Tiếng gà gáy lại cất lên, bắt đầu cho một ngày mới lại đến. Nhân nhoài người thức giấc, nhìn xung quanh trong phòng không thấy ai, Bạch Hổ lúc này đã ra ngoài, luyện khí công của mình ở giữa rừng. Nhân bước đến cửa tháp, ở giữa chiếc chuông mị hồn vẫn đang lơ lửng, phép thuật vàng kim đang bài trừ những ma lực của nó. Nhân đứng nhìn vào Mị Hồn Chuông mà cảm giác muốn sở hữu nó dâng lên khó tá. Lão Nhân cho gọi Nhân vào bên trong. Lão Nhân bắt đầu truyền dạy cho Nhân những pháp thuật cơ bản nhất. Đầu tiên Nhân được dạy cho cách ngồi thiền. Thiền định là một môn học rất khó đối với những người mới bắt đầu, Nhân cũng không ngoại lệ, nhìn thấy những người khác ngồi thiền hàng giờ đồng hồ, mà không hề bị những thứ xung quanh lay động Nhân nghĩ việc này chỉ cần ngồi yên nhắm mắt là xong, Nhưng khi chính mình bắt đầu ngồi thiền thì hoàn toàn không đơn giãn như vậy, tâm trí Nhân không thể tập trung, luôn có những ý nghĩ khác hay ý nghĩ đen tối hiện hữu trong đầu, Nhân muốn mở mắt để nhìn xung quanh, ngồi được một vài giây lại he hé đôi mắt ra mà nhìn, một ngày dài cứ thế trôi qua, Nhân chỉ việc ngồi thiền thôi mà vẫn không đâu vào đâu. Đêm đến, Khi Lão Nhân đang ngồi thiền định cùng vời bạch hổ trên tảng đá lớn, Nhân cùng tò mò mà bước tới, hỏi sư phụ của mình:
-Thầy ơiii, con Nhân đâyyy….
Lão Nhân khẽ mở mắt vì câu nói của Nhân, Lão Nhân cất tiếng hỏi:
-Không phải ta kêu con đi chép sách hay sao, lên tận đây có việc gì.
Bạch Hổ cũng bị cuộc nói chuyện kia mà ngưng thiền định, Nhân lại nói:
-Thưa thầy, anh Hổ, con chỉ muốn hỏi hai người cách ngồi thiền, sao hai người có thể ngồi hàng giờ đồng hồ mà không bị lay động bởi những thứ xung quanh.
Lão Nhân nhẹ nhàng mà đáp,
-thiền định có nhiều cách để tu tập và thực hiện, nhưng những cách được dùng và truyền dạy nhiều nhất là thả lỏng cơ thể và tinh thần, để tâm trí của mình thật trống rỗng, lơ lưng và bay bổng trong khoản không gian vô định. Lúc đó đầu óc mình sẽ được nghỉ ngơi, những ưu phiền cũng như những suy nghĩ tiêu cực sẽ không hiện lên, từ đó giúp người thiền định trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nhưng cách này rất khó thực hiện, người mới tu tập thiền định còn bị xao động bởi những thứ xung quanh, tâm trí không thể nào ngưng suy nghĩ và thả lỏng được.
Nhân thắc mắc lại hỏi thêm:
-Vậy không còn cách nào nữa hả thầy.
Lão Nhân kêu Nhân lên trên tảng đá rồi kêu cậu ngồi theo tư thế thiền định, hai bàn tay đặt trên hai đầu gối, ngón cái, ngón út và ngón trỏ đưa ra, ngón giữa và ngón áp út thu vào lòng bàn tay, Lão Nhân lại nói:
-Bây giờ còn hãy tập trung điều khí thật chậm, hít thật sâu, và thở ra từ từ và chậm rãi, mỗi khi thở ra, con phải quán rằng con đang xã bỏ những tính xấu, như là tham lam, ích kỷ, sân hận, kêu ngạo, si mê và ngu muội….
-Và tương tự, khi con hít vào, con phải quán rằng con đang thu nạp những điều tốt lành như từ bi, hỷ xả, thanh tịnh, vô lợi, vô ngã…
Nhân liền thực hiện theo lời của Lão Nhân nói, cậu hít vào thật sâu, rồi lại thở ra, kèm them đó những suy nghĩ sân hận ích kỷ cũng theo đó mà được cậu cho ra, Lão Nhân lại nói thêm:
-Sau khi hít vào, con phải dồn hơi xuống bụng, và giữ hơi ở đó một thời gian ngắn trước khi từ từ thở ra. Con phải tập như thế cho đến khi hoàn toàn buông xả, tâm trí dứt được các nỗi lo lắng ưu phiền, hoàn toàn thoải mái tự tại, thì lúc đó việc ngồi thiền sẽ trở nên dễ dàng hơn, từ đó mới tiến tới việc ngồi thiền mà thả hồn bay bổng, vô tư vô lo, dung hoà linh hồn và thể xác vào hư không.
Nhân được Lão Nhân chỉ dạy tận tình thì cậu chẳng mấy chốc mà ngồi thiền được lâu hơn trước, nhưng ngặt nỗi, khi trong đầu dấy lên suy nghĩ tiêu cực sân hận, thì như có một thứ gì đó trong người đang râm rang nóng lên, từng suy nghĩ thù hận, cảnh gia đình mình bị lửa thiêu chết. Cảnh cha nuôi bị Ngãi Tổ xé xác, tất cả đang chèn ép Nhân đến khó thở, có một luồng ma lực màu đen đang từ từ toả ra, muốn bao bọc lại toàn thân của Nhân. Lúc này như Nhân mới nhanh chóng mở mắt ra, cả người mệt nhoài đi, Nhân thở gấp lên từng tiếng, xung quanh bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Nhân, Lão Nhân và cả Bạch Hổ ở đâu thì không thấy. Nhân vội vàng quay về phòng mình, thì thấy Bạch Hổ đã ngủ tự bao giờ, Nhân mệt mỏi mà ngã lưng rồi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Trong mơ Nhân thấy mình vào một khoảng không gian vô định, xung quanh đều là từng làn khói sương trắng xoá, Nhân cứ thế bước đi, không biết đâu là điểm dừng, cũng không biết mình đang đi về đâu. Bất chợ có một chấm đen nhỏ phía trước, Nhân như thấy chút hy vọng, Nhân đi theo chấm đen nhỏ trước mặt, dần dần chấm đen này cũng dần dần hiện ra mỗi lúc càng rõ hơn, Nhân thấy rõ hơn là một bóng người đang đứng quay lưng về phía mình, Nhân đi tới và gọi người đó:
-Aii đóoo…… ai đóooo…. Anh Hổ à
Bóng đen kia lúc này quay lại mà nhìn Nhân, thoáng giật mình vì khuôn mặt của Bóng đen kia giống Nhân y như đúc, bóng đen đó lại cười lên khó hiểu rồi biến mất. Nhân lúc này cũng giật mình vì tiếng kêu: .
-Dậy mau, Dậy mau tới giờ học pháp rồi.
Nhân cảm thấy trong người rất mệt mõi vì chuyện đêm qua, đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai, Nhân ngỡ rằng người kêu mình đã đi ra bên ngoài rồi, nhưng vào phòng anh được thì chắc chắn là Bạch Hổ.
, Nhân leo xuống giường, không thấy đôi dép của mình đâu, Nhân cúi người mà tìm phía bên dưới gầm giường, đang loay hoay tìm dép thì thấy một chấm sáng sáng màu vàng phát ra từ phía góc chân giường, Nhân tò mò mà chui vào, phát hiện ra chấm sáng kia phát ra từ dưới lòng đất, Nhân vội vàng bò ra ngoài, nhấc chân giường sang một bên, sau đó lại tìm một cái xẻng nhỏ ngoài sân mà đào chỗ phát sáng ấy lên. Một hồi lâu thì cái thứ phát sáng kia được Nhân đào lên, là một cuốn sách màu vàng nhạt, nhưng thứ phát sáng không phải là toàn bộ cuốn sách, mà là dòng chữ trên màu vàng trên bìa sách: Mật Tông Bí Thuật.
-Chủ Nhân, Chủ Nhân, Dậy….. Dậyyyy……
Nhân giật mình thức giấc, ngơ ngác mà nhìn xung quanh, thấy Bạch Hổ đang đứng trước mặt, Nhân khó hiểu mà nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, nhớ về giấc mơ lúc nãy, Nhân vội vàng nhảy xuống mà nhìn dưới gầm giường, lúc này thì không có thứ gì phát sáng dưới đó. Bạch Hổ khó hiểu trước hành động của Nhân, anh ta hỏi:
-Chủ nhân, cậu làm gì vậyyy…
-Anh Hổ, anh vừa mới vào kêu em đây à. Nhân hỏi lại
-Đúng rồi, Tôi vừa mới vào đây, đêm qua thấy Chủ Nhân ngồi mãi mê thiền định, nên tôi và Lão Nhân quay về trước. Lúc sáng dậy thì thấy Cậu còn ngủ. Nên tôi ra ngoài trước. Vừa mới vào kêu cậu đây.
Nhân ngơ ngác khó hiểu những thứ đang diễn ra xung quanh mình, chợt Nhân loé lên một suy nghĩ giải đáp những thắc mắc của cậu:
-Mơ Trong Mơ.
Bạch Hổ thấy Nhân cứ ngồi với vẻ mặt ngơ ngác, Anh vỗ vai Nhân rồi hỏi:
-Chủ nhân, có chuyện gì hay sao.
Nhân nhìn Bạch Hổ rồi nói:
-À, không có gì đâu anh Hổ. Mà anh đừng gọi tôi là chủ nhân nữa được không.
Bạch Hổ hỏi lại:
-Vậy cậu muốn tôi gọi bằng gì??
Nhân suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
-Thôi, anh gọi Cậu Nhân là được.
Bạch Hổ gật đầu đồng ý với ý kiến của Nhân vừa nói, rồi cả hai đi ra bên ngoài, tiến về nơi mọi người đang tập trung học pháp. Nhân bắt đầu làm quen với những thứ pháp ấn, cách bắt quyết, rồi vẽ từng nét bùa. Sau một thời gian dài, ngày ngày học pháp, tối thì theo Lão Nhân và Bạch Hổ lên ngồi thiền định, Nhân lúc này đã thành thạo một số pháp thuật trừ tà cơ bản. Đêm nay Nhân sẽ được chỉ dạy cho cách làm quen và thông linh với cõi âm. Cũng như luyện cho mình đôi mắt âm dương.
Nhân tìm đến một nghĩa trang gần đó.Nhân làm theo lời dặn của Lão Nhân, đốt một cây đèn cầy lên, sau đó lại ngồi nhìn chăm chú vào ánh đèn cây đang cháy ở giữa nghĩa trang, thời gian cây đèn cầy cháy, Nhân không được chớp mắt, dù cho hai mắt của Nhân rất mỏi, nước mắt cứ thế mà chảy ròng ròng, đến khi cây đèn cầy đã cháy hết, Nhân lại đổ một xô nước ra đất, rồi lại đặt lưng nằm lên đó mà ngủ. Cứ như vậy ngày này qua tháng nọ, ngày thì học bùa pháp, tối thì luyện đôi mắt âm dương, ngày càng tiến bộ, bây từ từ có thể nhìn thấy những thứ thuộc về cõi âm xung quanh mình. Thời gian đầu khi bắt đầu nhìn thấy mọi thứ của thế giới cõi âm, Nhân rất hoảng sợ, những thứ ma quỷ với đủ loại hình dạng từ xấu xí đến kinh dị, đều qua lại trước cái nhìn của Nhân. Khi mới bắt đầu luyện được đôi mắt âm dương, Nhân không tài nào kiểm soát nó được, đi đến đâu cũng thấy toàn ma quỷ, nhiều khi còn không phân biệt được đâu là người thường, đâu là ma quỷ. Bởi vì có những vong hồn cũng như những người bình thường khác, họ vẫn ở hình dạng nguyên vẹn như thể xác lúc còn sống. Nên nhiều khi nhìn từ xa khó mà phân biệt được, chỉ khi đến gần thì mới có cảm giác âm khí nặng hơn, lúc đó mới nhận ra là người hay ma. Nhân lại được Lão Nhân dạy cho cách điều tiết và đóng mở đôi mắt âm dương theo như mình mong muốn. Một ngày rồi hai ngày, cuối cùng Nhân cũng thành thạo mà sử dụng đôi mắt âm dương. Vì có Bạch Hổ kề cạnh, Nhân cũng học được phần nào thần lực từ Bạch Hổ, Nhân được Bạch Hổ truyền dạy cho Thính Nhĩ, nó có thể nghe được những tiếng động dù là rất nhỏ, những tiếng nói của những vong hồn, hay những luồng pháp thuật hay ma thuật đang ở gần mình, và cảm nhận được âm khí dương khí hay những khí tức khác. Cứ thế Nhân ngày một hoàn thiện hơn, những đạo pháp mà Nhân học được từ Lão Nhân cũng phần nào được gọi là có chút thành quả, mấy tháng ròng rã ngủ ở ngoài nghĩa trang, cuối cùng Nhân cũng vượt qua, đêm nay Nhân không còn phải ra nghĩa trang để luyện mắt nữa. Đang ngồi thiền ở một nơi yên tĩnh trên tảng đá cao, Nhân bắt đầu lọc những sân hận của mình ra khỏi tâm trí. Nhưng lạ thay lần này Nhân càng nghĩ về nó, Thì những khí tức màu đen bao quanh Nhân càng nhiều, đến nỗi khuôn mặt của Nhân cũng có những thay đổi, giường như nó đang hiện rõ sự giận dữ từ sâu bên trong, những uất hận mà Nhân kìm nén bấy lâu nay, cả người Nhân run lên bần bật, như muốn thoát ra khỏi tư thế thiền định này mà bùng nổ lên vậy. Nhận ra sự không ổn đang xảy ra trên cơ thể mình, vội vàng ngưng suy nghĩ về những điều tiêu cực, tiếng tĩnh tâm chú bắt đầu vang lên trong đầu Nhân, nhằm kìm hãm những suy nghĩ của mình lại. Một hồi sau thì cơ thể đã trở về trạng thái bình thường, Nhân mệt nhọc mà thở ra từng tiếng, lần nào cũng vậy, sau mỗi lần như vật Nhân mệt muốn đứt hơi, chỉ muốn nằm vật ra mà thở. Lúc này một luồng âm khí từ đâu tràn đến, hai tai của Nhân nhích nhích lên như lắng nghe luồng âm khí kia phát ra từ đầu, nhắm hai mắt khoảng hai giây, Nhân mở bừng lên, lúc này đôi mắt âm dương đã được Nhân khai mở, lập tức hiện ra những luồng âm khí kia đang tràn tới, Nhân đưa tay ngón trỏ và ngón cái đưa lên, ba ngón còn lại khép chặt vào lòng bàn tay, vận lực mà đánh một luồng dương khí từ lòng bàn tay vào luồng âm khí kia. Dương khí từ Nhân đánh ra, chặn lại luồng âm khí đang len lỏi chạy tới, đưa mắt quét xung quanh thì thấy hai bóng quỷ với hai đôi mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm về mình. Lập tức Nhân rút trong người ra một lá phù, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Nhân hô lớn:
-Linh Phù Ấn.
Lập tự hai lá phù bốc cháy, Nhân đánh thẳng về hướng hai đôi mắt đang nhìn mình, hai bóng đen lập tức né ra xa, linh phù đánh vào thân cây tạo nên một tiếng nổ lớn, sau đó cả thân cây bắt đầu bốc cháy, Nhân lại đứng lên mà nói:
-Ma quỷ từ đâu xuất hiện, dám đánh lén ta.
Hai bóng đen từ từ hiện ra, lúc này Nhân nhìn rõ đây là hai con quỷ với cặp nanh dài ngoằn, móng tay sắc nhọn, chúng nó nhìn Nhân chằm chằm rồi nói:
-Dương khí của mày cũng không tệ, đáng để bọn tao tu luyện.
Nhân lườm mắt mà nhìn, rồi lại cất tiếng nói như thách thức:
-Nếu bọn mày đủ sức.
Dứt lời, Nhân đứng thủ thế, hai tay bắt ấn, hai bàn tay đan xen vào nhau, ngón cái và ngón giữa đưa ra. Nhân thu tay về phía ngang tai, dồn lực vào lòng bàn tay:
-Khaiii
Lập tức Nhân bắn thẳng một luồng thần lực vào hai bóng quỷ trước mặt, hai bóng quỷ né người sang hai bên, thần lực kia đánh vào giữa mà xẹt qua mặt của hai bóng quỷ, uy áp của thần lực vừa rồi cũng không nhỏ, làm cho hai bóng quỷ nóng ran cả mặt, một trong hai bóng quỷ lại lên tiếng:
-Haha cũng không tệ lắm.
Hai bóng quỷ lập tức lao lên mà đánh trả, vung tay nhắm hướng cổ Nhân mà bóp, Nhân vội cúi người mà né, thừa cơ hội Nhân cúi xuống, hai bóng quỷ bay qua đầu, tay lại vung xuống đánh thẳng vào lưng của Nhân, Hai Bóng quỷ lộn một vòng rồi đáp xuống. Nhân bị đánh đau thì nằm sụp xuống, trên lưng hai dấu bàn tay quỷ kia từ từ nóng lên, Nhân đau rát mà lăn lộn, hai bóng quỷ phủi phủi tay mà nói;
-Tưởng thế nào, hahaha
Nhân rút hai lá phù cầm trên tay, tấm đỏ tấm vàng, vung tay đánh thẳng về phía hai bóng quỷ, theo đà hai lá phù bay trước, Nhân lao theo sau, mặc cho trên lưng đang nóng rát như cháy da cháy thịt, hai lá phù lao tới đánh thẳng vào mặt của hai bóng quỷ, Nhân lại tung hai chân đánh thẳng vào ngực của hai bóng quỷ. Đưa tay chụp lấy hai lá phù, hai bóng quỷ vận ma lực mà bóp nát nó, pháp lực bùa chú của Nhân còn quá kém, chỉ đánh được những hạng ma cỏ chết bình thường, còn đối với những loại quỷ thành tinh, hay có tu vi thì nó chỉ được xem như là loại đồ chơi trẻ con. Nhân lúc này đã đánh trực diện vào ngực của hai bóng quỷ, khi chân Nhân đánh vào, hai luồng pháp lực màu vàng toả ra, đối nghịch với làn khói đen từ hai bóng quỷ kia, tạo nên một áp lực lớn đánh Nhân ra xa, hai bóng quỷ cũng bị đá lùi về vài bước, đưa tay phủi phủi Ngực rồi lại nói:
-Gãi ngứa ta hay sao…hahahaha..
Một bóng quỷ đưa tay phải lên, năm ngón tay lúc này múa uyển chuyển như thôi miên những thứ trước mặt nó:
-Quỷ Pháp Mê Hồn
Từ bàn năm ngón, nó lại tạo thành hư ảnh những bàn tay khác, những ngón tay lắc lư như mê hoặc ánh mắt của Nhân. Bị đánh một chưởng đau, Nhân cảm nhận lưng mình đang bị nóng rát càng ngày càng mạnh, Nhưng lạ thay có một thứ gì đó đang hút từng hơi nóng đó vào trong người, Nhân lúc này mơ màng trước những ngón tay quỷ kia, hai mắt lờ đờ, tâm trí lúc này bị xoay cuồng, Nhân muốn đọc tĩnh tâm chú những không tài nào nhớ về bài chú ấy được, cứ vô định nhìn theo từng điệu nhảy đó, hai con quỷ đang dùng thuật mê hồn mà điều khiển tâm trí của Nhân:
-Lại đây nào, haha đúng rồi, lại đây nhanh….
Một bóng quỷ khác lại sửng sốt mà nói lớn:
-Tại sao nó lại có ánh hào quang…..
Hai bóng quỷ nhìn nhau, rồi cười lớn:
-Hahahaha…… kẻ này có đạo hạnh, hahaha là một chiến lợi phẩm lớn, hahahaha Ngãi Quỷ sẽ mau được luyện thành thôi hahahaha
Đang đắc ý với những ý định của mình, bóng quỷ đưa tay muốn chụp lấy Nhân mà hút lấy linh khí, thì từ đâu một con hổ trắng cực kì to lớn lao vun vút tới, nhúng người nhảy lên cao, há to cái miệng mà kêu lên một tiếng à uồmmmm lớn, tiếng kêu của nó tạo nên một cơn địa chấn làm rung cả mặt đất, con hổ cứ thế từ trên cao mà lao xuống ngoạm lấy bóng quỷ đang dùng thuật mê hồn mà nuốt chửng, vừa đáp xuống đất con hổ liền hoá thánh hình người, tay cầm một cây thương lớn, khuôn mặt dữ tợn mà nói:
-Là kẻ nào dám hại chủ nhân của ta.