Chap 7:
Lúc này Ngãi Tổ từ trong phòng bước ra. Bên hông sườn vẫn còn chảy ra những chất lỏng màu xanh và dòi bọ. Chụp lấy cổ ông tám và nói:
_ Ta đã cho ngươi con đường chết nhẹ nhàng. Nhưng tự ngươi đã chọn con đường chết đau đớn. Được ta sẽ toại nguyện cho ngươi.
Nói rồi ngải tổ dùng tay xé xác ông Tám ra làm hai mảnh, sau đó lại xé ra làm bốn mảnh, từ miệng Ngãi Tổ hả ra từng con trùng con ngãi bay thẳng ra bám lấy từng mảnh xác mà cấu xé. Đến khi chỉ còn bộ xương khô quắp thì chúng nó chui lại vào bên trong Ngải tổ. Ngãi tổ lên tiếng:
_ chỉ là bọn rác rưỡi, học được chút pháp thuật mà cũng dám đối đầu với ta. Bây giờ ta sẽ tìm thằng nhóc đó, đứa con của mẫu. Hahaha đứa con của mẫu. Ngươi sẽ là thứ bồi bổ cho ma lực của ta. Sau đó ta sẽ biến nơi này thành thánh địa của Ngãi Tổ ta. Hahaha.
Nói rồi Ngãi tổ bước ra khỏi ngôi nhà. Mây đen ùn ùn kéo tới, Ngãi tổ đi thẳng về hướng tháp bà để bắt lấy Nhân. Ngãi tổ đi tới đâu mây đen kéo tới đó. Ngay lúc này, ngồi trong điện thờ chính của Tháp Bà Ponaga là một người đàn ông mặc bộ bà ba màu đà, tóc búi cao, tướng người mảnh khảnh, gương mặt với vầng tráng cao, đôi mắt sáng tinh anh, tay đang dâng lên tờ sớ cung kính trước bức tượng thánh mẫu thiên-y-a-na miệng lẩm bẩm khấn:
_ Đệ tử cung thỉnh thánh mẫu hồi điện, biết hôm nay Thiên Tử phải bước vào nghiệp kiếp, đệ tử mạn phép xin thánh mẫu ban lệnh cho đệ tử cứu Thiên Tử khỏi tay thế lực tà ác, cũng xin thánh mẫu cho trợ uy cho đệ tử để tiêu diệt thứ nghiệp súc sắp gây hoạ cho nhân gian. Cuối xin thánh mẫu chấp thuận lời cầu xin của đệ tử
Ông cuối lạy không dám nhìn lên tượng của thánh mẫu. Tay vẫn run run cầm tờ sớ dâng lên. Lúc này bức tượng thánh mẫu được làm bằng đồng đen phát ra hào quang màu vàng toả sáng rực hết ngôi đền, lá sớ dâng bay lên không trung lơ lững rồi rực cháy. Tiếp đó là chiếc trâm cài trên mão của bức tượng bay thẳng xuống và đáp nhẹ nhàng lên tay người đang ông đang quỳ dưới kia. Nhận được chiếc trâm cài của mẫu người đàn ông cuối lạy tạ ơn. Sau đó đứng dậy đi thẳng ra phía cổng tháp, bắt đầu cho một cuộc thảm chiến đẫm máu diễn ra.
Người đàn ông mặc bộ bà ba này tên Tịnh, là sư huynh đồng môn với ông Tám, khi xưa vì ông với ông Tám trong một lần xuống núi thu phục quỷ nhập tràng thì vô tình giết chết một người tu sĩ thuộc đạo Bùa Năm Ông. Tuy người này thuộc môn phái đạo bùa năm ông nhưng hắn đã lén học thuật nuôi quỷ nhập tràng để làm việc ác. Vốn đạo bùa năm ông vs sư phụ của ông Tịnh đã có hiềm khích từ lâu nay vì cớ này mà toàn bộ môn phái cùng nhau đánh lên đỉnh núi thất sơn nơi sự phụ ông tám ở để đòi lại công bằng. chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của hàng trăm môn đồ, mà sư phụ đành cho ông tịnh dẫn theo ông tám chạy men theo lối về miền trung mà lẫn trốn trong suốt thời gian qua, khi ấy ông tám chỉ mới học pháp thuật sơ cấp, không như ông tịnh là đồ đệ chân truyền của sư phụ, cũng vì vậy mà khi đánh nhau với Ngãi Tổ thì ông Tám chỉ là con kiến mà đấu với con voi.
Quay lại tình thế trước cổng Tháp Bà. Nhân chạy đến cổng tháp thì ngã quỵ xuống vì vết thương trong người làm Nhân như mất hết toàn bộ sức lực. Ông Tịnh bước ra cùng với hai người đệ tử đi theo. Ông đỡ lấy Nhân rồi bảo hai người kia dìu Nhân vào trong. Lúc này ông đứng trước cửa tháp. Chắp tay sau lưng. Trên đầu đang cài chiếc cài tóc của thánh mẫu. Ông lên tiếng:
_ Nghiệp súc, đứng trước điện thờ Thánh Mẫu chớ làm càn.
Một cơn gió thổi mạnh qua làm tà áo của ông Tịnh bay lất phất trong gió. Hiện ra phía trước mặt ông cách xa 20m là 1 bóng đen cao to, tóc xoã bù xù, bên hông dắt chiếc chuông mị hồn, đứng chắp tay sau lưng mà cười lên nghạo nghễ:
_ haha…hahaha…hahahaha… Thánh mẫu hahaha…. ngươi vào nói cho người đàn bà đó rằng, muốn sống thì lo nhường chỗ cho ta ngồi. Ta sẽ tha cho tất cả những mạng sống ở đây và cả thằng nhóc đó. Còn không ta sẽ sang bằng cái tháp này. Nơi này sẽ thành biển máu Hahaha..
Ông Tịnh mắt hơi nhíu lại đáp:
_ Hỗn xược, ngươi chỉ là thứ nghiệp súc yêu ma quỷ quái mà dám buông lời đắc tội với thánh mẫu.
_ Ta là Ngãi Tổ. Là Ngãi Tổ, Ta đã ngủ yên quá lâu, Ta là thứ tồn tại trước cả Thiên y-a-na. Hôm nay để ta xem thiên y có cản nỗi bước chân ta hay không.
_ Được. Hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo. Tiêu diệt loài nghiệp súc như ngươi để trừ hại cho dân.
Nói rồi ông Tịnh vung tay bắt ấn trước mặt mình miệng đọc:
_ Thiên Binh thiên tướng, Nhật Nguyệt Tướng quân, dàn bát quái trận để bắt yêu nghiệt. Cấp cấp như luật lệnh.
Dứt lời tiếng trống với tiếng chiêng vang lên từng hồi dài:
_tùng…tùng….tùng….tùng tùng tùng tùng tùng…. cheng…cheng….cheng…cheng cheng cheng cheng… tùng… cheng… tùng chengggggggg
Ba hồi trống bảy hồi chiên vang lên thì từ trong tháp thiên binh thiên tướng trên người mặc giáp tay cầm binh khí xông ra tạo thành bát quái trận bao lấy Ngãi Tổ, đi sau cùng là 2 người cưỡi ngựa mặc giáp phục màu vàng toả ra hào quang. Người bên trái là Nhật Quang đại tướng quân. ( tượng trưng cho ánh mặt trời) Trên tay cầm phương thiên hoạ kích. Người bên phải là Nguyệt Quang nữ tướng quân( tượng trưng cho ánh mặt trăng), trên tay cầm tam xích thanh phong. 2 người này bước ra đứng 2 bên ông Tịnh. Lúc này Ngãi tổ hơi bất ngờ vì ông Tịnh có thể gọi được Nhật Nguyệt thần tướng lên trợ uy cho mình. Ngãi tổ nhếch mép, miệng phun ra hàng ngàn con ngãi rơi xuống đất và sau đó chúng tự biến thành những binh lính mặc giáp sắt tay cầm binh khí, toả ra một mùi hôi thối nồng nặc, đứng 2 bên Ngãi Tổ cũng không kém phần ông Tịnh. Bên trái là Âm Ngãi đại tướng ( cây ngãi thành tinh dưới âm ti) tay cầm song chuỳ, mặc trên mình bộ giáp phục toả ra ma khí màu đen. Bên phải là Huyết Ngãi đại tướng ( Cây huyết ngãi thành tinh) trên tay cầm Ma Đao tru thiên, mặc trên người bộ giáp phục màu đỏ như máu toả ra từng làn khí tanh hôi mùi máu tươi. Như đã cân bằng lực lượng 2 bên Ngãi Tổ lên tiếng:
_ Như vậy là cân bằng rồi chứ gì. Được đêm nay ta sẽ đồ sát nơi này.
Lúc này binh tướng 2 bên đồng loạt hô lên:
_ SÁT…. SÁT…SÁT….SÁT…SÁT
Ngãi Tổ không chờ đợi thêm nữa mắt mở trừng lên miệng hô to:
_ ĐỒ………….. SÁTTTTTTTTTT………………..