không thể rồi, hoạ này của gia đình bà ấy khó mà tránh. Nếu con cháu có phúc lớn, mệnh lớn thì may mắn thoát nạn. Tuy nhiên tội chết có thể thoát nhưng tội sống thì khó tránh. Ai tránh được là do kiếp trước họ tích đức quá lớn.
Tôi lại hỏi: tại sao bà ấy mất lại ảnh hưởng đến con cháu hả bà? Có phải tang nối tang như ở khu nhà mình vẫn thấy hay không ạ?
Bà tôi lẩm bẩm những câu nghe không rõ lắm rồi bà đi vào trong nhà. Một lúc sau bà mang ra cuốn sách tiếng Việt cũ kĩ thời những năm 92-93 đưa cho tôi và bảo: cháu ghi ngày hôm nay ra cái bìa sách cho bà.
Tôi nhanh tay làm theo lời bà, bà bảo tôi tính cung tuổi của bà cụ rồi ghi ra giấy cho bà. Tôi làm theo. Khi tính xong trên bìa giấy còn ba cung Tý- Thìn- Dậu tương ứng với tuổi, tháng, ngày bà cụ mất(sở dĩ tôi nhớ vì nó là tuổi của anh và các em của tôi)
Ghi chép xong bà tôi bảo: bà ấy mất không phạm trùng, nhưng bà chắc chắn là hoạ, hoạ này rất lớn.
Tôi hỏi sao bà lại biết, bà nói rằng có những thứ muốn không biết cho tâm đỡ khổ, biết nhiều chưa hẳn là đã tốt và tò mò thì càng nên tránh.
Quay lại chuyện nhà bà Lân, khi bà mất con cháu cũng báo tang nhưng làm lễ truy điệu chậm ba ngày kể từ lúc mất. Do con cái bà làm lớn nên quan khách về thăm viếng rất đông. Lần này mọi người cũng từng hi vọng có phép màu cho bà sẽ sống lại giống như lần trước. Cô Lan và cô Thoan thay nhau ngồi canh liên tục bên mà mong bà mở mắt tỉnh dậy nói chuyện cùng các con.
Hàng xóm nói truyền tai nhau chuyện mấy đêm liên tục nghe tiếng chim lợn kêu liên tục. Người ta nói tiếng chim lợn kêu báo điều xấu sắp tới. Có người nói vui bảo: chim lợn hay chim gáy thì cũng đều kêu như nhau, tại sao chim gáy kêu thì ai cũng thích mà cứ hễ chim lợn kêu là cả làng cả xã sợ hãi?
Cô Uyên nghe vậy bèn đáp: đêm trước khi bà mất, vợ chồng em vào ngủ với bà. Lúc 12h đêm đột nhiên phía cửa sổ bà nghe tiếng kêu eng éc. Cả nhà em đều tỉnh giấc khi nghe tiếng chim lợn kêu ngay sát vách.
Một người đáp: tôi cũng nghe thấy, đêm tôi khó ngủ nên nghe thấy mấy hôm nay rồi. Hay có lẽ có con chim lợn nào lạc về khu này hay không?
Cô Yên lau vội dòng nước mắt: lúc anh Dũng nhà em ra đóng cửa sổ bắt gặp ngay phải ánh mắt sáng quắc của con chim đậu trên cành bưởi sau vườn. Anh ấy nhìn thấy còn giật mình. Em nghe anh ấy nói chuyện có con cú mèo đang chằm chằm nhìn về phía cửa sổ.
Mấy bà cụ trong làng nghe vậy chợt thốt lên: vậy chắc là điềm báo, bởi cú dòm vào nhà ắt có người sắp chết.
Cô Yên nức nở: bởi vậy nên mẹ con mới bỏ chúng con mà đi rồi các bà ơi! Đêm mẹ con vẫn ngủ ngon giấc, ấy vậy mà sáng ra bà đi rồi, chúng con ngỡ ngàng vì bà đi đột ngột như thế. Mẹ con vẫn mạnh khoẻ, minh mẫn lắm các bà ơi.
– thôi cô bớt đau lòng, bà Lân tuổi cao rồi nên về với trời là thuận với lẽ trời. Các cụ vẫn dạy đi sớm thì khoẻ ma, bà ấy đi dễ như vậy, không đau ốm triền miên coi như là cái phúc của bà ấy.
Qua 3 ngày sau khi bà Lân mất, đám tang mới được diễn ra. Sau khi làm lễ truy điệu, con cháu quỳ phục bên linh cữu của người quá cố. Từng chiếc áo tang trắng được phát cho từng người. Nguyên một căn nhà ngợp màu tang thương.
Tối hôm ấy, khách khứa tới thăm viếng đông nườm nượp, hết tốp này tới tốp khác ra vào liên tục tới tận 10h đêm. Sau 10 giờ đội kèn trống mới nghỉ do quy định về tục ma chay ở quê. Quan khách thăm viếng cũng vãn dần. Nhà đám chỉ còn lại người thân, họ hàng và xóm láng quanh khu nhà bà Lân.
Ở quê thời ấy đám tang thanh niên hay ở lại tổ chức đánh bài đêm giết thời gian. Sở dĩ quê khác với bên thành phố vì đám tang vào ban đêm mọi người hộ nhà đám đều quây quần rất đông cho có tình có nghĩa. Nhà bà Lân cũng không ngoại lệ.
Tới nửa đêm, mấy thanh niên nhà đám theo lệnh làm lễ động quan. Chiếc quan tài quý nên rất nặng. Mọi người phải cố sức nâng chiếc quan tài lên rồi đặt xuống theo đúng phong tục ma chay. Động áo quan xong xuôi họ lại kéo nhau ra sân đánh bài ăn cháo đêm chờ tới sáng hộ nhà đám.
Bên trong nhà cô Lan vẫn nằm ôm lấy áo quan của mẹ. Cô khóc suốt mấy ngày liền tới không còn tiếng. Giọng cô gọi chị gái rất khẽ: chị Thoan, chị ở đây với mẹ một lát. Em có chuyện cần hỏi bác Phụng.
Cô Thoan phủ phục bên linh cữu của mẹ thay cô Lan. Tuy nhiên cảm giác chiếc quan tài rất nóng. Cô vừa chạm tay vào đã vội thốt lên: sao quan tài lại nóng thế này?
Thằng Tùng vừa vào nhà nghe thấy cô Thoan nói vậy vội sờ vào nắp chiếc quan tài. Nó giật tay lại rồi cũng hốt hoảng kêu lên: nóng, chiếc quan tài đúng là nóng quá!
Nó chợt rùng mình nghĩ tới giấc mơ trước kia khi nó ngủ trông nhà cho bà nội. Nó nói với cô Thoan: cháu từng mơ bị nhốt trong chiếc quan tài và bị nóng thế này. Sáng ra người cháu còn bị bầm tím và lem luốc. Giấc mơ thật lắm! Không lẽ là báo mộng về việc này?
Cô Thoan giục nó: mau, cháu chạy đi tìm ác bác vào đây đi. Chiếc quan tài không thể nóng lên như vậy được.
Thằng Hoàn ở ngoài cửa vào nghe vậy bèn đáp: thì chắc do trong nhà đốt nhiều nến quá, thời tiết lại nóng thế này, cháu nghĩ cũng bình thường cô ạ! Hoặc gỗ tốt nên hấp thu nhiệt tốt hơn gỗ bình thường.
Cô Thoan đứng dậy: hai đứa trông linh cữu cho bà, cô phải nói chuyện với mọi người.
Cô Thoan vừa bước đi được vài bước thì tiếng thằng Tùng hô thất thanh: cháy! Cháy rồi!
Lưu ý: Mình ko tag tên các bạn đc. Vì vậy vui lòng nhấn theo dõi trang cá nhân chế độ Xem Trước để nhận được thông báo truyện sớm nhất trên gr! Thân