Nói là vậy nhưng trong lòng cụ Chánh nóng hơn lửa đốt cụ Chánh biết rằng giấc mơ của bà Năm kia không phải là tự nhiên, nó là điềm gở và lư hương đùng đùng bốc cháy chắc chắn sắp có họa lớn .”Cầu mong rằng ba đứa con gái của ông không sao”- Cụ Chánh thầm nghĩ … Hai ông bà nằm xuống giường không ai nói gì với nhau nữa ,nhưng đều đang rất lo lắng, sợ hãi, hai ông bà chỉ mong sao cho trời mau sáng để đi tìm con … Cứ như vậy một lúc lâu họ mệt mỏi quá dần chìm vào giấc ngủ…
— Kẹt kẹt kẹt … Xoạt xoạt xoạt … Hí hí hí … Hé hé hé … Hi hi …
Những tiếng cào cửa sắc lạnh kèm theo đó là tiếng cười man rợ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch đánh thức giấc ngủ chập chờn của hai vợ chồng cụ Chánh . Hai ông bà run lên bần bật, ôm chặt lấy nhau không ai dám nói với ai câu gì . Họ không ngừng cầu khấn thần Phật ,trời đất và mong rằng những tiếng động đó chỉ là gió thổi qua thôi và nó sẽ nhanh chóng biến mất … Nhưng không, những tiếng động đó không biến mất mà càng lúc càng vang rõ hơn … Rồi mọi thứ bỗng chốc lại trở về yên ắng . Khi những tiếng động đó dừng hẳn , cụ Chánh cùng bà Năm lúc này mồ hôi túa ra nhễ nhại khẽ nhẹ nhàng bước xuống. Hai ông bà lần mò một lúc rồi đánh lửa thắp đèn dầu lên … Hít một hơi thật sâu , hai ông bà nắm chặt tay nhau bước về phía cửa nhà , mở cửa…
Vừa nhìn thấy người ngoài cửa bà Năm vội hét lên đầy bất ngờ, kinh hãi :
— Thanh … Là cháu sao ? Mẹ cháu cùng mấy dì đâu hết rồi, sao cháu lại đi một mình thế kia …
Cụ Chánh cùng bà Năm vừa mừng vừa sợ , hai người ôm chầm lấy nhau :
— Thanh nó về đây rồi chắc mấy đứa kia ở đâu đây thôi chắc không có chuyện gì đâu . Tạ ơn trời Phật đã phù hộ độ trì cho con cháu tôi … Nào cháu mau vào nhà đi kẻo lạnh , mẹ cháu với các dì đâu rồi, về đây ta phải mắng cho một trận , cấm cửa mới được đi đâu giờ này mới về , khổ thân con bé …
Đáp lại thái độ vồ vập vui sướng , vồ vập của vợ chồng cụ Chánh ,đứa bé chỉ đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn lảng xung quanh . Bà Năm đưa tay dắt nó vào nhà thì bà thấy là lạ, tay của con bé nhơm nhớp, dinh dính. Đưa tay nó về phía đèn dầu xem thì hai vợ chồng già giật mình kinh hãi trợn mắt nói không lên lời . Móng tay của con bé đã bị bật hết ra ngoài , chỉ còn lại lớp thịt đỏ hỏn vẫn đang không ngừng rỉ máu…
Đứa bé thấy thái độ của hai ông bà thì thú lắm cười sằng sặc, dớt dãi chảy ra thều lều , mắt trợn ngược trắng dã , nổi lên đầy những gân máu, nó chỉ tay vào họ gào lên bằng cái giọng ồm ồm :
— Chết … Chết … Chúng mày sẽ chết hết … Cả cái làng này rồi sẽ chết hết … Hí hí hí … He he he … Hé hé hé … Chết … Chúng mày sẽ chết hết …. Hahaha…
####
Hôm đó trời không trăng, không sao chỉ có mây mù phủ kín bầu trời, tiếng dế , tiếng ếch nhái , chão chuộc kêu râm ran cả một vùng quê hẻo lánh . Gió thổi qua từng đợi như cắt vào da thịt người ta từng nhát một , ngọt lịm lạnh buốt . Ông Tư đò ngồi trên thuyền khẽ ngân nga mấy câu hát vu vơ :
Thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn
Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa
Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả
Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay
Ngày em đi để mình anh đứng
Em có hay lòng anh mãi thương em
Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ
Rơi vì người đi mãi không về .
ĐK
Có phải em là con thuyền nhỏ kia
Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã
Có phải em vội quên đi tất cả
Ngày sông thuyền thủy chung 1 bến đò
Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp
Có biết bao con thuyền phải lênh đênh
Về bên anh không ồn ào sóng cả
Chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh..
Tình Anh
Anh Ba nghe ông Tư đò hát xong thì vỗ tay réo lên : ” Tui không ngờ ông Tư đò hát hay thế này cơ đấy . ” Ông Tư đò chỉ cười xòa đáp :
— Hay thì cũng không hay ,buồn hát vu vơ vậy đó thôi anh .
Anh Ba hỏi dò thêm :
— Nghe bài này chắc cú là ông nhớ người xưa hả …
Ông Tư Đò chỉ cười chua chát đáp :
— Ờ thì có nhớ ,nhưng đó cũng là chuyện xưa rồi cho qua đi giờ tôi ở vậy vẫn ổn mà có khi sống tốt hơn ấy chứ . Ha ha … Thôi đừng ba hoa chích chòe nữa, tập trung vào việc chính đi ,hôm nay trở trời, mối bay nhiều thế kia chắc lại sắp trúng mánh rồi đây .
Vừa nói ông vừa chỉnh lại cây đèn măng sông ở cuối thuyền, quả thật mối bay ra rất nhiều , chúng bay lượn lờ khắp nơi, bay đầy xung quanh ngọn đèn và đậu cả lên người ông nữa .
— Đêm nay thảo nào cá cũng ra ăn mạnh , cậu chuẩn bị đi cậu Ba , tí nữa thôi là bắt không kịp trở tay đâu . – Ông Tư Đò nói giọng điệu chắc chắn.
Hai người họ lẳng lặng xuôi mái chèo trên dòng sông , đi đến đoạn sông gần ngọn núi phía cuối làng bỗng mây đen tan ra vầng trăng sáng tỏa lên vằng vặc trong đêm, tôm cá dưới sông ở đâu không biết ục lên lặn xuống nhiều vô kể , chúng lao lên mặt nước lấp lánh ánh bạc , đớp mối liên tục… Anh Ba thấy thế bèn vỗ đùi đánh đét một tiếng:
– Chao ôi, trời thương chúng ta rồi Ông Tư ơi, phen này được một mẻ lớn đấy chú Tư Đò ạ !!!
Ông Tư Đò quay sang đáp:
– Tao cũng nghĩ như mày đó, đêm nay về tao với mày lấy ra một ít nấu cháo cá , cho tí hành hoa, tiêu bắc vào gọi là cứ thơm điếc mũi , làm thêm vài chén say sưa cả đêm là hết đét luôn đấy con ạ. Khà khà khà……..”
Rồi hai người phá lên cười sằng sặc khoái chí. Nhưng bỗng hai người im bặt mặt mày xanh lét như tàu lá chuối khi phía bên tai họ vang lên tiếng rên rỉ thảm thiết, ai oán “ hu hu hu aaaaa…” tiếng rên rỉ hoà lẫn với tiếng mèo kêu trong đêm thanh vắng nghe rợn cả người “ ngao ngao ngao ngao………”. Ông Tư Đò lấy lại bình tĩnh trấn an anh Ba :
— Không có gì đâu , chuẩn bị chăng lưới đi mày . Mèo ngấy đực ấy mà .
Ông vừa dứt lời xong thì từ đâu có con quạ đen sì bay đến , nó kêu lên quang quác : Cờ ọa … Họa họa họa ọa …” Đến đây, cả Ông Tư Đò và anh Ba như có một luồn điện chạy dọc sống lưng, đánh rơi luôn lưới xuống sông mà run lên cầm cập, rồi cả hai ôm chầm lấy nhau như chờ đợi một điều gì đó . Con quạ bay đến rồi nhanh chóng bay đi mất hút , Ông Tư Đò lúc này mới buông anh Ba ra cười cười :
— Đúng là tao với mày đi đêm nhiều thần hồn nát thần tính rồi ha , sợ sệt cái gì không biết …
Nói đoạn, ông quay sang anh Ba nhưng ông anh Ba cả người cứng đơ ra toàn thân lạnh toát mắt mở trừng trừng mồm há hốc ra, ông Tư chưa hiểu chuyện gì bèn nhìn theo hướng anh Ba thì ông Tư cũng im bặt như đứng tim vì phía trước mắt ông theo hướng thằng Ba là một cái xác chết đang phân huỷ nặng , mùi thối xộc lên khiến hai người cũng tí nôn mửa . Đó là một xác phụ nữ đang đung đưa trên ngọn tre sát xuống mặt sông , đầu thì còn trơ ra sọ một nửa thì lưa thưa tí tóc , da trương phình cháy đen giỏ từng giọt mỡ vàng vàng lẫn máu ,nhơm nhớp xuống mặt nước ,lưỡi cô ta thè dài ra miệng , bị cá hay con gì nó rỉa còn mỗi đoạn thò ra qua bộ hàm lởm chởm, trên người được quấn một ít vải đã nhàu nát hoen ố bởi nước sông .
Đến đây hai người kia đã són ra quần mất rồi, không ai bảo ai họ khẽ tự quay thuyền đi về . Thuyền vừa đi được một đoạn thì, phịch- hai cái đầu người bị lóc da còn nguyên thịt , tóc đen dài cùng đám nội tạng , xương máu bầy nhầy rơi xuống thuyền , chúng bám cả lên người anh Ba Và ông Tư Đò …
Hai người họ ngất xỉu ngay lập tức , ngã chúi đầu xuống sông. Nước sông lạnh buốt , chui vào mũi , họng làm họ tỉnh lại . Họ vùng vẫy tuyệt vọng rồi mạnh ai lấy chạy cố gắng tìm cách bơi lên bờ , vất lại đám ruột gan phèo phổi kia … Vừa chạy lên bờ được một đoạn thì một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên người họ . Họ không tài nào nhắc chân lên được, những âm thanh rên rỉ , than khóc vang lên quấn lấy tâm trí hai người. Đè nặng họ xuống, âm thanh đó lúc trầm lúc bổng rất khó chịu. Máu huyết trong họ sôi lên sùng sục, tim quặn thắt như bị bóp nghẹt, không ngừng rỉ máu . Lúc trầm những âm thanh đó như tiếng thở dài não nề, tuyệt vọng của người bị dồn ép vào đường cùng. Lúc bổng nó như là tiếng hét chói tai , những phản kháng bất lực cuối cùng của một con người… Mắt họ dần nhòe đi ,mọi thứ không rõ ràng nữa.
Sáng ra, dân làng tá hoả cả lên, ai nấy đều phải rùng mình khi mà thấy xác của hai người bên bờ sông, tay chân cứng đờ, mắt miệng mở trao tráo và kinh dị là da của họ bị lột ra từng mảng lớn một, trên người đầy vết cào cấu , cắn xé máu tươi vẫn không ngừng nhễu xuống , ruột của họ bị moi ra lủng lẳng cùng với thân thể… Đám quạ đen bu kín lấy ra sức rỉa rói… Dân làng vẫn chưa hết bàng hoàng , họ lại phải đón nhận sợ hãi hơn nữa khi mà ra bờ sông thấy trên thuyền của hai người kia là hai cái đầu người bị lột da , cùng với đám ruột đang bị lũ quạ thi nhau tranh cướp . Thêm một đoạn nữa lại gặp một cái xác đang bị phân hủy nặng treo trên ngọn tre …