Chap 76: Linh Miêu Tái Sinh.
Sau khi té ngã dúi dụi xuống đất thì Phạm Minh và Ngọc Sư vội vàng đứng lên. Phủi sạch lớp bụi bẩn đang dính trên người, Ngọc Sư cất tiếng:
– Suýt chút nữa là đã toi đời rồi! Cũng may cậu còn có cái trò xuyên thoa này! Vớt vát lại được cái mạng!
Ngọc Sư không nghe thấy Phạm Minh trả lời thì quay đầu lại xem có chuyện gì. Cô chỉ thấy Phạm Minh đang nhìn thanh Tịnh Thổ cầm trong tay mà thở dài một cách đầy buồn bã, Ngọc Sư liền nói:
– Cậu lại nhớ đến chuyện đó nữa à? Tôi biết cậu hết cách rồi mới phải sử dụng đến thứ này!… Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng đã qua, mọi người bây giờ đã không sao nữa! Cậu đừng nên dằn vặt mãi như thế!
Phạm Minh trả lời:
– Là tớ đã liên lụy tới mọi người! Nếu lúc đó tớ không đến kịp thì…
Ngọc Sư nghe xong liền nói:
– Chuyện đó không phải lỗi của cậu! Lỗi là do lão ta!
Cô nói xong liền đưa tay chỉ lên trời với một nụ cười đầy ngạo mạn, Phạm Minh thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán. Bọn họ định rời đi thì phát hiện xung quanh đã bị bao vây bởi một đàn dơi lớn. Lũ dơi này chực chờ lao tới tấn công hai người bọn họ.
Phạm Minh cất tiếng cảnh báo:
– Cẩn thận đấy Mèo Lười! Chúng là dơi hút máu ở dưới địa ngục đấy!
Ngọc Sư liền trả lời:
– Muốn hút được máu của tôi thì phải xem bản lĩnh của chúng như thế nào đã!
Cả đàn dơi bắt đầu nhắm vào Phạm Minh và Ngọc Sư mà tụ họp lại, đen kịt cả một góc trời. Khi đã tập hợp đủ thì chúng bay tới tấn công, Ngọc Sư nhanh chóng xuất chiêu. Cô nắm chặt đại kiếm, bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy lớn. Đám dơi kia vừa bay đến gần đã bị kiếm khí từ cơn lốc của Ngọc Sư chém cho tan xác. Chẳng mấy chốc, đàn dơi đông đảo kia đã bị tiêu diệt hơn quá nửa, còn Ngọc Sư sau khi tung chiêu cũng lảo đảo, choáng váng một lúc.
Phạm Minh vội chạy đến đỡ lấy Ngọc Sư, cô nàng lúc này đầu óc quay cuồng, loạng choạng suýt ngã, trước mặt chỉ toàn thấy sao là sao, chúng bay lượn loạn xạ hết cả lên.
Phạm Minh lo lắng hỏi:
– Mèo Lười! Cậu có sao không?
Ngọc Sư không trả lời gì, chỉ ôm lấy đầu mà xoa xoa nơi Thái Dương, mãi một lúc sau mới cất tiếng:
– Tôi không sao! Chỉ hơi choáng một chút thôi!
Trong khi cả hai còn đang nói chuyện thì ở phía sau đã có dị biến. Đàn dơi còn sót lại bây giờ đang tụ tập vào một chỗ, chính là nơi mà Linh Miêu đã chết. Từ trận pháp ấy dần xuất hiện một thực thể quỷ dị, đàn dơi không ngừng bay vào trong đó. Quỷ Lực tích tụ càng lúc càng nhiều, cái thực thể kia cũng càng lúc càng mạnh lên, Quỷ Khí tỏa ra ngập trời.
