Việt Nam dị truyện ký - Chap 6
Chap 6
Vong Quỷ Gốc Đa.
Kể từ sau cái chết của tên giang hồ, nhịp sống êm đềm lúc trước dần quay trở lại. Cậu Vương sau đó vài ngày cũng quay về kinh thành. Khi về triều, cậu được vua phái đi trấn áp, bình định một số nhóm cướp nguy hiểm ở vùng biên ải.
Vào một buổi tối, sau cái sự kiện tên giang hồ húc đầu vào cây đa được ba tháng. Một bóng người vừa đi vừa ê a hát. Sau một lúc, cái bóng người ấy dừng lại ở gốc đa cổ thụ giữa làng để mà “xả lũ”.
Người đó là ông Tẹt, ông vốn sống một mình, không vợ không con, năm nay cũng đã ngũ tuần, nhưng vẫn chả có nghề nghiệp gì hết. Suốt ngày lão Tẹt chỉ biết lê la ở các quán rượu, ăn chực uống ké những người khách ở trong quán. Nói thế chứ ông chẳng có ăn uống không của ai bao giờ. Với tính cách vui vẻ, hài hước trời phú. Ông pha trò, kể chuyện cười cho những người trong quán, coi như có qua có lại. Quán rượu nào có ông thì không phải lo vắng khách.
Vì hôm nay có một bữa tiệc lớn, nên lão Tẹt mãi đến tối mịt mới trở về. Đi đến cây đa, lão thấy nặng bụng nên lủi thẳng vào gốc đa mà giải quyết nỗi buồn. Lão Tẹt thuộc loại không tin vào thần thánh, ma quỷ nên chẳng kiêng cữ gì. Sau khi bóp cổ ông giám đốc nhà máy nước xong, lão kéo quần lên, định đi tiếp, nhưng vừa quay lưng đi thì từ trên cây đa phát ra âm thanh gầm gừ rợn người.
Sẵn đang hơi men, lão cất tiếng văng tục:
– Gầm gừ cái mả bố nhà mày… cái lũ mèo mất dạy này!
Mèo hoang trong làng không hiếm. Ban đêm chúng chạy quanh làng kêu ầm ĩ suốt đêm. Đến mùa giao phối, chúng lại càng tợn hơn. Chúng cắn nhau chí choé suốt ngày, gặp người còn gầm gừ chực cắn. Lão Tẹt còn chưa hết cáu, liền nhặt đất bên dưới gốc đa ném lên. Vừa ngước mặt lên, lão tá hỏa. Trên cây không phải là mèo mà là một bóng đen to lù lù, hai mắt đỏ rực.
Hãi quá, lão Tẹt bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét:
– Bớ làng nước ơi! Có quỷ!… Có quỷ!… Ai đó cứu tôi với!
Chạy được ba bước. Lão bị cái bóng đen ấy đuổi kịp. Một tiếng hét vang lên rồi tắt hẳn. Sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh, khung cảnh bây giờ im lặng đến rợn người.
Sáng sớm ngày hôm sau, mụ Lan gánh một gánh bánh đúc nóng hổi lên chợ bán. Khi đến gần cây đa, mụ ngửi thấy một mùi tanh lợm giọng. Mụ nghĩ thầm:
“Quái nhỉ, sao lại có mùi gì tanh tưởi thế này?
Không lẽ có con gì chết gần đây!”
Càng tiến gần đến cây đa, cái mùi kinh khủng ấy càng nồng nặc. Trong cái ánh sáng mờ sớm, mụ nhìn thấy một vũng gì đó ở dưới đất. Tò mò, mụ tiến đến nhìn, thì không khỏi kinh hoàng. Cái vũng đấy là một vũng máu lớn. Ngước lên nhìn, mụ càng hãi hơn. Xác của lão Tẹt bị treo lủng lẳng trên cành đa. Ổ bụng bị xé nát, ruột, gan, nội tạng vương vãi khắp nơi, đầu bị vặn ngược ra đằng sau.
Mụ Lan không còn biết gì nữa. Vứt hết tất cả mà vụt chạy. Vừa chạy vừa la hét:
– Cứu… cứu tôi với!… có người chết… lão Tẹt chết rồi!… Cứu…
Không hiểu mụ chạy kiểu gì mà vấp ngã đập mặt xuống đất, bất tỉnh. Mọi người nghe tiếng hét vội chạy ra xem. Khi thấy mụ Lan nằm bất tỉnh dưới đất, họ bu lại xem xét. Một lát sau, mụ Lan mới hồi tỉnh, kể lại hết mọi chuyện mà mình đã chứng kiến. Mọi người nghe xong liền tức tốc chạy đến cây đa.
Khi đến nơi, ai nấy đều không khỏi khiếp hãi. Cụ Kiên cũng vừa đến nơi, lập tức cho người trèo lên cây đa, gỡ xác lão Tẹt xuống. Lão Tẹt hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc ra, mọi người bắt đầu bàn tán.
– Giời ơi, sao lại ra cái cớ sự này chứ!
– Không biết lão có gây thù chuốc oán gì với ai không mà lại chết thảm đến như vậy!
– Cái này là quỷ chứ người gì, con người thì sao có thể ra tay tàn độc như vậy chứ!
Cụ Kiên cũng không biết làm gì hơn, chỉ kêu người mang xác lão Tẹt đi chôn cất và làm ma chay. Sau đó hai ngày, chuyện kinh hoàng lại tiếp tục diễn ra. Tối hôm đấy, khi thằng Hinh đi đánh giậm đêm về ngang qua cây đa thì có biến.
Đi qua cây đa được vài bước, nó nghe tiếng gầm gừ từ phía trên cây đa vọng xuống. Lấy hết can đảm, nó ngước mặt nhìn lên, thì ôi thôi. Một bóng dáng to lớn, hai mắt đỏ lòm như máu đang nhìn chằm chằm vào mình. Hoảng hồn, thằng Hinh vứt hết đồ nghề mà bỏ chạy. Vừa chạy vừa kêu la:
– Bớ làng nước ơi… có ai không… cứu tôi với! Có quỷ ở cây đa… có quỷ ở cây đa… ai đó cứu tôi với…
Chạy được một đoạn, nó quay lại nhìn thì còn kinh hãi hơn. Cái bóng đen ấy đang bám sát phía sau. Sợ quá, thằng Hinh ị vãi luôn ra quần. Chạy đến đâu thì cứt đái văng vương vãi đến đó. Nó cứ thế mà vừa chạy vừa la hét. Nghe có tiếng la hét, mọi người trong làng mới đi ra ngoài xem có chuyện gì mà thằng Hinh lại thành ra như thế.
Khi này, một người chạy ra ngăn thằng Hinh lại rồi hỏi:
– Này, có chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi thế?
Thằng Hinh hoảng sợ trả lời:
– Không phải ma… mà là quỷ!
Nó nói xong thì ngã vật xuống đất, bất tỉnh. Mọi người bây giờ cũng bắt đầu dạt ra vì mùi chất thải của thằng Hinh đã bốc lên nồng nặc. Người nhà của nó cũng đã đến để mang nó về nhà, nhưng như vậy vẫn còn chưa phải là kết thúc. Khi về nhà, thằng Hinh sốt cao, miệng nói sảng, tay chân vùng vẫy như muốn thoát khỏi thứ gì đó. Cứ như thế trong suốt một tuần. Sang đến ngày thứ tám thì thằng Hinh chết, nhìn xác của nó mà dân làng ai nấy đều sợ hãi. Mắt nó mở trừng trừng, miệng há hốc, thất khiếu chảy máu không ngừng.
Đám tang thằng Hinh còn chưa qua, thì lại thêm người gặp chuyện. Lần này không phải một mà là năm người.
Trong khi những người lớn trong làng còn đang hoang mang, lo lắng thì đám con nít lại chẳng mấy quan tâm đến những chuyện kinh khủng vừa xảy ra. Chúng cứ vô tư chơi đùa, cũng chính vì thế mà một bi kịch nữa chuẩn bị tiếp diễn.
Thằng Thiện là đứa nghịch ngợm nhất làng. Không trò tinh quái gì mà nó chưa từng thử qua. Cũng vì tính tình nghịch ngợm của mình mà nó bị cha mẹ cho ăn đòn như cơm bữa, nhưng càng đánh thì nó càng lì lợm và quậy phá hơn.
Sáng hôm đấy, nó tập hợp những đứa bạn thân của nó lại. Gồm bốn thằng: Tèo, Tí, Cu Đen và Long ròm. Cái đám nhóc này toàn là loại nghịch ngợm, quậy phá có tiếng trong làng.
Khi tất cả đã tập hợp đầy đủ, thằng Thiện lên tiếng:
– Hôm nay chúng mày có trò chơi gì mới không, chứ có mấy trò cũ rích mà cứ chơi đi chơi lại mãi, chán chết!
Cả đám còn lại đều suy nghĩ một hồi lâu nhưng chẳng nghĩ ra trò gì ra hồn. Lúc này, thằng Thiện cất tiếng:
– Giờ tao đề nghị cả đám chúng mình ra cây đa giữa làng mà chơi, vừa mát mà vừa có thể leo trèo thoả thích!
Cả đám nhất trí, kéo nhau ra gốc đa. Rõ là cái gì cũng có giới hạn, chỉ có cái ngu là không có điểm dừng. Dạo gần đây mọi người bắt đầu nhận thấy những chuyện kinh khủng đều xuất phát từ cây đa, nên ai nấy đều tránh xa và dặn dò con cái của mình tuyệt đối không được đến gần chỗ đấy. Đám nhóc này đương nhiên biết rõ, nhưng mà chúng quan tâm đến những trò chơi của mình hơn là những gì người lớn đã dặn dò.
