(Cám ơn bạn Nguyễn Thùy Dung đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách này).
Lời Dẫn: Có thể đây là một trong những cách mà bạn đọc chưa từng nghe tới. Nhưng trên thực tế thì cách để gặp ma này chỉ thông dụng trước tầm những năm 90. Và cho đến bây giờ thì gần như là thất truyền và biến mất vì để gọi được ma lên là rất khó. Xin lưu ý một điều là nhân vật chính được lấy tên của bạn đọc người đã kể lại cho mình, và nội dung chính đã được thay đổi ít nhiều, mong bạn đọc hiểu cho.
Phải lâu lắm rồi cả cơ quan mới tổ chức cho gia đình công nhân viên chức đi chơi dã ngoại hai hôm một đêm như thế này. Địa điểm đi thăm quan lần này là vùng rừng núi quốc gia Cúc Phương. Cả đoàn đã thuê hẳn một căn nhà sàn khá là rộng lớn, người lớn thì ngồi ở ngoài hiên phía trước để mà đánh tán lả với tán gẫu dưới cái ánh đèn neon sạc. Còn đám trẻ con thì sao? Chẳng là chẳng mấy khi mà hội trẻ con mới tụ họp đông đủ như thế này, tầm hơn mười đứa mà. Đám trẻ con này bao gồm nhiều lứa tuổi từ bẩy tám cho tới mười ba, duy chỉ có một cô nhóc cầm đầu là mười sáu tổi, cô nhóc đó tên là Dung. Nói về Dung thì cô là một cô gái mạnh mẽ, năng động và sở trường của cô đó chính là hù dọa lũ trẻ con. Dung từ trước đến nay vốn dĩ rất thích coi phim ma và đọc truyện kinh dị, tuy rằng bản thân cô thì cũng sợ ma lắm, nhưng có lẽ cái thú vui dọa ma bọn trẻ con thì lại còn lớn mạnh hơn cả. Nhân cái cơ hội mà lũ trẻ con trong cơ quan được tụ tập với nhau, thêm vào đó là lại ở một địa điểm rừng núi hoang vu mà theo như những gì mà Dung đọc trong truyện hay như coi phim thì lại chính là nơi mà vong hồn vất vưởng và ẩn náu nhiều nhất. Không bỏ lỡ cơ hội, Dung đã khéo léo dụ dỗ bọn trẻ con tập trung tại một khoảng đất rộng bằng phẳng ngay gần cái căn nhà sàn mà cả đoàn thuê. Dung có chuẩn bị đủ ba cây nến, sau khi đã dụ dỗ bọn trẻ con tới và ngồi xếp thành vòng tròn, cô nhóc đặt ba cây nến vào giữa và thắp sáng cả ba cây lên.
Vậy ý đồ của Dung là gì? Chẳng là trước hôm đi chơi với cơ quan mấy ngày, Dung có lên mạng và tìm kiếm những trò chơi tâm linh, hay như là những cách gặp ma để hù dọa lũ trẻ con. Lướt qua các trang web tâm linh hay như ma quỷ huyền bí, bất ngờ Dung có đọc được một cách vô cùng lạ và có vẻ như ít người biết đến, cái cách này có tên gọi là “câu chuyện của vong hồn”. Sau một hồi đọc thêm và tìm hiểu kĩ càng hơn thì Dung được biết cái cách này xuất sứ từ một thuật của các ông thầy bà cô, đó là lựa thời điểm thích hợp khi khí âm xung thiên, lúc đó chỉ việc đốt nến và kể về câu chuyện của người đã mất, ba cây nến là tượng chưng cho ba câu chuyện khác nhau về dòng đời của mỗi người. Mỗi lần kể xong một câu chuyện thì thổi tắt một ngọn nến. Theo như trang web đó có nói, thì đến khi kể hết câu chuyện thứ ba, và thổi tắt ngọn nến cuối thì ngọn nến đó nếu như không tắt tức là vong hồn của câu chuyện đã hiện diện, đồng thời bên tai người kể chuyện sẽ nghe được tiếng nói của vong hồn đó, đồng thời là người kể chuyện có thể hỏi vong hồn đó về bát kì một việc gì trên đời, cho dù đó là chuyện của quá khứ, hay như hiện tại. Nhưng nếu nói vậy thì làm sao Dung có thể rủ bọn trẻ con chơi trò này được khi mà ngay như bản thân cô hay như lũ nhóc đó có ai làm thầy đâu? Chẳng là trên trang web đó đã có phân tích rõ về nguồn gốc của trò chơi, tuy nhiên, cách này đã được cải biên và áp dụng. Đó là người chơi phải có từ năm người trở lên, cũng dùng đúng ba ngọn nến đó. Cách chơi rất đơn giản, mỗi người kể một câu chuyện ma, và nếu như câu chuyện ma của ai mà được công nhận là ghê rợn nhất thì người đó được phép thổi nến. Sau khi thổi ngọn nến cuối cùng thì hiện tượng lạ sẽ xảy ra, đó là ngọn nến đó không những không tắt mà nó sẽ bập bùng, đồng thời một trong ba người kể truyện ma được thổi nến sẽ có một người nhìn thấy được vong hồn đang luẩn quẩn ngay bên cạnh người chơi. Thấy rằng cách chơi này khá là đơn giản, thêm vào đó Dung cũng đã này ra một ý định hù dọa bọn trẻ con nên cô nhóc cũng chả cần bận tâm tới việc cái cách này có thật hay không, mà điều cô quan tâm đó là quả này sẽ hù được bọn nhóc té đái vì sợ mà thôi.
Ba ngọn nến được thắp sáng ngay chính giữa vòng tròn, Dung nhìn quanh thì thấy vẻ mắt đứa nào cũng thích thú lắm, nhưng có điều mà chúng không thể nào che dấu được Dung đó chính là cái sự lo lắng sợ hãi sâu thẳm trong thâm tâm chúng nó. Dung lên tiếng:
– Bây giờ chị sẽ kể chuyện ma cho các em nghe, và đến khi nào chị thổi tắt hết cả ba ngọn nến thì các em sẽ nhìn thấy ma đó.
Bọn trẻ con lúc này mới cười lên thích thú, đứa thì nói là xạo, đứa không tin, đứa thúc giục. Thế nhưng dù cho có nói gì đi chăng nữa, thì Dung cũng biết tỏng là bọn này nhát lắm, chỉ được cái to kèn mà thôi. Thế rồi Dung bắt đầu kể, câu truyện đầu tiên mà cô kể đó là về một ngôi làng ngày trước. Nghe đâu có một bà lão sống một mình đã lâu, không hề có họ hàng thân thích, không có con cái, chỉ có độc một mình bà sống tại cái căn nhà mái lá đơn sơ. Tuy gia cảnh nghèo khó, thế nhưng trong khu vườn nhà bà lại có một giếng nước lạ, nói là giếng nước lạ là vì cứ hễ dùng nước trong trong giếng để pha trà hay như là nấu ăn thì nước trà sẽ đậm đà vô cùng, còn cơm sẽ dẻo và bùi hơn cả bình thường. Chính với cái lí do đó mà người dân trong làng thường xuyên tìm tới xin nước của bà về để nấu ăn, bà lão vốn là không lấy tiền đâu, nhưng mà người trong làng thấy bà lão nghèo túng quá nên họ cũng thường đưa tiền cho bà lão gọi là giả tiền nước, nhưng trên thực tế thì là để giúp bà trang trải cuộc sống. Ngày qua ngày, bà lão để dành được món tiền kha khá, thế nhưng nghĩ rằng mình sống một mình không có con cái để để lại, thêm nữa là bà lão cũng gần đất xa trời rồi cũng chẳng mang theo được qua đến bên kia thế giới. Nghĩ tới đây, bà lão bền tính rằng sáng ngày mai sẽ mang tiền này đi làm từ thiện. Nhưng chỉ thương thay cho bà lão, có một tên cướp đã rình bà mấy ngày hôm nay rồi, đúng vào tối hôm đó khi bà đang ra giếng kéo nước nấu cơm thì tên cướp lao tới đẩy bà lão ngã xuống giếng và lấy đi toàn bộ số tiền mà bà lão dành dụm bấy lâu nay. Chỉ tội cho bà lão, tuổi cao sức yếu, cứ thế ở dưới giếng mà kêu cứu những không một ai nghe thấy để tới giúp bà lão cả. Phải đến sáng hôm sau, khi người dân trong làng như thường lệ tới giếng mua nước thì họ mới thất kinh khi phát hiện ra xác bà lão đang nổi bồng bềnh trong giếng nước, toàn thân trương phềnh lên, bà lão có lẽ đã chết vì kiệt sức và lạnh. Những có lẽ đó không phải là điều đáng sợ nhất, mà điều còn khiến người trong làng phải dựng tóc gáy đó là mỗi khi đi qua nhà bà lão này, người ta vẫn thường thấy bóng dáng bà ta thoát ẩn thoát hiện trong căn nhà tồi tàn. Chưa kể đến đó là có nhưng người mỗi khi có công chuyện đi xa mà tối về ngang qua cái giếng thì đều thấy hai bàn tay bà lão nhô ra khỏi giếng với cái tiếng kêu yếu ớt từ dưới giếng vọng lên “cứu tôi … có ai cứu tôi không…”.
Đám trẻ con còn đang nín thở nghe câu chuyện của Dung, bất ngờ cô nhỏ chố mắt chỉ tay về phía mấy đứa nhóc đối diện mà la lớn:
– Trời ơi bà lão kìa!
Tức thì cả lũ trẻ con giật bắn người, đứa thì gào lên, đứa thì vùng dậy bỏ chạy. Thế nhưng chỉ trong tích tắc thì cả lũ đã nhận ra đó chỉ là một trò đùa ngu xuẩn của Dung khi chúng nó nhìn thấy Dung đang gần như bò ra đất mà cười nghiêng cười ngả. Sau một hồi trách móc, bọn nhóc lại ngồi quây lại vòng tròn , Dung sau khi thổi tắt ngọn nến đầu tiên đi thì cô lại bắt đầu câu chuyện thứ hai của mình. Câu chuyện thứ hai này mà Dung kể đó là câu chuyện tại thành phố, nghe đâu là mùa đông năm đó lạnh lắm, chỉ tội nghiệp những người vô gia cư không có nhà cửa. Nhưng khi cái cơn lạnh vừa đi qua, thì những người dân sống gần một chợ lớn vô cùng thương tiếc khi họ tìm thấy một bà lão ăn mằy nằm co quắp trước cổng chợ, trên người chỉ có một chiếc áo mỏng và mấy tấm bạt bẩn thỉu cũ kĩ. Cảm thấy thương tiếc, người trong chợ đã khuyên góp tiền làm một cái đám ma và hỏa táng bà cụ đồng thời mang tro lên chùa để. Nhưng có một điều mà người trong chợ không ngờ được rằng, đó là vong hồn bà lão này cứ mãi mãi luẩn quẩn quanh chợ mà không hề siêu thoát. Vào cái đêm đông tiếp theo, một người lái xe ôm đi ngang qua thì thấy có bà lão đứng ở cổng chợ vẫy tay. Người xe ôm này dừng lại hỏi bà lão về đâu thì bà lão bảo là chở bà tới một ngôi chùa gần đây (chính là cái ngôi chùa mà người ta đã mang tro của bà lão lên gửi). Người lái xe ôm này vui lòng trở bà lão đi, thế nhưng mà khi đi được một đoạn, bất ngờ từ đăng sau lưng người lái xe bỗng cảm thấy lạnh vô cùng mặc dù đã mặc áo ấm rất kĩ. Và cho đến khi gần tới cổng chùa, người xe ôm này quay lưng lại thì tuyệt nhiên không còn thấy bà lão đâu cả. Điều còn khiến người lái xe ôm này phải sợ hãi đó là trên đoạn đường người này đi là vô số tiền âm phủ không biết ở đâu bỗng xuất hiện rải dọc theo con đường. Cũng chẳng chỉ riêng gì có người lái xe ôm này, còn có nhiều người khác như công nhân quét rác, công an, hay như những người làm ở chợ cũng thường xuyên bắt gặp và giao tiếp với vong hồn bà lão vô gia cư này. Kể đến đây, bất ngờ Dung lại hét lớn lên khiến cho lũ trẻ con té đái mà gào lên sợ hãi. Thấy lũ trẻ con quá nhát mà Dung lại được một trận cười ngặt nghẽo, thế nhưng không hiểu gió tử đâu bỗng nhiên nổi lên thổi tắt ngọn nến thứ hai. Giờ chỉ còn lại độc mỗi một ngón nến ở giữa đám trẻ con, đồng thời quang cảnh xung quanh cũng như tối mờ đi, ánh trăng từ trên trời thì soi rọi cái thứ ánh sáng mờ ảo do bị mây che đi phần nào.
Dung nhìn đám trẻ con mà trong lòng nôn nao hồi hộp lắm, vị họa chăng cũng sắp đến lúc cô hù chúng nó một phen nhớ đời rồi. Dung bảo bọn trẻ con còn đang nhốn nháo này im lặng, để cô còn bắt đầu đi vào câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện thứ ba mà Dung kể đây xoay quanh về những nơi rừng núi hoang vu y như nơi này. Trước khi vào câu chuyện, Dung có dọa lũ chẻ rằng rửng rú là nơi mà các oan hồn thường vất vưởng và ẩn náu nhất, chẳng là nơi đây yên tĩnh và ít người sống nên dương khí bị đẩy lui mà âm khí dần dần lấm chiếm. Câu chuyện thứ ba mà Dung kể đây đó là cách đây mấy năm, có một nhóm khách du lịch cũng thăm quan tại rừng Cúc Phương này. Nhưng có lẽ cái chuyến đi này đã trở thành một cái chuyến đi kinh hoàng. Nghe đâu đoàn du lịch này có một cô gái trẻ, trong một lần leo núi thăm quan, chẳng may cô gái trượt chân mà ngã xuống vực. Điều kì lạ đó là khi đội cứu trợ và bảo vệ rừng lao vào cuộc tìm kiếm thì không hề thấy xác của người cô gái đâu. Nhưng cũng chính từ cái ngày mà cô gái đó chết, rất nhiều đoàn du lịch khác khi tới đây cũng đã không ít lần nhìn thấy vong hồn cô gái, quần áo rách tả tơi, máu chảy đầm đìa mà hiện ra đi theo họ. Dung kể đến chi tiết này thì bất ngờ trời không gió mà ngọn nến cuối cùng ở giữa cứ thế cháy bập bùng. Bất ngờ toàn thân của Dung bỗng nổi da gà một cách đáng sợ, hai bàn chân của cô khi không lạnh toát. Dung có để ý tới những cái cảm giác kì lạ này, thế nhưng cô vẫn tỏ vẻ ra như không có gì. Đến hồi gay cấn nhất, Dung giả vờ đứng dậy và nói là mắc đi tiểu, bảo bọn trẻ con ở lại đây đợi Dung để cô đi vệ sinh xong sẽ quay lại kể nốt. Mấy đứa nhỏ sợ tuổi sợ quá cũng bám theo Dung, còn mấy đứa khác tỏ vẻ anh hùng vẫn cố ngồi lại đợi. Dung dẫn hai đứa nhỏ tuổi nhất vòng ra chỗ người lớn. Sau đó cô vòng vào trong nhà sàn trang điểm lòe loẹt thật nhanh, thế rồi Dung vớ cái đèn pin và đi vòng ra phía sau nhà sàn. Dung mon mem tới mép, góc chéo nơi lũ trẻ con đang ngồi quanh trước ngọn nến cuối cùng, cữ nghĩ rằng trong lòng Dung phải cảm thấy hồi hộp và vui sướng lắm khi mà cô sắp hù cho bọn trẻ con một trận sợ thấy ông bà thì ngược lại, trong thâm tâm Dung bỗng có cái gì đó nôn nao, đồng thời sau gáy cô da gà liên tục nổi lên, một cái cảm giác rờn rợn đến khó tả.
Thế nhưng có lẽ đã mất công chuẩn bị đến cái bước này thì phải làm nốt thôi. Bỏ mặc những cái cảm giác kì lạ, Dung bật đèn pin để dưới cằm, khiến cho ánh sáng đèn hắt từ dưới lên mặt cô tạo ra một khuôn mặt đáng sợ. Dung cởi chun buộc tóc và xõa ra. Cô đứng nép người vào góc tường, thế rồi Dung bắt đầu cất lên những tiếng hú man rợ. Cái lũ trẻ con kia đang ngồi đó nói chuyện đùa giỡn bỗng nhiên im bặt, chúng nó bắt đầu nhìn quanh như thể tìm coi coi cái tiếng hú đó phát ra từ đâu. Bất ngờ Dung cầm đèn trước ngực soi lên mặt thò đầu ra hú to lên nữa. Bọn nhóc quay đầu về phía góc nhà sàn, chúng nó kinh hãi ré lên thất thanh và bắt đầu chạy bán sống bán chết. Dung bây giờ mới bước hẳn ra mà cười sặc sụa, thế nhưng có điều mà cô nhóc không ngờ được rằng đó là ngay khi lũ trẻ con vừa cắm đầu chạy thì ngọn nến duy nhất đã tắt phụt. Dung đứng đó cười không được lâu thì bất ngờ cô cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, thế rồi cái cảm giác rờn rợn lại hiện rõ mồn một. Dung đứng im người, đột nhiên cô bắt đầu cảm thấy sợ sợ, cái cảm giác như thể có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình vậy. Dung quay đầu nhìn qua đằng sau mình, thế nhưng không có một ai cả. Nghĩ rằng mình thần hồn nát thần tính, Dung cũng từ từ tiến lại về phía đám trẻ con đang la hét bên cạnh người lớn, tuy nhiên là cái cảm giác như có ai đó nhìn mình vẫn không hề biến mất.
Cuộc vui rồi cũng phải đến lúc tàn, lũ trẻ con đã bị người lớn lùa vào nhà sàn bắt đi ngủ. Dung một mình từ từ đi xuống khu nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Cả khu nhà vệ sinh chỉ có độc cái ánh đèn vàng soi sáng, Dung đứng đó đánh răng xong thì cúi xuống lấy cái khăn vò nước mà lau mặt. Dung nhìn hình mình trong gương, thế rồi cô lại nhớ đến cái lúc ban nãy dọa bọn trẻ con gào thét khiến cô ta phì cười. Bất ngờ ánh đèn vàng bỗng chập trờn, thế rồi thoáng qua trong gương bỗng xuất hiện cái khuôn mặt của Dung lúc hóa trang dọa bọn trẻ con, chỉ có điều là nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Dung còn đang đơ người sợ hãi, bất ngờ ánh đèn tắt phụt, và cánh cửa nhà vệ sinh đóng cái rầm khiến cô nhóc hoảng loạn mà đập cửa la hét hoảng loạn. Nghe tiếng hét, lập tức mấy người lớn mới chạy xuống mở tung cửa ra thì thấy Dung đang đứng trong đó la hét chảy cả nước mắt, sau khi nghe Dung kể là ánh đèn tắt rồi cửa bỗng nhiên đóng rẩm cái lại thì ai nấy cũng cười bảo Dung là lớn đầu rồi còn sợ ma. Sau khi đã lên lại nhà sàn, bọn trẻ con nhìn Dung cười rúc rich và trêu ghẹo, thế nhưng Dung cũng mặc, vì trong đầu của cô vẫn còn hiển diện cái hình ảnh khuôn mặt đáng sợ của Dung trong gương ban nãy. Dung nằm trên chiếu quay đi quay lại mà khó ngủ vô cùng, đám trẻ con vầ mấy người lớn cũng đã ngủ hết rồi. Cả một cái nhà sàn rộng có hơn hai mươi người này bỗng nhiên im lặng đến rợn người, trong nhà thì tiếng ngáy thi thoảng lại vang lên rồi nhỏ dần, bên ngoài là vô vàn những tiếng côn trùng đang cãi chửi nhau ầm ý. Dung nằm đó mà lắng nghe thứ âm thanh của con người và thiên nhiên hòa quện vào nhau.
Nhưng cũng may thay, cái thứ âm thanh hỗn độn mà có phần êm dịu vào ban đêm đó cuối cùng cũng đã khiến cho Dung chìm vào giấc ngủ. Nhưng có nhẽ ngay khi hai mắt của cô vừa chuẩn bị nhắm nghiền lại thì bất ngờ một thứ âm thạnh lạ ở đâu đó vang vọng. Một cái thứ âm thanh lạ lắm, và nó còn khiến cho Dung phải sợ hãi, đó chính là cái tiếng “kót két” ở cầu thang gỗ như thể có người đang bước lên vậy. Dung nằm đây nghĩ thầm trong đầu, rõ ràng là từ nãy đến giờ Dung thức đâu có ai đi vệ sinh? Thêm nữa là chỗ này vắng vẻ có ai qua lại đâu mà lại có tiếng “kẽo kẹt” bước lên cầu thang cơ chứ? không lẽ nào lại có trộm? Dung cứ thế nằm đó run rẩy sợ hãi, tiếng “kót két” cứ thể dõ rần và to hơn, và có vẻ như cái người đang đi lang thang này đã bước lên lan can quanh nhà sàn và đang tiến tới cái cửa sổ gần phía đầu Dung nằm. Tiếng “kẽo kẹt” ngày một dõ rần, Dung nằm đó mà run lên sợ hãi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cô nhóc tái mặt từ từ liếc mắt nhìn về phía cái cửa sổ ngay trên đầu mình, tiếng “kẽo kẹt” như biến mất, dưới cái ánh sáng mờ ảo yếu ớt từ ánh trăng, Dung như nín thở cứng đờ người khi mà mấp mé phía cửa sổ là một cái bóng đen cứ đứng đó lấp ló. Dung nhắm nghiến mắt cố xoay người về phía mẹ mình, trong đầu thì lẩm rẩm “nam mô a di đà phật” nhiều lần. Làm như thế được tầm năm phút thì Dung cũng cảm thấy bớt sợ hãi đi phần nào. Thế nhưng oan trái cho cô nhóc là cô ta lại mắc tiểu vô cùng và dường như không thể nhịn được nữa, thử hỏi bây giờ bản thân Dung đâu có dám đi vệ sinh một mình cơ chứ? Cứ tưởng rằng kiểu này sẽ tè dầm thì ai ngờ có một cô khác cũng đã đứng dậy và Dung đoán là cô ta đi vệ sinh. Cô này nằm gần cửa thế nên cô ta đứng dậy sỏ dép vô đi xuống cầu thang, Dung lồm còm bò dậy đuổi theo thế nhưng cô không dám gọi to kêu đợi mình vì sợ sẽ phá giấc ngủ của mọi người.
Dung chạy ra cửa đi dép thì cô kia đã bước tới khu nhà vệ sinh và đóng cửa một buồng nhỏ lại. Dung vừa chạy xuống theo cũng không quên liếc mắt nhìn dọc hành lang ở nhà sàn, tuy nhiên cái bóng đen kia đã biến mất. Nghĩ rằng có lẽ mình hoang tưởng, thế nên cũng chỉ cười cái thói nhát gan của mình và nhẹ nhàng bước vào một buồng nhỏ để giải quyết nỗi buồn. Lúc Dung đi ra để rửa tay nhìn lại thì cả bốn nhà cầu đều mở cửa chống không, có lẽ là cô kia đã quay lại rồi. Dung đứng đó rửa tay, và nhìn vào gương. Bây giờ cô mới để ý, cái bóng đèn vàng rõ ràng lúc nãy mà bây giờ sáng chói lại là sao? Dung còn đang lau tay thì bất ngờ một cái cảm giác rờn rợn lại xuất hiện. Dung run rẩy sợ hãi bước vội ra khỏi nhà về sinh, chợt nhiên cái vòi nước khi không lại tự dưng chảy nước sối xả khiến cho cô giật mình quay đầu lại nhìn. Kiểu vòi đó là vòi vặn, làm sao mà khi không nước chảy ào ào ra được cơ chứ. Bỗng nhiên cái bóng đèn nhà tắm lại một lần nữa tắt ngấm, Dung đứng đó căng mắt nhìn vào trong khu nhà vệ sinh tối ôm và tưởng tượng ra rằng từ trong bóng tối đó sẽ có một vong hồn xuất hiện. Thế nhưng trái lại với những gì Dung nghĩ, bất ngờ da gà ở gáy cô như có hơi lạnh phả vào mà dựng đứng. Cái cảm giác như có ai đấy đáng đứng sát sàn sạt ngay sau lưng mình khiến cô cảm thấy sợ hãi đến tột cùng, nhịp tim của cô như chậm đi. Dung quay phắt đầu lại nhìn, cô thất kinh hét lên khi mà ngay sau lưng Dung chính là người con gái toàn thân bê bết máu với một khuôn mặt đáng sợ đến rùng mình, máu bê bết trên miệng, cả gương mặt thối rữa, hai mắt lồi ra với cái đầu bù xù bê bết, đó chính là cái khuôn mặt mà Dung đã nhìn thấy trong gương lúc cô đánh răng rửa mặt.