Việt Nam dị truyện ký - Chap 48
Chap 48: Tiềm Thức Chi Chiến
Phạm Minh nói xong liền quay về phía Tà Thần chuẩn bị chiến đấu. Hắn ta chỉ mở mắt nhìn Phạm Minh một cái rồi ném chiếc đầu người ra phía trước. Sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục thực hiện nghi thức hấp thụ linh hồn của những kẻ xấu số đã tử trận.
Cái đầu người sau khi được ném ra liền há to miệng hét lên thật lớn. Tà Khí khi này hội tụ và bao quanh lấy cái đầu người ấy. Sau khi Tà Khí bị hấp thụ hết, cái đầu người bây giờ đã có thêm cơ thể, nhưng chỉ từ cổ đến thắt lưng. Từ phần thắt lưng trở xuống hoàn toàn không có gì cả, ở bụng có một lỗ thủng lớn, bên trong là một khối năng lượng màu tím sẫm, không ngừng phát ra những âm thanh rùng rợn. Phần cơ thể này đang trong quá trình phân hủy, nhiều chỗ đã lộ xương trắng.
Hắn ta nhìn vào Phạm Minh rồi bắt đầu dồn lực hét ra một luồng sóng âm với tần số công phá mãnh liệt. Những vật chắn trên đường đi của luồng sóng âm này đều bị phá nát thành những mảnh vụn.
Phạm Minh bộc phát Ma Thần Chi Lực, triệu hồi một tấm lá chắn lớn chặn đòn tấn công của đối thủ. Luồng sóng âm khi va chạm với lá chắn của Ma Thần liền phát nổ, tạo ra xung lực cực mạnh, làm cho mọi thứ rung chuyển.
Phạm Minh có Ma Thần hộ thể nên vẫn hiên ngang đứng đấy, không chút thương tích gì, còn tên kia bị xung lực đánh cho tan nát cơ thể chỉ còn lại duy nhất cái đầu nằm lăn lóc trên nền hang.
Tuy nhiên cái đầu ấy không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nó tiếp tục hét lên, ngưng tụ Tà Khí xung quanh lại. Từ trong luồng Tà Khí dần xuất hiện một bộ khôi giáp màu đen tuyền, bộ giáp này có khắc vô số Phạn Văn ở bên trên thân giáp. Từ phần cổ của cái đầu người bắt đầu mọc ra vô số sợi gân máu, chúng dần liên kết lại với nhau, tạo thành một cơ thể, sau đó cái cơ thể kia gắn kết những mảnh giáp lại với nhau. Chẳng mấy chốc, đứng trước mặt của Phạm Minh là một chiến tướng vô cùng uy dũng, Tà Khí phát ra từ người của hắn không thua kém gì Ma Khí của Phạm Minh.
Trong khi Phạm Minh đang phải đối phó với cường địch thì về phía của Ngọc Sư cũng không ngoại lệ. Bề ngoài nhìn có vẻ bình yên, nhưng ở sâu bên trong tiềm thức của Ngọc Sư lúc này đang diễn ra một cuộc chiến vô cùng căng thẳng.
Cảnh vật trong tìm thức của Ngọc Sư khi này chìm trong một màn đêm đen đặc, không có một chút ánh sáng nào. Bỗng dưng một tiếng búng tay vang lên, một đống lửa nhỏ bùng cháy, soi sáng trong một phạm vi nhỏ. Ngọc Sư đang mặt đối mặt với cặp hộ uyển.
Hắn ta cất tiếng.
– Ngươi đừng cố chống cự nữa, vô ích thôi! Không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của ta đâu! Sớm muộn gì thì cái cơ thể này của ngươi cũng sẽ thuộc về ta mà thôi! Phải công nhận là cái cơ thể này là cái cơ thể tốt nhất mà ta từng chiếm hữu được!
Ngọc Sư nghe xong chỉ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.
– Ngươi ba hoa khoác lác đủ chưa? Ngươi đã quá xem thường Ngọc Sư này rồi đấy! Ngươi đang ở trong tiềm thức của ta, nơi này là do ta làm chủ, không đến lượt ngươi ra oai ở đây! Dám động thủ trên đầu thái tuế, ngươi đúng là chán sống!
Cặp hộ uyển cười lớn.
– Để rồi xem, ngươi sẽ không thể nào thoát khỏi sự khống chế của ta đâu!
Dứt lời, cặp hộ uyển liền ẩn mình vào bóng tối. Ngọc Sư không quan tâm đến hắn, cô chỉ ngồi xuống, sau đó vào trạng thái thiền định. Từ người của cô đồng loạt tỏa ra Yêu Khí và Tiên Khí.
Tiên Khí lan tới đâu thì nơi đó liền bừng sáng, còn những nơi bị Yêu Khí lan tới thì tối tăm, lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, khung cảnh trong tiềm thức của Ngọc Sư đã phân chia thành hai khu vực khác biệt và cô nàng đang là trung tâm của vùng không gian này.
Cặp hộ uyển đã đứng trước Ngọc Sư, hắn chuẩn bị ra đòn thì bỗng dưng khựng lại. Toàn thân của hắn cứng đơ không thể cử động được. Ý chí của Ngọc Sư đang áp chế hắn ta một cách triệt để. Hắn dù làm đủ mọi cách cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Ngọc Sư.
Một giọng nói cất lên:
– Sao hả? Ngươi chỉ có thế thôi sao? Ta chỉ mới khởi động một chút thôi, vậy mà ngươi đã không chống đỡ nổi rồi, thế mà lúc nãy ngươi còn lớn giọng đòi điều khiển ta!
Cặp hộ uyển bị khiêu khích thì bắt đầu kích hoạt Tà Lực. Một luồng Tà Khí tỏa ra xung quanh, từ trong màn Tà Khí hiện ra vô số những hình ảnh kinh dị, tiếng la hét, gào thét vang lên không ngừng. Cặp hộ uyển đã thoát ra khỏi sự khống chế, hắn ta có thể cử động được cơ thể và bắt đầu cất tiếng:
– Để ta cho ngươi từ từ nếm trải sự tà ác cùng cực, đến lúc đó thì ngươi sẽ ngoan ngoãn mà làm con rối cho ta điều khiển!
Hắn ta liền tỏa ra nhiều Tà Khí hơn, hình ảnh những người bị tra tấn một cách man rợ không ngừng hiện ra. Tiếng cầu xin, than khóc, la hét kèm theo tiếng cười khoái trá cất lên không ngừng. Những hình ảnh này là những mảnh ký ức của các nạn nhân bị hiến tế trong suốt nhiều năm qua, độ man rợ và tàn độc không gì tả nổi, khung cảnh trong tiềm thức Ngọc Sư bây giờ vô cùng hỗn loạn.
Từ khu vực của Yêu Khí, Ngọc Sư từ từ bước ra. Hình dạng của cô đã có sự thay đổi, toàn thân tỏa ra Yêu Khí dày đặc, hai mắt của cô tràn đầy sát khí, vừa đi cô vừa nói:
– Ngươi định dùng mấy thứ này để hù dọa ta sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ sợ những thứ này à?
Cặp hộ uyển có chút bất ngờ.
– Ngươi…
Ngọc Sư nói tiếp:
– Nói cho ngươi biết, ta đã từng trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn như thế này rất nhiều! Những thứ này không đủ để hù dọa được ta đâu!
Ánh mắt của Ngọc Sư bây giờ phát ra sát khí cực lớn, khi cặp hộ uyển nhìn vào đôi mắt ấy. Ngay lập tức, hắn ta cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn đang đè nặng lên tâm trí của mình. Tiếp sau đó, hắn ta nhìn thấy được những chuyện mà Ngọc Sư đã từng trải qua trong quá khứ, những chuyện này còn kinh khủng và ác liệt hơn những hình ảnh tra tấn của cặp hộ uyển.
Cặp hộ uyển gần như đã bị những hình ảnh trong quá khứ của Ngọc Sư làm cho bạt vía kinh hồn. Hắn ta đã có chút dè chừng hơn. Sau đó hắn ta thu lại Tà Thuật, dùng hai chiếc hộ uyển đập vào nhau, tạo nên một ảo cảnh. Trong ảo cảnh này là một nơi vô cùng tươi sáng, có vô số hoa cỏ, ong bướm bay lượn ngập trời, ở đằng xa còn có một người đang từ từ tiến đến.