Sau khi con dơi cuối cùng bay vào trận pháp thì cũng là lúc cái thực thể quỷ dị kia đạt đến ngưỡng sức mạnh tối đa. Nó bộc phát một luồng Quỷ Lực cực mạnh ra xung quanh, thổi bay mọi thứ, dưới ánh trăng, từ từ hiện ra một người phụ nữ. Người này có một vóc dáng vô cùng quyến rũ nhưng một bên của gương mặt đã bị biến dạng đến kinh dị, khiến cho cô ta trở nên đáng sợ. Nếu không có vết sẹo ấy thì chắc chắn cô ta sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Hai mắt của cô ta đỏ rực, tràn đầy sát khí và hung ác, hai tay móng vuốt sắc nhọn không ngừng tỏa ra Quỷ Khí.
Cô ta gào lên trong sự tức giận, Quỷ Lực một lần nữa phát ra xung quanh:
– Tại sao lũ khốn kiếp các ngươi lúc nào cũng phá đám chuyện của ta vậy? Đã thế thì đừng trách ta ra tay độc ác!
Ngọc Sư bây giờ đã khỏe lại, nghe thấy thế liền cất tiếng:
– Nếu như ngươi làm chuyện tốt thì sẽ chẳng có ai ngăn cản ngươi đâu!
Cô gái kia liền tức giận quát:
– Cái thứ ranh con miệng còn hôi sữa như ngươi thì là cái thá gì mà đòi dạy đời ta!
Ngọc Sư bị gọi là ranh con thì tức điên lên:
– Ngươi nói ai là ranh con hả? Nói cho ngươi biết! Có khi ta còn lớn tuổi hơn cả cha của ngươi đấy!
Cô gái kia nghe vậy liền cười lớn:
– Ngươi biết cha của ta là ai không mà dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế? Cha của ta chính là…
Cô ta còn chưa nói hết lời đã bị Phạm Minh chen ngang:
– Là Quỷ Đế! Chủ quản Quỷ Giới! Ta nói có đúng không hả?… Linh Miêu!
Linh Miêu nghe thấy thế liền nhìn về phía của Phạm Minh, cậu ta bây giờ đang triệu hồi trục quyển khi nãy. Sau khi đặt lại Tịnh Thổ vào trong cuốn trục và đợi nó biến mất thì Phạm Minh vận Ma Khí tạo ra một chiếc áo khoác mới, giống y như chiếc áo cũ trước đó. Xong việc, cậu ta nhìn thẳng vào Linh Miêu, khiến cho ả ta có chút khiếp sợ, đứng ngây người ra.
Nghe thấy hai từ “Quỷ Đế” thì Ngọc Sư cười phá lên trong sự thích thú:
– Tưởng ai xa lạ! Hóa ra là con gái của lão Quỷ Đế!
Nói xong Ngọc Sư đưa đại kiếm chỉ thẳng mặt của Linh Miêu mà nói với giọng điệu tràn đầy sát khí:
– Đến cả cha của ngươi ta còn giết được chứ huống hồ gì đứa ranh con hỉ mũi chưa sạch như ngươi!
Ngọc Sư nói xong liền bộc phát Yêu Tiên chi lực, ảo ảnh chân thân thoáng ẩn hiện ở phía sau lưng. Linh Miêu chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng không nói được nên lời, thất kinh sợ hãi.
Phạm Minh thấy vậy cũng không khỏi lạnh người, cậu cất tiếng:
– Trận này tớ nhường cả cho cậu đấy!
Ngọc Sư trả lời:
– Được rồi! Đi ra chỗ khác để tôi còn dạy dỗ cái con nha đầu ngỗ ngược này!
Phạm Minh vừa đi vừa nói:
– Cậu làm như mình hiền lành, thục nữ lắm vậy! Tớ thấy cậu còn ngỗ ngược hơn cả cô ta nữa là!
Ngọc Sư liền lườm Phạm Minh một cái, cái lườm ấy khiến cho cậu chàng vội vàng lùi về sau không dám hó hé gì.
Ngọc Sư sau đó quay sang nhìn Linh Miêu, cô ta khi này đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu dồn Quỷ Lực vào song trảo của mình, cả hai bắt đầu dò xét, chