Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Việt Nam dị truyện ký - Chap 59

  1. Home
  2. Việt Nam dị truyện ký
  3. Chap 59 - Món Ăn Trứ Danh Của Chiêu Linh.
Prev
Next

Chap 59: Món Ăn Trứ Danh Của Chiêu Linh.

Phạm Minh vừa về đến cổng đã thấy bóng dáng của Ngọc Liên đứng trong sân mong chờ một điều gì đó. Vừa nhìn thấy Phạm Minh thì cô nàng đã mừng rỡ đến mức chạy ù ra cổng, mở cửa và cất tiếng hỏi dồn dập:

– Mọi chuyện ra sao rồi?… Hai chị em con Mùi có làm sao không?… Anh có sao không?… Có bị thương ở đâu không?

Phạm Minh ra hiệu cho Ngọc Liên bình tĩnh lại rồi nói:

– Bình tĩnh nào! Hai chị em của cô Mùi vẫn an toàn, họ đang tiếp tục lo cho đám tang, tôi cũng đã giúp họ xây một ngôi nhà nhỏ, cô không cần phải quá lo lắng nữa! Ở đây mọi chuyện vẫn ổn chứ? Chiêu Linh đâu rồi?

Ngọc Liên dịu dàng trả lời:

– Dạ! Mọi chuyện vẫn ổn! Mong là hai chị em con Mùi sớm vượt qua nỗi đau này! Còn Chiêu Linh thì từ khi về nhà đến giờ vẫn đang loay hoay ở dưới bếp, cô ấy nói là chuẩn bị món nấm hầm để chiêu đãi anh đấy!

Phạm Minh nghe xong liền than thở:

– Không phải chứ? Lại cái món nấm hầm kinh khủng đấy sao? Chiêu Linh… cậu lại tính đầu độc mọi người nữa à?

Ngọc Liên thắc mắc hỏi:

– Sao anh lại nói thế? Món ăn của cô ấy tệ lắm sao?

Phạm Minh trả lời:

– Không phải tệ mà là cực kì tệ, có lần cô ấy suýt chút nữa là lấy mạng anh trai của mình với món nấm hầm đó rồi đấy! Kể từ sau vụ đó thì mọi người ai nấy đều cảnh giác với những món ăn do Chiêu Linh chế biến!

Ngọc Liên cất tiếng hỏi:

– Món ăn của cô ấy tệ đến mức đó luôn sao? Anh không đùa đấy chứ?

Phạm Minh trả lời:

– Tôi không đùa đâu! Chiêu Linh chỉ giỏi chữa bệnh và trị thương thôi, còn nấu nướng thì cô ấy dở tệ!

Ngọc Sư cũng từ bên ngoài bước vào, cất tiếng phụ họa:

– Phạm Minh cậu ấy nói đúng đấy! Không chỉ có Chiêu Linh thôi đâu, hầu như tất cả các cô gái trong nhóm của chúng tôi đều không giỏi về việc bếp núc!

Phạm Minh nói thêm vào:

– Phải! Đặt biệt là cậu đấy! Mèo Lười! Tớ nghe cha cậu kể lại rằng: hồi còn nhỏ, cậu suýt chút nữa làm cháy nhà khi nấu ăn. Làm cho ông ấy cùng với các huynh đệ của mình một phen hoảng hốt!

Ngọc Sư đỏ mặt vì ngượng, còn Thiên Long ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ngọc Sư gầm gừ:

– Cười gì mà cười? Chuyện đó đáng cười lắm sao? Còn cười nữa tôi sẽ cho anh một trận!

Thiên Long nghe vậy cũng không dám cười thêm một tiếng nào nữa. Sau đó Ngọc Sư nhìn sang Phạm Minh với ánh mắt đầy sát khí.

– Phạm Minh! Ai đánh mà cậu khai thế hả? Tôi không giáo huấn cậu là không được mà!

Ngọc Sư lao tới đuổi đánh Phạm Minh.

Cả hai người họ lại tiếp tục vờn đuổi nhau như mèo với chuột. Ngọc Liên cất tiếng can ngăn:

– Thôi được rồi! Ngọc Sư tha cho anh ấy đi! Chúng ta vào nhà ăn cơm tối thôi!

Ngọc Sư đang đuổi đánh Phạm Minh nghe đến hai chữ “cơm tối” thì cái bụng lại réo lên inh ỏi. Ngọc Sư dừng lại, chỉ thẳng vào mặt của Phạm Minh mà nói:

– Cậu đợi đấy! Tôi sẽ tính sổ với cậu sau!

Ngọc Sư đe dọa xong thì cùng với Ngọc Liên và Thiên Long bước vào nhà, bỏ mặc Phạm Minh đang trốn ở trên một cành cây trong sân. Ngọc Liên đi được vài bước đã quay lại nói với Phạm Minh:

– Anh không vào nhà sao?

Phạm Minh từ trên cành cây nhảy xuống cất tiếng:

– Sao lại không vào, tôi cũng muốn xem thử, khả năng nấu nướng của Chiêu Linh có tiến bộ hơn chút nào không! Hy vọng là món ăn lần này của cô ấy sẽ ăn được!

Phạm Minh nói xong liền bước vào nhà, đi ngang qua Ngọc Liên tiến thẳng xuống bếp. Ngọc Liên thấy Phạm Minh tiến đến gần thì hai má đỏ ửng ngại ngùng, cô đứng ngây người ra một lúc. Thấy Ngọc Liên vẫn đứng yên một chỗ, Phạm Minh liền cất tiếng hỏi:

– Cô bị sao thế? Không vào nhà đứng đấy làm gì?

Ngọc Liên thoáng giật mình, cô liền nói:

– À… ừ… tôi vào ngay đây!

Nói xong, cô liền bước vào nhà, cùng Phạm Minh tiến xuống bếp. Dưới bếp, Chiêu Linh đang quần quật để mà nấu món nấm hầm. Khói từ bếp bốc lên nghi ngút, một mùi hương hấp dẫn tràn ngập trong gian bếp nhỏ.

Ngọc Sư cất tiếng:

– Lần này thì có vẻ khả năng nấu nướng của cậu đã tiến bộ thật rồi!

Chiêu Linh liền đáp:

– Còn phải nói! Tớ luyện tập hằng ngày kia mà!

Thiên Long bụng đói cồn cào, ngửi thấy mùi hương hấp dẫn của món ăn khiến cho anh ta nhỏ dãi. Thiên Long giục giã:

– Nhanh lên đi Chiêu Linh! Tôi không chờ được nữa đâu! Tôi đói lắm rồi!

Chiêu Linh vừa điều chỉnh cho lửa nhỏ lại vừa nói:

– Xong rồi! Đến ngay đây!

Chiêu Linh mở nắp nồi ra, khói trắng bốc nghi ngút. Chiêu Linh vội múc món ăn ra đĩa đặt lên bàn. Loáng một cái đã có năm đĩa nấm hầm ở trên bàn. Vừa lúc đó, Phạm Minh và Ngọc Liên cũng bước vào. Ngửi thấy mùi hương hấp dẫn, cả hai người liền cất tiếng.

Phạm Minh nhìn vào đĩa nấm hầm mà nói:

– Hy vọng là không giống như lần trước!

Ngọc Liên thì tấm tắc khen:

– Mùi thơm quá! Chắc là sẽ ngon lắm đây!

Chiêu Linh ngồi vào bàn và mời mọi người thưởng thức món ăn của mình. Phạm Minh nhìn đĩa nấm hầm một cách dò xét, sau đó cất tiếng hỏi:

– Lại là cái món “Nấm Xanh Dương” này! Ở đây không có bắp cải tím, cậu làm sao để nó chuyển sang màu xanh vậy?

Chiêu Linh vội lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ, đưa ra trước mắt Phạm Minh.

– Đó là nhờ chiết xuất bắp cải tím độc quyền của tớ! Thế nào hả? Cậu bất ngờ lắm phải không?

Phạm Minh nhìn chiếc lọ đang ở trong tay của Chiêu Linh mà có chút e dè. Sau đó cậu cũng dùng đũa gắp thử một miếng rồi cho vào miệng. Sau một hồi nếm thử, Phạm Minh cất tiếng:

– Ngon lắm! Chiêu Linh! Cậu quả là làm cho tớ bất ngờ đấy! Không ngờ khả năng bếp núc của cậu lại tiến bộ đến thế!

Chiêu Linh tươi cười mà nói:

– Cậu đã quá khen rồi!

Ngọc Sư nghe Phạm Minh nói thế cũng dùng thử một ít. Cô cũng vô cùng bất ngờ về món ăn lần này của Chiêu Linh.

– Lần này quả thật là không tồi! Hương vị cũng rất đặc biệt, rất ngon!

Ngọc Liên nghe hai người kia khen lấy khen để thì cũng thử một ít. Cô sau đó cũng vô cùng bất ngờ.

– Màu sắc tuy có hơi lạ một chút, nhưng hương vị rất ngon, rất vừa miệng!

Còn về phía Thiên Long, khi anh ta nhìn thấy Phạm Minh và Ngọc Liên ngồi cạnh nhau, từng câu, từng chữ đều tâm đầu ý hợp thì tức điên lên. Anh ta cứ thế mà ngốn một lượng lớn thức ăn vào mồm trong sự bực bội. Phong thái ăn uống hổ lốn của anh ta đã khiến cho mọi người mất hết cả hứng thú. Vì ngốn quá nhiều nên chuyện gì đến cũng phải đến. Anh ta bị mắc nghẹn, hai mắt trợn trắng lên khiến mọi người hoảng hốt.

Phạm Minh vội chạy đến sơ cứu. Cậu ôm Thiên Long từ phía sau mà xốc lên liên tiếp. Sau bốn lần xốc thì cuối cùng anh ta cũng phun ra được số thức ăn kia. Số thức ăn đấy văng khắp bàn ăn khiến cho ai nấy đều hoảng sợ mà chạy khỏi bàn ăn. Tiếp sau đó, Thiên Long ho lên sù sụ, mọi người ai nấy đều né sang một bên, Phạm Minh tiến đến vỗ vỗ vào lưng của anh ta mà nói:

– Từ từ thôi! Làm gì mà như ma đói thế hả? Có sao không?

Thiên Long vẫn tiếp tục ho vài cái nữa rồi ra hiệu là mình không sao. Phạm Minh liền nói:

– Ăn uống gì mà chẳng ý tứ gì cả! Lần này thì có được một bài học rồi đấy!

Thiên Long không nói gì chỉ ôm lấy ngực của mình, anh ta mặc kệ mọi người đang nhìn mình mà bỏ về phòng không nói một lời.

Ngọc Sư nhìn bộ dạng của Thiên Long mà khó chịu cất tiếng:

– Chỉ là mắc nghẹn có một chút thôi mà, có cần làm quá lên như thế không? Cứ như bị ho lao không bằng!

Phạm Minh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

– Tớ hết hứng ăn rồi! Tớ ra ngoài hóng mát đây!

Phạm Minh bước ra ngoài, Ngọc Sư, Chiêu Linh và Ngọc Liên cũng dọn dẹp phần ăn của mình rồi nhanh chóng rời đi, còn Thiên Long thì cũng không mấy quan tâm đến mọi người, cứ giam mình ở trong phòng.

Cả bốn người họ tập trung trước sân để mà tán gẫu. Phạm Minh ngồi vắt vẻo trên một cành cây trong sân, mặc kệ cho ba cô gái kia nói gì, bản thân chỉ chăm chú ngắm trăng.