Người đó không ai khác chính là Nam Phong. Trên tay của anh ta là một bó hoa hồng lớn. Anh ta nhìn thẳng vào Ngọc Sư mà nở một nụ cười đầy mê hoặc. Sau đó đưa bó hoa hồng về phía của cô.
Cặp hộ uyển còn đang đắc ý thì giọng nói của Ngọc Sư lại cất lên:
– Hăm dọa không được thì chuyển sang dụ dỗ à? Ngươi thật biết cách lừa gạt kẻ khác đấy!
Cặp hộ uyển liền nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy một Ngọc Sư khác đang đứng ở khu vực Tiên Khí. Cả cơ thể của cô tỏa ra Tiên Khí cùng với Kim Quang chói mắt. Ánh mắt không còn sát khí nữa, nhưng lại cương trực vô cùng. Ánh mắt này nhìn thẳng vào cặp hộ uyển khiến cho hắn ta cảm thấy kinh sợ.
Ngọc Sư cất tiếng:
– Ngươi đúng là không ra gì, dám đem Nam Phong ra mà làm trò vớ vẩn! Nam Phong của ta mà xấu xí như thế này sao? Ngươi bôi bác người khác vừa phải thôi chứ? Hôm nay ngươi chết chắc rồi!
Cặp hộ uyển bắt đầu sợ hãi, hắn liền điều khiển ảo ảnh Nam Phong lao lên tấn công Ngọc Sư.
Ngọc Sư không có biểu hiện gì là sợ hãi. Cô chỉ đứng đấy mà nhìn ảo ảnh Nam Phong đang cầm đoản kiếm lao tới tấn công mình. Khi ảo ảnh kia đến gần, cô lập tức trừng mắt nhìn thẳng vào nó, khiến cho ảo ảnh không dám tiến lên nữa, cái ảo ảnh ấy bị cái sát ý của Ngọc Sư tác động, cũng nhanh chóng tan biến đi mất.
Cả hai bản thể của Ngọc Sư bây giờ từ từ tiến đến phía của cặp hộ uyển với sát khí bức người. Cặp hộ uyển khi này đã đến đường cùng, hắn ta bắt đầu dùng tuyệt chiêu cuối. Hắn tập hợp những luồng Tà Khí còn sót lại, kết hợp với năng lực của cặp hộ uyển, tạo ra một thực thể to lớn mang hình dạng của Tà Thần, hai tay mỗi bên đều đeo một chiếc hộ uyển to lớn.
Trên mặt của hộ uyển hiện rõ ra hai Phạn Văn khác nhau. Phạn Văn bên phải có màu đỏ tỏa ra Huyết Khí, Phạn Văn bên trái có màu đen tỏa ra Tà Khí. Cả hai chiếc hộ uyển không ngừng lấn át Tiên Khí và Yêu Khí của Ngọc Sư.
Tên Tà Thần chỉ mới xuất hiện mà đã chiếm lĩnh được một nửa không gian tiềm thức của Ngọc Sư. Cả Ngọc Sư và tên Tà Thần kia không ngừng đối chọi lẫn nhau.
Ngọc Sư dùng Yêu Ảnh và Tiên Ảnh lao lên tấn công thì tên Tà Thần cũng dùng năng lực của cặp hộ uyển tạo ra Huyết Ảnh và Tà Ảnh tiến lên đáp trả. Cả hai bên đều không ai chịu thua ai.
Càng đánh thì Ngọc Sư càng gặp bất lợi. Tà Lực của cặp hộ uyển mạnh một cách bất thường, nó lấn át và làm suy yếu sức mạnh của Ngọc Sư đi đáng kể, hơn nữa, những chiêu thức của cô đã bị cặp hộ uyển kia nhìn thấu hết nên dễ dàng bị hóa giải. Chỉ sau một lúc, Tà Thần đã chiếm lĩnh được 70% không gian tiềm thức của Ngọc Sư.
Hắn ta chiếm được lợi thế liền cười lớn thích thú, hai ảo ảnh mà hắn tạo ra cũng cười theo đầy khoái trá. Yêu Ảnh và Tiên Ảnh của Ngọc Sư bị đánh lùi về sau, chân thể của cô cũng chịu tổn thương không hề nhẹ. Ngọc Sư nhăn mặt một cái rồi phun ra một ngụm máu lớn.