Việt Nam dị truyện ký - Chap 18
Chap 18
Muốn Chạy À? Không Dễ Đâu!
Thổ Giao gào lên:
– Thằng nhóc kia! Ngươi đừng tưởng có sức mạnh của Ma Thần thì không coi ai ra gì! Nếu như ý trời đã như vậy thì ta sẽ dùng toàn lực với lũ nhóc con các ngươi!
Ngọc Sư lên tiếng:
– Hi vọng ngươi là kẻ có bản lĩnh thật sự, chứ không phải là một kẻ chỉ biết bắt nạt những người yếu đuối hơn mình!
Ngọc Sư đưa tay lên, rút thanh đại kiếm đang đeo sau lưng ra khỏi vỏ, cắm mạnh xuống đất, tạo thành một luồng xung lực lan tỏa ra xung quanh, làm rung chuyển cả mặt đất, từ mắt của cô tỏa ra sát khí kinh người, khiến cho tất cả dân làng vốn dĩ đã sợ hãi, nay lại càng sợ hãi hơn.
Thổ Giao đã rút kinh nghiệm từ lần chạm tráng trước nên cũng dè chừng hơn, không dám manh động. Sau một lúc, không có động tĩnh gì, không chờ được nữa nên Ngọc Sư đã ra tay trước.
Cô nắm chặt kiếm, lao lên như sư tử thấy mồi, Thổ Giao cuộn mình lại chống đỡ. Một nhát chém cực mạnh giáng thẳng vào cái cơ thể to lớn của hắn ta, nhưng mọi lực tác động đều bị phản ngược lại cho Ngọc Sư, khiến cô bị hất văng về sau.
Thổ Giao chẳng bị hề hấn gì. Đắc ý, hắn chế giễu:
– Sao hả? Giờ thì các ngươi biết sức mạnh của ta là như thế nào rồi chứ! Chúng mày cùng với đám dân làng này chuẩn bị làm thức ăn của ta đi!
Ngọc Sư đứng lên, dùng tay phủi đi lớp bụi đang dính trên quần áo. Cô cười khẩy một cái.
– Có vẻ như ta đã quá nhẹ tay với ngươi rồi! Đến cả Thiên Trụ ở Bồng Lai Đảo ta còn đập nát được, nói gì đến con giun chết dẫm nhà ngươi!
Cô bước đến nhặt đại kiếm lên. Toàn bộ cơ thể của cô bây giờ được bao bọc bởi một luồng Tiên Quang, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Thanh đại kiếm trên tay của cô cũng có phản ứng. Lưỡi kiếm sáng đỏ, phát ra sát lực khủng khiếp. Vừa chớp mắt một cái, cô đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Mọi người ai nấy đều bất ngờ. Thổ Giao lại lên tiếng chế giễu:
– Tưởng thế nào, hóa ra là loại ba hoa khoác lác, mới đó đã chạy mất!
Phạm Minh trả lời:
– Nhìn lên trên đầu của ngươi đi kìa!
Khi Thổ Giao nhìn lên thì thấy Ngọc Sư đang từ trên cao đánh xuống. Tốc độ quá nhanh khiến cho hắn ta không kịp trở tay. Đòn tấn công làm rung chuyển cả một bến sông. Khi khói bụi tan đi bớt thì tất cả mọi người nhìn thấy một nửa cơ thể của Thổ Giao đã bị đánh nát bét như thịt xay, nửa thân trên đang cố bò ra sông để mà tẩu thoát.
Thổ Giao còn đang cố gắng bò trườn thì có một bàn chân giẫm vào phần cơ thể bị thương của hắn, khiến cho Thổ Giao rống lên thống thiết. Một tiếng nói lạnh lùng, băng lãnh cất lên:
– Ai cho ngươi chạy?
Hắn ta hoảng sợ lắp bắp:
– Ngươi… ngươi…
Còn chưa dứt lời thì một nhát kiếm đã chém xuống, khiến cả phần cơ thể còn lại của Thổ Giao bị áp lực từ cú chém xé nát thành từng mảnh vụn. Những mảnh vụn này cũng nhanh chóng bị thiêu đốt thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến cho dân làng hoảng sợ cực độ, những người có thần kinh yếu đã ngất xỉu, bất tỉnh.
Ngọc Sư từ bờ sông bước vào làng và vẫn giữ nguyên dáng vẻ đáng sợ của mình. Thấy vậy, Phạm Minh liền nói:
– Thôi được rồi, đừng có mà dọa người nữa!
Ngọc Sư dần trở lại bình thường, vẻ mặt vẫn còn khó chịu. Cô bực tức nói:
– Chỉ giỏi cái miệng và bỏ chạy thôi, chẳng chịu nổi ba đòn! Đánh chẳng đã tay gì cả!
Phạm Minh trả lời:
– Chịu được một đòn của cậu thì hắn ta cũng không phải dạng tầm thường gì rồi!
Ông cụ Tín nhanh chóng tiến về phía Phạm Minh mà lên tiếng trách móc:
– Các người là ai? Mấy người có biết là mấy người gây ra họa lớn rồi không? Đắc tội với Thần Sông thì sớm muộn gì cả cái làng này cũng bị ông ta giết sạch, không chừa một ai! Chúng tôi biết phải làm sao đây?
Anh Tèo tức giận quát lên:
– Ông thôi đi! Chuyện đã rành rành như vậy rồi mà ông còn coi cái thứ yêu quái đó là thần thánh sao? Nếu ông hèn nhát không dám đứng lên thì không có nghĩa là tất cả mọi người ở đây cũng giống như ông! Cho dù có thỏa hiệp với thần sông thì tình hình cũng có khác gì bây giờ đâu chứ, người làng này vẫn phải chết để hiến tế cho con yêu quái kia, bây giờ thì hắn ta đòi một trăm mạng người, sau này là một ngàn, rồi đến một vạn, đến lúc đó thì ông làm như thế nào để đáp ứng yêu cầu đó? Ông thử nói cho tôi nghe xem, ông làm cách nào để đáp ứng cho nó?
Ông Tín tức giận quát lại:
– Thằng này láo, mày dám nói thế với tao à? Nếu không có tao chỉ dạy từng chút một thì mày có được như ngày hôm nay không, hay là đã chết đói từ lâu rồi! Đừng có mà bố láo với tao!
Phạm Minh cất tiếng:
– Thôi được rồi, ông ta là tay sai cho con yêu quái kia, đương nhiên phải nói tốt cho chủ của mình rồi! Mọi chuyện ông làm đã bị lộ ra cả rồi, ông sẵn sàng dùng tính mạng của toàn bộ dân làng làm điều kiện trao đổi, để nhận lấy lợi ích từ con yêu quái kia mà không hề có một chút do dự gì. Quả là không thể nhìn mặt mà đoán lòng được!
Lão Tín bắt đầu điêu ngoa.
– Thằng này mày là ai mà dám vu khống tao, có tin tao thưa quan bắt mày không? Có bằng chứng gì mà buộc tội tao?
Phạm Minh trả lời:
– Bằng chứng đang ở ngay trên người của ông kia kìa! Trên vai của ông có một hình xăm, hình xăm này đặt biệt hơn những hình xăm của dân làng ở đây, vì nó thực chất nó là vết cắn của con yêu quái kia! Ông đã giao kèo với con yêu quái và vết cắn đó xem như là một khế ước ràng buộc giữa ông và con yêu quái! Nọc độc của nó không giết chết ông, nhưng lại khiến ông đau đớn vô cùng, cứ cách một thời gian sẽ có một tên tay sai của con yêu quái kia đến và giao thuốc giải cho ông, nhưng liều lượng chỉ đủ để giảm đau chứ không thể giải độc hoàn toàn, nên ông vì tính mạng của bản thân mà làm tay sai cho con yêu quái kia, để nó ăn thịt đồng loại của mình! Nếu không tin thì mọi cứ bảo lão cởi áo ra, đến lúc đó thì mọi chuyện sẽ rõ trắng đen thôi!
Anh Tèo nghe vậy liền tiến đến, không cần để cho lão Tín cất tiếng, anh nhanh chóng vạch áo của lão ta ra. Tấm lưng trần của lão lộ ra, trên phần vai trái của lão quả thật có một vết cắn lớn. Phần thịt xung quanh có màu đen kịt và bốc ra mùi hôi kỳ lạ.
Lão Tín cười lớn.
– Phải chính là tao đấy thì đã sao? Nhưng tao đây là hoàn toàn tự nguyện, tao sẵn sàng làm mọi chuyện cho Thần Sông! Được phục vụ cho ông ấy chính là vinh dự của tao! Lũ người ngu dốt các ngươi thì chỉ xứng đáng làm thức ăn cho ông ấy thôi! Chỉ cần tao giúp ông ấy làm xong việc này, sau khi thành công, tao có thể trở thành thuộc hạ của Thần Sông, có thể sống một cuộc sống đầy vinh hoa phú quý! Nhưng bây giờ đã bị đám nhóc chúng mày phá hoại hết, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu!
Ngọc Sư cất tiếng hỏi:
– Vậy thì ngươi định làm gì bọn ta?
Ánh mắt tràn đầy sát khí của cô trừng trừng nhìn thẳng vào lão Tín, khiến cho lão ta sợ hãi tột độ, nhưng lão vẫn còn cứng miệng.
– Ta là thuộc hạ của Thần Sông! Kẻ nào làm hại ta, đồng nghĩa với việc chống lại thần linh!
Lão vùng dậy, chạy ra bờ sông, ở ngoài đấy bây giờ đã có một bóng dáng khổng lồ xuất hiện từ khi nào. Nó vẫn đang chăm chú nhìn thẳng vào Phạm Minh.
Lão Tín chạy ra đến bờ sông thì nói không ngừng nghỉ:
– Tất cả là do bọn kia phá đám, thuộc hạ đã cố gắng hết sức vì chủ nhân, xin ngài hãy tha tội cho thuộc hạ!
Cái bóng đen kia cất tiếng nói:
– Ngươi thật chất chỉ là con cờ cho ta lợi dụng mà thôi! Ngươi đã phản bội lại đồng loại của mình, chỉ vì lợi ích cá nhân, thì chẳng có gì chắc chắn rằng ngươi sẽ không phản bội ta cả!
Lão Tín vội vàng quỳ sụp xuống, rối rít giải thích:
– Tôi thật sự trung thành với ngài mà! Xin hãy tin tôi! Ngài muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm cho ngài!
Mặc cho lão ta khóc lóc van xin. Từ dưới sông lúc này có vô số rái cá dần xuất hiện, chúng nó cứ nhắm thẳng lão Tín mà lao vào cắn xé. Lão ta gào lên trong sự đau đớn, rồi cố gắng bỏ chạy, nhưng bất thành, chẳng mấy chốc, lão đã bị ăn sạch, không còn lại gì.
Con rắn vàng sau khi xử lý xong lão Tín thì cất tiếng nói với Phạm Minh:
– Đây không phải là chuyện của các ngươi, mau biến đi! Đừng có lo chuyện bao đồng mà rước rắc rối vào người!
Hắn ta nói xong, cùng thuộc hạ của mình lặn xuống sông đi mất, còn người dân bây giờ than khóc không ngừng. Số người chết cũng như bị thương quá nhiều, trong khi làng này chỉ có một thầy lang duy nhất, nhưng mà ông ấy đã chết cách đây vài tuần, khi cố gắng chạy khỏi làng, ông đã bị lũ rái cá sát hại.
Cô gái nhỏ Chiêu Linh lên tiếng trấn an mọi người:
– Mọi người không cần lo, có tôi ở đây rồi!
Cô liền kết ấn chú, một trận pháp được khởi động. Một đầm sen lớn dần xuất hiện, hơi nước từ đầm sen bốc lên khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Mọi mệt mỏi hay căng thẳng đều được loại bỏ, những người chết hay bất tỉnh bây giờ đã được bao bọc trong một đóa sen lớn. Chỉ sau nửa giờ, những đóa sen ấy nở rộ và người bên trong bước ra ngoài với tình trạng vô cùng khỏe mạnh, không chút thương tích gì.
Dân làng chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu ấy đều không khỏi bất ngờ. Sau khi Chiêu Linh thu lại trận pháp thì trong số họ mới có một hai người cất lời:
– Thật thần kỳ!
– Đúng là ông trời thương xót, phái thần tiên xuống cứu vớt dân làng ta!
Phạm Minh nghe thế vội lên tiếng:
– Mọi người hiểu lầm rồi! Bọn cháu chẳng phải là thần tiên gì đâu, mọi người đừng gọi như thế!
Anh Tèo bước đến hỏi:
– Vậy mọi người từ đâu đến đây, tôi thấy mọi người không giống người ở đây!
Phạm Minh trả lời:
– Bọn tôi từ một nơi rất xa vô tình lạc đến đây, trong lúc còn không biết phải đi đâu thì gặp phải một con yêu quái đang hoành hành tại một ngôi làng! Thế nên chúng tôi quyết định ra tay diệt trừ, nhưng tài hèn sức mọn đã lỡ để cho nó chạy thoát đến đây, gây liên lụy đến mọi người ở đây!
Nghe xong người dân phần nào hiểu ra sự việc, một người lên tiếng cầu xin:
– Nếu đã làm ơn thì làm ơn cho trót! Dân làng này cũng bị con yêu quái dưới sông kia nhũng nhiễu suốt mấy trăm năm qua! Chúng tôi cầu xin mọi người hãy diệt trừ nó giúp dân làng chúng tôi!
Tất cả mọi người trong làng khi này đồng loạt cất tiếng cầu xin. Có người còn quỳ sụp xuống đất hành lễ. Phạm Minh liền đỡ họ lên và nói:
– Mọi người yên tâm, tôi và các bạn của mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cho mọi người có một cuộc sống bình yên! Còn bây giờ thì mọi người hãy về nhà nghỉ ngơi đi, mọi người đã vất vả rồi!
Tất cả dân làng bây giờ cũng đã quá mệt mỏi sau những chuyện vừa xảy ra, họ dắt díu nhau trở về những ngôi nhà lá xập xệ của mình để mà nghỉ ngơi, đối với họ, đêm nay thật sự là một đêm dài đầy kinh hoàng.
Anh Tèo quay sang nhóm Phạm Minh hỏi:
– Vậy đêm nay mọi người định ngủ ở đâu? Chỉ tiếc rằng nơi này nghèo khó quá, không có một ngôi nhà nào ra hồn để mọi người nghỉ tạm!
Phạm Minh không lo lắng mấy, bình thản đáp:
– Anh không phải lo cho chúng tôi!
Phạm Minh đặt tay trái xuống đất. Lập tức, hai ngôi nhà gỗ nhỏ từ từ trồi lên. Anh Tèo nhìn thấy vậy há hốc mồm kinh ngạc. Phạm Minh cất tiếng:
– Được rồi, vẫn quy tắc cũ! Nam tả, nữ hữu! Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta có việc cần phải làm đấy!
Nhóm của Phạm Minh lần lượt tiến vào hai ngôi nhà gỗ kia, bên trong hai ngôi nhà ấy thì không có bày trí gì quá đặt biệt, chỉ có hai căn phòng dành cho mỗi người. Bố trí xong, Phạm Minh mở cửa, bước ra bến sông. Ba người kia sau khi cãi cọ chí choé vì việc chia nhà thì cũng chịu đặt lưng lên giường mà đánh một giấc.
Mây đen bây giờ đã tan biến đi hết, ánh trăng dần xuất hiện sau những áng mây đen kịt. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu sáng khắp cả bến sông và một vùng rộng lớn xung quanh đấy. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, tạo thành những gợn sóng lấp lánh ánh bạc.
Phạm Minh bất giác thốt lên hai tiếng:
– Ngân Nguyệt!
Sau đó cậu thở dài một hơi. Tiến về phía một cái cây lớn ở bến sông, chỉ với một cú bật, cậu đã phi thân lên trên cành to nhất của cái cây ấy. Dưới ánh trăng, cậu bắt đầu hồi tưởng về những việc đã trải qua. Đêm dài cứ thế mà lặng lẽ trôi.