Mụ Toán thất kinh… những tiếng đầu tiên lão Tính nói được sau bao nhiêu ngày tê liệt ở trên giường như cục đá lại là “Mệ…. mệ…”… Nó không hề làm cho mụ cảm thấy vui mừng mà trái lại nó làm cho mụ cảm thấy hoảng sợ. Mụ Toán chắp tay vái vái
“Mẹ .. mẹ.. mẹ về… mẹ về đấy ạ.. mẹ ơi… con lạy mẹ…”
Cái Tình mặt cũng tái xanh. Mặc dù nó rất thương yêu bà nội , nhưng từ sau cái hôm cụ Thiêm hiện về trong giấc mơ rủ nó đi ra nghĩa địa chơi thì nó cũng hãi lắm. Con bướm ngài bấu ở trên tường, nó khẽ đập cánh nhịp nhàng , nhịp nhàng, không nhanh, không chậm đầy ma mị. Trên lưng nó có những cái hoa văn vằn vện màu nâu, ở 2 bên đầu cánh phớt vàng và có 2 cái hình giống như là đầu con rắn. Con bướm đậu ở đó một hồi lâu, lão Tính ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, mồm lão đang không ngừng bập bẹ những từ “Mệ… mệ…” thì…. Bất chợt, con bướm đập cánh bay từ trên tường đậu luôn lên ngực của lão. Cái Tình run bắn lên
“Mẹ ..mẹ.. làm thế nào đây?”
Mụ Toán chạy ra ngoài nhà lấy 3 que hương, mụ đốt lên rồi quỳ rạp xuống dưới đất mà vái lia lịa.. Lão Tính đang trợn mắt lên, thấy con ngài đậu lên ngực mình thì bất ngờ rít rít
“Khứ…….. khứứứứứ”
Lão Tính hít mạnh như người bị hen suyễn khó thở, mồm lão há hốc cả ra. Mụ Toán đang quỳ trên nền nhà , thấy lão Tính kêu lên như vậy thì cuống cuồng nói
“Mẹ ơi… mẹ ơi.. mẹ tha cho chồng con.. mẹ về mẹ phù hộ độ trì chứ đừng doạ nhà con nữa mẹ ơi…con lạy mẹ mẹ ơi…”
Đáp lại những tiếng van nài của đứa con dâu, chẳng hiểu vì sao, cụ Thiêm… à không.. con bướm ngài kia nó cứ đập cánh rồi bò dần, bò dần lên trên cổ, trên mặt lão. Lão Tính khẽ run lên, mắt lão trợn trừng trừng như đang nhìn thấy cái gì đó vô cùng khủng khiếp vậy. Con ngài bò một mạch lên trên cổ, lên mặt, rồi bám luôn ở trên chỗ hộp sọ bị vỡ của lão Tính. Đậu vào chỗ cái đoạn não bộ có những vết khâu chằng chịt, theo nhịp đập của mạch máu não mà dập dềnh , dập dềnh… lão Tính rít lên
“Mệ.. mệ… khứứứứ… Khứứứứứứ…”
Lão Tính thở khó khăn như người sắp chết, lồng ngực lão căng lên, phập phồng.. Mụ Toán hốt hoảng, mụ dường như cảm thấy có điều gì đó không được đúng. Mụ đứng phắt lên, mụ cầm 3 que hương đang nắm trong tay mà run bần bật gẩy gẩy vào người con bướm
“Xuỳ… xuỳ… đi.. đi đi… đi đi… xuỳ xuỳ…”
Con bướm đang đậu dập dềnh, bất ngờ bị mụ toán cầm 3 que hương đỏ đầu gẩy vào thì vỗ cánh bay lên. Nó đập phành phạch đôi cánh vào mặt lão Tính rồi bay lượn khắp trong căn buồng. Cái Tình sợ hãi né tránh , chạy tút ra bên ngoài sân. Mụ Toán cũng chẳng khá hơn , mụ mở toang cái cánh cửa sổ ra rồi cố gắng xua con bướm bay ra khỏi nhà…. con bướm ngài lượn ở trên đầu lão Tính được thêm một lát rồi bất chợt bay ra cái khe cửa, nó bò bò chui ra ngoài rồi vỗ cánh , bay đi mất dạng. Mụ Toán vã cả mồ hôi, mụ nhìn sang lão Tính thì thấy lão không còn rít lên khứ khứ nữa. Lão Tính nằm ở trên giường, cơ thể đơ ra như cục đá, mắt miệng lão mở trừng trừng hết cả và đã tiểu đầy ra cả quần.. Mụ Toán nhăn mặt, dạo gần đây, từ ngày lão Tính phẫu thuật xong thì mọi việc vệ sinh, đái ỉa của lão đều phải do mụ làm. Lão như là cái xác không hồn vậy, chỉ có mở mắt ra, ăn, uống, nhuốt rồi lại đại tiểu tiện đầy ra quần ra giường mà không báo trước cho ai được. Mụ Toán khẽ lau mồ hôi trên trán gọi
“Tình ơi… Tình.. vào dọn, để tao thay quần cho bố mày con ơi…”
Mụ Toán gọi cái Tình vào xong rồi thở hắt ra một hơi… lắc đầu ngán ngẩm.
………
Sáng hôm sau, người làng người xóm, họ hàng đến thăm hỏi lão Tính khá đông. Trong đó có cả bọn thằng Quang chột, mụ Lan béo và chỗ mấy cái thằng hay lô đề, hay nhậu nhẹt với lão cũng có mặt… Mụ Lan nhìn lão Tính nằm ở trên giường, trông cái cảnh nhân tình của mình thê thảm đến như vậy thì cũng tỏ ra thương xót lắm. Ấy thế nhưng mà cũng chẳng biết phải làm thế sao, mụ ở lại thăm hỏi động viên mụ Toán một hồi rồi ái ngại nhìn lão ngoảnh mặt ra về… Mới ngày nào còn ăn nằm, sung sướng với nhau, bây giờ nhìn lão như cái xác chết rồi như vậy thôi thì mối tình vụng trộm cũng chấm dứt.. Gia đình ông Tư em trai lão mấy ngày sau cũng ra tới nơi , vừa là để thăm anh, vừa là để lo cái lễ 100 ngày cho cụ Thiêm. Ông Tư trông thấy cảnh này thì đau đớn ,chua xót… Mẹ ông chết chưa được bao lâu, giờ còn mỗi người anh trai thì cũng gặp đại nạn. Xem ra sống mà cũng chẳng bằng chết. Từ nay phần đời còn lại, thôi thì dựa vào vợ con, làm bạn cùng với chiếc giường. Được ngày nào, hay ngày đấy…. Ông Tư lưu lại ngoài bắc được vài hôm rồi cũng phải vào nam tiếp tục cuộc sống. Ông căn dặn mẹ con mụ Toán vài câu rồi nắm tay lão Tính gạt nước mắt mà quay đi. Ngôi nhà của lão Tính, mụ Toán sau mấy ngày có người thân thăm hỏi , đi đi lại lại rồi cũng vắng bóng người dần đi. Chỉ còn lại mẹ con mụ Toán, cái Tình và một người đàn ông từng là trụ cột trong gia đình từ nay trở thành kẻ bất lực, vô tri vô giác….
………
Thời gian thấm thoắt rôi qua, đận ấy lão Tính nằm ở trên giường lâu quá , thịt thà trên lưng, dưới mông lão bắt đầu ngứa ngáy, lở loét. Lão cứ ngày ngày đái ỉa ra đầy giường, bẩn thỉu, thối um khai mù hết cả. Mụ Toán thì ngày ngày vẫn phải đi chợ, thỉnh thoảng ham muốn quá lại bỏ nhà đi lên thị trấn mà gặp tên Dương cho nên dần dần không còn đoái hoài gì tới lão nữa. Cái Tình mỗi sáng đi học về là lại ở nhà chăm bố, dù nó là con gái trong nhà, thế nhưng trước cái tình cảnh này thì cũng đành tự mình mà tắm rửa lau người, làm vệ sinh cho cha. Thằng Tam chẳng chịu về ngó nghiêng xem lão ra làm sao, nó cứ thế mà đi biền biệt. Mọi cái gánh nặng, vất vả, bẩn thỉu, khai thối thôi thì cái Tình đành phải chịu hết… Có những ngày mụ Toán không bán được hàng, về đến nhà nhìn thấy lão Tính bĩnh đầy cả ra, ruồi nhặng bay vào trong buồng rào rào, mùi xú uế bốc lên nồng nặc thì điên máu
“Dời ơi là dời.. đã mệt mỏi đi bán hàng không được thì chớ, về đây lại còn phải chăm cái của nợ này thì có khổ cái thân tôi không??”
Mụ Toán lúc này chỉ nghĩ đến gã Dương, bao nhiêu tiền của trong nhà đợt ấy cứ theo mụ mà mang đi nuôi hắn hết cả. Có lần vừa mới hú hí trong nhà nghỉ xong, gã Dương ngỏ ý vay tạm mụ đến 50 triệu để nhập hàng thì mụ cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà về mở hòm lấy tiền giao cho hắn hết sạch, trong nhà chẳng còn lấy một xu…. Giờ thì trong mắt mụ đâu còn có lão Tính nữa, mụ nuôi lão coi như cái nghĩa vợ chồng còn xót lại thôi chứ nào có còn tình cảm gì. Mụ chịu đựng lão Tính được thêm một thời gian thì bảo cái Tình chuyển đồ, chuyển giường cho lão sang bên buồng của cụ Thiêm mà ở. Từ nay 2 vợ chồng mỗi người ở một bên, ngày ngày sẽ sang cho ăn với tắm rửa chứ ở chung giường thế này thì ai mà chịu nổi. Lão Tính vẫn cứ như thế, lão cứ buổi sáng mở mắt ra, cái Tình cho ăn xong đến trưa thì nhắm mắt lại. Đến chiều mở mắt ra ăn một lần nữa rồi lại ngủ đến hết cả đêm…. Có những đêm lão Tính thức trắng , mở mắt ra trừng trừng. Chẳng hiểu cớ làm sao mà từ hôm lão chuyển sang buồng bên kia thì cứ thi thoảng tối tối lại có con chim gì đó nó đậu ở trên mái nhà, nơi phía bên buồng cụ Thiêm. Hình như là chim cú lợn, nó cứ đứng ở đầu hồi nhà mà kêu lên rợn người , “eng éc…”. Mỗi lần có tiếng con chim ấy kêu lên trong đêm, ấy là mỗi lần cái Tình ở bên ngoài lại nghe thấy tiếng lão Tính lập bập, run rẩy, sợ hãi
“Mệ… mệ.. mệ…”
Cái Tình sợ lắm, thế nhưng bây giờ nó cảm thấy buồn, cảm thấy thê thảm…. thời gian biến cố xảy ra với gia đình nó khiến nó phải đương đầu càng lúc càng làm cho nó mạnh mẽ, chai sạn hơn. Có những ngày trời mùa hè nắng oi, nó đang lau mặt, lau người cho lão Tính thì ngửi thấy mùi thối như chuột chết. Nó kiểm tra trên người lão xem có đái ỉa gì không thì thấy sau mông lão dòi bọ chẳng biết từ khi nào đang bò lúc nhúc hết cả. Cái Tình trợn mắt, bịt mồm, nó chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo rồi lại lật đật đi mua cồn, mua thuốc, băng gạc về mà lau rửa cho lão… Mụ Toán biết vậy cũng chẳng thèm đoái hoài, để tâm. Mụ thi thoảng đi sang buồng trông thấy chồng mình như vậy thì lại bịt mũi chạy đi. Chỉ ngửi thấy cái mùi đấy thôi là mụ đã muốn nôn muốn oẹ rồi chứ nói gì đến việc chăm sóc chồng…. Mụ hay xịt nước hoa thơm phức ở trên người, ở phía buồng bên để mà xua đi cái mùi khó chịu. Cái Tình chẳng biết vì sao mà dạo này nó thấy mẹ nó xăm mắt xăm môi, đĩ đượi hẳn lên. Cứ chiều chiều đi đánh bóng chuyền là lại trang điểm, áo phông quần ngắn cũn cỡn. Mụ ấy đi có khi đến muộn, đến đêm mới về. Có khi thì mụ viện cớ phải đích thân đi chọn lợn ở xa , dạo này lấn sân sang cả mổ buôn cho nên phải đi qua cả tối. Ngôi nhà chỉ còn lại cái Tình cô quạnh, lạnh ngắt , nó chẳng buồn cả nấu cơm mà cứ vậy nhịn đói, bỏ bê cả học hành…..
Lại nói về tay Dương, người tình của mụ Toán…. Dạo ấy tay Dương làm ăn bết bát, hắn cầm tiền của mụ Toán lâu mà cứ khất lần khất lượt không chịu trả. Mụ Toán sau khi trang trải, chi phí hết số tiền còn lại ở trong nhà, hàng thì ế hẩm ế hiu cũng phải ngửa tay ra mà đòi tiền gã. Tay Dương lảng tránh, mỗi khi gặp nhau mà mụ Toán đòi tiền là gã là đè mụ ra, làm cho mấy hiệp để mụ im mồm lại. Thế nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu.. Tay Dương đợt ấy còn quen một con mụ ngon lành hơn, giàu và còn độc thân chồng chết sống một mình nữa chứ. Hắn bằng khả năng của mình mà nhanh chóng cặp kè, ăn bám con mụ kia mà bỏ rơi mụ Toán không thương tiếc. Mụ Toán cảm thấy hắn có biểu hiện lạ thì tối ngày phi lên thị trấn để gặp nhau nhưng tay Dương toàn viện cỡ tránh mặt. Mụ Toán biết được hắn đang cặp kè người khác thì sấn sổ, mụ níu kéo không được thì quay ra đòi tiền. Tay Dương khất lần khất lượt mấy hôm thì trốn mất dạng không thèm gặp mụ nữa. Dù gì thì ai bảo mụ ngu, đưa tiền cho gã mà chẳng có giấy tờ ghi nợ gì. Mụ Toán điên lắm, nhưng vẫn phải cố mềm ngọt để mà gỡ gạc lại cái số tiền kia mà không dám làm rùm beng lên.
Thế rồi… cho đến một hôm, hôm đó là buổi chiều vừa mới đi bán hàng ở chợ về. Mụ Toán sau bao nhiêu ngày hẹn hò gã thì gã cũng chịu đi nhà nghỉ với mụ. Mụ Toán chọn một cái nhà nghỉ ở ven sông, nằm ngay gần rìa xã để cho kín đáo mà hẹn hò với nhân tình. Mụ Toán ân ái, chiều chuộng tay Dương xong thì lúc này trời đã xâm xẩm tối.. Lúc chuẩn bị ra về, mụ có đề bạt cái vấn đề lấy lại tiền thì tay Dương cười khẩy, gã nói
“Bây giờ tao chẳng có tiền đâu, mày ngoan ngoan biết điều phục vụ tao thì sau này tao còn trả. Mày mà cứ lèo nhèo như vậy thì đến một cắc cũng chẳng có được đâu Toán ạ..muộn rồi. Về đi. Lần sau đừng có gọi nữa. Hôm nào rảnh tao sẽ tự chủ động liên lạc…”
Mụ Toán nghe hắn nói vậy thì lồng lên. Tiền của mụ chứ đâu phải vỏ hến. Gã rốt cuộc cũng chỉ là người tình, lại kém tuổi mụ. Ngày xưa mới quen ăn nằm với nhau gã chiều chuộng, yêu thương mụ là thế mà bây giờ càng lúc càng giở dọng mất dạy. Mụ Toán cáu tiết lên, mụ chửi gã thì gã vả thẳng cho mụ một phát đau điếng. Mụ Toán ôm mặt , mụ nói sẽ kiện lên công an thì tay Dương lại vả cho mụ phát nữa rồi chửi bới xối xả. Mụ Toán nghiến răng, mụ lao vào mà vật gã ngã lăn ra đất cấu vả tới tấp. Tên Dương điên máu, gã đánh lại mụ.. gã chửi bới đấm đá lại điên cuồng mà càng lúc con mụ này càng hăng lên. Thế rồi hai kẻ vốn là người tình của nhau lại lao vào cấu xé , đánh chửi nhau loạn xạ ngay ở trong cái phòng nhà nghỉ sau cuộc hoan lạc. Hai kẻ trần truồng, quần áo còn chưa cả mặc….Mụ Toán điên tiết, lồng lộn lên…. Đang lúc cào cấu lăn lộn ở trên mặt đất , chẳng hiểu thế nào mà mụ vớ được cái con dao bầu xẻ thịt đang để ở trong cái làn đi chợ… thế rồi, đầu óc mụ như mất lí trí, mụ mẫm cả đi, mụ Toán rút dao, thuận tay đâm đến
“Phậpppp”…
Tên Dương ứ lên một câu. Hắn đang ngồi trên người mụ thì bất ngờ bị mụ Toán cầm con dao xiên một cho nhát đến xuyên cả cuống họng… Hắn trợn mắt…. Mụ Toán điên cuồng rút dao ra, mụ xiên đến ba bốn phát nữa vào bụng vào ngực của gã mà mắt cứ long lên sòng sọc… Tên Dương đổ gục xuống đất, máu từ cổ lão cứ thế mà phun ra như chọc tiết con lợn. Máu bắn ra đầy đất, đầy người, đầy mặt mụ Toán… mụ Toán đang trong lúc hung hăng, thấy mùi máu tanh tưởi, nóng hổi bắn vào cả mặt thì mới sựng người dừng tay lại. Ở trước mặt mụ, tên Dương đang dãy đành đạch dưới đất, hắn ôm cổ, nhìn mụ trợn mắt lên rồi khặc khặc
“Mày… mày…….”
Tên Dương tắt thở, chết luôn tại chỗ… máu me chảy đầy ra sàn nhà. Mụ Toán bần thần, lúc này mụ mới nhận biết được những gì mình gây ra. Mụ rú lên, vứt con dao xuống đất rồi cuống cuồng mặc lại quần áo , chạy một mạch ra khỏi phòng. Mụ Toán xuống đến cầu thang. Nhà chủ nhà nghỉ lúc này đang định ăn cơm thì thấy mụ Toán mặt mày tái mét, thái độ luống cuống, tay chân thì toàn là máu me thì kinh hãi , họ như đoán ra việc gì thì lao vào giữ mụ lại. Ông chủ nhà nghỉ chạy vội lên phòng kiểm tra xem có việc gì xảy ra thì thấy lúc này tên Dương đã nằm sõng soài giữa vũng máu. Chết đứ đừ trên mặt đất. Ông ta kinh hãi ú ớ nói chẳng lên lời… ông chủ nhà nghỉ chạy vội xuống dưới nhà, bảo mấy đứa nhân viên giữ mụ Toán lại rồi gọi ngay cho phía công an…… Gần một tiếng sau, xe thùng của công an đến, người ta đến nơi thì bàng hoàng khi thấy những vết thương trên người tên Dương quá đỗi kinh hoàng. Mụ Toán ngồi thất thần ở giữa sân nhà nghỉ kia, mụ cứ thế mà mếu mếu máo máo rồi bỗng cười lên hềnh hệch. Phía công an làm thủ tục khám nghiệm rồi thu dọn hiện trường đến tận tối rồi cho người báo tin về nhà, đưa mụ Toán thẳng lên trên công an huyện…..
Tối hôm đó, ở sân nhà cụ Thiêm… cái Tình lúc này vẫn chưa biết là mẹ nó đã gây ra chuyện tày trời. Nó chỉ nghĩ là mẹ nó đi giao lưu với câu lạc bộ bóng chuyền nên đến bây giờ vẫn chưa có trở về. Nó ngồi đợi mãi, đợi mãi, thế rồi, có tiếng xe ô tô công an rú còi đi tới… cái Tình nhíu mày nhìn ra , nó còn chưa hiểu ở bên ngoài có cái xe gì và xảy ra chuyện gì… thì ở trong buồng, lão Tính lúc này tự dưng loe miệng, nở một nụ cười ma mị. Lão cười nhưng bỗng nước mắt chợt chảy ra, lão giật giật, run run lên mấy cái rồi bập bẹ
“Mệ….. mệ… mệ…… mệ……”
Bầu trời càng lúc càng tối đen…. đêm đó lại là một đêm không ngủ nữa đối với cả thôn Hợp Xá… ông Tuấn trưởng thôn sang nhà lão Tính xác nhận biên bản, làm việc với bên công an đến tận khuya muộn rồi mới ra về. Cái Tình khóc lóc, thất thần, nó ngồi thu lu một mình ở chỗ góc nhà tối thui…. cả thế giới xung quanh nó bây giờ như đang đổ sập xuống vậy… nó gào lên tức tưởi đớn đau…
“Bà ơiiiiiii…. bà ơiiiiiiiiiiii”
Ông Tuấn lắc đầu, ông nhìn cái Tình rồi quay đi, rơi cả nước mắt vì thương nó mà thở dài
“Mạt vận…. mạt vận……”
—— Hết ——-
Tái bút: Truyện nhà cụ Thiêm là một tấm bi kịch. Tác giả xin phép được dừng câu truyện lại tại đây. Cuộc đời sau này và số phận của lão Tính, mụ Toán, cái Tình, thằng Tam rồi sẽ ra sao? Xin phép không nhắc đến. Ở trong câu truyện này mình chỉ kể lại diễn biến của toàn bộ nội dung chính đã dẫn đến tấm bi kịch này… Cái kết của gia đình này cuối cùng là bi thảm??… hay là sẽ có một chút ánh sáng nào đó xảy ra với cuộc đời cái Tình thì xin mọi người tự cho mình một cảm nghĩ theo chiều hướng riêng của mỗi độc giả. Mình dừng lại câu truyện ở đây là để lưu lại những gì tiếc nuối, dày vò, bi kịch… và tò mò nhất.. đây là một cái kết mở… các bạn có thể tự nghĩ cho mình một cái kết tốt nhất cho nhà cụ Thiêm… Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện của mình trong một thời gian. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện khác!! Thân ái
Trung Kiên (Kiên Quê)