Lão Thìn hãi lắm, chân tay run lẩy bẩy mà lùi tận về phía góc giường, vẻ mặt cắt ra không lấy một giọt máu, lão muốn hét lên, hét thật to một tiếng để cầu cứu ấy nhưng không được, khuôn miệng lúc này chỉ có thể cứng đờ mà bật ra được vài tiếng trong sự sợ hãi
-ma…ma…có ma bà nó ơi
Lão hét, ấy thế nhưng chỉ là bản năng của một loại cảm giác sợ hãi thôi thúc, chứ lão cũng không hiểu tại sao lão lại réo tên vợ mình lên khi mà cái thứ đứng trước mặt lão kia lại mang đúng dáng dấp của vợ lão . Đúng lúc này, từ đằng sau một bàn tay đập mạnh vào vai mà lay lay làm lão Thìn giật bắn mình
-sao đêm hôm mình không ngủ ? Có chuyện gì mà lại réo tên em lên thế
Là mụ vợ lão, lần này thì đúng là vợ lão thật
-mình sao thế ?
Lão Thìn không đáp, đoạn quay qua phía trước mặt thì lại chẳng thấy cái thứ kia đâu nữa, lúc này cơn sợ hãi vẫn chưa nguôi, vậy nhưng trong lòng cảm giác như đang gặp điềm gở, vội kể một mạch toàn bộ sự việc từ ban chiều đến giờ cho vợ lão một lượt rồi nói
-tôi nghĩ có chuyện chẳng lành mình ạ, rõ ràng ban nãy tôi bị ma nó che mắt, mình nằm ngay cạnh đây mà tôi không có thấy, mà…
Mụ vợ lão cũng hiểu, khuôn mặt cũng dần lộ ra vẻ lo lắng
-em cũng thấy lạ, lúc ban chiều nay đi về qua đoạn cái nhà bỏ hoang của lão chánh tổng em cũng thấy rờn rợn người, chẳng có nhẽ…
Lão Thìn vội bịt miệng mụ lại, liếc ngang liếc dọc một hồi rồi mới thủ thỉ
-yên, cái này để ngày mai sáng trời thì nói sau, mà cái Tị sao đến giờ này vẫn chưa về
-đấy, em cũng đang lo sốt vó lên đây, thế cơ mà sợ mình quở, em chả dám nói gì sất .
Lão Thìn thở dài, loạng quạng vớ cái đèn pin liên xô gác trên nóc tủ mà bước đến cửa buồng của con cái Tảo, gọi ầm lên một hồi rồi kháo cả hai mẹ con chia nhau ra đi tìm cái Tị, bản thân lão cũng dắt vội cái xe cào cào ra ngõ, miệng vẫn lẩm bẩm
“Mày về thì mày no đòn, tiên sư bố cái quân mất nết, đêm hôm rồi còn không biết lối mò về ”
Lúc này, ở phía xa xa chỗ con đê làng bên, Tị và Sửu đang dựa vai nhau thắm thiết mà nói đến những chuyện xa vời, cái cảm giác của mối tình đầu làm Tị mê đắm đến quên cả thời gian, lúc này ngoái lên trời thì trăng đã tà tà, áng trừng đã quá nửa khuya nên vội đứng lên mà phủi phủi cái đít quần
-Sửu đưa Tị về, nhanh lên không thầy Tị đánh chết
Tên Sửu cũng có chút vội vã, không phải vì sợ thầy hắn trách mắng, mà là đột nhiên nghĩ về cái việc của gia đình, của dòng họ, lưỡng lự một hồi mà đăm mặt lại, chẳng lẽ bây giờ lại nói với Tị, rằng cô phải rời khỏi cái làng này, thế nhưng nếu vậy thì bố nó, họ hàng nhà nó lại…
-sao thế ? Sửu phải gió à ?
Tị nhìn sắc mặt hắn biến đổi mà có chút khó hiểu, thế nhưng gặng hỏi mãi mà Sửu chẳng nói câu nào nên hồn đành chép miệng mà đi thẳng ra xe, cả hai vẫn tình tứ, trao cho nhau những lời âu yếm mật ngọt, mãi cho tới tận khi đi về giữa làng thì Sửu đột nhiên giảm ga lại, quay sang mà hỏi Tị
-giờ này sao còn có ai đạp xe đi trên cái đường vắng thế này nhỉ ? Hay là ma ?
-Sửu sợ à ?
Tị cười lên khúc khích, bấy giờ cũng đánh mắt ra phía trước xem xét, quả đúng là có bóng dáng một người đàn ông đang lạch cạch trên cái xe đạp cũ, trên đầu ánh đèn pin rọi ra bốn phía, có lẽ lão cũng đã nhìn thấy cái đèn xe máy từ phía xa nên tốc độ càng nhanh hơn, lại rọi thẳng đèn pin vào mắt của Sửu làm gã phải đột ngột dừng xe vì quá chói
-á à, thằng kia, mày dẫn con gái ông đi đâu mà giờ này mới chịu thả về ?
Lão Thì rống lên, lập tức bỏ ngang cái xe bên vệ đường mà chạy thẳng đến phía Sửu giữ chắc cái đầu xe cơ hồ như sợ gã chạy mất
-thầy…
Tị ấp úng, cúi gằm mặt vì biết lão Thìn sẽ nói gì
-à thằng Sửu, mày nói nhanh, dẫn con gái tao đi đâu, hỏng, hỏng hết cả rồi, để tao về bảo thằng bố mày xem có dạy được mày không, đêm hôm khuya khoắt dẫn con gái nhà người ta đến giờ này mới chịu đâm về .
-bác…bọn cháu chỉ đi hóng mát thôi
Thằng Sửu ấp úng, cố gắng giải thích thế nhưng ngay lập tức bị lão Thìn chặn họng
-mát mẻ gì chúng mày, tính loè mắt tao đấy à, quân láo lếu
Tị ngồi ở đằng sau, một phần vì không muốn mất mặt, phần khác cũng muốn bảo vệ kẻ nhân tình nên vội lớn tiếng
-thầy, thầy quá đáng vừa thôi, con với anh Sửu quan hệ đàng hoàng, có phải là loại trai gái đĩ bợm đâu mà thầy nói như thế .
Lão Thìn tức lắm, tính dơ tay tặng nó một phát tát thế nhưng lại thôi, đoạn chỉ thẳng mặt
-con này về, mày cứ về đi rồi ông cho mày biết
Tị hậm hực lắm, nước mắt chuẩn bị ứa ra vì người bố gia trưởng, Sửu lúc này cũng đã muối mặt phần nào, thế nhưng suy cho cùng đó cũng là bố của người yêu thế nên cũng chẳng dám hỗn hào
-thôi, Tị về đi, ngày mai Sửu sẽ qua nhà thưa chuyện với thầy
-còn tính qua đây nữa à, tao đuổi thẳng, mà tao truyền đời báo danh cho mày biết là đừng có mơ mà qua lại với con gái của tao, biết chửa
-thầy…thầy quá đáng vừa thôi
Tị thét lên, một mạch nhảy xuống xe rồi lừ lừ đi về đoạn đường đất hướng về nhà, để lại lão Thìn đứng nhìn một cách bất lực
Sửu tuy còn muốn chạy theo, ấy thế nhưng nhìn điệu bộ của lão Thìn có vẻ không được thoải mái nên đành thối lui
-chào bác…cháu…về
-chả dám, mời cậu lại nhà, ngày mai tôi sẽ sang gặp lão Hoạch, để nói rõ việc đêm nay, cậu cứ về đi
Nghe vậy thì tên Sửu đâm ra lo, nói gì thì nói, bố của gã đúng là yêu chiều gã thật, ấy vậy nhưng dù gì cũng là kẻ trưởng giả, nếu như bị ai đó động tới lòng tự ái hay buông lời thoá mạ thì dù có là Sửu đi chăng nữa lão cũng chẳng nể nang mà vung gậy đuổi đánh .
Biết thế nhưng chẳng dám nói gì nữa, Sửu vội quay xe phóng vội đi trong sự hậm hực của lão Thìn, đợi gã bỏ đi xa thì lão Thìn cũng lúi cúi chạy ra chỗ bụi tre gần đó mà dắt xe đi về, còn không quên bẻ tạm một nhánh tre nhỏ để sẵn cái hình phạt dành cho con cái Tị
Lại nói đến cái Tảo, lúc này cũng đang xách cái đèn măng xô đi tìm chị của mình nhưng mãi chẳng thấy, đoạn tới cuối làng rồi thì thành ra cũng nản, một phần cũng vì muỗi đốt đau nên toan tìm đường đi về, mới quay lưng đi được dăm bước chân đến đoạn cái ao chũng thì đột nhiên trong bụi khoai nước um tùm bên cạnh phát ra một tràng tiếng động, từ trong đó như văng vẳng một tiếng người một cách yếu ớt
-cứu…cứu với…cứu
Tảo sợ lắm, trong đầu óc nghĩ dễ khi đó lại là một con ma nước đang dình kéo chân cô, tính nước chạy thật nhanh thế nhưng không hiểu sao trí tò mò trong giây phút này lại thôi thúc
“Hay…có khi có người bị nạn thật thì sao ?”
Nghĩ là thế tuy nhiên vẫn chưa khỏi cơn hốt hoảng, Tảo lần lần từng bước mà đưa cái đèn măng xô vào trong bụi khoai, bất thình lình từ phía đó một bàn tay người dính đầy máu me dơ cao lên như muốn túm lấy cánh tay của Tảo
-cứu…cứu…với
Tảo hét lên một tiếng, lại chạy một đoạn khá xa, thở dốc vài hơi rồi nhìn lại, thấy cánh tay kia vẫn run run mà đưa về phía mình, lúc này mới dám đánh bạo mà nói lớn
-ai….ai trong đấy đấy
Kẻ trong bụi khoai kia đáp lên mấy tiếng hờ hờ không nghe rõ, Tảo tuy lúc này vẫn còn cái cảm giác rờn rợn, ấy vậy nhưng bố của cô vẫn thường hay dạy rằng phải thương người như thể thương thân, nếu đó đúng thật là người bị nạn thì không thể bỏ người ta ở đó được, nghĩ thế, Cô lại một hai quay trở lại, rón rén từng bước mà vén mấy đùm khoai nước ra, lúc này mới tá hoả phát hiện, bên trong là một cô gái trạc tuổi cô chị Tị, cả người bê bết máu, dưới cẳng chân như có một vết thương vẫn đang rỉ ra từng giọt máu, cô ta xem chừng đã yếu lắm rồi, ánh mắt lờ đờ mà nhìn theo cái ánh sáng từ cái đèn măng xô, một bàn tay vẫn nắm thật chặt chiếc dây chuyền có đính một miếng ngọc trắng đeo trên cổ
-cứu…cứu tôi…với