Trùng Ma - Chương 11
….
Một hơi uống cạn chén nước chè, bác Tâm vừa thở dài vừa lắc đầu. Tôi vẫn đang ngẫm nghĩ những sự việc hãi hùng bác vừa kể thì anh Nam lên tiếng hỏi:
‘’Vậy tóm lại con chó hoang đó… là thứ quái quỷ gì thế bác? Không lẽ nhà phú hộ Bính đó chỉ vì ăn thịt một con chó thôi mà gần như là chết cả nhà sao bác?’’
Bác Tâm tiếp tục trầm tư, nơi khóe mắt của bác già ánh lên một cái nhìn lặng lẽ. Rót thêm nước chè vào chén, bác Tâm nhấp một ngụm rồi nói:
‘’Hai đứa cứ ngồi nghe, sự việc đến đây nào có xong. Tất cả vẫn chưa kết thúc…’’
….
Sau tang lễ của thằng Bá được vài ngày, đôi mắt của ông Bính lại tái phát cơn đau. Mắt ông đỏ hoe, sung húp lên, từng vằn máu có thể trông thấy rõ nếu nhìn qua gương. Lạ là phía nơi đồng tử mắt lại chuyển sang màu xanh xám như xác chết, ông Bính tự trấn an mình do khóc quá nhiều nên mới thành ra như vậy. Quả thật, ba cái chết đến với vợ và hai đứa con trai đã khiến ông sụp đổ hoàn toàn, phong thái kiêu căng, ngạo ngược hằng ngày đã biến đâu mất thay vào đó là sự ủ rũ, sầu thảm đến não nề cùng cực. Trải qua chưa đầy một tháng, tin dữ liên tục ập đến với gia đình ông, thử hỏi những cú sốc nghiệt ngã kia ai mà chịu cho nổi chứ!
Nhìn vào gian nhà cô quạnh heo hắt mấy ngọn nến thờ mà lòng ông Bính ngổn ngang trăm mối, rồi chẳng biết ông trời có tha cho cái thân già khốn khổ của ông hay sẽ mang ông theo nốt để kịp đoàn tụ với gia đình ở chốn âm ty địa tào. Ngồi trên bộ tràng kỷ, ông Bính bần thần suy tư đủ điều, thảm cảnh đen tối dường như vẫn đeo bám người đàn ông bất hạnh.
Gục xuống bàn đưa hai tay ôm đầu, dường như phía nơi tròng mắt lại hành hình ông Bính bằng những cơn đau tê dại. Ông Bính cảm thấy có thứ gì đó trong mắt đang chuyển động, liên tưởng đến cái chết của con mình. Đầu ông lại vẽ ra cảnh lũ giun sán quái ác đang di chuyển lên mắt ông, chẳng mấy chốc sẽ tiến dần lên não, gặm nhấm những chất bổ dưỡng rồi biến ông thành quái vật. Nghĩ vậy, ông Bính rùng mình, trên người gai ốc nổi hết cả lên, chuyện này còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Đưa hay tay lên mắt, ông muốn xé toạc vành mắt mình để lôi hết đám ký sinh trùng ghê tởm đó ra ngoài. Cảm giác ngứa ngáy và khó chịu đến nỗi ông Bính cứ dùng móng tay cào lên vầng trán, cho đến khi cả khuôn mặt loét ra chảy máu vì nham nhở những vết thương.
‘’rột… roẹt..’’
Những thanh âm ông có thể nghe thấy rõ khi lũ giun sán cựa mình, bò sâu vào não bộ. Ông Bính lắc đầu dữ dội, hết vặn sang trái lại co quắp sang bên phải. Ông Bính không thể chịu đựng được nữa, ông đưa tay lên mắt mình lần mò. Bất thình lình, ông lôi từ khóe mắt ra một con giun bé bằng sợi tóc vẫn đang uốn éo thân mình trên ngón tay ông.
‘’Ọe…’’
Ông Bính nôn liền ra ngoài, đã mấy ngày nay ông chẳng ăn uống được gì, thứ ông nôn ra chỉ toàn là dịch xanh dịch vàng bốc lên một mùi tanh tưởi khú khắm. Quá rõ ràng, ông cũng đã mắc căn bệnh giống như bà Xuân và thằng Bá, rồi rất nhanh thôi, ông cũng sẽ phải chết sao?
Thật sự bấy giờ ông muốn chạy ngay tới chỗ thầy lang để mong đoạt lấy mạng sống của mình, nhưng đến ngay cả thầy lang Lý trên huyện được mệnh danh là thần y còn không thể cứu nổi mạng sống của con trai ông thì cái làng rách nát này làm gì có kẻ nào đủ tay nghề để cứu ông cơ chứ? Tuyệt vọng hiện rõ lên khuôn mặt, ông Bính nằm dài lên bàn chỉ mong cái chết đến với mình thật nhẹ nhõm.
Nhưng ông trời không muốn để ông toại nguyện dễ dàng thế, bất chợt, bên tai ông vang lên inh ỏi tiếng chó sủa. Ông nhìn ra ngoài sân, trời đã nhá nhem tối, ấy vậy mà có một con chó đen nào đó cứ đứng trước nhà ông sủa vào. Đôi mắt nó đỏ lòm, miệng nó cứ há ra như hăm dọa ông Bính. Còn đang khó chịu vì lũ giun sán trong mắt hành hạ, ông Bính đờ đẫn cầm vào chiếc guốc mộc rồi ném về phía con chó.
Con chó không hề tránh né, ngược lại nó còn phi thẳng vào nhà rồi nhảy xổ lên người ông. Quá hoảng loạn, ông Bính ngã ngửa ra đất. Đúng lúc này, chân tay ông đột nhiên cứng đờ, mồm miệng khô khốc như kẻ độc hành trên sa mạc không tìm được nguồn nước. Con chó dẫm lên người ông, miệng nó há ra, dãi rớt xuống trúng mắt ông già tội nghiệp.
Ông Bính ghê tởm đến mức phát khóc, miệng cứ ú ớ không nói thành lời. Rồi bất ngờ, con chó biến mất như tan vào không khí. Ông Bính lúc này cũng cởi bỏ được trói buộc, ông lồm cồm bò dậy lấy tay dụi mắt điên cuồng.