Lão Tính đi bộ một mạch ra tới tận đầu làng. Trong lòng lão ức lắm… lão cảm thấy nhục… Không ngờ hôm nay lại bị bọn thằng Hùng què nó đe doạ đến không còn một chút thể diện nào đến như vậy… Lão đang định đi ra nhà thằng Quang chột ở ngoài đường cái đầu làng để ghi đề thì có tiếng gọi to
“Ê ê…bác Tính.. bác Tính… đi đâu đấy?? Vào đây làm tí …”
Tiếng gọi phát ra từ trong quán thịt chó của mụ Lan béo.. Là 3 thằng hay chơi bóng bánh cùng lão nhà cũng ở trong thôn. Lão Tính thấy chúng gọi, lão hằm hằm
“Hôm nay tao bận… lúc khác…”
Thấy thái độ của lão tính hơi khác lạ, một thằng trong bàn nói vọng ra
“Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây?? Có thực mới vực được đạo… vào đây.. chó tơ anh Tính ơi…”
Lão Tính định rảo bước đi. Cơ mà lão nghĩ bây giờ vẫn còn sớm thật. Từ giờ đến tối mới đến giờ quay sổ xố, vả lại giờ ghi đề xong về nhà bây giờ cũng chả biết làm cái đếch gì. Thế rồi lão cũng tặc lưỡi mà chui vào bên trong quán luôn. Mụ Lan béo thấy lão Tính đến, mụ đon đả
“Ấy da… anh Tính…. lâu rồi mới thấy đến nhà em.. dạo này phong độ vẫn thế chứ hả…?!”
Lão Tình lườm mụ làu bàu
“Phong độ cái con mẹ gì…. có tiền không? Cho vay ít…”
Mụ Lan nghe vậy cười to
“Hí hí hí.. bác Tính mà phải đi vay tiền thì cái làng này đi ăn xin hết cả với nhau rồi.”
Mụ Lan nói rồi ưỡn ẹo đi vào bên trong, lão Tính chẳng buồn nói thêm câu gì cả. Nào mụ có biết giờ lão đang lâm vào cảnh nợ ngập đầu đâu chứ. Từ giờ đến 2 tuần sau, nếu mà không kiếm được tiền để mà trả cho thằng Hùng què. Phen này lão thành Tính cụt chứ không phải Tính chó nữa rồi. Lão Tính ngồi xuống cạnh bên ba thằng kia, lão đưa cốc rượu đế tu đến ực một phát để lấy lại chút bình tĩnh. Mấy thằng ngạc nhiên lắm, chúng nó gặng hỏi lão xảy ra cái chuyện gì nhưng mà lão không buồn nói ra. Chẳng lẽ lại đi bảo vừa bị bọn thằng Hùng què nó dần cho trận thì đúng là mất hết cả mặt. Thế rồi lão ngồi ở quán mụ Lan mà nhậu say sưa cùng với mấy thằng ở thôn cho tới tận buổi chiều….
Tàn cuộc nhậu… chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ lúc này cũng đã hơn 4 giờ. Ba thằng kia thì say bí tỉ nằm luôn tại trận, mụ Lan béo vừa dọn bàn vừa làu bàu
“Nhậu cho cố rồi nằm ra đây… thế ai trả tiền đấy…”
Lão Tính đứng dậy , lão vẫy vẫy tay rồi đi thẳng
“Ông không biết nhá… ông được mời nhá… thôi… ông mày ra ghi số đây. Kẻo muộn rồi…”
Thế rồi lão cứ thế mà khật khà khật khưỡng bước đi, mặc cho những cái lườm nguýt của mụ Lan ở phía sau lưng. Tới nhà thằng Quang chột, lão rút mớ tiền ở trong túi ra… cả thảy có 4 triệu rưởi. Lão đập cái phịch xuống mặt bàn quát
“2 triệu đặc biệt con 32…… 100 điểm lô con 32 nốt… hôm nay… bố sống mái với chúng mày… một là lấy lại tất cả… hai .. là không còn nổi một cái gì…”
Thằng Quang chột thấy lão Tính hôm nay đánh mạnh như thế thì mắt sáng lên. Nó hí hửng
“Được… được… hôm nay thể nào cũng có tiền… nhận nhé.. he he he…”
Thằng Quang chột cũng chỉ là thằng ăn trung gian, dù khách có đánh nhiều thế nào đi nữa thì nó cũng không có sợ mất tiền. Nó chốt cáp rồi báo luôn lên tổng, cất luôn mớ tiền vào trong ngăn bàn. Xong xuôi nó nói
“Sao?? Hôm nay bác làm gì mà say bí tỉ thế . Ngồi làm chén nước chè đã…”
Lão Tính chép miệng, lão ngồi xuống vớ lấy điếu thuốc lào bắn lên sòng sọc, lão nghĩ bụng. Bây giờ mà về nhà thì cũng chả còn ti vi mà xem… mà về làm cái quái gì nữa. Ở đây nói chuyện, ngồi thêm một lúc đợi kết quả sổ xố, nếu trúng thì ôm luôn tiền về, khỏi phải quay ra mất công. Nghĩ rồi lão nhả khói phà phà và bắt đầu ngồi đó mà tán phét đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cùng với thằng Quang….
Trời càng lúc càng về chiều.. chẳng mấy chốc mà đã đến 18 giờ 15… chiếc ti vi màu nhà thằng Quang bất chợt vang lên những giai điệu rộn ràng mà đầy quen thuộc… Lão Tính sáng mắt
“Đây rồi… đây rồi….”
Thằng Quang cười phe phé lên… lão Tính đang ngồi ngoài sân, lão chạy tút luôn vào bên trong mà ôm lấy cái ti vi nhà nó. Trong lòng lão hồi hộp lắm, cảm giác còn hơn cả lần đầu đưa mụ Toán đi đẻ nữa vậy…. Chiếc ti vi phát hết bản nhạc tan cửa nát nhà một hồi rồi cũng bắt đầu xổ ra kết quả của sổ xố miền bắc… Lão Tính nín thở….
“Giải nhất…17739… “
Tiếng từ tivi phát ra. Lão Tính lẩm bẩm
“Mất con lô đầu tiên rồi…”
“2 giải nhì…. 6 giải ba….”
Tiếng đọc kết quả đều đều phát ra… từng giải, từng con số lần lượt hiện lên màn hình làm cho lão Tính càng lúc càng như lửa đốt. Chờ đến tận những giải cuối cùng rồi mà vẫn chưa thấy con 32 đâu cả. Thằng Quang chột cười lạnh vỗ vỗ vào vai lão trấn an… thời gian lúc này không khác gì lúc lão xem penalty trận chung kết giữa Pháp và Italy a cả.. thế rồi, 4 giải 7 cũng hiện lên hết.. chả thấy con 32 đâu…. trái tim lão Tính chợt như sắp vỡ…. thằng Quang nói
“Bình tĩnh… còn con cuối cùng…”
Lão Tính nghiến răng, cắn chặt môi, trên màn hình hiện lên giải cuối
“Giải đặc biệt … 02833…..”
“33?”
Lão Tính như khuỵ luôn xuống đất… lão gào lên
“Cái mẹ gì…?? 33 ?? Tại sao lại 33… rõ ràng là 32 cơ mà??? Tại sao??? Sách ghi rõ rành rành là 32 cơ mà….”
Thằn Quang chột thở hắt ra một hơi, chính nó cũng vừa hồi hộp đến tí xón cả ra quần, nó liếm môi khoái trí nói
“Tổ sư.. đen… quá đen… đánh 32 mà lại về 33 … mà đấy.. thôi đúng rồi.. bác mơ thấy con gà trống.. nó bảo đánh 32 thì bác phải đánh 33 chứ… trai tiến gái lùi. Con gà trống thì cũng tính là giống đực rồi… đáng tiếc.. đáng tiếc… “
Lão Tính tiếc nuối hét lên.. thế là mọi hi vọng đổ sông đổ bể. Lão nhìn tròng trọc vào cái màn hình như cầu xin một cái phép màu nào có thể dịch chuyển 1 con số thôi. Thế nhưng, kênh chuyển sang chương trình khác. Lão Tính thất thần, thằng Quang nói
“Thôi… muộn rồi… về thôi bác.. em còn đóng cửa… ha ha ha…”
Nói rồi nó huých huých vai đẩy lão Tính ra khỏi nhà. Lão Tính như người mất hồn… lão không còn suy nghĩ được bất kì điều gì vào lúc này nữa. Tại sao lại đen đến như vậy?? Đen đến nỗi ăn sát giải đặc biệt , cảm giác như một chân chạm cửa thiên đàng rồi bị đẩy thẳng xuống dưới địa ngục vậy… Lão Tính đứng lên, tiếc nuối, rời khỏi nhà thằng Quang rồi lững thững đi về……”
Buổi chiều muộn ngày hôm đó, Lão Tính gần về tới nhà thì tự nhiên trời mưa rất to. Trong hơi thở của lão vẫn nồng nặc toàn là mùi rượu. Lão bước qua cánh cổng, nhìn thấy trong nhà tối thui, lão lẩm bẩm
“Đi đâu hết rồi không biết… mẹ khỉ… giờ thì làm gì còn đồ gì nữa để mà mang đi bán… chả lẽ lại bán nốt cả cái lư hương đồng trên bàn thờ…?”
Thế rồi lão xiêu xiêu vẹo vẹo, chả buồn chạy mà cứ từng bước chậm dãi tiến dần lên trên hiên. Người lão lúc này cũng đã ướt sũng sĩnh hết cả, nào lão còn có cái mẹ gì đâu để mà mất nữa cơ chứ. Lão đang định gọi to xem mụ Toán và cái Tình đâu, bất chợt lão thấy cụ Thiêm đang hí hoáy cất cái gì ở chỗ góc tường trong buồng ngủ… Lão nghĩ bụng
“Ủa… bà già dấu cái gì kia…”
Lão Tính nghi lắm, không biết mẹ mình đang làm gì mà có vẻ mờ ám bí mật đến như thế. Cụ Thiêm tay đếm đếm, cúi đầu quay mặt vào bên trong tường lẩm nhẩm. Hình như trên bức tường nham nhở, nơi góc giường ngủ của cụ có một viên gạch đã được tháo ra. Lão Tính thấy vậy trong lòng sinh nghi, lão chầm chậm, từ từ, từ từ rồi bắt đầu tiến lại…….
Vào đến bên trong, lúc này cụ Thiêm dường như vẫn chưa biết đến sự có mặt của thằng con trai mình. Tiếng mưa to ở trên mái nhà át hết tiếng bước chân của lão Tính đi. Cụ cứ ngồi vậy mà vừa đếm, vừa lẩm nhẩm. Lão Tính nhẹ nhàng ngó đầu lên. Bất chợt.. lão đưa tay, giật phăng một cái
“Á à…. “
Cụ thiêm đang ngồi quay mặt vào trong tường, bị lão Tính bất thình lình giật cái bọc trên tay thì giật mình hô lên
“Ối dồi ôi… cái gì đấy…”
Cụ Thiêm chưa kịp phản ứng gì thì cái bọc trên tay cụ đã rơi vào tay lão Tính mất rồi. Lão Tính mắt sáng lên giở ra xem….. ở trên tay lão, giữa cái khăn mùi xoa nhàu nát… có cả thảy lấp lánh 8 cái nhẫn vàng ta 1 chỉ được gói cẩn thận, xâu vào nhau gọn gàng… Lão tính bất chợt cười lên thành tiếng, lão nói
“Mẹ… mẹ vẫn còn của??? Sao bấy lâu nay lại dấu tôi??? Mẹ có biết dạo này tôi túng quẫn đến thế nào không?? Vàng ở đâu thế này?? Mẹ cho tôi hả??”
Cụ Thiêm khuôn mặt chợt tái đi, cụ đưa tay ra định giật lại nhưng lão nắm chặt tay lại vòng ra phía sau lưng. Cụ quát
“Đưa đây cho tao… vàng này.. vàng này là của vợ chồng thằng Tư… vợ chồng nó vào tận trong nam làm ăn xa.. của nải ngoài này tao cũng đã cho mày hết.. giờ tao còn mỗi chỗ này… mày cấm được đụng vào đồ của nó…”
Lão Tính giật giật nơi khoé miệng… thì ra bấy lâu nay cụ Thiêm vẫn dấu lão, cụ vẫn còn của mà lại không hề cho lãi biết, không đưa cho lão trong lúc khó khăn. Lão nói như quát
“Mẹ được lắm… nhỉ… mẹ ở với tôi.. tôi nuôi mẹ chứ nó nuôi mẹ à… hả…. số vàng này… tôi cầm hết… đỡ phải bán nốt cái lư hương…”
Lão Tính nói như hét vào mặt mẹ mình, thế rồi lão mặc kệ cụ Thiêm ngồi vậy mà quay lưng định bỏ ra bên ngoài. Cụ Thiêm thấy lão muốn chiếm luôn số vàng, cụ kéo tay lão lại nói
“Thằng trời đánh.. mày ngần này tuổi rồi.. mày không biết lo cho vợ con mày đi.. số vàng này… có cho mày cũng sẽ lại mang đi cá độ.. tao… tao có chết cũng không thể đưa nó cho mày..”
Cụ Thiêm nói rồi kéo ghì lấy tay của thằng con trai. Lão Tính bực lắm, lão vùng vùng cái tay quát
“Bỏ ra…. bỏ ra… tôi bảo mẹ bỏ ra cơ mà… chết?? Thế giờ mẹ muốn tôi bị chúng nó đánh chết hả?? Tôi hết sạch tiền rồi… bỏ ra…”
Cụ Thiêm không thèm nghe lão nói thêm lời nào nữa. Cụ dùng hết cái sức già của mình mà kéo lão lại, cụ với tay vả vả cho lão vài cái vào mặt làm cơn giận dữ trong người lão bỗng như chợt bộc phát…
“Bốp … bốp…”
Lão Tính khùng lên, lão cố gắng giằng tay cụ ra, nhưng mà không được. Cụ Thiêm nắm chặt vào cái vạt áo của lão kéo lão lại, vừa kéo, cụ vừa khóc lóc đánh vào người lão tới tấp
“Tiên sư mày.. mày có là con người nữa không hả??? Trả vàng cho tao… trả vàng lại cho tao…”
Lão Tính chẳng thèm để tâm, lão cố gắng bước đi hằm hằm xuống luôn dưới sân nhà.. Hai mẹ con cứ thế đội mưa mà giằng co cái bọc vàng trong tay lão ra đến tận ngoài cổng…. trời lúc này đổ mưa mỗi lúc một to hơn, không gian càng lúc càng tối mịt. Trong cái tiếng mưa rào rào, cái hơi men hừng hực, tiếng của cụ Thiêm vừa đánh vừa chửi làm cho lão Tính càng lúc càng phát điên lên. Thế rồi, lão nghiến răng hét lớn
“Bà già… bỏ tôi ra…”
Lão Tính hét xong thì giật mạnh cánh tay, lão điên tiết du mạnh một phát làm cho cụ Thiêm bất ngờ bắn ra. Cụ cắm đầu, vấp phải cái gờ bê tông ngăn cách giữa sân, cổng nhà và khoảng vườn. Cụ Thiêm ngã dúi dụi từ trên sân, cụ cắm đầu, lăn lông lốc theo chiều dốc của mảnh vườn mà ngã xuống huỳnh huỵch
“CỐPPP…”
Một tiếng động lạnh lẽo vang lên… cụ Thiêm cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào chỗ gốc cây vải ở trong vườn, cách nơi lão Tính đang đứng độ vài ba mét…… Cụ Thiêm chỉ kịp kêu “Ợ…” lên một tiếng rồi quỳ gối, cắm luôn đầu ở cái gốc cây, người cụ bỗng nhiên khẽ giật giật…
Lão Tính trông thấy cảnh này, lão đang điên máu tự nhiên khựng lại….. hành động vừa rồi của lão hình như đã làm cho lão chợt thức tỉnh…. Lão trợn tròn con mắt lên rồi thở hắt
“Thôi chết rồi…”
Lão Tính như nhận ra có điều đó gì chẳng lành, lão đút vội bọc vàng vào bên trong túi rồi vội vã bước tới chỗ cụ Thiêm… vừa bước tới , lão vừa gọi
“Mẹ… mẹ ơi….”
Cụ Thiêm không trả lời, người cụ cứ thế mà giật giật lên từng chập. Cơn mưa nặng hạt lúc này đã làm cho quần áo của cụ ướt sũng. Lão Tính sợ hãi, lão lao tới đỡ cụ lên thì…. ôi thôi…..
Từ trên đỉnh đầu cụ Thiêm, một dòng máu đỏ đặc đang chảy ra òng ọc, hoà cùng với nước mưa mà chảy ứa ra đầy trên đầu trên tóc. Cụ Thiêm trợn mắt, cụ chỉ còn giật giật lên vài cái nữa rồi nhìn hắn hấp hối
“Mày… mày…. mày………ợ…”
Cụ Thiêm tắt thở…. máu từ trên đỉnh đầu vẫn không ngừng chảy ra. Cú đẩy của lão Tính làm cho cụ ngã cắm đầu vào cục đá ong nhọn đặt ở gốc cây vải. Lão Tính lặng người… cơ thể lão như có trăm ngàn luồng điện chạy dọc qua sống lưng vậy… lão đặt tay lên mũi cụ Thiêm rồi lay lay vai
“Mẹ… mẹ ơi… đừng có doạ con mẹ ơi… mẹ ơi…”
Lão Tính điên cuồng lay vai gọi cụ dậy nhưng cụ Thiêm đã không còn một chút phản ứng nào hết nữa…..Buổi chiều tối ngày hôm đó, giữa cơn mưa rào kì lạ, lạnh lẽo của mùa đông…. lão Tính hốt hoảng bế xác mẹ chạy thẳng lên trên hiên nhà…. ở trên tay lão…. cụ Thiêm… đã hoàn toàn tắt thở….!! Cụ Thiêm chết…!