Tôi chạy thục mạng bám theo bóng người ấy, tim đập lên từng hồi liên tục…Bà ta nhanh như sóc, chạy xuyên qua từng bụi cây trước mặt, khiến tôi phải khó khăn lắm mới theo kịp.
-Bà băm, tôi biết là bà…Đứng lại đi – tôi thở hổn hển, ráng hét thật to, mong rằng bà băm sẽ đứng lại.
Sức trai trẻ không khiến tôi đuổi kịp bà ta. Tôi đuổi theo càng nhanh bao nhiêu, bà ta chạy lại càng nhanh bấy nhiêu, dường như con người ấy không
biết mệt là gì.
Bỗng dưng bà ta khựng lại, quay mặt về phía tôi. Bất ngờ quá, nên tôi cũng chệch choạc giữ thăng bằng, rồi đứng lại cách bà băm chừng năm mét. Theo học Muay Thái suốt ba năm qua, khiến thể trạng tôi tốt hơn rất nhiều, vậy mà cũng không tránh khỏi việc thở dốc, mặt tái xanh. Ấy thế mà bà băm vẫn đứng đấy như không có gì:
-Bà theo dõi tôi làm gì?
Mụ không nói gì, bắn về phía tôi một cái nhìn sắc lạnh. Bà băm cứ đứng đấy, dưới ánh sáng chập chờn của bóng đèn đường, chỉ đủ cho tôi nhìn loáng thoáng khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn như một bà già tám mươi.
Bà băm bước lại gần, lấy tay hất bớt mớ tóc lù xù trước mặt. Hai con mắt bà sâu hoắm vào, đỏ lừ như mắt của một con quỷ cứ nhìn chằm chặp, khiến tôi vội vàng lùi lại đằng sau:
-Sao bà không nói gì? Sao bà lại thành ra như thế này? – tôi bồi hồi nhớ lại hình ảnh bà băm ba năm trước, nằm rạp dưới đất mà ôm chặt lấy cây ngải “con” mình. Năm ấy, bà ta trông giống một con quỷ dữ bao nhiêu, thì bây giờ xuất hiện trước mặt tôi là một con quỷ còn kinh khủng hơn gấp bấy nhiêu lần.
-Mày quan tâm làm gì? Mày vẫn còn rảnh rỗi nhớ bà già này sao? – giọng bà ta trầm đục, như một người bị bệnh. Rồi bà băm ngửa mặt lên trời, cười ha hả thật lớn – lo mà mai táng cho thằng bạn chết bằm của mày đi.
Tôi hoảng hốt. Bà ta đang nói gì vậy? Chẳng lẽ Hoàng bị gì sao?
-Hoàng…Hoàng bị gì sao? Bà nói rõ cho tôi biết được không! – tôi mặt tái nhợt, tiến lại gần, nhìn thẳng vào con mắt đỏ ngầu của bà băm đợi câu trả lời.
Gió xào xạc thổi vào những tán lá, tạo ra những tiếng rù rì đến ghê rợn. Bà băm hơi nhếch mép:
-Mày chưa biết sao? Thằng bạn mày sắp chết rồi – bà băm rút trong túi ra một mẩu giấy màu vàng mỏng, giống như vừa được xé ra từ một tờ giấy gì đó – mày nhìn này, đây là mạng sống của nó. Mạng nó sắp tàn rồi, chắc sẽ chết trong vài ngày nữa thôi – bà băm nhìn tôi, vẻ mặt hả hê, hài lòng.
Tôi gián mắt nhìn vào tờ giấy, nó giống hệt tấm bùa mà bà băm đã đưa cho chúng tôi hồi ấy, mắt long lên sòng sọc, tôi chạy lại túm cổ áo bà băm:
-Bà đã làm gì Hoàng? – Tay tôi siết chặt, tưởng chừng như muốn nhấc bổng bà ta lên, miệng liên tục hét thật to – Nó sao rồi?
Xung quoanh tôi, không khí như ngừng chuyển động. Đôi mắt đỏ lè của bà băm mở thao láo, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tức khắc:
-Tao không làm gì cả, lá bùa hôm ấy tao đưa cho tụi mày, đã ếm lấy tính mạng hai đứa bay. Nó chỉ đơn thuần giúp tao biết tụi mày ở đâu, và biết khi nào chúng mày chết thôi.
Rồi bất chợt, bà ta lao vào bóng tối, bỏ lại tôi đứng sững như trời trồng giữa màn đêm u tối, quẳng lại cho tôi câu nói sắc lạnh.
-Rồi sẽ đến lượt mày thôi…
Gió ngừng bặt, xung quoanh im lặng, đến đáng sợ. Lần đầu tiên sau ba năm, tôi bắt đầu cảm thấy nỗi sợ ùa về, tràn ngập trong thâm tâm.