Ngọc Sư khó chịu cất tiếng:

– Khó lắm mới có một dịp tốt như thế này mà lại bị cái tên Thiên Long kia phá hỏng mất! Càng lúc tôi càng thấy anh ta không ra gì, ăn ở lôi thôi không thể nào chịu được!

Chiêu Linh liền an ủi:

– Thôi được rồi! Sau này có dịp tớ sẽ nấu lại một bữa thật ngon để đãi mọi người mà! Cậu đừng giận nữa!

Ngọc Liên cũng nói:

– Phải đấy! Chỉ là một bữa ăn thôi mà! Có gì mà cậu phải nóng giận chứ!

Ngọc Sư vẫn chưa nguôi giận, nói tiếp:

– Không nói thì càng ngày anh ta càng không xem chúng ta ra gì!

Phạm Minh cũng cất tiếng:

– Vậy thì cậu định làm gì anh ta đây?

Ngọc Sư liền đáp:

– Anh ta mà còn dám làm như vậy một lần nữa thì tôi sẽ đấm vào mặt của anh ta!

Trong khi cả bốn người của Phạm Minh đang vui vẻ trò chuyện thì ở cách đó khá xa, tại một khu nghĩa địa lớn. Ở đó bây giờ tập trung vô số cho hoang, chúng đang không ngừng đào bới những ngôi mộ, phá hỏng quan tài, lôi xác người chết ra mà xâu xé, đánh chén.

Con chó đầu đàn có bộ lông trắng, hai mắt đỏ như than hồng. Nó đang dùng móng vuốt của mình rạch bụng của một cái xác thai phụ, kéo ra cái thai nhi mà cắn xé. Còn đang đánh chén thì cả đàn chó bỗng chốc sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Từ trong bóng tối, có hơn mười bóng đen xuất hiện, từ chúng phát ra sát khí cũng như Quỷ Khí nồng nặc. Con chó đầu đàn ngừng ăn, tiến đến chỗ những cái bóng đen ấy mà cúi đầu xuống hành lễ.

Một tên trong số những cái bóng đen kia cất tiếng:

– Mọi chuyện sao rồi? Đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?

Con chó cất tiếng:

– Có kẻ phá đám nên mọi chuyện còn chưa thể hoàn thành! Tên này có pháp lực không nhỏ đâu, tôi thấy chúng ta nên cẩn thận là hơn!

Tên vừa rồi liền quát lên:

– Có một chút chuyện thôi mà cũng làm không xong! Nó là đứa nào mà khiến một con Quỷ Cẩu như ngươi phải e sợ như thế hả? Nếu ngươi sợ thì cứ để cho thuộc hạ của ta ra tay!

Con chó trắng đầu đàn liền lên tiếng:

– Ta không sợ, nhưng cũng không khinh địch! Ta đã có cách đối phó với chúng rồi! Các ngươi yên tâm! Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết suôn sẻ mà thôi!

Cái bóng đen kia nói:

– Hy vọng là như ngươi nói, nhưng phải nhanh lên, bọn ta không còn đủ kiên nhẫn đâu! Sắp tới sẽ là giai đoạn quan trọng của bọn ta và ngươi, đừng để những thứ vớ vẩn cản trở!

Mấy cái bóng đen nói xong cũng nhanh chóng biến mất. Con chó trắng đầu đàn sau đó cất tiếng tru dài rồi tiếp tục ăn nốt những phần còn lại của cái xác thai nhi. Đám chó hoang kia nghe tiếng gọi của con đầu đàn liền tập trung trở lại, tiếp tục đào bới những ngôi mộ, phá quan tài và ăn xác chết.

Ánh trăng trắng bạc soi chiếu muôn nơi, không gian thanh vắng chốc chốc lại có tiếng chó sủa ma vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm, những làn gió nhẹ thoáng thổi qua những tán cây nghe xào xạc. Phạm Minh vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây to trong sân mà tư lự một mình, thoáng chốc lại thổi lên vài tiếng sáo đầy tâm trạng.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved