Em ra trường về Hải Dương sống được mấy tháng thì xin được việc trên Hà Nội.
Khi em trai em mất, em buồn lắm, cả ngày cứ im lặng chả muốn tâm sự với ai, nhưng đêm về lại gặp anh ngy duyên âm và 2 đứa tâm sự. Khổ nỗi, em cảm giác em tồn tại 2 con người, ban ngày thì sợ cái duyên âm phá, nhưng ban đêm lại cảm giác mong gặp và yêu tha thiết anh ta.
Biết duyên âm là chủ nhân ngôi mộ ven sông nên em cũng ít khi ra bờ sông nữa, Dạo đó dì em phải vào tận Kom tum tìm mộ nên ko nhờ dì em giải duyên âm hộ đc. Còn về chuyện mơ được số đề, em ko kể với ai đâu, thế mà dì em biết nhé, dì alo về cho mẹ. Mẹ bảo em là, ng âm cho em lộc, em ko đc nhận, nhận của ngt 1 thì mình phải trả gấp mấy lần.đừng đùa với ng âm. Thế là từ đó đến giờ em cạch, dù mơ cũng ko dám đánh. Bí lắm cũng ko dám đánh đề. hi. Còn việc đau nửa nửa đầu trái, em vẫn đau, khám đủ nơi vẫn ko ra bệnh, uống đủ thuốc bổ cũng ko hết, đi xem, ngt bảo bị hành, bệnh này phải đội bát nhang , mở phủ. EM thì em ko đội bát nhang, cũng chưa mở phủ. Chỉ có vào chùa ăn chay, niệm phật thôi.
Bố mẹ em đi xem, ngt bảo em ko hợp với đất nhà, sống ở đất nhà công danh , tình duyên ko thuận, phải sống đất khác. Vậy là em chuyển về nhà bà ngoại sống. Nhà ngoại em đất rộng, có vườn, có ao cá, ngày bé thích về ngoại lắm, lần này đc về ngoại tâm trạng cũng háo hức ko kém tí nào. hi.
dạo đó là tháng 12, trời lạnh, ở ngoại chỉ ăn với chơi thôi, ngủ suốt ngày. Tối ăn cơm xong tầm 8h em tập thể dục cho giảm eo ngoài sân. hôm đó đang chạy bộ quanh sân thì con chó cứ dủng dẳng sủa, con chó con đang tập cắn ý mà. Đứng chỗ con chó nhìn ra ngoài thì thấy có 1 bà cụ, em chạy ra cổng thì chả thấy ai, chạy 1 vòng nữa con chó lại kêu, nhìn ra vẫn thấy bà cụ đứng cổng, em lại chạy ra mở cổng thì con chó rú lên 1 hồi, mà bà cụ thì cũng chả thấy đâu nữa. Em là cứ hay bị trêu như thế đấy.
Gần cổng nhà bà ngoại có cái ao bé, ao đó chỉ thấy bèo lùm lùm, chả thấy ai thả cá hay câu cá đâu. Nghe mẹ kể cái ao đó có từ lâu rồi, ngày mẹ còn bé, bà ko cho ra ven ao, bảo ao đó có ma trâu, ngày xưa có con trâu bị chết đuối ở đó, đứa nào ra, con trâu nó kéo xuống. Nói thế dọa trẻ con, chứ người lớn ai tin đc. Ấy thế mà đêm đến, cứ thấy tiếng bì bõm như ng nào nhẩy xuống tắm. mà ao thì rõ lắm bèo, có hở ra tí nước nào đâu. Chả ai hỏi cũng chả ai giải thích, Ngt gọi ao đó là ao trâu.
Nhà bà em rộng lắm, nhà chữ L. gian ngoài là phòng khách, gian trong là giường bà, giường ông, trên tầng 2 là phòng vk ck bác cả, và bàn thờ riêng của bác, bác thờ gì em ko biết, nhưng thấy có cái gương đỏ cũ cũ, nhìn cũng rợn nên em ko dám lên tầng trên, mà vk ck bác lên Thành Phố sống, tầng trên chỉ có bác lên chứ ông bà già ko lên đó làm gì.
