Truyện ma làng quê: Ma Da - Chương 2
Cái đầu tôi vẫn còn ong ong sau buổi nhậu tối qua. Thức dậy muộn hơn thường lệ, ánh nắng xiên chéo ngoài vườn, rọi qua mấy khóm chuối và bụi tre. Không khí buổi sáng ở quê luôn có một thứ gì đó khiến người ta vừa dễ chịu vừa nặng nề, như thể yên bình này chỉ là lớp vỏ che đi những điều âm u chưa được hé lộ.
Tôi chống tay ngồi dậy, cổ họng khát khô, mồm đắng ngắt. Bà nội đã dậy từ sớm, tiếng chổi tre quét sân xoàn xoạt hòa với tiếng chim chào mào ríu rít. Tôi lê ra hiên, hít một hơi sâu, cái mùi ngai ngái của rơm khô và mùi cỏ cây làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Mẹ thấy tôi đã dậy, bảo:
– Uống nó vừa thôi, lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu mà để bảo mãi.
Tôi cười trừ, bước đến cái bể nước để đánh răng rửa mặt, đang thẫn thờ thì trong đầu lại nhớ đến câu nói dở dang của thằng Tùng tối qua: “Mai tỉnh tao nói cho, đầy chuyện”.
Đầy chuyện là chuyện gì? Liệu có liên quan đến những thứ mà tôi cần ?
Tôi định bụng lát nữa gọi cho nó, bước vào nhà với tay lấy điện thoại thì màn hình hiện tin nhắn từ chính Tùng:
– “ Mày tỉnh chưa? Trưa rảnh qua nhà tao chơi đi. Tao kể cho. Nhưng mà đừng có rủ thêm ai đấy, kẻo lắm mồm lại rách việc.”
Đọc xong tin nhắn, tôi thấy lòng bồn chồn. Thằng bạn này tính hay đùa, nhưng lần này giọng điệu có vẻ nghiêm túc khác thường.
Tôi cách nhà Tùng cũng không xa lắm chỉ cỡ 5p đi xe là tới. Trước nhà nó có cây trứng gà sai quả lắm, cành lá lòa xòa, tỏa bóng mát rộng cả một góc sân. Vẫn là con đường quen thuộc, thưở nhỏ tôi thường đạp xe qua đây, giờ đã cả chục năm rồi bao kí ức hiện về khiến tôi súyt quên mất là mình đang đi đâu.
Đến nơi thì đã thấy Tùng ngồi sẵn, trước mặt là cốc chè xanh còn bốc khói. Nó đang ngồi lướt tiktok, thấy tôi nó liền chạy ra mở cổng. Bước vào bàn nước chỗ hiên, tôi ngồi xuống, Tùng rót thêm cốc chè, tôi liền hỏi nó:
– “Đâu, mày định kể cái gì?”
Tùng im lặng một lúc, hớp ngụm chè, rồi khẽ thở dài:
– “Thật ra tao cũng không muốn nói nhiều. Nhưng mày về đúng dịp, vướng vào thì nên biết để còn tránh.”
Tôi nhíu mày:
– “Tránh cái gì?”
Nó liếc quanh, xung quanh không có ai, nói với giọng trầm thấp mà từ xa không thể nghe được:
– “Cái hồ ấy… không được sạch sẽ như mày nghĩ đâu.”
Tôi bật cười:
– “Không sạch thì làm gì mà khánh thành rỉnh rang thế?”
Tùng hạ giọng cười cười đáp:
– “Ý tao là… không sạch về phần kia, chứ có bảo nó bẩn đâu.”
– “Mày nhớ cái bãi tha ma cũ tao kể không? Người ta dời mộ đi, nhưng đâu phải ai cũng đồng ý cho bốc. Nhiều nhà nghèo, không có tiền, nên để mặc cho máy xúc ủi. Có cả mấy cái mộ vô chủ, chả ai nhận. Người ta san phẳng, đổ đất, rồi ngăn dòng sông làm hồ. Giờ hiện đại rồi mấy ai còn tin mấy chuyện mê tín dị đoan kia nữa, chỉ có các cụ kể lại thôi.”
Nghe nó nói, lưng tôi chợt lạnh. Tôi nuốt nước bọt:
– “Thế chuyện ông anh chết đuối tuần trước là do đấy à…”
– “Ừ”. – Tùng gật. – “Không phải người đầu tiên đâu. Đoạn sông cũ ở chỗ đấy trước đây chết nhiều lắm, tại chỗ này vắng nên ai ở gần thì biết thôi, chứ chẳng kể ra ngoài làm gì cả.”
Tôi ngồi im, nghe mà gai hết cả người. Hóa ra những điều mà tôi nghe kể không phải chỉ là lời đồn vớ vẩn.
Tùng nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống:
– “Gần đây còn có tin đồn, ban đêm ở hồ thường nghe thấy tiếng người gọi, hoặc tiếng trẻ con khóc. Tao không dám khẳng định, nhưng chính mấy chú đi xây dựng lều ngủ lại luôn kể với tao. Họ bảo nửa đêm nghe tiếng văng vẳng, với tiếng người lội nước, mà soi đèn pin thì chả thấy ai.”
Tôi rùng mình. Trong đầu thoáng hiện lại giấc mơ đêm trước – những khuôn mặt nhợt nhạt trồi lên từ mặt nước. Tôi cắn môi, cố tỏ ra tỉnh bơ:
– “Thế mày định làm gì không?”
Tùng cười:
– “Chả làm gì cả. Việc của họ thì họ lo. Mình biết thì biết thế thôi. Nhưng tao nghĩ buổi tối bớt loanh quanh trên đấy lại. Ở quê, cái gì động đến mồ mả thì đều rách việc cả”.
Nói rồi, nó nốc cạn cốc chè, đứng dậy phủi quần:
– “Thôi, tao phải lên ủy ban trực rồi. Mày ngồi chơi tí lát tao về anh em mình đi làm chầu nữa”.
Tôi lắc đầu đáp:
-“Để khi khác, tao còn có việc ở nhà chưa xong đây. Nào tao chuẩn bị đi thì rủ mấy thằng kia làm bữa liên hoan.”
Buổi chiều, tôi đi bộ ra cánh đồng sau nhà để hóng gió. Từ chỗ tôi đứng, hồ trông đẹp một cách lạ thường, như một bức tranh sơn thủy. Nhưng trong mắt tôi lúc này, nó chẳng còn là cảnh đẹp nữa, mà giống như một tấm gương khổng lồ che giấu bóng tối bên dưới.
Khi đang mải nhìn, tôi thấy có một bà lão đi ngang qua, tay gùi bó rau. Bà dừng lại, nhìn theo ánh mắt tôi, rồi khẽ lắc đầu:
– “Ấn đường cháu tối quá. Bớt đi chơi đêm lại đi.”
Nói xong bà lẳng lặng bước đi, để lại trong tôi thêm một tầng rợn ngợp.
Tối hôm đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Tiếng gió rít qua mái ngói, tiếng chó sủa vang rân ở đầu ngõ. Đồng hồ nhích dần về nửa đêm. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy…tiếng ai đó thì thầm ngay bên tai:
– “Xuống đây….xuống đây….”
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo. Trong bóng tối, tôi nhìn quanh, chẳng thấy ai. Căn phòng vẫn nguyên như vậy, chỉ có tiếng mưa lất phất rơi ngoài hiên. Tim tôi đập loạn, như có thứ gì vô hình đang rình rập.
Tôi nằm trằn trọc, cố tự trấn an rằng mình xem phim ma nhiều quá, nên đầu óc sinh ảo giác. Nhưng càng cố nhắm mắt, trong tai tôi vẫn văng vẳng như còn ai đó đang lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi. Âm thanh ấy không phải tiếng gió, cũng chẳng giống tiếng mưa. Nó nhỏ, mà lại dai dẳng không ngớt.
Tôi bật đèn, ngồi dậy, lòng bàn tay đã nắm chặt từ lúc nào. Căn phòng sáng loáng, chẳng có gì bất thường, chỉ là mấy tấm lịch treo tường và cái bàn học cũ đã sờn cạnh. Tôi với lấy chai nước lọc uống một hơi, rồi lấy điện thoại mở nhạc. Âm thanh quen thuộc giúp tôi dần ổn định, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên nỗi rờn rợn.
Đêm đó, tôi ngủ chập chờn, ác mộng đan xen. Khi trời hửng sáng, mắt tôi đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Buổi sáng, bà nội bảo tôi sang giúp bà cắt mấy bụi chuối ngoài vườn để lấy lá gói bánh. Tôi vác dao ra, chặt từng bẹ chuối, tiếng dao phập phập át đi phần nào sự căng thẳng trong đầu. Đúng lúc ấy, cô hàng xóm hôm trước lại sang. Thấy tôi, cô tươi cười:
– “Tuân, hôm nay cháu rảnh không? Sang nhà cô chơi, hôm trước hẹn mà chẳng thấy đâu cả.”
Tôi hơi bối rối. Từ bé đến lớn, tôi vốn không khéo ăn nói với mấy người lạ. Nhưng nghĩ sang chơi cho khuây khỏa đầu óc cũng tốt, nên tôi gật đầu:
– “Vâng, lát cháu sang, hôm trước cháu quên mất.”
Đúng như cô nói, nhà cô đông đúc tiếng cười. Mấy đứa nhỏ chạy lon ton ngoài sân, còn trong nhà có một cô gái đang ngồi nhặt rau, chắc là cháu gái mà cô nhắc đến. Nhìn dáng vẻ, chắc ít tuổi hơn tôi, tóc buộc gọn, khuôn mặt sáng sủa. Cô ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi, rồi mỉm cười.
– “Đây là Tuân, con nhà bác Thư ở bên cạnh đây”. – Cô hàng xóm giới thiệu.
– “Còn đây là Trinh, cháu gái cô, trên thành phố mới về được mấy hôm.”
Trinh lễ phép chào tôi. Tôi gật đầu đáp lại, trong lòng thoáng thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Câu chuyện cứ thế xoay quanh chuyện học hành, công việc, rồi cả cái hồ Cánh Tạng mới khánh thành.
Nghe nhắc đến hồ, ánh mắt Trinh bỗng nghiêm lại:
– “Em thấy chỗ hồ ấy…lạ lắm. Hôm qua em cùng mấy đứa em ra dạo, rõ ràng đang yên mà tự dưng có luồng gió lạnh thổi qua. Cả mặt hồ rung lên như có ai ném đá xuống. Em thấy ghê quá nên đi về luôn.”
Tôi thoáng giật mình. Hóa ra không chỉ mình tôi cảm nhận sự khác thường ở đấy. Nhưng tôi không kể thêm gì cả, chỉ cười gượng:
– “Ờ, chắc tại em chưa quen thôi. Ở quê gió mạnh, hồ rộng nên thế.”
Trinh khẽ lắc đầu, không nói gì thêm.
Chiều hôm ấy, tôi lại hẹn Tùng ra quán cũ. Nó vừa thấy tôi đã nhăn nhó:
– “Nhìn mặt mày kìa, thức trắng đêm à?Hay mày nghiện.”
Tôi kể qua chuyện mình nghe tiếng thì thầm. Tùng cười:
– ” Hôm qua mày có uống đâu không đấy, nghe chừng ca này ảo giác nặng rồi đấy”
Nghe nó nói, tôi chỉ biết lắc đầu đáp:
-” Không phải, tao nghe thấy như thế thật!.”
Tùng nhìn tôi, ánh mắt nặng nề, giọng trầm xuống tắt ngấm nụ cười:
– “Có thể mày bị dính vào rồi. Các cụ hay bảo ai yếu bóng vía hoặc hợp vía thì dễ bị để ý. Đến nước mà nghe tiếng gọi, là sắp hết cứu rồi đấy. Người ta bảo nghe thấy tên mình thì đừng có đáp. Mày cứ liệu đấy.”
Tôi gật đầu, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Những điều này tôi biết, vì tôi thường xem phim thì có mấy cảnh như vậy thật.
Đêm hôm đó, tôi quyết tâm thử một lần. Không phải vì tò mò, mà vì trong đầu cứ văng vẳng tiếng thì thầm kia. Tôi muốn biết rốt cuộc đó là ảo giác hay sự thật. Bởi tôi cũng là một thằng liều.
Khoảng mười một giờ, tôi lén dắt xe ra, phóng thẳng về phía hồ. Trăng lưỡi liềm mờ mịt treo trên trời, ánh sáng bạc rải xuống mặt nước loang loáng. Quanh hồ vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió thổi qua rặng tre.
Tôi dựng xe, bước xuống bãi cỏ. Không khí lạnh lẽo bao trùm. Mặt hồ đen thẳm, phẳng lặng. Tôi đứng lặng, chờ đợi.
Rồi..từ đâu đó vang lên tiếng nước bì bõm, mơ hồ, xa xăm, giọng nói kia lại vang lên:
– “Xuống đây… Xuống đây với bọn tao…”
Giọng nói rõ ràng, kéo dài như từ dưới nước vọng lên. Tôi cứng người, tim đập thình thịch. Lời Tùng dặn chợt hiện lên trong đầu: “Nghe thấy tên mình cũng coi như không nghe”.
Tôi cố kìm nén cơn run rẩy, không đáp lại, cũng không nhúc nhích. Nhưng bàn chân như bị một lực vô hình lôi kéo, từng bước trượt dần về phía mép nước.
Tôi cố gồng lại, bấu chặt ngón tay xuống đất. Nhưng càng cố, tiếng thì thầm càng rõ:
– “Đừng sợ….Dưới này vui lắm…”
Ngay lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên phía sau. Tôi quay phắt lại là Trinh. Cô đang cầm đèn pin, thở hổn hển:
– “Anh làm gì ở đây giờ này?”
Ánh sáng đèn pin quét ngang mặt hồ. Tiếng thì thầm lập tức biến mất. Tôi ngã quỵ xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Trinh hoảng hốt chạy lại:
– “Anh làm sao thế?”
Tôi thở dốc, nhìn ra mặt hồ, mặt nước vẫn yên tĩnh như chưa hề có gì xảy ra. Nhưng trong lòng tôi hiểu, mình vừa thoát khỏi một bàn tay vô hình nào đó, chỉ trong gang tấc. Cũng định hỏi cô sao lại ra đây làm gì giờ này….