Chap 6
Ông Tám liếc mắt nhìn sơ thì thấy 2 cánh tay của thanh đã được trở về trạng thái ban đầu. Ông lên tiếng:
_ Những thứ như mày, tồn tại trên thế gian này chỉ để làm hại người khác. Hôm nay tao sẽ trừ hại cho dân.
Ngãi tổ đáp lời:
_ rác rưởi. Mày tự cao quá rồi. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ
Nói rồi Ngải tổ vung tay, hàng ngàn bóng đen nhỏ li ti bay về phía ông Tám, ông vung kiếm chém nhát những bóng đen nhỏ tản ra rớt xuống rồi lại hợp nhất bò về phía chân mình, rút 1 lá phù màu vàng dùng 2 ngón tay vẽ lên không trung, miệng lẩm bẩm:
_ âm ti hoả phù, Trợ
2 lá phù bốc cháy, ông liền ném về phía bóng đen đang bò nhúc nhích tới chân mình. Ngọn lửa phừng lên thiêu đốt những bóng đen kia. Làm nó kêu lên thảm thiết rồi cháy thành tro bụi. Ông cắn máu vẽ dọc lên thanh kiếm những dòng kí tự. Thanh kiếm đỏ lên màu máu. Ông lao tới nhắm vào đầu Ngãi tổ mà đâm thẳng. Ngải tổ vẫn nhắm mắt đứng yên. Khi thanh kiếm sắp đâm thẳng vào ấn đường thì Ngãi tổ mở trừng đôi mắt. Thanh kiếm lập tức bị chặn bởi 1 dòng khí đen, ông Tám cố gắng đâm hết sức lực, nhưng không thể nào tiến tới thêm nữa. Ngãi tổ lúc này mới cất tiếng:
_ Có lẽ ngươi đã quá xem thường Ngãi Tổ ta rồi.
Vung tay chụp lấy cổ ông Tám. Ngãi Tổ phun từ miệng mình ra những con dòi bọ bay thẳng vào miệng ông Tám. Những con dòi lập tức chui xuống cuốn họng và từ từ cắn xé nội tạng. Ngãi tổ thả ông Tám ra, Ông dùng tay ôm lấy bụng mà than lên thảm thiết, tay cố móc vào cổ họng để ói ra những thứ kinh tởm kia. Nhưng dường nó đã chui sâu xuống bụng. Ngãi tổ quay đi, bỏ mặc ông tám đang bị những con dòi cắn xé từ bên trong. Tay cầm kiếm run run dùng hết toàn bộ sức lực vs pháp lực điểm lên thanh kiếm sau đó đánh bay thanh kiếm đâm thẳng về phía Ngãi Tổ. Bị đánh bất ngờ Ngãi Tổ chỉ kịp né sang một bên nhưng vẫn bị thanh kiếm chém ngang qua sườn. Một nhát kiếm đầy uy lực làm cho sườn Ngãi Tổ rách một đường lớn. Từ vết rách chảy ra vô số thứ dòi bọ và chất nhờn màu xanh. Ngãi Tổ tay ôm vết thương mặt cau lại. Dường như uy lực quá lớn làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Ông Tám tay cầm 1 lá phù quăng ra tạo nên vụ nổ khói bụi bay mù mịt, nhân cơ hội ông cố bò ra trước nhà. Kêu Nhân tỉnh dậy. Và hối thúc nó:
_ Chạy đi con. Ta không thể cầm cự thêm nữa. Mau chạy về hướng Tháp Bà. Sư huynh ta là người giữ tháp. Ông ta mới đủ pháp lực để cứu con.
Nói rồi ông tám ông bụng miệng trào ra từng đợt máu tươi. Nhân kêu gào thảm thiết, một lần nữa nó đã mất đi người cha của mình. Một lần nữa nó lại mất gia đình. Nhân ôm ngực lồm cồm bò dậy mà chạy ra khỏi căn nhà quỷ quái này, nhắm thẳng hướng Tháp Bà Ponaga mà chạy.