Bà lão dẫn Ly đến một hang động, mở cửa rồi bà ta bước vào ra hiệu cho Ly đi theo . Vừa vào đến nơi cô đã ngã ngửa ra sau , không ngừng run rẩy, sợ hãi . Trước mắt cô là một chiếc bàn tế lễ được làm từ xương người cao khoảng mét rưỡi . Chân bàn được làm từ xương đùi , mặt bàn được kết lại từ bảy bảy bốn mươi chín chiếc đầu lâu , được sỏ lỗ kết chặt lại với nhau .
Bên dưới bàn xương sườn được xếp ngay ngắn bốn xung quanh chân bàn tạo thành một cái lồng kín đáo . Trên những chiếc xương sườn ấy cơ man nào là những thứ giấy bùa xanh , bùa đỏ , răng thú , sừng động vật . Những cuộn chỉ sặc sỡ cuộn những chiếc rễ cây cong queo. Bát hương được đặt chính giữa, ngay ngắn giữa bàn , đằng sau nó là một chiếc đèn lồng vẽ loằng ngoằng vô số những phù chú ngang dọc . Chiếc đèn không phát ra ánh sáng giống như bình thường, mà nó phát ra ánh sáng xanh lập lòe đến rợn người kèm theo mùi máu tanh của người…
****
Thầy Sửu vắt óc suy nghĩ một lúc rồi chẹp miệng thầm nghĩ :” Cô Ly đã tự sát rồi mà , đã có người chính mắt nhìn thấy hai mẹ con cô ấy trầm mình xuống sông mà không kịp ngăn cản. Sau dân làng có tìm kiếm nhưng không thấy vì nước chảy xiết quá, có lẽ trôi mất xác rồi cũng lên . Người đã chết rồi thì làm sao mà gây ra được những chuyện động trời kia cơ chứ họa may có hóa thành quỷ quay về báo thù , nhưng nếu thế thì chắc chắn ta sẽ biết và ngăn chặn ngay sau vụ đầu tiên xảy ra rồi, không để những vụ án mạng thương tâm tiếp theo xảy đến nữa , có thể cô ta còn sống và học được tà thuật bên Trung Quốc nay quay về trả thù, cũng có thể lắm chứ . Nhưng mà bây giờ làm sao để ngăn chặn cô ta lại đây mới là quan trọng . Những thứ tà thuật mà cô ta dùng lại toàn là những thứ cực tà cực ác , một khi đã dính phải là vô phương cứu chữa … ”