Vừa phóng uế, lão vừa cười khà khà như thể khoái trí lắm, được một hồi thì coi như thoả mãn, lão rùng mình một cái rồi đóng lại cái khuy quần, còn toan quay đi đột nhiên đôi chân chết đứng lại, cả thân thể mềm nhũn vô lực, cả khuôn mặt trong giây lát đã tái mét
-mày giỏi lắm…giỏi lắm
Từ bên dưới cái làn nước tanh tưởi, không hiểu từ đâu vang vọng lên một giọng nói khàn khàn, thế nhưng lại vô cùng lạng lẽo của người phụ nữ . Lão Thìn thừ người ra một hồi, chưa bao giờ lão trải qua cái cảm giác ma mị như vậy, một sự lạnh lẽo chạy tới đỉnh đầu làm da gà da vịt dựng đứng hết cả, ấy thế nhưng cái bản lĩnh của người lính khiến lão phải tự vấn, hơn ba mươi năm cầm súng giết giặc, đến giết người mà lão còn không sợ, thì dù dưới giếng kia có là cái gì cũng đâu khiến lão sợ được nữa
-mả mẹ nhà mày, để ông xem mày là cái gì
Lão lẩm bẩm, thở dốc ra mấy hơi hòng giữ bình tĩnh rồi ngồi phắt dậy, ngó ngang ngó dọc một lúc rồi túm lấy một viên gạch vỡ cạnh lề đường, dơ cao lên quá đầu toan ném thẳng vào bất cứ thứ gì ở dưới miệng giếng, từng bước từng bước tiến lại, không những thế còn cẩn trọng mà hé mắt liếc vào bên trong làn nước đen kịt vẫn đang săm sắp, thế nhưng chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là mặt nước vẫn lờ lờ nổi lên từng đợt sóng vì gió lào, lão Thìn thở dài, buông thõng tâm lý mà đánh rơi hòn gạch xuống đất, đưa tay lên trán quệt đi từng đợt mồ hôi mẹ mồ hôi con mà lẩm bẩm chửi, ánh mắt lại đánh về phía mấy tán cây gạo um tùm xem có phải đứa nào dám trêu ông không, thế nhưng cũng chẳng thấy gì cả
-tiên sư bố nó, ông mà bắt được thì ông đánh cho tuốt xác
Lão Thìn chống nạnh một hồi, lạt đưa cái vạt áo lên mà phe phẩy, đúng lúc này, dưới cái mặt nước đen kìn kịt không hiểu vì sao mà nổi lên một tràng bọt tăm, được một lúc thì lại chuyển thành những đợt bóng khí lớn, ùng ục không ngừng, như thể có một con vật gì đó đang nổi lên từ dưới đáy, lão Thìn thoáng chút giật mình, ấy thế nhưng không hiểu vì cái lí do gì mà đột nhiên cái tính tò mò lại dâng lên, ngoái đầu lại phía sau mà tìm kiếm một chút rồi nhặt lên viên gạch ban nãy, lão mím môi, cả người đã trong tư thế ném đi cái viên gạch trong tay
-lên đây….mày lên đây
Thế nhưng mọi thứ lại trở về như cũ, tràng bọt khí kia lại biến mất, mặt nước lại trở về cái trạng thái im lìm như cũ, ấy thế nhưng với bản năng của một kẻ từng sông pha trận tuyến, lão biết những thứ yên bình này chỉ là mở đầu cho biến cố về sau, vậy nên lão cứ đứng đó, đứng chờ cái thứ đang trực chờ dưới cái mặt nước kia . Đến cỡ năm phút sau, có vẻ như sự điềm tĩnh trong lão cũng đã hết, một phần cũng bị đám cày thuê thúc giục, mau trả tiền để họ còn về, trong tâm trí liền hiện lên một ý nghĩ táo tợn, rằng phải tiến lại gần hơn, xem thực hư cái thứ kia ra làm sao, hơn nữa cũng là để củng cố về cái niềm tin bất di bất dịch của lão rằng trên đời này làm quái gì có ma với quỷ .
