Nhân đứng ngơ ngác nhìn đám người đang quỳ dưới chân mình, giọng run run mà nói:
_ Ơ….ơ…. mọi người làm gì vậy! Tôi có làm gì đâu mà bảo là ân nhân.
Người đàn ông mặc đạo bào nâu lên tiếng:
_Chàng trai trẻ! Ta là Nhất Long. Là đại sư huynh của đạo phái Cước Sơn ở vùng núi này. Đây là ba huynh đệ của ta. Nhị long, Tam long, và Tứ long. Bốn huynh đệ chúng ta hôm nay nợ ơn của cậu một mạng. Cho bọn ta xin tên tuổi để sau này tiện bề báo đáp.
Nhân vội khuya tay ra dấu không có gì rồi nói:
_ Dạ không không, tôi không làm gì cả, tôi phải cảm ơn các chú mới đúng, lúc nãy là tôi sắp bị con hổ đó ăn thịt. Thì may có các chú tới. Thôi thôi các chú đứng dậy đi.
Nhất Long tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói:
_ Không phải lúc nãy, là cậu dùng chiếc chuông đó cứu chúng tôi hay sao.
Nhất long vừa nói vừa nhìn vào chiếc chuông trên tay của Nhân. Nhân đưa chiếc chuông lên mà nói:
_ Chiếc chuông này hả, thật ra tôi cũng không biết sao nó lại phát ra thần lực vậy nữa. Món này là của sư huynh của Ba nuôi tôi, nhờ tôi đem vào cho sư tổ Cước Sơn Lão Nhân. Chứ thật ra tôi cũng không biết dùng cái này.
Nói rồi Nhân cầm chiếc chuông lắc lắc, đám người bên dưới thấy thế thì vội bịt tai lại. Nhưng lần này chỉ là tiếng leng keng bình thường, chứ không có cảm giác mê man như lúc nãy. Nhất Long nghe nhắc đến tên Sư Phụ mình thì vội lên tiếng:
_ Cước Sơn Lão Nhân, ông ta là sư phụ của chúng tôi. Vậy cha nuôi và sư huynh của cha cậu là ai.
Nhân nghe đến đây thì mặt mừng rỡ mà đáp:
_ Có thật các người là đệ tử của Cước Sơn Lão Nhân không.
Đám người đồng loạt lên tiếng:
_ Đúng rồi, chúng tôi là đệ tử của Cước Sơn Lão Nhân.
Nhị Long mới lấy tấm lệnh bài bằng gỗ đưa cho Nhân xem. Trên tấm lệnh bài có khắc 3 chữ Cước Sơn Lệnh. Nhị Long còn nói thêm:
_ Chỉ có những người đứng đầu trong Cước Sơn đạo quán mới có lệnh bài này. Cầm nó trong tay thì có thể tuỳ ý ra vào, còn có thể nhận lệnh dẫn người đi đánh yêu trừ ma.
Lúc này Nhân mới chắc chắn, Nhân nói:
_ À! Tôi tên là Nhân. Cha nuôi tôi là Tám, sư Huynh của cha nuôi tôi là Tịnh.
Nghe tới đây thì Nhất Long mới giật mình, không kìm nỗi cảm xúc, rưng rưng nước mắt mà nói
_ Đại sư huynh, Sư đệ. Là Đại Sư huynh Đại Long và Tiểu Long của ta. Năm đó bọn họ vì giết chết một tên ma đạo thuộc đạo bùa Năm Ông. Mà phải từ giã nơi này đi về chốn miền trung để lánh nạn.
Nhất Long lúc này vùng người, bò tới chân của Nhân mà nói:
_ hai người họ thế nào rồi, vẫn còn khoẻ chứ.
Nhân vội đỡ Nhất Long dậy mà nói:
_ Thầy Tịnh hiện bây giờ đang là người trong coi Tháp Thiên Y Thánh Mẫu. Còn cha nuôi tôiiii….. cha tôiiiii…..
Nhân ấp a ấp úng, Nhất Long biết chuyện chẳng lành mà càng hối thúc hơn:
_ Tiểu Long thế nào rồi, nó thế nào rồi, có phải có chuyện gì xảy ra với nó phải không.
Nhân thở dài mà nói:
_ Cha nuôi chết rồi. Là do đối đầu với Ngải Tổ mà phải bỏ mạng.
Nhất Long sững người, chết lặng, như không tin vào tai mình. Thẩn thờ mà nói:
_ Sư Đệ, là ta không bảo vệ được đệ. Kiếp sau, chúng ta vẫn mãi là anh em một nhà.
Ông Tám tên thật là Võ Minh Long, còn Nhất Long tên thật là Võ Nhật Long. Hai người là anh em ruột với nhau. Cả hai mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trong một lần xin ăn ở chợ thì được Cước Sơn Lão Nhân mang về mà nuôi dạy. Nhân lên tiếng cắt ngang dòng kí ức của Nhất Long:
_ Vậy bây giờ mọi người có thể dẫn tôi về gặp sư tổ được không.
Cả đám người gật đầu đồng ý. Bọn họ vừa đi vừa cõng Nhất Long trên lưng. Phải băng qua một đoạn rừng khá sâu, thì cũng đến trước cửa đạo quán. Nhân nhìn xung quanh nơi này không khác gì nơi chốn đền thờ, tấm bảng hiệu bằng gỗ khắc bốn chữ Cước Sơn Đạo Quán. Ở giữa là khoảng sân rộng, với những mộc nhân gỗ được đặt ngay ngắn xếp theo hàng. Dãy nhà hình chữ L bao bọc khoảng sân. Sau lưng dãy nhà ở giữa là một ngọn tháp nhỏ. Bốn người dẫn Nhân vào nơi Cước Sơn Lão Nhân đang ngồi dùng trà, thấy bốn đệ tử của mình trở về, trên mình mang đầy thương tích, ông vội đứng dậy mà hỏi:
_ Các con tại sao lại ra nông nỗi này. Không phải chỉ vây bắt Bạch Hổ thôi sao.
Nhị Long lên tiếng kể lại toàn bộ mọi việc, Cước Sơn lại thở dài mà nói:
_ Haizzzz, vốn dĩ ta không muốn động chạm đến họ. Bọn đệ tử của phái Năm Ông muốn mượn cớ mà trả thù đây.
Nói rồi ông nhìn về hướng Nhân mà nói:
_ còn cậu thanh niên này là????
Nhất Long vội lên tiếng:
_ Dạ thưa thầy, là người này đã cứu bọn con.
Lão Nhân nhìn kĩ hơn về phía Nhân, một ánh hào quang màu vàng kim đang toả ra sau lưng Nhân. Lão Nhân thầm nghĩ:
_ Chẳng lẽ đây là Thiên Tử.
Lão Nhân bảo chúng đệ tử lui về dưỡng thương. Rồi mới tiếp chuyện với Nhân. Nhân kể đầu đuôi sự việc từ lúc đại chiến cho đến khi gặp được Lão Nhân. Nhân cũng không quên gửi bức thư của ông Tịnh cho Lão Nhân. Ông ta đọc bức thư thì thấy nội dung trước là thông báo về cái chết của ông Tám. Sau là nhờ nuôi dạy và chưa vết thương cho cậu bé này. Đến cuối cùng là nhờ ông thanh tẩy ma tính của Chuông Mị Hồn. Cầm chiếc chuông trên tay. Ông nheo mắt nhìn kĩ chợ ông lên tiếng:
_ Pháp khí này rất mạnh, nhưng đáng tiếc lại nhiễm quá nhiều ma tính. Ta sẽ tiến hành thanh lọc cho nó.
Bên trong có hư ảnh của Bạch Hổ và hai quỷ hồn, những luồng ma lực còn sót lại bên trong, đang chạy thành từng vòng bao bọc lấy toàn bộ chiếc chuông. Lão Nhân dẫn Nhân vào ngôi tháp phía sau, ở giữa tháp là điện thờ của Thái Thượng Lão Quân. Ông ngồi xếp bằng dưới nền, rồi tung chiếc chuông mị hồn lơ lửng lên giữa không trung, lẩm bẩm đọc chú, tay bắt quyết chỉ về phía chiếc chuông, một ánh sáng bay đến đánh vào chiếc chuông làm nó vang lên….
_ Kenggggggg…………
Luồng pháp lực đánh vào thì toả ra một làn khói màu vàng đậm. Bao bọc hết chiếc chuông. Làn khói này cứ chạy xung quanh chiếc chuông như đang lọc bỏ thứ gì đó bên trong, Bên trong chiếc chuông chợt có tiếng nói vang vọng:
_ Mau thả ta ra, Ơn này ta nhất định sẽ trả.
Lão Nhân chợt nhớ ra bên trong còn giam giữ Bạch Hổ và hai quỷ hồn, Ông dùng lực bắn thêm một luồng pháp khí màu xanh tới. Hư ảnh của Bạch Hổ và hai quỷ hồn từ từ được thả ra bên ngoài. Khi đã trở về nguyên hình bên ngoài. Bạch Hổ lúc này lại hoá thành hình người. Không phải khen chứ Bạch Hổ lúc này hoá thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, làn da trắng trẻo, nhưng đôi mắt sắt lạnh, toát lên vẻ uy nghi. Làm cho ai nhìn vào cũng phải ái ngại. Lúc này Bạch Hổ cùng hai quỷ hồn bước tới mà chắp tay:
_ Cảm ơn ngươi đã cứu mạng bọn ta, ta vẫn còn giữ lại đạo đan. Nếu không chắc có lẽ bọn ta phải bỏ mạng.
Chợt Bạch Hổ nhìn thấy ánh hào quang sau lưng của Nhân mà thốt lên:
_ Chủ Nhân, tôi đã chờ người quá lâu rồi. Nay đã được gặp, mong chủ nhân không chê kẻ ma đạo này mà cho tôi theo hầu ngài.
Tất cả như bất ngờ về những lời Bạch Hổ vừa nói, Bạch Hổ lại lên tiếng:
_ Năm đó là ta mới về tu đạo ở vùng đất này, ta đã ăn qua hàng trăm người, nhưng trong một lần bị nạn, ta được một bậc cao nhân ra tay giúp đỡ. Và dặn ta sau này sẽ có người đến và hướng đạo cho ta. Nay chủ nhân đã đến. Mong người thu nhận ta để bước vào con đường đại đạo.
Hai quỷ hồn lúc này cũng đồng lượt chắp tay về phía Nhân mà nói:
_ Bậc bề tôi này cũng theo chủ nhân mà tu đạo.
Lão Nhân lúc này mới gật gù chắc chắn đây sẽ là Thiên Tử. Ông cũng lên tiếng:
_ Được rồi, đệ tử ta cũng nhờ ta nhận nuôi con. Thôi chính thức ta sẽ nhận con làm đệ tử. Còn về Bạch Hổ và hai quỷ hồn, các ngươi cứ ở lại đây, mà theo dưới trướng của chủ nhân các ngươi.
Nhân lúc này lại ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
_ Vậy là mình được nhận làm đệ tử rồi ư, lại còn có cả người theo bảo vệ nữa, oách quá đi.
Nghĩ rồi Nhân quỳ xuống trước mặt Lão Nhân mà nói:
_ Cảm ơn Thầy đã thu nhận con.
Lão Nhân đỡ Nhân đứng dậy, kêu Nhân và bạch Hổ theo người về phòng riêng mà nghỉ ngơi. Tối nay ông sẽ tiến hành chữa vết thương của Nhân, chính là dấu bàn tay năm xưa Ngãi Tổ đã đánh vào.
Nhân cùng với Bạch Hổ trở về phòng riêng. Lúc này Nhân mới quay qua hỏi Bạch Hổ:
_ Này, anh Hổ. Sao anh có thể biến thành người được vậy. Lúc nãy anh còn đòi ăn tôi nữa, sao bây giờ lại gọi tôi là chủ nhân.
Bạch Hổ đi tới ngồi trên ghế rồi mới thong thả kể:
_ Ta vốn là một con hổ, tu luyện thành tinh. Khi xưa ta quyết tu đạo mà không cần ăn thịt người. Nghe đồn chỉ cần ăn thịt người thì tu vi thăng tiến cực đại, mà không cần phải khổ thân tu luyện ngày này qua năm nọ. Nhưng đó là con đường dẫn vào ma đạo. Ta lại không muốn. Ta muốn đi theo chánh đạo. Khi ta về quy ẩn ở vùng núi này, nơi này những đạo quán, bọn ma tà đạo thuật rất nhiều. Trong một lần ta đang luyện nội đan, có một con rắn tinh bò tới tấn công ta. Lần đó vì không kiềm chế được nên ta đã giết chết nó. Sau này mới biết nó là thú nuôi của một tên thầy bùa ở vùng này. Những ngày tháng sau đó ta bị săn lùng ráo riết, trong một lần bị đánh trọng thương, ta được một bậc cao Nhân đi hái thuốc cứu mạng, rồi ta biết được ông ta là người tu theo đạo phật. Nên ta quyết định về ở với ông ta. Trong một lần ta lên núi để hấp thụ linh khí của trời đất. Thì ở nhà bậc cao nhân đó đã bị bọn đạo tà kia tới mà giết chết, vì chứa chấp ta, bọn chúng nói ta hổ tinh hại người. Khi ta trở về, biết được sự thật, ta quyết định tìm bọn chúng để trả thù. Từng tên từng tên một, đều bị ta cắn xé nuốt lấy linh hồn. Ta cũng bước vào con đường tà đạo cho đến ngày hôm nay. Năm xưa khi còn sinh thời, bậc cao nhân có nói với ta, sau này sẽ gặp được người giúp ta đắc đạo, người này là từ nơi xa tới đây, tướng mạo khôi ngô, sau lưng toả ánh hào quang. Cho đến khi ta nhìn thấy ánh hào quang sau lưng cậu. Thì ta mới nhớ đến lời ông ta. Nên quyết theo cậu mà tu hành. Còn về việc biến thành hình người, thì yêu tinh nào cũng có khả năng đó. Không chỉ riêng ta.
Bạch Hổ lại hỏi về Nhân:
_ Vậy Chủ Nhân từ đâu đến, tại sao lại tìm đến nơi này, và con chiếc chuông lúc nãy là thứ pháp khí gì.
Nhân kể cho Bạch Hổ nghe từ đầu đuôi mọi chuyện từ lúc bi kịch gia đình cho tới khi đại chiến Ngải Tổ và Thiên Y Thánh Mẫu.
Bạch Hổ suy tư mà đáp:
_ vậy chiếc Chuông Mị Hồn, cũng từ đó mà ra.
Nhân lúc này cũng đã ngồi trên ghế kề bên Bạch Hổ, rót hai chén nước đầy, rồi lên tiếng hỏi tiếp:
_ Đúng vậy, mà lúc nãy anh bảo sau lưng tôi có ánh hào quang ư, sao tôi không thấy gì hết vậy. À mà lúc nãy tôi thấy anh nhả ra viên gì đỏ đỏ, có ánh sáng cực đẹp, anh có thể cho tôi xem lại được không.
Bạch Hổ nhấp một ngụm nước rồi đáp:
_ Đó là nội đan của ta, mỗi con yêu tinh đều có nội đan riêng của mình, nó bao gồm cả ma lực và tu vi của yêu tinh. Khi mất nó thì chủ thể sẽ trở về trạng thái ban đầu. Mất hết pháp lực và tu vi. Trở thành con vật bình thường. Nếu chủ nhân muốn, ta sẽ cho chủ nhân xem.
Nói rồi Bạch Hổ vận lực, há miệng to, từ bên trong viên nội đan màu đỏ bay ra lơ lửng, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh đỏ chói, khiến cả căn phòng sáng rực lên. Chợt nghe có tiếng bên ngoài nháo nhào lên, còn nghe có tiếng chuông rung lắc dữ dội, tiếng nổ chát chúa vang lên, Bạch Hổ vội thu lại nội đan, cùng với Nhân chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Bên ngoài lúc này mọi người đang tập trung trước cửa tháp thờ, tay lăm lăm bùa chú. Mị Hồn Chuông từ bên trong bắn từng làn sóng xung kích ra phía bên ngoài. Lão Nhân lúc này cũng từ bên trong lui ra ngoài, ra hiệu cho mọi người dang ra xa, Lão Nhân vung hai lá bùa, một đỏ một vàng, bay tới mà quấn lấy Mị Hồn Chuông, bị hai lá bùa trói chặt Mị Hồn Chuông rung lên dữ dội, mọi người xung quanh phải bịt kín tai, để tránh sự ma mị từ tiếng chuông. Chợt chiếc chuông im lặng, hai lá bùa vàng đỏ đang từ từ bốc khói:
_ Đùnggggggg……..
Hai lá bùa đã bị Mị Hồn Chuông đánh nát, như thấy con mồi, Mị Hồn Chuông nhằm về phía Bạch Hổ mà lao tới, Bạch Hổ chợt giật mình, vận lực đỡ lấy. Ăn trọn một cú đánh từ chiếc chuông, Bạch Hổ lui về mấy bước, miệng chảy ra một dòng máu đỏ. Hai quỷ hồn cũng xuất hiện lao lên, đánh trả Mị Hồn Chuông để bảo vệ cho chủ nhân. Phía bên kia Lão Nhân lại bắt quyết chú, vẽ lên không trung những kí tự ngoằn nghèo, đan tay qua lại, hư ảnh của một tấm lưới phép vàng hiện lên, Lão Nhân điều khiển tấm lưới phép bay tới chụp lấy chiếc chuông, hai quỷ hồn thấy thế thì lui về phía Bạch Hổ, để tránh bị tấm lưới kia bao lấy mà ảnh hưởng đến pháp lực, Bạch Hổ lao đến tung cước mà đánh thẳng chiếc chuông. Mị Hồn Chuông lúc này bị trói chặt bởi tấm lưới phép, lại bị ma lực của Bạch Hổ đánh vào, nó bay loạn xạ, chợt bay đến trước mắt của Nhân mà lơ lửng, rồi rơi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc này mọi người đều dừng lại, Lão Nhân và Bạch Hổ từng bước từng bước chậm chậm tiến tới Mị Hồn Chuông. Nhân lúc này cũng từ từ cúi người xuống, nhặt lấy chiếc chuông. Lạ thay khi ở trong tay của Nhân, nó chỉ là chiếc chuông bình thường. Mọi người nhìn nhau thắc mắc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhân cũng khó hiểu, nhìn mọi người xung quanh mà không biết nói gì. Chợt có tiếng nói cất lên:
_ Chủ Nhân, có phải chiếc chuông này muốn thu lấy nội đan của ta, khi còn ở trong rừng khi nội đan của ta xuất hiện thì chiếc chuông cũng bộc phát ma tính, vừa rồi cũng vậy. Khi ta nhả nội đan ra thì nó lại một lần nữa bộc phát lên.
Nhân cũng nữa tin nữa ngờ những điều Bạch Hổ vừa nói ra, Nhân gật đầu mà đáp:
_ Cũng có thể lắm.
Quay người về phía Lão Nhân như đang chờ đợi một kết quả nào đó khác hơn, Lão Nhân lúc này tiến tới cầm lấy chiếc chuông trên tay Nhân mà nhìn chăm chú, sau đó kêu Nhân vạch áo cho mình xem vết thương do Ngải Tổ đánh vào, hình ảnh từng luồng khí đen trên vết thương, và luồng khí trên chiếc chuông là một, chợt hiểu ra điều gì đó, Lão Nhân gật gù mà nói:
_ Có lẽ vì Nhân đang mang trên mình luồng ma khí của Ngải Tổ, nên chiếc chuông tưởng rằng đây là chủ nhân của nó, nên nó chỉ quy phục và chịu sự khống chế từ Nhân. Còn về phần tấn công Bạch Hổ, là vì chiếc chuông còn mang ma lực rất nhiều, khi phát hiện ra nội đan hay thứ cần để bồi bổ cho ma lực của nó, thì nó sẽ tự động bộc phát ma tính, mà lao về phía thứ đó để thu lấy linh lực.
Nhân như ngầm hiểu ra những điều Lão Nhân vừa nói, chợt trong đầu của Nhân loé lên một suy nghĩ cực kì táo bạo, rồi Nhân chợt nhoẻn miệng cười, Nhân mới nói:
_ Thưa thầy, vậy bây giờ con là chủ nhân của Mị Hồn Chuông. Con phải làm sao để điều khiển được nó.
Lão Nhân thắc mắc về câu hỏi của Nhân, Lão Nhân đáp:
_ Con không có pháp lực, thì làm sao điều khiển được nó. Nhưng có phải con muốn Mị Hồn Chuông trở thành Pháp khí riêng của mình.
Nhân hơi bất ngờ vì Lão Nhân đã nhìn ra ý định của mình, Nhân nói:
_ Dạ thưa thầy, Mị Hồn Chuông đã cướp đi sinh mạng của cha nuôi con. Con chỉ muốn giữ bên mình để làm vật kỷ niệm. Ngoài ra con không muốn có ý định nào hơn.
Lão Nhân nheo mắt, tay phải đưa lên vuốt râu mà nói:
_ Được rồi, nếu như vậy. Ta sẽ lọc bỏ ma tính trên chiếc chuông, với ma tính trên người con. Sau đó sẽ để cho con dùng linh lực mà sở hữu nó. Nhưng trước hết ta sẽ dạy cho con một pháp thuật.
Nói rồi Lão Nhân quay vào bên trong tháp, lại để cho Mị Hồn Chuông gội rửa ma tính của mình.
Đêm đó, Nhân đang ngồi để Lão Nhân dùng pháp lực rút hết ma tính ở vết thương của Nhân. Ở giữa ngực, từng làn khói đen từ từ bốc lên, những làn khói bay từ từ rồi bị một lực hút thẳng về phía ngôi tháp, điều này diễn ra mà không ai có thể nhìn thấy. Bên trong lồng ngực của Nhân, một luồng ma lực len lõi đã chui vào bên sâu vào bên trong tâm, nó ẩn hiện mà nấp ở đó. Bên ngoài khi thấy vết đen đã mờ dần, Lão Nhân mới dừng lại mà gật gù:
_ Ta đã rút hết ma khí trong người con. Giờ hãy về nghĩ ngơi, ngày mai ta sẽ hướng dẫn cho con một số đạo pháp cơ bản.
Bạch Hổ đỡ Nhân đứng dậy, hai người cúi chào rồi lui về phòng mình, Lão Nhân lúc này nhấp một ngụm trà rồi khẻ thở dài:
_ Haizzz, số kiếp khó tránh……
Ở phía Mị Hồn Chuông, nó vẫn thoát ra từng làn khí đen, rồi chui vào lại bên trong, dường như nó đang hấp thu cả linh khí đang gội rửa nó.
Nhân bước về phòng, nằm miên man suy nghĩ, trong tay ta bây giờ đã có Mị Hồn Chuông, và có cả Bạch Hổ, việc sắp tới là học pháp lực, mối thù gia tộc sẽ được trả nhanh chóng. Miên man mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bạch Hổ lúc này đi lên tảng đá lớn trên cao, để ngồi hấp thụ linh khí trời đất, Lão Nhân cũng đang ở đây, khi thấy Bạch Hổ vừa lên, Lão Nhân đã cất tiếng:
_ Bạch Hổ, Thiên tử sau này phải nhờ vào ngươi rồi. Ta nhìn ta được tâm ma của thiên tử, nó đang lớn dần, ta chỉ sợ một ngày nào đó, tâm ma xâm chiếm cả cơ thể và lý trí của nó.
Bạch Hổ không hiểu điều Lão Nhân vừa nói, liền hỏi lại:
_ Chẳng phải cậu ta có chân mệnh Thiên Tử hay sao, tại sao phải nhờ tôi. Chẳng phải cậu ta mới là người giúp tôi đi theo con đường chánh đạo hay sao.
Lão Nhân lúc này mới nhìn về xa xăm mà nói:
_ Haizzz, Bạch Hổ à, có lẽ ngươi không biết, đúng là cậu ta có chân mệnh thiên tử, nhưng đại kiếp ở kiếp này, đang nuôi lớn tâm ma của cậu ấy. Ngươi theo cậu ta trên quảng đường sau này, hãy cố mà kìm nén tâm ma của cậu ấy. Sắp tới đại nạn sẽ xảy ra nơi này. Lúc đó Thiên Tử sẽ bước vào đại kiếp. Đại kiếp này phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến chân mệnh của cậu ta. Ngươi là kẻ bề tôi, thì hãy cố mà giúp đỡ chủ nhân của mình.
Bạch Hổ lúc nãy cũng đã ngồi đối diện Lão Nhân, cậu ta cũng lên tiếng:
_ Chân mệnh Thiên Tử, lại còn phải bắt cậu ta trải qua đại kiếp, haizzz…. Ông trời thiệt biết trêu ngươi người ta.