Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Việt Nam dị truyện ký - Chap 39

  1. Home
  2. Việt Nam dị truyện ký
  3. Chap 39 - Tái Ngộ Người Cũ.
Prev
Next

Chap 39: Tái Ngộ Người Cũ.

Bước đi trên con đường làng đang dần chìm trong bóng tối, cảnh vật đã có phần kinh dị, những đốm sáng lân tinh lập lòe từ khu nghĩa địa của làng không ngừng ẩn hiện, không khí u ám lạnh lẽo đang dần bao trùm khắp ngôi làng này.

Cả hai còn đang bước đi thì từ xa đã có một con dơi lớn bay tới, nhìn thấy Phạm Minh nó dừng lại rồi cất tiếng:

– Mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả rồi! Về phần của bọn ta coi như là đã hết việc, phần còn lại thì các ngươi tự lo lấy, nhưng ta nhắc trước, cái thứ các ngươi sắp phải đối đầu là một thứ vô cùng nguy hiểm đấy!

Con dơi kia nói xong liền bay đi mất. Phạm Minh chỉ chắp tay lại tỏ ý đa tạ rồi tiếp tục bước đi. Ngọc Sư cất tiếng:

– Chuyện lần này thật sự nguy hiểm đến vậy sao? Cũng đã lâu rồi, kể từ khi chuyện đó xảy ra tôi mới thấy cậu như thế này!

Phạm Minh chỉ bước đi mà không nói gì. Cả hai người đi thêm một lúc lâu nữa thì đã ra khỏi phạm vi của ngôi làng. Cả hai đến trước một ngôi điện thờ to lớn và vô cùng âm u lạnh lẽo, nằm ẩn trong ngọn núi đá lớn. Ngọn núi này được Tà Thuật che giấu nên người bình thường không thể nào nhìn thấy được. Toàn bộ Tà Khí ở ngôi làng này đều phát ra từ đây. Phạm Minh bước tiếp về phía trước, Ngọc Sư theo sau và cô cũng cảm nhận được một luồng tà khí khổng lồ phát ra từ nơi này.

Vừa bước đến cửa thì Phạm Minh đã bị chặn lại. Hai tên canh gác khi nhìn thấy Phạm Minh thì có phần bất ngờ liền cất tiếng:

– Các ngươi là ai? Tại sao lại tìm ra được chỗ này? Ở đây không tiếp người ngoài, mau biến đi nếu không đừng trách bọn ta!

Còn đang ồn ào thì từ trong hang động có người bước ra cất tiếng hỏi:

– Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Người đó không ai khác chính là mụ béo, chủ của quán trà nhỏ ven đường lúc trước. Mụ ta nhìn thấy Phạm Minh thì gào lên:

– Là bọn mày! Chúng bây đâu… giết chết hai đứa nhóc này cho ta!

Hai tên gác cửa nghe lệnh liền lao lên tấn công, mụ béo gào rú xong liền chạy vào trong hang.

Cả hai tên gác cửa này sao làm khó được Phạm Minh. Chỉ trong chớp mắt, cả hai tên đấy đã bị đánh gục. Phạm Minh lập tức tiến vào bên trong, Ngọc Sư theo sát ở phía sau.

Vừa đi được một đoạn ngắn thì cả hai bắt gặp một nhóm hơn chục người xông tới. Tất cả bọn chúng đều đã biến đổi trở thành người biến dị, chúng nhìn thấy Phạm Minh và Ngọc Sư thì liền lao vào tấn công cả hai một cách đầy hung hăng.

Nhưng đám người đó cũng không thể nào ngăn cản được Phạm Minh và Ngọc Sư. Chúng vừa đến gần đã bị cả hai người họ đánh gục xuống đất. Cứ thế mà cả hai càng lúc càng tiến sâu vào trong điện thờ. Đám người biến dị cũng mỗi lúc một đông đảo hơn.

Với số lượng áp đảo, đám người biến dị kia đã phần nào làm chậm lại tốc độ di chuyển của Phạm Minh và Ngọc Sư. Đến những lúc như thế này thì đúng là thời khắc để Ngọc Sư tỏa sáng.

Rút thanh đại kiếm đang đeo ở trên lưng ra, vung một nhát thật lực, hơn hai mươi mấy tên biến dị bị chém đứt thành hai đoạn. Ngọc Sư cứ thế nhắm vào đám người biến dị kia mà chém. Chẳng mấy chốc, xác người đã nằm la liệt dưới đất, khí thế của Ngọc Sư bây giờ khó có ai cản được.

Còn đang hăng máu đồ sát thì từ đâu một tảng đá lớn bay thẳng tới chỗ của Ngọc Sư. Theo phản xạ, cô nhanh chóng dùng đại kiếm chém nát tảng đá. Những mảnh vụn văng khắp nơi, vừa lúc đó một thân hình to lớn từ trong bóng tối lao ra, húc thẳng vào Ngọc Sư.

Với phản xạ nhanh nhẹn của mình, cô ngay lập tức dùng thanh đại kiếm như một tấm lá chắn, chặn đòn tấn công của cái bóng đen kia. Sau cú húc như trời giáng ấy thì cả cái bóng đen cùng với Ngọc Sư đều bị văng về hai phía.

Phạm Minh ngay lập tức chạy đến đỡ Ngọc Sư đứng lên, sau một đòn tấn công mãnh liệt như vậy mà cô nàng vẫn không có một chút thương tích gì, ngược lại nó còn làm cô thích thú hơn.

Về phía cái bóng đen kia. Sau khi bị hất văng về sau thì khó khăn lắm hắn ta mới có thể đứng lên được. Ôm lấy đầu của mình, hắn có vẻ là đau đớn lắm.

Cái bóng đen ấy rống lên rồi bắt đầu chạy bằng tứ chi xông thẳng về phía của Phạm Minh và Ngọc Sư. Cô nàng cúi xuống nhặt thanh đại kiếm lên, dồn lực vào kiếm và lao thẳng vào cái bóng đen kia.

Cái bóng đen vừa xông tới đã nhận được một nhát chém cực mạnh. Toàn bộ cơ thể của hắn bị uy lực từ đòn tấn công của Ngọc Sư xé nát thành từng mảnh vụn. Đám người biến dị ở phía sau nhìn thấy cảnh tượng ấy đều vô cùng kinh hãi, không dám tiến lên nữa.

Ngọc Sư cứ thế mà bước tiếp, đám người biến dị kia vô cùng sợ hãi, vội vàng lùi lại, nhưng như bị một thứ gì đó kích thích, chúng bỗng gào rú lên và tiếp tục lao tới tấn công. Ngọc Sư cũng không hề e sợ. Cứ thế, vừa đánh vừa tiến lên. Một đường kiếm chém qua thì lại có khoảng chục tên biến dị ngã xuống.

Chẳng mấy chốc, cả hai người Phạm Minh và Ngọc Sư đã tiến đến trước cửa của chánh điện. Tà Khí từ trong đấy phát ra vô cùng dày đặc, tiếng gào thét đầy đau đớn vang lên không ngừng, xen lẫn trong đó là tiếng đọc chú.

Phạm Minh không do dự gì, phá cửa xông thẳng vào trong. Cánh cửa vỡ tan khiến tất cả người ở trong chánh điện quay ngoắt lại nhìn. Khi trông thấy Phạm Minh và Ngọc Sư thì một lão già, có lẽ là kẻ đứng đầu ở đây cất tiếng:

– Chúng mày là ai mà dám xông vào đây?

Mụ béo tiếp lời:

– Thưa Đại Tư Tế! Hai đứa nhóc này chính là kẻ đã phá hoại chuyện của chúng ta đấy ạ!

Lão già đại tư tế nghe thuộc hạ nói xong liền quát:

– Á à! Thì ra là chúng mày! Ta còn chưa tính sổ với các ngươi thì các ngươi đã tìm đến đây để nộp mạng! Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại muốn vào!

Lão ta liền dùng pháp lực của mình tạo ra năm chiếc đầu người bê bết máu. Sau đó dùng chúng để tấn công đối thủ. Những chiếc đầu người này vừa tấn công vừa gào thét đến chói tai, từ trong miệng của chúng phun ra lửa đỏ, tỏa sức nóng kinh người.

Phạm Minh cũng dùng Tiên Lực tạo ra năm đạo Kim Quang đánh trả năm chiếc đầu kia của lão tư tế. Những cái đầu người bị Kim Quang đánh trúng nổ tan nát thành nhiều mảnh nhỏ. Lão tư tế bị phá phép nên ôm ngực, hộc ra một ngụm máu tươi.

Mụ béo cùng những kẻ khác liền chạy tới đỡ ông ta ngồi dậy. Một kẻ trong số đó liền thi pháp rồi lao tới đánh với Phạm Minh. Từ phía sau lưng của hắn mọc ra thêm một đôi tay nữa. Đôi tay này móng vuốt sắc nhọn, trên cánh tay có xăm những chữ Phạn cổ xưa.

Hắn ta cất tiếng:

– Chính là ngươi đã giết em trai của ta phải không?

Phạm Minh trả lời:

– Em trai của ngươi? Là cái tên thừa lúc bọn ta đi vắng đến đánh lén Chiêu Linh và Thiên Long đấy sao?

– Phải! Chính là ta giết hắn đấy!

Tên kia gào lên:

– Đã vậy thì hôm nay ngươi phải chết! Được chết dưới tay của thằng Tí này coi như là điều may mắn của ngươi rồi!

Tên Tí lao tới tấn công, đôi tay kỳ dị phía sau lưng của hắn vô cùng linh hoạt, nó không cho Phạm Minh một chút cơ hội phản công nào. Phạm Minh chỉ có thể phòng thủ chờ thời cơ. Sau một hồi tấn công liên tục, tên kia cũng bắt đầu thấm mệt, thở lên hồng hộc. Đôi tay được triệu hồi dần mờ đi.

Thấy thế trong đám người kia có thêm ba kẻ chạy đến tiếp ứng. Chúng cũng nhanh chóng thi pháp mọc ra đôi tay lớn. Cả bốn người đó bao vây lấy Phạm Minh từ bốn phía. Tên Tí thi triển một đạo phù ấn đánh thẳng vào người của Phạm Minh.

Đạo phù ấn vừa đánh vào người đã nóng đỏ lên rồi bốc cháy. Những tên còn lại cũng bắt đầu kết ấn rồi đánh ra một luồng lửa lớn. Phạm Minh bây giờ không khác gì một ngọn đuốc người, bốn tên kia thì cười hả hê thích thú.

Phạm Minh cũng cười lớn đầy ngạo nghễ, cả bốn tên kia vô cùng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lập tức gia tăng pháp lực khiến cho ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn.

Tên Tí tự tin cất tiếng:

– Để ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu, lửa này là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, là lửa của địa ngục có thể thiêu đốt mọi thứ!

Bỗng chốc một vụ nổ lớn xảy ra, nộ chấn đánh văng bốn tên kia về phía sau. Toàn thân chúng bị bỏng nặng. Ba tên kia chết ngay tại chỗ, còn tên Tí ôm lấy ngực đau đớn cất tiếng:

– Sao lại có thể như vậy được?

Khói bụi dần tan đi, Phạm Minh đang được bảo vệ bởi một ảo ảnh phượng hoàng. Sau đó ảo ảnh phượng hoàng này tung cánh cất tiếng kêu vang vọng khắp trời đất, một làn sóng lửa quét qua khắp mọi nơi trong ngôi điện thờ này khiến nó bốc cháy dữ dội.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved