Vợ lão cũng có phần sợ, lấy nhau đã ngót mấy mươi năm, lần đầu tiên thấy lão nổi đoá lên như vậy, lập tức gật đầu lia lịa, còn phải đợi lão tức tối bước vào hẳn trong buồng thì mới dám quay lại nói với Tảo
-thôi, mày đưa cô này vào trong nhà, sương xuống rồi đấy, để tao xuống bếp bới xem còn gì ăn đem lên cho chị mày.
Tảo không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi lẳng lặng sốc người con gái tên Năm Phương này lên vai rồi đi thẳng vào cái giường cạnh tủ thờ, đặt cô Năm xuống rồi ngồi bệt xuống giường, tâm trạng lại có phần bần thần, ánh mắt hướng xuống bếp nơi cái ngọn đèn dầu le lói đang lục tục, lỉnh kỉnh vung soong vung nồi lấy vội chút thức ăn còn thừa cho vào một cái nắp ăng-gô cũ đã rỉ sét, Tảo thương mẹ lắm, người đàn bà đã ngược nắng ngược gió, nuôi nấng Tảo và Tỵ từ bé đến lớn bằng cái đôi quang gánh đã mòn, đến tận lúc bây giờ vẫn chưa có một ngày thôi đau đáu về tương lai của hai đứa con của bà, Tảo đã từng ước rằng mình phải lớn, lớn thật nhanh để có thể phụ giúp được cha mẹ mình đôi bề, ấy thế nhưng bây giờ cô cũng đã chập chững đến thời cập kê, cái thứ hy vọng kia càng lúc càng mờ nhạt, thay vào đó là một nỗi xót xa khi càng ngày tóc của mẹ cô càng ngả dần từng sợi bạc .
-nước…nước…nước….tôi…khát…
Cô Năm Phương thở hổn hển lên từng nhịp, bờ môi khô cứng mãi mới bật lên được thành chữ, Tảo đang trong tâm trạng bần thần lúc này cũng thoáng sự giật mình, quả thực người này có một nghị lực phi thường, đã mất máu nhiều tới vậy mà cũng có thể tỉnh lại nhanh đến thế, vội chạy đến cái phích nước đan bằng cót mà rót ra một chén, thổi vội mấy hơi cho bớt nóng rồi mớm từng chút cho cô Năm
-từ từ thôi, kẻo sặc bây giờ !
Tảo thì thào, đợi một lát, thấy cô Năm nhăn mặt biểu lộ không muốn uống thêm thì mới buông cái chén xuống, lại lấy vạt áo lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa
-nóng hở ? Chị thông cảm, nhà em nghèo lắm, không có điện đóm gì đâu
Dứt lời, Tảo lại với cái quạt nan ở đầu giường mà quạt phần phật, lúc này trông Năm đã khá hơn phần nào, thần sắc cũng có phần tươi tỉnh, khác hoàn toàn với lúc mà Tảo gặp cô ở bờ khoai nước .
-này, mày từ đâu đến đây ? Mà sao lại ra cái nông nỗi này hử ?
Tảo hỏi, tay vẫn không ngừng phe phẩy quạt, thế nhưng Năm chưa kịp trả lời, thì từ trong căn buồng tối om, lão Thì đã đi lừng lững, tay chắp sau lưng mà hỏi
-tại sao trên chân mày lại có một mảnh đạn ?
Sắc mặt lão tràn đầy sự nghi vấn, dù gì cũng lão cũng đã từng trải qua một thời bom rơi đạc lạc, cũng hiểu quá rõ không có cớ gì mà một người bình thường lại bị người ta ám hại tới nông nỗi này
-cháu…
Cô Năm thều thào, cố gượng mình dậy thế nhưng vết thương ở chân lại như trực chờ bung miệng mà rỉ ra một giọt máu
-thôi, cứ nằm ở đấy, cái số mày không phải chết thì tao cũng chả bức bách gì, thế nhưng mà khi nào khoẻ lại thì phải đi khỏi đây, cũng cấm mày nói là cái nhà tao đã chứa chấp mày, biết chửa ?
-thầy, sao thầy lại nói thế
Tảo nhíu mày, ấy thế nhưng lão Thìn vẫn chừng hững
-thì tao cũng đâu biết nó là ai, biết đâu được là phúc hay hoạ .
Nói song, lão lại một mạch đi vào bên trong buồng, để lại cho Tảo một nỗi khó sử
-chị thông cảm, thầy em đang nóng nên nói thế thôi, chứ không có ý gì đâu, bình thường ông tốt tính lắm .
Cô Năm gật đầu, khẽ đưa bờ môi tái nghệt đi mà nở lên một nụ cười hiền từ
-tôi…tôi hiểu….đội ơn cô đã cứu tôi, tôi…tôi hứa không quên ơn đức của cô đâu
-ơn huệ gì ? Tôi tuy ít học nhưng thầy mẹ vẫn hay dạy rằng người với người phải đùm bọc lấy nhau mà sống, cớ gì thấy cô gặp hiểm mà bỏ mặc cho đành .
Tảo vẫn ôn tồn, trong tay cái quạt nan vẫn phe phẩy lên từng nhịp, một hồi sau thì thấy cũng đã quá khuya, hơn nữa trông cô Năm cũng dần lộ vẻ mệt mỏi nên liền đề nghị
-thôi, cũng muộn rồi, cô nghỉ đi, tối nay tôi ngủ dưới đất, kẻo lỡ đang ngủ lại va phải vào vết thương của cô thì phải tội .
Cô Năm nghe đến thế thì vội dùng sức lắc đầu, nói rằng cứ lên nằm chung cũng chẳng sao cả, bây giờ bản thân cũng đã khoẻ lên nhiều, ấy thế nhưng Tảo vẫn một mực giữ nguyên ý muốn, đoạn với lấy cái màn xô mà cuộn tròn lại làm gối mà ném xuống dưới đất
-có gì thì cứ gọi, tôi thính tai lắm, nên đừng ngại nhớ !
Đến lúc này thì cô Năm cũng đành gật đầu, đợi cho Tảo thổi tắt cái bóng đèn dầu duy nhất trong nhà thì Năm Phương mới lên tiếng, kể lại nôm na tiểu sử của mình
-tôi là một đứa trẻ mồ côi, cũng may là năm đó có thầy dung dưỡng nên mới sống được đến ngày hôm nay, thế nhưng chúng tôi làm những công việc rất khác người, có thể nói ra cô có lẽ không tin đâu, cũng vì những việc làm đó nên chúng tôi có khá nhiều kẻ thù
Lại nói
-thầy tôi cũng đã bị những kẻ kia bức chết, còn tôi thì biệt xứ về đây
-vậy cô không còn anh em bạn bè gì sao ?
-Có…có chứ
Cô Năm đáp, ấy thế nhưng trong giọng nói lại xuất hiện những cảm xúc kì lạ
-tôi có một người anh, thế nhưng….không…đó là một tên súc sinh, chính hắn là người đưa những kẻ kia tới để hại thầy tôi, tôi chỉ hận không thể băm kẻ đó ra làm trăm mảnh .
Đột nhiên một hàng lệ rơi xuống, giọng điệu của Năm bắt đầu xụt xùi, Tảo thấy mình như vừa chạm vào vết thương lòng của người con gái này thì liền cảm thấy đôi phần áy náy, xin lỗi vội vài câu rồi tiện tay lau đi những giọt lệ ngắn dài đang chảy xuống đôi gò má của Năm .
Trời cũng đã bắt đầu nổi lên vài cơn gió hiu hắt, càng lúc cái nóng của ngày hè cũng dịu dần, miên man chỉ còn lại tiếng ếch nhái ồm ộp, trên cái quãng đường dẫn ra giữa làng cạnh cái mặt sông lặng như tờ, Sửu đang lững thững dắt chiếc xe của mình quay trở lại nhà, ấy thế nhưng vừa tới con ngõ cách nhà lão Thìn không xa, chợt Sửu lại dâng lên một thoáng suy nghĩ, rằng liệu Tị có bị bố cô thưởng cho một trận đòn roi sống dở chết dở hay không ? Nếu như đúng là vậy thì gã xót xa lắm, bản thân vội dựng chân trống xe xuống mà lụi cụi mò mẫm tới trước ngõ, sau một hồi lại suy tính thế nào mới quyết định vòng ra đằng sau mảnh đất vườn chuối của hợp tác, thập thập thò thò trên cái dải tường bao đã nhuốm màu rêu phong, đưa cái miệng vào mà kêu khe khẽ vài tiếng
-tắc kè…tắc kè
Bên trong không có động tĩnh gì, lúc này lo càng thêm lo, cả người không hiểu sao lại nóng như lửa đốt, lại nói, bấy giờ không biết gã lấy dũng khí từ đâu, vội tìm đường tới một thân cây sấu to ở bên cạnh mà gắng sức trèo lên, vươn qua những cành lá để phi thân lên mái nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đoạn sau liền lần mò từng bước tới phía buồng của Tị, tìm cách gỡ nhẹ nhàng một viên ngói mà ngó đầu xuống căn buồng tối mù mịt, chỉ thấy bên cạnh cửa sổ, một cô gái đang ngồi tựa đầu nhìn ra phía ánh trăng lạnh lẽo heo hắt, trong khoé mắt như trực chờ một hàng lệ tuôn ra
-Tị…Tị….Tị ơi….
Sửu cố gắng dùng âm thanh khe khẽ mà gọi, ấy thế nhưng phải đến năm, sáu câu thì Tị mới để ý tới mà hướng mắt lên trên nóc nhà, ban đầu nàng cũng hãi lắm, ấy thế nhưng may mắn là cũng kịp nhận ra giọng nói của người thương nên vội lật đật chạy xuống giường, cũng dùng cái âm thanh nho nhỏ mà nói vọng lên
-Sửu không về nhà đi ? Còn làm cái gì trên đấy ?
-Sửu nhớ Tị…sợ Tị bị thầy đánh…
-Tị không sao đâu ! Sửu về đi, nhanh lên kẻo thầy biết bây giờ
Nói là thế ấy nhưng mà Sửu vẫn một mực không để tâm, vẫn nhất quyết muốn ở lại thêm một vài giây phút, thế cơ mà đen đủi cho gã, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà cái viên ngói gã đã đặt ngay ngắn bên cạnh người lại trôi tuột xuống đất mà vỡ toang
-chạy đi, nhanh lên không thầy biết bây giờ .
Tị hốt hoảng, vội xua xua tay ý muốn người tình chạy thoát thân, khỏi phải nói, nếu như để lão Thìn nhìn thấy một cảnh này có khi cho cả hai đứa ra cạo trọc bôi vôi, thả bè chuối trôi sông mất .
Có vẻ như tiếng động khá lớn nên làm cả lão vợ chồng lão Thìn lẫn Tảo cũng phải lật đật mò dậy, bấy giờ chạy vào buồng thì thấy Tị đang đứng như trời trồng, ánh mắt đôi lúc lại hướng lên trần nhà, lão Thìn cũng hiểu ngay, nhìn theo thì đã thấy thiếu mất đi một viên ngói, vội lao người chạy ra mà mở toang cái cửa gian giữa thì mới thấy ở phía góc nhà một cái bóng đen đang lồm cồm trèo trên ngọn sấu mà đu xuống đất
-trộm, trộm…bớ bà con ơi có trộm
Lão Thìn hét toáng lên, tay vớ đại cái thuổng ở đầu hè mà vội bật qua cái tường bao đuổi theo, cũng không biết là do cái thân lính nhanh nhẹn, hay là do kẻ công tử bột chưa bao giờ phải dùng sức lực mà chạy thục mạng như vậy cho nên chỉ sau một lúc thì lão Thìn cũng đã đuổi tới sát tên Sửu, lão đưa tay mà dùng lực, quật cái thuổng một nhát thế nhưng do khoảng cách chưa đủ, xem chừng không gây ra sát thương gì nặng nề, chỉ đủ để du cái bóng đen trước mắt ngã dúi dụi xuống đất
-mày…mày chết với ông…dám vào ròm trộm con gái ông à ?
Lão Thìn gằn lên, Sửu đang nằm lê ở dưới đất cũng vội ngẩng mặt lên, mắt vừa thấy lão Thìn đang dương cao cây thuổng trong tay tính đập hắn một nhát thì cũng chỉ kịp kêu lên thất thanh một tiếng
-quái lạ… lại đâu mất rồi
Lúc này, không hiểu vì nguyên do gì mà chỉ trong khoảnh khắc cái bóng đen trước mặt lại có thể đột ngột biến mất, chỉ còn lại một vài giọt máu còn vương vãi lại dưới đất .
Tên Sửu lúc này đang nhắm tịt mắt, tay ôm đầu mà cắn chặt răng chịu đòn, ấy thế nhưng một hồi sau vẫn không thấy lão Thìn có động tĩnh gì thì lấy làm lạ lắm, từ từ rón tay hé ti hí cái cặp mắt trắng rã ra nhìn tới phía trước, đột ngột cả người lạnh điếng lên một tràng, da gà trên cơ thể nổi lên từng đợt từng đợt
Bây giờ đây, ở ngay trên vai lão Thìn đang ngồi vắt vẻo hai gã đàn ông thân hình mờ mờ ảo ảo, cả người phù nề căng cứng như bị ngâm nước lâu ngày, đôi chỗ trên người còn nứt toác cả ra, từ đó rơi ra vô số dòi bọ, đáng sợ hơn rằng, hai kẻ này đang dùng tay bịt chặt cặp mắt của lão Thìn lại, trông qua thì như có vẻ không muốn để cho lão có thể nhìn thấy Sửu vậy .