Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Trùng Ma - Chương 7

  1. Home
  2. Trùng Ma
  3. Chương 7 - VONG HỒN
Prev
Next

Dứt lời, ông Bính hắt gáo nước lạnh vào mặt thằng Bá. Bá liền giật mình tỉnh giấc, trên môi vẫn còn ngoe nguẩy con giun đang mắc vào kẽ miệng. Bá hét lên một tiếng hoảng sợ, nó vừa khóc vừa lấy tay lôi con giun gớm ghiếc kia ra. Nhưng cảnh tiếp theo liền khiến cho cả gia đình chết lặng, bà Xuân giúp con trai lôi con giun ra khỏi mồm thì phát hiện nó phải dài đến cả mét, trên thân con giun kia nổi lên những cục u nhỏ đỏ như dịch hạch. Đưa đèn dầu lại gần, ông Bính mới biết những cục u kinh tởm kia trông giống như một bọc trứng của con giun quái ác. Chỉ cần động vào thôi là các bọc trứng đó sẽ vỡ ra, chảy ra bên ngoài thứ chất dịch bầy nhầy cùng hàng đống ấu trùng lúc nhúc tởm lợm.
Lôi được con giun ra khỏi người thằng Bá, ông Bính vừa lấy tay bịt mồm vừa kiếm một cái que khô rồi gẩy nó ra vườn nhà mình. Con ký sinh trùng những tưởng ra khỏi vật chủ nó sẽ chết, ấy vậy mà khi vừa tiếp xúc với đất vườn, nó lại ngọ nguậy chui xuống lớp đất tiếp tục gieo nên kinh hoàng cho những người sống lỡ phạm phải nó sau này.
Trải qua nỗi ám ảnh vừa rồi, Bá sợ không thể ngủ nổi nữa, nó cứ ngồi thu mình vào một góc mặc cho ông Bính và bà Xuân có dỗ dành thế nào. Nỗi đau mất đi thằng Bợm còn chưa nguôi, bây giờ thằng Bá lại bị thế này, ông Bính quyết định ngày mai sẽ đưa thằng Bá lên trên huyện, nhờ các thầy lang cao tay trên đó khám cho con mình. Khuya đó, cả gia đình ông Bính không thể ngủ ngon, ba con người cứ chập chờn và trằn trọc tới tận sáng.
Sang đến hôm sau, bầu trời xám xịt từ sáng. Ông Bính thuê một cái xe ngựa đưa thằng Bá lên huyện vì đoạn đường đi khá xa, còn bà Xuân đành ở nhà. Ở trên huyện có thầy lang Lý được mọi người đồn là thần y, lại quen với ông Bính nên thằng Bá nhanh chóng được thăm khám.
Thầy lang Lý khi xem qua tình trạng bệnh của thằng Bá, trên nét mặt của ông hiện lên một cái cau mày khó đoán. Phải nói trong gần bốn mươi năm làm nghề, thầy lang Lý chưa gặp một loại bệnh nào kỳ lạ như thế này. Nếu như là giun sán, ông chỉ cần khám qua sẽ biết ngay nhưng khi bắt mạch và sờ vào vùng bụng của thằng Bá, kinh nghiệm cho ông biết bên trong đứa trẻ này có cái gì đó không thể giải thích được.
Nghe qua câu chuyện vừa xảy ra ở nhà ông Bính, thầy lang Lý mơ hồ đoán ra nguyên do nhưng lại không dám chắc chắn. Vị thầy lang thở dài làm ông Bính trở nên lo lắng:
‘’Bệnh của cháu nó lạ lắm, tôi bốc thuốc cả mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ thấy loại bệnh này. Triệu chứng thì giống như giun sán, nhưng khi thăm khám, có rất nhiều chỗ tôi không giải thích nổi. Tôi với ông cũng là chỗ quen biết, tôi xem cháu nó như con mình. Vì là vấn đề an nguy của cháu nó nên tôi không thể chẩn bệnh bừa được.’’
Ông Bính sắc mặt trở nên nghiêm trọng:
‘’Thầy Lý, ngay cả thầy còn không chẩn ra bệnh thì tôi biết nhờ ai đây thầy?’’
Thầy lang Lý trầm ngâm, đoạn ông đi vào kệ thuốc, đong ra vào giấy gói mấy vị thuốc bắc mà ông Bính không biết tên. Xong xuôi đưa cho ông Bính, dặn:
‘’Ừm… ông cứ đưa cháu nó về theo dõi thêm. Tôi kê ra đây vài vị thuốc, ông về sắc đặc lên cho cháu nó uống, nếu mấy ngày tới cháu nó đi ngoài có ra giun thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Khi đó phiền ông đưa cháu nó quay lại đây, tôi sẽ có cách chữa cho cháu nó.’’
Ông Bính nhận lấy thang thuốc, gửi tiền công cho thầy lang Lý sau đó đưa thằng Bá về nhà. Nhưng cả ông Bính và thằng Bá lúc đi lên huyện chưa được bao lâu, thì ở nhà lại tiếp tục xảy ra chuyện…
Bà Xuân nhìn theo bóng dáng ông Bính và thằng Bá đi mà trong lòng dấy lên lo lắng. Không hiểu bà cứ như sợ hãi chuyện gì mà tâm trạng thấp thỏm không yên, căn nhà vốn từng là nơi gia đình êm ấm bỗng giờ trở nên lạnh lẽo hiu quạnh. Trong đôi mắt của người phụ nữ cộc tính, từng làn mây âm u trên bầu trời cứ như một cái lồng bàn đầy tai ương và chết chóc đang ụp xuống gia đình bà.
Bà Xuân đẩy cánh cửa vào nhà, tới cái bàn thờ nhỏ đặt cạnh gian chính có một cái bài vị bằng gỗ khắc lên tên của thằng Bợm con trai bà. Thời đó làng Phúc An còn chưa có kỹ thuật làm di ảnh nên hễ trong nhà có người mất, người ta chỉ khắc tạm một tấm gỗ nhỏ rồi khắc tên người mất lên để thờ phượng.
Bà Xuân đốt lên nén nhang, cắm vào bát hương đặt trước bài vị, hai hang nước mắt bà tự nhiên chảy xuống, miệng lầm rầm khấn:
‘’Con ở trên có linh có thiêng phù hộ cho thằng anh con tai qua nạn khỏi. Con mất đi nhà mình đã khổ lắm rồi, đừng để thằng anh con xảy ra chuyện gì nữa.’’
Bà Xuân vừa khấn xong thì đột nhiên bát hương bốc cháy dữ dội như cơn giận dữ của một thế lực vô hình nào đó đang ám toán lên ngôi nhà ngập tràn tử khí này. Bà Xuân giật mình kinh hãi, đầu bà bỗng dưng đau như búa bổ. Bà bỗng nhìn thấy trước cái bàn thờ nhỏ, vong linh thằng Bợm với khuôn mặt vô hồn trắng bệch cùng đôi mắt đen đặc, sâu hoắm đang ngồi đung đưa trên bàn thờ nhìn bà chằm chằm.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved