Truyện này là truyện xảy ra cũng khá lâu rồi, em lúc ấy mới là thằng học sinh tiểu học thôi. Một buổi chiều ngày thứ 6, sau khi đã tan trường khoác cặp ra cổng. Em thấy một đám đông bu đen bu đỏ vào cái vườn nhà chú Xuyên ở cạnh trường, em cùng thằng bạn tên Quang cũng cố chen vào đám đông để xem người ta làm gì.
Vào được bên trong thì thấy có người đàn ông, em nhận ra là ông Thú người làng em. Ông này hai tay quơ quơ dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Tay lần mò như đang tìm cái gì đó, ông ngoại em lúc đó cũng xem ở đấy.
Em mới chạy lại chỗ ông em hỏi xem ông Thú bị làm sao thế.
Ông em mới bảo, ông Thú này tối hôm qua chạy vào vườn nhà chú Xuyên đứng ở chỗ bụi chuối cả đêm. Sáng hôm sau chú Xuyên ra vườn thì thấy ông Thú đang bò dưới đất tay chay quờ quạng như tìm kiếm gì đó. Mọi người nghi là cụ kị ông bà nhập để về tìm mộ.
Tìm kiếm cả một ngày hôm ấy vẫn chưa tỉnh, sáng hôm sau em thấy người ta mời s.ư về lập đàn toàn bánh kẹo xôi oản. Trên bàn còn để máy đọc ki.nh loại mini, ông Thú quỳ dưới cái tấm vải màu đỏ tay vẫn sờ dưới đất như tìm kiếm. Một hồi sau, ông Thù chỉ tay xuống một chỗ đất đầu gật gật lia lịa ý bảo đúng chỗ này rồi, thì con cháu mang quốc xẻng ra đào.
Đào xuống tầm 2m đất thì phát hiện một số mẩu xương vụn còn lại đã hoá thành đất gần hết rồi. Con cháu mới hốt cả đất cả xương vào trong tiểu sành đem về xây lăng. Ông Thú về sau đi thổi k.èn đám ma, thi thoảng cũng hay bị nhập vài lần nhưng nhập ở đâu thì em không rõ. Truyện này là truyện thật em chứng kiến tận mắt !
Chuyện này không phải từ ông ngoại em kể, mà là từ bố của bạn em kể. Em có một đứa bạn gần nhà là con gái tên Huyền, ngày trước lúc còn bé. Em hay sang đó chơi đặc biệt là chơi tối. Bố của Huyền thì khá quý em, nhưng ông biết em sợ ma nên toàn lôi truyện ma ra kể để hù. Sau em sợ không dám về, xin ở lại ngủ cùng với Huyền thì ông không cho. Nên em toàn bắt cái Huyền đưa về thôi, kể thấy hơi nhục nhục !!!
Một tối em ngồi chơi bài bên đó, mấy ông người lớn đang nói chuyện gì ấy, sau cùng lại quay ra nói chuyện ma. Bố Huyền kể lúc ông ấy còn thanh niên chưa lấy mẹ Huyền. Ngày xưa người ta dùng cái nhà vệ sinh hai ngăn để lấy phân bón ruộng ấy, nhà vệ sinh của nhà bác ấc nằm cạnh đường trong ngõ. Bên kia đường là bụi tre to và một cái ao. Lúc bác này ngồi bên trong nhà vệ sinh ấy để “nặn ô tô” thì có người ném đá cái bốp vào cánh cửa nhà vệ sinh. Bác này tưởng là ai trêu nên mới gọi to,
-M.ẹ, con Tình ném đá hả !?
Tình là cái cô hàng xóm của bác ấy, bác kia hỏi thế nhưng không thấy ai trả lời. Một lúc sau lại thấy ném viên sỏi nữa vào cửa, bác ấy mới cố nhanh cho xong để chạy ra xem đứa nào chêu. Lúc bác đấy vừa xách quần chạy ra ngoài thì ở bụi tre bên kia đường có cái bóng người đen xi nhảy xuống ao đánh ùm một cái. Bác ấy mới chạy ra cầu ao đứng dình xem tí nữa ngoi lên là đứa nào, những chờ mãi 15p không thấy ai ngoi lên. Vì lúc đó bác vẫn nghĩ là người trêu, chứ không nghĩ là ma.
Lúc sau bác đi vào thì gặp cô Tình kia từ nhà đi ra bác mới hỏi là:
– nãy có phải m ném đá chêu t không ?
Thì cô kia bảo không nãy rửa bát giờ mới xong có chêu đâu, bác mới nghi nghi là gặp ma rồi. Về kể cho bố của bác nghe, thì bố bác bảo:
– ở trong xóm này có con ma ch.ết từ ngày còn đánh pháp, nó ch.ết ở bên kia bờ ao. Thi thoảng mát trời nó lại lên nó chêu người đấy !
Truyện : Căn nhà trong xóm
Xóm em có một căn nhà ngói hai gian, của một ông tên là Túc. Nhà này ông Túc mua từ bao giờ thì em không rõ lắm, chỉ biết ông Túc mua căn nhà này xong thì dân làng em đồn rất nhiều truyện li kì về nó. Ông Túc trong một lần đi ăn cỗ ở xa có nhờ một ông hàng xóm sang trông nhà giúp, và ông hàng xóm kia ngủ lại qua đêm. Người hàng xóm này, ngủ lại ban đầu thì không có vấn đề gì.
Nhưng đến khoảng 12h đêm và 1h sáng thì ông ấy tỉnh dậy vì nghe có tiếng leng keng, ông hàng xóm mới vén màn nhìn ra ngoài bộ bàn ghế ở phòng khách. Thì thấy 4,5 đứa trẻ con, đầu đứa nào đứa nấy to như cái thúng. Chúng nó ngồi la liệt ở phòng khách, đang làm động tác như xúc cái gì đó lên ăn vậy. Ông hàng xóm kia mới sợ qua vội tung man đạp cửa chạy biến ra ngoài.
Người làng em rỉ tai nhau bảo đất nhà ông Túc này là đất của bà Quản Hương, bà này ngày còn giặc Pháp thì như kiểu là me Tây chuyên đi cặp kè với quan tây ấy. Rồi khi bà chửa đẻ, sinh con ra không nuôi, toàn nhét vào chum xong chôn luôn ở trong vườn. Nên giờ đất này mới nhiều vong trẻ con như thế, em nghe các cụ bảo vậy chứ thực ra không biết độ chính xác của câu truyện là bao nhiêu.
Truyện: Yêu Ti.nh
Truyện yêu tinh này em không được chứng kiến nhưng lại là truyện truyền miệng phổ biến ở quê em. Quê em có một xóm gọi là là xóm đầu làng, xóm ấy dân cư thưa thớt hơn rất nhiều, so với xóm giữa và xóm cuối làng. Đơn giản vì đầu làng em đất đai hay có mộ phần của người đã khuất nằm trong khuôn viên đất ở, nên người ta không muốn di dân ra đó. Nhiều nhà còn có mấy ngôi mộ nằm xung quan đất nữa.
Con yêu tinh này được cho là đã tồn tại vài trăm năm ở làng em rồi. Nên khống có thầy nào trị được cả, chỉ là giờ dân nhiều khí dương mạnh nên nó không hiên lên phá như ngày con dân ít thôi. Ngày xưa các cụ kể là con yêu này là hồn ma đứa con gái t.ự t.ử vì tình ở gốc cây đa, gần dãy ao xóm đầu làng. Từ thời còn phong kiến đến nay nó vẫn ở đó không đi đâu cả, ngày xưa nó còn xô một bà ngã xuống mương chế.t ở đó rồi cơ.
Có một gia đình chú này tạm gọi là chú Đạt, nhà chú Đạt nằm gần chỗ cây đa ấy nhất, nên có đôi lần chú Đạt này thấy con yêu tinh này mặc một quần áo tứ thân nâu đầu đội nón. Nó bay lượn là là ở giữa ao, xong có lúc lại thấy con yêu t.inh này lấy thuyền của mấy nhà gần đấy chèo đi khắp cả cái dãy áo ấy luôn.
Ai mà lỡ để nó nhìn thấy thì về nó làm cho đau ốm liệt giường liệt chiếu cả tháng trời phải cầm lễ ra cây đa xin với tạ thì mới khỏi.
Vì nhà chú Đạt này ở gần cây đa này quá nên chú cũng bị vạ lây. Điển hình nhất là thằng con chú Đạt ba năm gãy chân 3 lần chú đạt thì có năm cả 2 bố con cùng bị gãy chân phải ngồi xe lăn hết con lại đến bố.
Nhà chú ấy mới đi xem bói thì thầy bói cũng bảo:
– ở cạnh nhà anh chếch về hướng tây nam có cái vong đàn bà rất là dữ. Mà nó ở đó lâu rồi, hôm
nào nó cũng ngồi ở trên cây đa, đến đêm thì nó nhảy vào vườn nhà anh nó đứng ngoài cửa chêu đấy
Ông thầy bói bảo về lập cái miếu con con thỉnh thổ công thổ địa về mà thờ giữ đất cho nó khỏi vào nó phá. Thì lúc ấy mới được, còn nếu không có ngay nó là cho sống d.ở chế.t chế.t d.ở chứ không chỉ gãy chân tay thôi đâu
Chú kia về thỉnh thổ công thổ địa lập miếu như đúng rồi, về lập được đúng một đêm. Thì sáng hôm sau ra xem bát hương với tượng ông thổ địa bị đập vỡ hết.
Chú này lại mua tượng khác về thắp hương khấn thì cũng bị y như lần đấy. Biết là con Yêu này nó là con yêu lâu năm không thầy nào chịu được, nên chú đành phải sống chung với lũ. Được mấy năm vợ chồng lục đục chuẩn bị bỏ nhau, thằng con thì bỏ nhà đi mấy tháng không tìm được. Sau chú này phải mua đất ở chỗ khác xây nhà lên đó thì mới tạm yên gia đình được.
Còn con yêu tinh đến giờ nó vẫn ở đó còn ai thấy nó bay ở giữa áo với trèo thuyên đi chơi hay khôn thì em không biết…