Có vẻ chắc mẩm, lão từ từ tiến lại, ấy thế nhưng chưa nổi ba bước thì cả người lập tức khựng lại, tâm thần lại nổi lên một chút lạnh gáy, cái làn nước kia một lần nữa sủi lên một đợt bong bóng khí, một loại cảm giác khó tả lập tức ẩn hiện, mách bảo rằng lão phải chạy thật nhanh, rằng có một thứ kinh khủng đang chuẩn bị nuốt chửng lấy lão, vì căn bản lão cũng biết, kể cả có là người nào đó trêu lão, thì cũng chẳng thể ngụp lặn lâu như thế được, lão sợ, một cảm giác mơ hồ ấy thế nhưng vẫn không ngừng quanh quẩn, bàn tay dần run run đến tê dại, lùi về phía sau mấy bước mà mấp máy cái khoé miệng, ấy vậy nhưng không thể hiểu tại sao, chính cái lúc đó lão lại có thể lấy được một thứ gì đó can đảm mà ra sức ném mạnh cái viên gạch trong tay xuống cái làn nước kia . Chỉ nghe đánh oành một tiếng, bọt nước văng ra tứ tung, cái mùi tanh hôi đến lợm giọng lập tức sông thẳng vào mũi làm lão Thìn phải bịt miệng chánh cơn buồn nôn đã trào tới lồng ngực, ấy thế nhưng vừa kịp trấn tĩnh thì lão lại một phen dựng đứng tim, từ dưới cái miệng giếng lúc này không còn tiếng bóng nước sủi ì ục, thay vào đó là tiếng lách cách như thể mấy đầu ngón tay đang gõ từng nhịp, từng nhịp vào những khoảng gạch bám đầy rêu phong, lão Thìn trợn trừng mắt, nín thở mà toan lùi về sau, ấy vậy mà có vẻ như đã muộn, từ dưới mặt nước, một bàn tay đen trùi trũi, bóng nhẫy như thể được phủ bằng một lớp dầu thô, dài ngoằng có khi ngang cả cái đòn gánh, từng chỗ, từng chỗ lỗ chỗ những tảng thịt bị phân huỷ, giòi bọ còn đang nhung nhúc bò qua bò lại, lão hãi lắm, tính hét lên ấy vậy nhưng khuôn miệng đã cứng đờ, chỉ có thể dùng cái đôi chân đang dần mềm nhũn mà loạng choạng lùi về sau mấy bước, bống lão bước hụt một bước, cả người lăn lông lốc xuống cái con đường đất, đầu bị đập vào một tảng đá lớn bên vệ đường đau điếng, thế nhưng cơn đau có lẽ làm lão tỉnh táo hơn được một chút, dùng hết sức lực mà lồm cồm bò dậy, phi người hớt hải mà chạy bán sống bán chết, thế nhưng từ đằng sau, cái bàn tay từ miệng giếng có lẽ không muốn tha cho lão, nó càng ngày càng vươn dài ra, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tới nơi, dùng sức mà siết chặt vào cổ lão một cái rồi nhấc bổng lên, lôi cả người lão thìn quay trở lại cái miệng giếng ban nãy .
Tới lúc này, lão Thìn đã không còn tỉnh táo nổi vì thiếu dưỡng khí, chỉ có thể dùng chút lực tàn cuối cùng mà cào cấu cái bàn tay kia, ấy thế nhưng có lẽ lão tuyệt vọng thật rồi, khi mà hễ mỗi lần lão đưa tay lên mà toan dùng sức kéo bàn tay kia ra khỏi cổ của mình là một mảng thịt từ đó rơi xuống, chẳng mấy chốc chỉ còn chừa lại mười đầu ngón tay cùng vài chỗ khác là còn bám lại vài mảng da thịt, còn lại đều têu hếu xương trắng, từ từ lịm đi trong cái cơn sợ hãi cùng cực, lão chẳng còn nhớ gì cả, có lẽ lão phải chết ở đây thật, ấy vậy nhưng lão chưa muốn chết, lão còn con cái, còn vợ, còn cả một quãng đời phía sau nữa .
Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau một kẻ thân vận đạo phục, tay lăm lăm một thanh kiếm gỗ tức tốc lao tới, chỉ nghe lão hét lên một tiếng rồi dùng lực chém phăng một nhát vào cánh tay kia làm cho nó đứt lìa mà rơi xuống đất, lão Thìn trong thời khắc suýt chút nữa là đi gặp tổ tiên mà được cứu sống thì mừng lắm, vội bò lồm cồm dưới đất mà thở hồng hộc, ho khù khụ lên mấy tiếng
-ông đưa người này đi khỏi đây ngay
Lão thầy pháp quát kẻ đằng sau lưng mình một tiếng, lập tức người này dạ vâng rối rít rồi chạy tới đỡ lão Thìn đứng dậy, phảy bỏ đôi chút bụi bẩn trên người rồi thì thào
-gớm khổ, biết là nơi linh thiêng mà còn chọc ghẹo gì đến chúng nó
Lão Thìn vẫn trong cơn thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn thì hoá ra là người quen
-ông….ông Hoạch đấy à ?
-ừ, tớ đây, thế nhà cậu làm cái gì mà để ra nông nỗi thế này ….
Lão Thìn nghe lời này bỗng nhớ lại những điều ban nãy thì mồ hôi lại vã ra như tắm, nỗi sợ hãi bỗng chốc lại dâng lên đỉnh điểm
-có….có ma ông ạ…khiếp lắm
Lão Hoạch tỏ ra ái ngại, kì thực là trong thâm tâm của lão chưa từng có ý muốn hại ai, chỉ là việc của cái giếng đã là tiền nhân để lại, âu cũng chẳng phải việc riêng, hơn nữa còn là ảnh hưởng tới tính mạng của cả họ cho nên lão mới nhắm mắt đưa tay .
-thế mày có đưa nó đi nhanh lên không ?
Lão thầy cúng lại làu bàu, với tay lấy một bình hồ lô ngang hông mà mở nắp, lấy từ trong đó ra một cây kiếm bằng bạc chỉ nhỏ trong lòng bàn tay, miệng niệm chú rì rầm một hồi rồi ném thẳng xuống bên dưới cái mặt giếng, chỉ nghe từ dưới gào rú lên một tràng rồi biến mất .