Chân tay bà Xuân bấy giờ mềm nhũn ra, sống lưng bà lạnh toát đi rồi tê dần, cảm giác đó còn ớn lạnh gấp mấy lần cơn đau thoái hóa đốt sống lưng hành hạ bà Xuân mấy năm nay. Miệng bà Xuân muốn nói gì đó nhưng bất lực, bà cảm nhận lưỡi và hai bên vành môi mình như bị ai đó dung kim chỉ khâu kín lại rồi đổ nhựa mít lên dán chặt vào nhau.
Bất thình lình, hồn ma thằng Bợm cười lên khanh khách, âm thanh the thé vọng lại từ khắp bốn phía xuyên thẳng vào màng nhĩ bà Xuân khiến bà chết cứng. Thằng Bợm bỗng há miệng ra, nước dãi vương cùng máu tràn ra khỏi mép miệng. Rồi nó nhe răng ra, nhìn bà Xuân gầm gừ điên dại, vong hồn đứa trẻ con cưng của bà bấy giờ chẳng khác nào một con chó lên cơn dại chỉ chực cắn người.
Cơn hãi hùng vẫn chưa chấm dứt. Trong nỗi hoảng sợ tột độ, bà Xuân còn nhìn thấy nơi khoang miệng lúc thằng Bợm há ra là vô số những con giun đang ngọ nguậy dưới vòm họng, chúng cứ trườn lên rồi trườn xuống hòa lẫn với đờm, dãi cùng dịch nhầy tiết ra từ đường ruột làm bà Xuân vốn đã khiếp vía lại còn thêm ghê tởm.
Trước mặt bà làm gì phải vong hồn thằng Bợm con trai bà, nó là thứ ma quỷ quái vật. Bà Xuân muốn ngất đi mấy lần nhưng không thành, có một loại ma lực siêu nhiên nào đó bắt lý trí bà phải tỉnh táo để chứng kiến toàn bộ tràng cảnh hãi hùng đang diễn ra kia. Mà bấy giờ, lại nhìn vào hồn ma thằng Bợm, khuôn mặt nó bỗng nhiên biến mất. Mắt, mũi, miệng, lông mày đều không thấy nữa, dung nhan nó cứ như một bức vẽ trên nền đất xong bị ai đó dùng chân xóa đi vậy.
Kế tiếp, một tiếng la hét thất thanh vang lên:
‘’Mẹ ơi, con ở đây. Mẹ ơi cứu con với, nó giết con mẹ ơi…’’
Âm thanh cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bà Xuân nhận ra tiếng hét đó phát ra từ phía chân của hồn ma trước mắt. Cảnh tượng kinh khủng tiếp theo mà bà phải chứng kiến đó là từ vết cắn trên bắp chân của con trai mình. Khi thằng Bợm còn sống, rõ ràng vết cắn đó đã gần như lành thịt hẳn. Ấy vậy mà giờ đây khi đã sang thế giới bên kia, vong hồn nó hiện về với vết cắn nham nhở của con chó hoang đang bốc mùi nồng nặc. Tập trung tròng mắt vào nhìn, bà Xuân thấy khuôn mặt của thằng Bợm đang lấp ló sau những khoanh thịt đã hoại tử mà dòi bọ đang nối đuôi nhau gặm từng chút một phần chất dinh dưỡng nơi bắp chân. Khuôn mặt nó bé tí, teo tóp dần rồi chìm hẳn vào bữa ăn nhơ nhớp của lũ côn trùng kinh tởm kia.
Bà Xuân lúc này không chịu được nữa, đầu bà đau dữ dội. Nhìn lên trần nhà, tất cả mọi thứ xoay vòng như chong chóng. Bà cảm giác có thứ gì dó nhớp nháp đang chui lên não của mình vậy.
Nằm thiếp đi một lúc thì trời đã chuyển tối, ông Bính và thằng Bá vẫn chưa về. Bà Xuân vừa ôm đầu mình vừa cố lết ra ngoài sân, bà sợ căn nhà này lắm rồi, bà sợ vong hồn quỷ quái kia lúc đêm tối sẽ tiếp tục hiện lên tra tấn tinh thần bà. Nhưng còn chưa bò ra được khỏi thềm cửa, một cơn gió lạnh chẳng rõ từ đâu thổi tới mang theo nồng nặc mùi tanh tưởi. Ở trước sân, một con vật toàn thân đen sì với đôi mắt đỏ lòm nhìn thẳng vào trong gian nhà, nó tru lên một tiếng dài thảm thiết.
Bà Xuân vẫn còn đang vật lộn với cơn đau đầu, bà không thể đi tiếp được nữa. Với tay lấy cái gậy đuổi chuột bên hông nhà, bà Xuân hít một hơi thật sâu rồi loạng choạng đi đến chỗ con vật. Vung cái gậy lên, con vật đáng sợ kia cũng không tránh né, chỉ thấy khi bà Xuân đánh xuống thì nó như tro nhang tan vào trong không khí mặc cho gió thổi bay.
Cơn đau đầu tiếp tục hành hình bộ não của bà Xuân, đến lúc này, bà còn nghe ra được tiếng bò của vật thể sống nào đó đang tìm cách len lỏi lên óc của bà. Bà Xuân bấy giờ đã phát điên, kêu gào thảm thiết, rồi đôi lúc vừa cười vừa khóc như một kẻ tâm thần.
Hàng xóm xung quanh nghe tiếng kêu la của bà Xuân liền chạy sang xem có chuyện gì. Nhưng bà Xuân cứ cầm gậy chỉ vào họ rồi chửi bới:
‘’Cút, cút hết cho bà, cái bọn khố rách áo ôm nghèo mạt hạng như chúng mày lấy tư cách nào đặt chân vào nhà bà. Cút, cút mau.’’
Nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, mấy người hàng xóm mới qua xem cớ sự chứ bình thường có đánh đố họ cũng chẳng vào căn nhà của gia đình coi người bằng nửa con mắt này. Đang yên đang lành tự nhiên bị chửi bới vô lý, họ giận tím mặt rồi kéo nhau bỏ về mặc kệ bà Xuân.
Cầm cái gậy lên, bà Xuân tự gõ vào đầu mình một cái. Bà liền cảm thấy dễ chịu hẳn, dường như lũ sâu bọ trong não bà cũng sợ hãi với cây gậy trên tay bà. Bà Xuân bõ hờn lắm, hai mắt giăng đầy tia máu, đầu tóc bù xù cứ cầm cây gậy mà tự gõ vào đầu mình. Càng gõ bà càng thấy thoải mái, cơn đau đầu dần dần bị đẩy lui. Nhưng bà chẳng hề hay biết mình đang tự làm điều dại dột, tự tay kết liễu mạng sống của mình. Ngặt một nỗi, lại chẳng ai trông thấy cảnh này để ngăn bà lại, hàng xóm láng giềng vừa bị bà dùng những từ ngữ khó nghe nhất đuổi về, nên những chuyện xảy ra trong ngôi nhà khang trang này không một ai hay biết…