Chap 5 : ma – ma trâu – ma chó
Kết thúc những câu chuyện về tuổi thơ của tôi.
Lộn lại tuổi thơ của bố tôi thì cũng khá nhiều li kì. Quê tôi là một làng quê nghèo nhỏ bé nằm ở miền núi phía bắc. Năm đó còn trước giải phóng, khoảng những năm 70 , quê tôi nghèo lắm, nghèo xác nghèo xơ. Trong làng có mấy chục mái nhà, nhà nào cũng đông con. Hồi ấy kinh tế khó khăn, bữa no bữa đói, cái nghèo , cái đói làm cho người ta phải tìm mọi cách để kiếm lấy miếng ăn. Gia đình bố tôi có 11 người. 8 anh em nhà bố tôi ( 4 trai 4 gái ) ,2 ông bà và một cụ là mẹ của ông tôi. Bố tôi kể lại, ngày đó bố tôi khoảng 16-17 tuổi, cái tuổi ăn tuổi lớn, tuổi chưa trưởng thành nhưng phải làm trụ cột cho gia đình. Ngoài việc ban ngày đi làm đồng áng phục vụ cho hợp tác xã thì ban đêm bố tôi thường cùng với ông đi đánh cá đánh tôm, bắt cua bắt ốc để cải thiện cuộc sống nuôi chục miệng ăn. Ông tôi là người hiền lành chịu khó, là bộ đội nên thi thoảng mới về nhà. Có đêm ông về thì bố đi cùng ông, cũng có đêm bố tôi đi một mình vì ông vắng nhà…. Đêm đó là một đêm không trăng, không sao. Đêm tháng 10 lạnh lẽo, trời tối đen như mực. Ánh sáng từ bó đuốc nhỏ bập bùng cầm trên tay ông để soi đường không sánh vào đâu so với mảng trời đêm mênh mông. Nhà tôi nằm ở rìa làng, đối diện là một con sông chảy ngang. Sông cách nhà khoảng 300 mét, qua một cánh đồng…..Ông đi trước, bố tôi lẽo đẽo theo sau , lưng vác theo tấm chài. 2 bố con cứ lần theo đường bờ ruộng mà đi thẳng. Đêm nay bầu trời tối đen, đâu đó chỉ có tiếng dế kêu rả rích và những tiếng tí tách của sương đêm rơi trên mặt đất. Bố tôi và ông đi đến đoạn sông thường ngày vẫn đánh cá, chỗ này là miệng cái đập xả nước, là nơi tích trữ nước để xả ra con mương trước khi nước chảy vào cánh đồng, đây cũng là nơi mà tụ tập nhiều cá tôm nhất.
Suốt cả đêm hôm ấy, ông tôi quăng chài đến 4-5 lần mà lạ thay, lần nào cũng là những mẻ lưới trống, kéo lên chỉ toàn rơm với rạ. Định bụng đêm năy chắc là đói rồi, 2 bố con kéo nốt mẻ chài cuối cùng định dắt tay nhau về thì bỗng cái chài nặng trịch, rung rung. Chắc là cá to dính lưới. Ông tôi dùng sức đứng trên bờ mà kéo lên. Chài lên hết, cá không thấy đâu. Lưới vẫn trống trơn
“Quái lạ”
Ông lẩm bẩm nheo mày….
“He he he”
Một tràng cười lanh lảnh từ đâu vọng lại, phá tan sự im ắng của nửa đêm, tiếng nước ở cái cống xả ồ ồ nhưng tiếng cười vẫn có thể nghe thấy rõ. Ông tôi nhìn xung quanh tĩnh lặng, con sông dài lững lờ trôi và cánh đồng mênh mông u tối không một ánh đèn.. đang đưa tầm mắt tìm kiếm, bố tôi hốt hoảng kéo lấy tay ông..
“Bố ơi… bên kia”
Ông tôi nhìn theo hướng bố tôi chỉ. Nó ngồi ở mép sông, cạnh bụi dứa cách chỗ ông và bố tôi quăng chài khoảng hơn chục nét. Nó ngồi khuất chỗ rặng dứa dại. Một bóng trắng đang ngồi câu cá, nhìn rõ ra là một người đàn ông. Nó đội cái nón rách và thả cần tom tõm xuống nước, nó nhếch mép cười đầy ma mị…
Ông tôi hồi đó cũng dạn lắm, chẳng có tin ma quỷ gì đâu, ông dẫn bố tiến lại gần ngó ngó. Nó ngồi im , chỉ thấy tiếng cười là vẫn phát ra đều đặn. 2 bố con tiến lại gần nó, ông tưởng là ai trong làng đi câu cá đêm , tiến gần lại mới thấy đó là một sự sai lầm. Đó là một cái bóng trắng, nó bất chợt ngẩng mặt lên. Gương mặt nó lạnh như băng, hai hốc mắt đen sì, sâu hoắm chẳng có con ngươi, miệng đỏ lòm chảy dớt dãi, bộ quần áo nó mặc là kiểu áo làm bằng sợi đay ngày xưa, đầu đội cái nón rách tơi tả. Nó ngẩng mặt lên nhìn 2 bố con ông mà cười. Tiếng cười to và đáng sợ hơn
“He he he he he he he”
Ông tôi giật bắn mình, 2 bố con đứng không vững, bố tôi sợ đến nỗi ngội phịch xuống mặt đất. Nó đang ngồi chợt vươn tới phía bố và ông tôi, nó bò bò trên mặt đất vừa bò vừa hét lên lanh lảnh
“Tranh cá của tao… tranh cá của tao…hehehe”
Ông tôi hoảng quá kéo tay bố tôi giật lại. 2 bố con kéo nhau mà chạy, 2 bóng người nhỏ bé như bị màn đêm nuốt chửng, cây đuốc cầm trên vụt tắt đi lúc nào không hay. Phía sau lưng vẫn là tiếng cười “he he” văng vẳng bên tai vọng theo như đang đuổi tới. Ông kéo bố tôi chạy một mạch trên con đường làng về nhà mà không dám ngoảnh đầu lại. Về tới nhà đứng trước sân, 2 bố con thở hồng hộc , mặt không còn giọt máu. Đôi chân bố tôi run rẩy không vững như sắp khuỵ xuống đất. Đó là đêm trạm chán đầu tiên, một đêm mùa đông tối mịt mờ và không thu hoạch được con cá nào. Về nhà ông kể, cụ với bà nội chỉ biết cười xoà, ông đi bộ đội không biết chứ ở làng này chuyện gặp mà vẫn thường xảy ra, mọi lần kể thì ông không tin. Nay được chứng kiến thì ông sợ thật rồi, ông đã bắt đầu có cái nhìn khác về thế giới tâm linh , thế giới vô hình mà lâu nay ông thường cho nó là truyện vớ vẩn để hù doạ mọi người.
Ông tôi ở nhà được đôi ngày thì lại phải lên đơn vị. Ngày đó được nghỉ phép đôi ngày cũng là khó khăn lắm .Mọi chuyện đánh cá, đánh tôm, bắt lươn bắt ếch đổ dồn lên vai bố tôi. Bố tôi tuy là thứ 2 nhưng lại là anh trưởng trong nhà. Trên nữa là bác gái, dưới là mấy đứa em còn bé nheo nhóc, đi theo cũng chẳng làm được gì. Thường ngày bố có một hai người bạn cùng xóm thi thoảng đi cùng nhau để đánh cá đêm. Bố tôi còn đào một cái hầm nhỏ ở vườn nhà để thả lươn ếch đi đánh về, khi nào bắt được nhiều quá ăn không hết thì thả vào đó để ăn dần. Hehe. Bố tôi kể hồi đó lươn ếch ngoài đồng nhiều vô kể. Cá tôm đánh về cứ đầy cả ra. Lươn ếch ăn không hết lại thả vào hầm đất đó hết cái ăn lại bắt lên đỡ phải đi đánh nhiều lần. Cái thứ bây giờ là đặc sản thì ngày xưa ăn đến phát sợ.
Đêm hôm đó là ngoại lệ,ngày hôm trước là một ngày mưa rào, mưa từ sáng đến đêm, nước ngập cái hầm làm lươn ếch bò chạy đi đâu hết. Tối hôm sau bố tôi rủ 2 ông bạn kia đi đánh cá đêm như mọi khi,thật lạ là cả hai hôm đó đều mệt không muốn đi rồi cùng nhau từ chối. Nhà hết cá, 9-10 miệng ăn, khoai sắn cũng chẳng còn. Hôm nay mà không bắt thì sáng mai dậy cả nhà chẳng có gì mà đổ vào
mồm. Bố tôi quyết định cầm cái vó tôm, hông đeo cái giỏ, tay còn lại vác theo cái nơm để úp cá. Đêm nay trăng sáng lắm, sau cơn mưa trăng sáng vằng vặc. Châm bó đuốc rực cháy cầm trên tay, bố tôi bắt đầu tiến về hướng bờ sông. Đêm xuống là thời gian cá tôm đi kiếm ăn nhiều, bố tôi vẫn nhớ cái vụ hôm trước nhưng cái đói và trách nhiệm thúc giục ông phải lên đường. Ở nhà , cả nhà vẫn đang ngủ say, bố tôi chân đất đi trên con đường làng hướng ra bờ sông lộng gió, sương đêm ướt lạnh đôi bàn chân dẫm lên từng mép cỏ. Đến bờ sông, bố tôi tránh xa cái đập cống hôm trước, bố tôi chọn một địa điểm nông mà thả vó tôm. Bố tôi cắm bó đuốc trên bờ, ánh lửa bập bùng lấp lánh soi lên mặt nước, quét vào mắt từng đàn tôm như những hạt bụi sáng li ti phản chiếu lại, đêm nay chắc sẽ là một đêm bội thu. Mải mê kéo vài mẻ vó đầy, tôm cá các loại đủ cả. Bố tôi cất vó đi men theo bờ để soi ếch. Đêm nay mới mưa xong, ếch nhái ra nhiều, bắt một lát mà đầy chặt cái giỏ. Đang mải mê bắt ếch thì
“Ùm…. Oạpppp”
Tiếng nước vỗ ở đâu to lắm….Là ở dưới sông… bố tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Một gợn sóng to như có con gì vừa lội xuống nước… nghĩ là cá to , bố tôi định bụng bắt nhưng nay lại không mang theo chài, vả lại có một mình ,việc kéo cá khó khăn, hơn nữa đang đêm tối thế này….thôi bỏ đi. Bố tôi không để ý mà tiếp tục tìm bắt ếch…
“Oạppppp”
Tiếng vỗ nước lại vang lên. Bố tôi lạnh cứng người, chẳng hiểu vì sợ hay vì gì mà ông không dám quay đầu lại. Tiếng vỗ nước lúc này to hơn, gần hơn , đâu đó kèm theo tiếng thở phì phò. Bố tôi bất giác cảm thấy nguy hiểm, đang đứng quay lưng với bờ sông ông đánh rơi cả bó đuốc trên tay mà chạy một mạch lên trên đê rồi quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt là một cái lưng con gì to tròn, to như cái phản vậy. Nó đen xì như con quái vật hở mỗi cái lưng lên khỏi mặt nươc. Bố tôi đứng chết trân mà nhìn không biết là con gì, nó lừ lừ tiến đến sát bờ rồi ngẩng đầu lên, 2 cái sừng nhô cao. Một con trâu… đích thị là một con trâu đen xì, nhưng 2 mắt nó đỏ như máu. Đêm hôm Làm gì có trâu nhà ai thả ở đây. Con trâu nhìn chằm chằm bố tôi, nó thở phì phò rồi bất ngờ ngụp xuống. Làn nước động lên rồi xoáy tròn nhẹ nhàng trước khi yên bình trở lại.. bố tôi đứng yên nhìn nó , ông vừa sợ vừa cảm thấy kì dị trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Biết là gặp ma trâu, bố tôi quay đầu tự nhủ đi về nhà, hôm nay thu hoạch thế là đủ rồi, ít ra đủ cho 2 ngày no, không nên lang thang ở cái bờ sông vào lúc này nữa. Bố tổi rảo bước nhanh trên con đường làng trở về nhà, từ bờ sông đến cổng làng có một đoạn khoảng hơn trăm mét là cánh đồng trống, bố tôi đi nhanh trên đường đêm muốn về nhanh với ngôi nhà nhỏ của mình, đang đi thì bố tôi thấy sống lưng rờn rợn, cảm giác lạnh chạy dọc sau gáy, con người ta dường như có một giác quan nhạy bén mỗi khi có thứ gì cõi âm tiếp xúc gần. Quay đầu lại, bố tôi thấy một con chó trắng, là chó ta , nhưng nó màu trắng muốt. Nó nhìn bố tôi ngây dại, không có sự đe doạ gì. Bố tôi nghĩ nhẩm
“Quái… con chó nhà ai đi lang thang ở đây”
Chẳng để ý con chó nữa, bố tôi tiếp tục đi, tiếng bước chân người đi trên mặt đất theo sau là tiếng chó chạy, tiếng thở hộc hộc của con chó, nó chạy cách bố tôi khoảng chục mét. Thấy làm lạ, bố tôi dừng lại quay lại nhìn. Con chó vẫn đứng đó, nó vẫn ngây dại nhìn bố tôi. Bố tôi ngoảnh đi và đi nhanh hơn. Nó vẫn bám theo mà không buông tha. Quãng đường đồng hơn trăm mét mà sao đi lâu thế. Bố tôi cắm mặt đi trong vô thức , đi mãi một lúc mà chẳng qua được cánh đồng. Thấy làm lạ bố tôi quay lại nhìn con chó. Nó vẫn đứng sau, cách chục mét, lần này nó sủa, sủa nhưng không có tiếng. Nó cứ hướng về phía bố tôi mà sủa. Bố tôi như có tia điện chạy sau gáy, ông đã biết con chó này là gì rồi: ma chó. Bố tôi lúc này vừa sợ nhưng cũng vừa điên lên vì bị 2 con ma là động vật nó trêu chọc. Ông vạch quần ra tè trước mặt nó một bãi, con chó thấy vậy sủa tợn hơn. Bất ngờ nó đứng thẳng dậy, đứng thẳng bằng hai chân sau, 2 chân trước nó cong cong, 2 chân sau bước từng bước kì dị tiến về phía bố tôi… Hoảng quá bố tôi vớ đại nắm sỏi dưới chân chỗ bố tôi vừa tè vào, hướng con chó mà ném, vừa ném bố tôi vừa chửi đổng lên , con chó bị vài viên đá ném xuyên qua liền hạ chân xuống rồi quay đầu chạy, bố tôi cứ đuổi theo mà ném, nó chạy xa tuốt rồi mất hút trong bụi tre ven đường. Con chó biến mất, bố tôi quay đầu nhặt tấm vó lên rồi đi nhanh trên con đường làng trở về nhà, thì ra vừa nãy bị nó dắt, nó dẫn bố tôi đi vô thức mà di mãi không hết cánh đồng kia. Một đêm kì lạ, bố tôi đổ đống ếch vào hầm, đổ tôm vào cái rổ úp lại rồi đi đóng chặt cửa đi ngủ, khi đó trời đã hưng hửng sáng