Trời đã tối hẳn, ông Bính và thằng Bá mới về đến nhà. Thấy cửa ngõ toang hoang, ông Bính thầm trách:
“Chả biết mẹ mày đi đâu, cửa nả không khoá lại, dễ có khi trộm vào nó khoáng sạch chả còn thứ gì ấy.”
Thằng Bá lầm lũi đi theo sau, nó thật sự không muốn về nhà một chút nào. Nghĩ đến căn bệnh quái ác trong người, nó chỉ muốn rời khỏi nơi này thật xa, trong thâm tâm nó cứ mặc định ngôi nhà này chính là nơi khởi nguồn của mọi thứ.
Vào đến sân cũng chẳng thấy đèn dầu thắp lên ở trong gian chính nhà, thằng Bá liền dâng lên cảm giác sợ hãi, nó túm lấy tay áo ông Bính nói:
“Thầy… thầy ơi. Mẹ đi đâu rồi, sao nhà mình không thắp đèn lên?”
Ông Bính nãy giờ cũng cảm thấy lạ lắm, bà Xuân thân là phụ nữ, ngày thường chỉ cần nhá nhem tối thôi là bà đã đốt hết đèn dầu từ gian trong tới gian ngoài rồi. Bấy giờ chứng kiến cảnh căn nhà tối om chìm trong bóng đêm ảm đạm, ông Bính cũng chột dạ nhưng vẫn vỗ vai thằng Bá an ủi:
“Không có gì đâu, chắc mẹ mày lại đi đâu quên không thắp đèn, khoá cửa ấy mà.”
Bất giác, ông Bính dẫm lên một vật gì đó. Không gian tối đen như mực khiến ông và thằng Bá chỉ có thể định hình được hướng đi vào nhà mà chẳng thể nhìn rõ thứ đang nằm ở sân.
Ông Bính cúi người xuống đưa tay sờ thì bàng hoàng ngã ngửa, bởi thứ ông vừa dẫm lên lại là khuôn mặt của vợ mình- bà Xuân.
Ông Bính và thằng Bợm hốt hoảng gọi:
“Kìa, bà nó, sao bà lại nằm đây.”
“Mẹ, mẹ ơi, dậy đi mẹ ơi, đừng làm con sợ mẹ ơi.”
Nhưng lúc bế thốc bà Xuân lên, tay ông Bính chạm vào một thứ dinh dính, ông đưa tay lên mũi ngửi thì kinh ngạc phát hiện ra đó là máu, còn bà Xuân đã tắt thở tự khi nào.Ông Bính hoảng hồn la toáng lên đánh động cả chòm xóm xung quanh.
Mọi người kéo nhau sang nhà ông Bính, ai cũng bất ngờ trước cái chết của bà Xuân. Mới vừa thôi, bà Xuân còn cầm gậy đuổi họ ra khỏi nhà mà bây giờ đã thành một cái xác không hồn lạnh ngắt. Thương nhà ông Bính vừa mất đứa con, giờ vợ cũng nằm xuống, mấy người hàng xóm đành phân phó nhau chuẩn bị tang lễ ma chay cho bà Xuân. Ông Bính không chịu nổi cú sốc đã ngất đi, chỉ còn lại thằng Bá cứ ngu ngơ quỳ trước xác của mẹ, đôi mắt nó ngân ngấn lệ, nó không tài nào hiểu được tại sao tai họa cứ liên tiếp giáng xuống đầu gia đình nhà nó.
Sau cái chết của thằng Bợm vài ngày thì bà Xuân cũng ra đi, căn nhà ông Bính giờ đây như một nấm mồ lớn bị tử khí hãm quanh đậm đặc. Mới cách đây vài ngày, cũng trên con đường đất dẫn ra đồng, người ta ngậm ngùi tiếc thương đưa linh cữu của thằng Bợm đi chôn cất thì hôm nay lại đến lượt bà Xuân mẹ nó. Những người đi đưa ma nếu vì cái chết của thằng Bợm mà thương xót thì với cái chết của bà Xuân, họ lại tỏ ra sợ hãi. Người ta bàn tán xôn xao, có người nói nhà ông Bính bà Xuân ăn ở vô phúc nên bị trời đày, có kẻ độc mồm cho rằng thằng Bợm chết vào giờ xấu, bị Thần Trùng khảo mả, rồi lôi kéo cả mẹ nó đi, không khéo cả nhà ông Bính chết sạch cũng nên.
Hai cái đám ma diễn ra vỏn vẹn chỉ cách nhau mấy ngày làm không khí trong làng Phúc An ngột ngạt hẳn. Người ta cũng dần ít ra ngoài vào ban đêm, cũng chẳng mấy ai dám tới gần nhà ông Bính. Khung cảnh tang tóc tiêu điều ngập tràn len lỏi vào từng ngõ ngách, biến một làng quê vốn đang yên bình trở nên hãi hùng, ghê sợ.
Vợ và con trai út đều đã chết, nằm trên giường bây giờ chỉ còn trơ trọi lại ông Bính và thằng Bá. Thằng Bá bây giờ nhìn còn tiều tụy hơn ông Bính, cái chết của thằng Bợm đã làm nó điêu đứng, bây giờ lại thêm cả mẹ nó. Nhìn Bá bây giờ không khác khúc gỗ biết đi, đứa trẻ ngang ngược, ngỗ nghịch ngày nào giờ nhìn ngu ngơ đần độn trông thấy tội.
Nằm ôm con trên giường, ông Bính nước mắt giàn giụa vì thương thằng Bá. Đến giờ ông vẫn không thể hiểu nổi vì sao gia đình ông lại thành ra thế này. Thằng Bá bên trong người nó bệnh tình còn chưa rõ, ông Bính sợ lắm, ông sợ một ngày nào đó thằng Bá sẽ theo em nó và mẹ nó bỏ ông lại. Nghĩ đến đây, ông quay người sang ôm lấy đứa con trai tội nghiệp.
Nằm trằn trọc, ông Bính không thể ngủ được. Mấy hôm sau cái chết của vợ, hai mắt của ông đau đến lạ, thi thoảng cứ phát lên những cơn nhói bên tròng mắt. Nhiều lúc ông chỉ muốn móc mắt mình ra để gãi ngứa, chuyện này ông cũng không nói với thằng Bá, sợ nó sẽ càng thêm lo.
Những ngày tiếp theo, ông Bính có vẻ đã nhẹ nhõm hơn khi thằng Bá không còn kêu đau bụng nữa. Mấy thang thuốc mà thầy lang Lý kê nó đã uống gần hết, duy chỉ là thằng Bá không biểu hiện những triệu chứng như đi ngoài ra giun như thầy lang Lý nói. Những tưởng bình yên sẽ lặp lại nhưng còn chưa được bao lâu nhà ông Bính lại đón nhận thêm một hung tin…