Em ngủ ở gian chữ L, có 1 cái giường nhỏ. 1 cửa sổ quay ra cổng, nhìn thấy rõ cái ao trâu. 1 cửa sổ quay ra vườn nhà, thấy cái ao cá. mùa đông nên đóng kín cửa, cửa kính mờ ạ. mấy đêm đầu ngủ chắc do lạ giường, cứ quay lung tung, rồi thấy trên tầng lục sục, chắc do để lâu nên chuột chạy.
Ao trâu thì thi thoảng nghe tiếng bì bõm như ai đi làm đồng về rửa chân tay. em thấy sợ nên ko ngủ riêng nữa, chuyển sang nằm với bà cho ấm.
Vườn quê nhiều đồ ăn lắm, bà trồng táo, hồng, ổi, roi… đủ thứ cây ăn quả, mùa nào thức ấy, cứ ra vườn kiểu gì cũng kiếm đc quả gì ăn. mà em thì là chúa ăn vặt. nên ban ngày chỉ mâm mê với vườn thôi ạ. ở đó 1 tuần thì thành quen, đêm mở cửa ra đi wc ko sợ, chỉ có điều lạnh, trong nhà có nhà wc trên tầng 2, mà em cũng ko lên đó, cứ tiện mở cửa thôi, hi.
Hôm đó em đi wc xong thấy mỏi lưng nên chạy bộ ngoài sân cho dễ ngủ, con chó con thì cứ ứ ứ trong chuồng, tưởng lạnh em vứt cho cái giẻ mà nó cứ ứ ứ,, em thả ra cho nó đi wc thì nó chạy tót vào nhà, em chạy 1 vòng rồi vào nhà đi ngủ. Đêm đó ngủ thấy tiếng trẻ con khóc, mà mấy đêm rồi em ngủ cũng thấy tiếng trẻ khóc cơ, nó vang vọng chứ ko phải tiếng con chó con rên đâu, hàng xóm thì cách mấy vườn xa xa, xung quanh đâu có đứa trẻ nào. Sáng dậy kể với bà, bà bảo để tao bảo với bác cả.
Hôm đó bà alo bác cả, bác về mua ít bánh kẹo lên tầng 2 thắp hương. Sau hôm đó em mới biết, ngày xưa em gái của bà sinh con nhưng đứa bé chết ngay sau đó, bà bảo bác bế đứa bé đi chôn, cái thời đó bác bảo có manh chiếu quấn đem chôn là tốt lắm rồi. Bác bế đứa bé về, chả biết chôn ở đâu, quên ko hỏi bà nên bác chôn ngay đứa bé cạnh bờ ao. Ngày xưa thì ao gần ngay đồng, sau này hợp tác xã chia lại ruộng đất thì cái ao đó là của ông bà, giờ ông bà xây tường bao phân cách giữa vườn và ruộng, nghiễm nhiên cái chỗ chôn đứa bé nằm trong đất nhà bà. hơn 60 năm rồi nên ko ai quan tâm đến cái mộ đứa bé, nhưng dì em bảo bác em đi học ở đâu, về làm bàn thờ cho đứa bé, nó giúp bác em trong việc làm ăn kinh doanh lắm. Bác em thì bảo, ma nhà lành lắm, trẻ con thích vui đùa nên trêu thôi.
EM sống với bà được 1 tháng hơn tháng thì em lên HN làm việc.
EM làm ở Thanh Xuân, trọ ở gần hồ Văn Quán.
Tết năm đó em theo dì ra Thái Bình, đền quan lớn Đệ Tam hay sao ý, em cũng ko nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ tết đó dì em làm lễ xin các ngài cho em được khất việc hầu và thờ cúng. EM xin được yên bề gia thất, con cái đủ đầy, công việc hanh thông thì sẽ thờ cúng các ngài cho tốt hơn.
Nhân tiện năm đó cũng giải duyên âm luôn. EM thì giải duyên âm nhiều nơi ko đc, Họ nói em phải đến đền công mới giải đc, chứ ko đc đến điện hay phủ tư. Dì em chỉ kiều âm rồi ngồi nói chuyện thôi, khuyên ng âm buông tay vì âm trần ko thể bên nhau được. Vậy là em cũng thoát được cái duyên âm hàng đêm các bác ạ. Nhớ đêm đó em ngủ, mơ đến anh, anh dặn dò em nhiều, bảo tiếc là ko có duyên, định t1 âm hợp ngày, đón em theo,chưa kịp đón em đi cùng thì đã phải xa cách…
Ghê ko, may là giải nhanh chứ ko thì ko biết chuyện gì…
Từ đó em và anh cách biệt luôn… Ko mộng mi gì nữa.
Em ko biết mọi người có căn, có thể xem bói, xem tay hay chỉ mặt bói được. Riêng em thì em ko tự xem cho ai được cả. Chỉ vô tình đi đường gặp ai, cầm tay lên rồi nói, nói xong quên, chả nhớ gì. Chứ tự dưng mà bảo xem hộ thì em chịu.
Đa số là đêm nằm thấy người về báo mộng, nhờ em giúp đỡ, 1 hoặc vài ngày sau em gặp 1 ai đó và truyền đạt lại nội dung thôi. Chứ em ko có cơ sở gì để bói toán hết.
Nhớ có lần em đến nhà cô bạn chơi ở bx Giáp Bát, nhà cô bé này bán trà đá. EM chơi từ sáng đến chiều thì về. Lúc về thấy có 1 bà trung tuổi, chặn em lại, cầm tay em, rồi nói 1 tràng dài . Em nhìn vào mắt ấy, đôi mắt màu hơi xanh xanh, nó trong và thăm thẳm cứ cuốn em vào lời nói của bà ấy, em cảm giác hồn mình đang chìm trong đôi mắt ấy vậy. 1 bà trung tuổi, ăn mặc nhếch nhác, quần áo xanh vướng vôi vữa, nhưng lại xăm môi, xăm mắt, tóc xoăn nhìn rất quý phái. Với tướng của bà ấy thì sao lại đi xem dream cùi, quần áo nhếch nhác ntn? em rút tay lại rồi chạy. Bà ấy phóng xe theo cố nói ” Con giúp ta, đúng ngày mai, con phải truyền lời này lại giúp ta” E chạy 1 mạch, chạy xong rồi nghĩ thế nào em quay lại tìm bà ấy thì chả thấy bà ấy đâu nữa.
Hôm đó là t7, hôm sau là CN. em bắt bus ra royal city chơi. Đi đến cổng thì gặp 1 người đàn ông tên V. Anh này nhìn qua cũng đoán đc làm xây dựng, vì đội mũ màu trắng, cách ăn mặc với cầm bản vẽ gì đó… Vô tình thôi nhé, em đứng nhìn anh ấy rồi cứ thế nhìn thẳng vào mắt nói 1 chặp dài.
EM nhớ mang máng nội dung là anh này có 1 công trình ở Bắc Ninh. ANh ấy phải giải tỏa mặt bằng, có 1 ông bố tr khi mất có chia đất cho 3 người con, em còn đọc tên ông bố và 3 ng con cơ, nhưng dặn anh này là ko đc phá cái ngôi nhà của đứa con út đi, nếu phá thì anh V này sẽ gặp hạn rồi ntn nữa ý… nhiều lắm mà em ko nhớ. Em còn nói đc về vợ con anh V này. Về bạn anh này muốn làm ăn cùng, nhưng khuyên ko nên tin bạn vì anh ấy sẽ bị lừa… Em đứng nói chắc 1 lúc, thì anh ấy mời em ăn cơm trưa, rồi đưa cho em cái phong bì, em cũng cầm. về nhà bỏ ra xem, em đc 500k.
Em và anh ấy add fb rồi có nói chuyện nhiều. Cũng thi thoảng anh ấy mời em cafe. rồi công trình xong anh ấy cũng đưa em cái phong bì nữa, em ko lấy, nhưng anh ấy cứ dúi, trong phong bì lại có 3 triệu nữa.
Lần đó về em kể với bố, bố em mắng bảo ko sợ ngt thôi miên à, lần sau ko đc nhìn vào mắt ng lạ như thế nữa. Em là 1 trường hợp bị thôi miên ý, em cứ nhìn vào mắt ngt mà hồn siêu phách lạc.hiihiih
Hồi trọ ở Văn Quán, hôm nào em cũng chạy bộ quanh hồ. Có 1 vài lần đi qua ai đó em cũng cầm tay lên và nói. ko hiểu sao 1 số người tìm đc phòng trọ em rồi 1 vài ng đến nhờ xem hộ, mà em nào biết xem đâu… Trốn mãi à. Cuối cùng em phải chuyển phòng trọ ạ.
Em làm trên HN được vài năm thì về HD.
tết nào dì em cũng về nhà tạ đất , năm trước về nhà, dì em bảo, em lại có vong theo rồi, hôm nào ra nhà dì, dì truất vong cho.
Năm tr em ra Hải Phòng, cái cảm giác bị vong nhập nó ghê lắm các bác ạ, mình vẫn biết lúc nào nó nhập vào mình, em nhắm mắt ngồi thiền, mà người cứ rung lên.
Dì em bảo em bị 1 vong nam đi theo, nó phá ko cho em lấy ck. Nó nhập vào em, cứ ngồi khóc mãi thôi, hỏi cứ lắc đầu ko nói, cổ em nghẹn lại, đầu em đau nhức, chân tay mỏi nhừ, nói chung em vẫn biết bên ngoài ai nói gì, cái kiểu nhập mà mình vẫn biết nó khác với ma nhập mà mình bị đẩy ra ngoài các bác ạ.
Dì em hỏi, nó ko nói, Dì em bảo thế viết nhé, nó gật đầu. dì em dúi vào tay cho cây bút và quyển sổ.
Ôi các bác ơi, tay em nhẹ bẫng luôn, em ko biết em viết gì, nhưng biết là tay mình bị 1 thế lực vô hình nào đó đẩy đi đẩy lại. Cái vong theo em nó gan lì lắm, hỏi ko khai, cứ mỗi lần ko khai là dì em lại nói ” Nạy ngài. ngài về ngài độ cho NTT ghế của ngài… bla… bla…” Dì em khấn ông hoàng Bảy ý ạ, thì vong lại khóc ầm lên, nước mắt dàn dụa ướt hết cái áo của em cơ. Cuối cùng thì vong cũng khai là chết do tai nạn giao thông, bị vỡ đầu và dập 1 bên mình, lúc em đi đường dừng xe lại, thấy có ng chết ven đường, em vứt tiền xuống, vong hợp nên theo từ đó. Vong chết ko đc đưa về quê, chết đường chết chợ nên đi theo em…v..v… Dì em khuyên vong từ bỏ để em đi lấy ck…v…v.. cuối cùng vong cũng đồng ý. Lúc vong ra mà em thấy mệt lắm ạ. Dì bảo vong chết như thế nào , lúc ốp vào mình thì cảm giác của m cũng như thế.
Các bác ạ, giờ em mới biết, duyên âm cũng có nhiều loại lắm, có ng sinh ra có duyên âm từ kiếp tr. có ng đang yêu nhau mà ng kia chết, đi theo cũng đc gọi là duyên âm, còn như em, vô tình gặp gỡ, vong đi theo, cũng gọi là duyên âm ạ…
Giờ em lấy ck và sắp sinh em bé rồi…
Chúc các bác 1 năm mới nhiều may mắn nhé!!!