Trùng tang
Chap 3
Trải qua một đêm mưa to gió lớn đến 5 giờ sáng bầu trời cũng dần quang đãng. Cơn mưa làm cho cái bàn thờ tạm của bố em ngoài sân bị ướt sạch cho nên mọi thứ hương đèn, hoa quả đều phải thay đi. Chờ đến khi trời sáng tỏ chú Phong cùng chú Hải mới ổn định lại được tinh thần , đứng ra thay mẹ lo cho bố em việc ma chay. Thôi thì nhà cửa chưa xong tạm thời để đấy, tí nữa người ta đến phúng điếu thì cũng phải lo việc nước nôi, rồi mâm cơm bát cháo cho người thân ở xa người ta về ăn lót dạ. Anh Tú anh Tiến được phân công việc thịt mấy con gà còi non choèn choẹt. Em thì nhỏ tuổi cho nên chạy đi đun nước, rồi đạp xe ra đầu làng mua mấy thứ thuốc lào, trà khô mấy anh em đành phải cố gác lại buồn đau. Chú Phong phóng xe qua nhà một ông thầy cúng gọi ông ta và phường khóc thuê sang lo tang ma cho bố em. Hình như tối hôm qua ông này cũng có mặt lúc làm lễ cho bố em nhập quan , em không nhớ rõ thế nhưng cũng đã đi về từ lúc mà trời đổ mưa lớn. Chú Hải vừa sắp xếp mấy cái bàn ghế vừa phân phó
“Cái Dung nấu nồi cơm đi này. Cái Loan ra chợ mua ít tiền vàng rồi cả muối gạo , chặt thêm 2 cây chuối non đem về đây… thằng Binh thằng Thương bắc thang lên chỉnh lại cái mái nhà bị dột đi. Nước mà nó nhỏ vào quan tài độc lắm, phải giữ cho anh được khô ráo… ấy con Cúc, quét sân quét nhà đi, tí nữa người ta đến đầy đây giờ…! Lương đâu?? Nấu cơm cho anh mày!! Chạy đi đâu rồi??”
Chú Hải là một người tốt bụng… những người mà chú vừa phân phó cũng toàn là hàng xóm láng giềng cả thôi bởi vì họ hàng nhà em nào có ai ngoài chú Phong, thím Lương đâu… được một lúc sau khi em đang đun nước trong bếp mặt mày nhọ nhem, thím Lương thì nấu bát miến lòng gà đêt thắp hương thì chú Phong đón ông thầy cúng tên Hưng đi sang bên này. Ông ta Hưng chóng làm những thủ tục gì đó vào buổi sáng rồi thím Lương cũng bê lên được bát miến sơ sài. Mâm cơm cúng bố em ngoài bát cơm , quả trứng ra thì cũng chỉ có mỗi bát miến lòng gà, hành cũng chẳng có sao mà nghĩ lại em thấy xót xa lắm… thôi thì em cũng chỉ biết nửa tự trách, nửa tự an ủi mình rằng sao hoàn cảnh nó lại ra tới nỗi như vậy… chứ nếu đến bây giờ, kể cả không được làm cho bố em sống dậy thì em cũng ước rằng gia đình em khi đó lo được cho bố mâm cúng đầu tiên nó đàng hoàng hơn, đầy đặn hơn..
Lập rập công việc mãi cả ngày hôm đó mồm miệng đắng ngắt, cả nhà em cũng chẳng ai ăn được gì, mọi người đến viếng cũng chỉ lúc nhác rồi họ lại đi… ông Hưng thầy cúng làm cho nhà em nói rằng sáng ngày mai sẽ đưa bố ra ngoài đồng chôn. Em nhớ khi đó ông ấy dường như có gì thay đổi ở trên nét mặt lắm. Ông đứng bấm tay, tính tính toán toán rồi kéo mẹ em ra góc vườn không biết là thì thầm nhỏ to cái việc gì. Hồi đó em còn bé cho nên cũng không để ý quan sát được gì nhiều. Chỉ biết rằng hôm đó nhà em đông người, là ngày làm tang bố em và trên đầu 3 anh em là 3 vành khăn mầu trắng.
Đêm thứ 2 từ khi bố em mất , đây cũng là đêm cuối cùng bố ở lại nhà và ông Hưng làm lễ xoay cữu, tức là xoay quàn tài cho bố em trước ngày đưa ma. Do nhà ngang chật quá xoay không nổi nên đành ôm di ảnh bố đi một vòng xung quanh. Thôi thì mọi chuyện nó đã cập rập, thủ tuch cũng cập rập cho nên đám tang của bố cũng cập rập lắm, chú Hải bảo bố em chết vẫn cứ khổ là vì như thế.. đêm đó thì trăng sáng bởi trận mưa hôm qua làm trời trong lắm.. không khí se se lạnh của đêm những ngày đầu thu, cùng với mùi khói nhang khiến cho con người ta có một cảm giác khó tả đầy lạnh lẽo, buồn đau. Sau 2 ngày thức trắng em và hai anh cũng đã đều cảm thấy mệt hơn.. em thì đang tuổi ăn tuổi lớn, thức đến độ gần 12 giờ gì đó đôi mắt em cứ sụp lại ,ngồi ngoài sân gục đầu mà người cứ run lên vì sương lạnh.. em ngồi được thêm một lúc rồi ngử quên đi đầu dựa vào cái cột, hôm nay nhà em đông hơn hôm qua vì có vài người bên họ nhà mẹ em đã sang tới nơi cho nên không khí cũng đỡ cô quạnh hơn. Em chẳng biết mình ngủ được bao lâu thế nhưng trong lúc miên man vì quá mệt gió cứ thổi rin rít bên tai. Em nghe thấy những tiếng khóc thút thít, tiếng côn trùng kêu rả rích và chợt thấy dường như có bóng dáng ai đó quen lắm đứng ở trên mái nhà đang xây dở tối tăm, hoà với màu tối đen của bầu trời…!!
Sáng hôm sau 9 giờ đưa bố em ra đồng. Ông thầy cúng tên Hưng có mặt từ sớm để lo cho bố em và hôm nay thì có vài thêm vài người có lẽ là bạn bố đến phúng viếng , đưa ma. Bố em trước kia là bộ đội, có tham chiến bên chiến trường campuchia. Tuổi trẻ của bố cũng xông pha lắm, trước kia đi đánh bôn bốt thắng lợi , dính thương tật cho nên không ở lại mà xin về để mà chăm lo, phụ giúp cho ông bà nội. Bố em sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu. Bố mẹ lấy nhau năm 83 nhưng phải đến năm 87 thì mới đẻ ra anh Tú em rồi xòn xòn đến em sinh năm 1992. Khi nào có thời gian em sẽ kể những chuyện mà bố em gặp phải khi đi chiến trường tây nam… đoàn đưa tang ra đồng buổi đó không đông lắm, nhưng có thêm vài người mặc áo lính cho nên nhìn cũng được mát mặt hơn phần nào vì hồi ấy người ta rất coi trọng những người từng đi bộ đội. Bố em được chôn ngay phía sau mộ của ông nội, những nắm đất đỏ phủ lên dần dần che lấp đi chiếc quan tài đỏ rồi bố em cũng nằm yên ở dưới những lớp đất sâu. Chôn cất bố em xong xuôi thì trời lại đổ mưa to. Cơn mưa kéo tới nhanh lắm, vội lắm cho nên chẳng ai lưu lại được mà mọi người kéo nhau vội vã ra về vì thủ tục cuối cùng cũng đã xong rồi. Hôm đó trời đổ mưa nhanh và nặng hạt, lúc em cùng anh Tú, anh Tiến líu ríu rời đi em thấy mẹ đứng nán lại cùng ông Hưng tiếp tục nói chuyện với nhau ánh mắt ai cũng toát lên vẻ lo âu. Khi ấy em cũng không biết được là mẹ nói chuyện với ông Hưng chuyện gì đâu, phải đến một thời gian sau, khi nhà em bắt đầu gặp chuyện thì em mới hiểu được và tới sau này mới nhìn rõ được.. những ngày lo sợ cũng bắt đầu từ sau cái hôm chôn cất bố em ấy