Sau một lúc, cả đám nhóc đã ra đến gốc đa. Chúng bắt đầu chơi đùa, đứa thì trèo lên trên cành đa, đu bám vào những cái rễ đa dài đến tận mặt đất, đứa thì ở bên dưới nô đùa chạy giỡn, cứ thế đến chiều. Khi không thấy bọn trẻ về nhà, mọi người bắt đầu đổ xô đi tìm. Không ai bảo ai, tất cả đều chạy ra gốc đa và đúng như họ đang nghĩ. Năm cái xác trẻ con đang treo lủng lẳng trên cành đa. Bộ dạng khi chết của chúng không khác gì lão Tẹt. Tiếng gào khóc, tiếc thương vang lên không ngừng. Trong khi dân làng còn đang đau buồn thì từ trên cây đa. Một tiếng gầm thét vang lên, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi mà bỏ chạy tán loạn.
Tình cảnh bây giờ nếu không diệt trừ cái thứ quỷ quái kia thì khó mà sống được. Mọi người trong làng mới bắt đầu bàn đến chuyện mời thầy pháp về để trừ đi cái họa này. Cụ Kiên cũng đồng tình với ý kiến của mọi người, ông còn nói với họ rằng, tiền làm lễ sẽ do ông chi trả, mọi người không cần phải lo. Dân làng khi nghe thấy thế cũng hết sức vui mừng.
Một vị thầy pháp ở làng bên được mời đến. Lão ta nghe đâu là người Tàu, pháp lực cũng không tệ, nhưng giá tiền mà lão đưa ra không hề rẻ chút nào. Mười lạng bạc.
Mọi người khi nghe thế thì vô cùng bất ngờ. Còn cụ Kiên bình thản nói:
– Tiền bạc thì không thành vấn đề, chỉ mong thầy giải quyết được chuyện này, nếu thành công, tôi sẽ bồi dưỡng thêm cho thầy!
Lão thầy vuốt râu nói:
– Cụ yên tâm, tôi một khi đã ra tay, thì chỉ có thành công mà thôi!
Lão ta nói xong thì cười lớn thích thú lắm. Chiều hôm đó, lão bày một đàn lễ lớn trước cây đa. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, lão dặn dò dân làng:
– Tối nay cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được mở cửa, bước ra khỏi nhà! Không nghe lời của ta, chết ráng chịu!
Mọi người nghe thế không nói gì nữa. Kéo nhau về nhà đóng chặt cửa lại, giống như lời dặn của lão thầy pháp. Về phần lão thầy thì lão ta vô cùng tự tin về pháp lực của mình, nhưng lão không ngờ được rằng, đây là lần cuối cùng mình còn sống để mà làm phép.
Tối hôm đó, mây đen vần vũ, sấm sét liên hồi, tiếng gió rít đến kinh người, nhưng tuyệt đối không có một giọt mưa nào. Người dân thì nơm nớp lo sợ, sau một đêm kinh hoàng, mọi người cứ nghĩ là mọi chuyện đã qua, nhưng khi mọi người ra đến cây đa thì khung cảnh ở đó còn kinh khủng hơn những lần trước gấp nhiều lần.
Đàn cúng bị đập nát, mọi thứ tế lễ văng vung vãi khắp nơi, nhưng thứ kinh dị nhất chính là lão thầy pháp. Toàn thân lão bị xé nát thành sáu phần. Phần đầu bị bóp nát, méo mó, trên ngực thủng một lỗ lớn, tay, chân bị bẻ gãy nát hết.
Những bộ phận này được treo trên cây đa như một nghi thức hiến tế kinh dị. Người dân trong làng đã bắt đầu nghĩ đến việc bỏ làng ra đi, nhưng kể từ hôm đó, cho dù là ngày hay đêm gì thì ngôi làng ấy luôn bị bao trùm trong một làn sương mù dày đặc. Cùng với những đám mây xám xịt giăng đầy trời càng khiến cho ánh nắng không thể nào chiếu qua được. Cả ngôi làng trở nên âm u và đáng sợ.
Những người bỏ đi không cách nào có thể thoát khỏi làn sương này. Nếu không kiệt sức mà chết thì cũng bị con quỷ ở cây đa sát hại.
Còn về phần cô Mai, kể từ ngày bị tên giang hồ giở trò đồi bại. Khi về đến nhà, cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không ăn cũng không nói gì. Từ một người phụ nữ xinh đẹp, hoạt bát thì bây giờ cô đã tiều tụy, mất đi sức sống. Nhìn cô bây giờ không khác gì một cái thây ma.
Buổi tối hôm đó, không hiểu bằng cách nào mà cô có thể ra khỏi nhà. Cô cứ thế mà đi trong vô thức. Từ từ hướng đến cây đa.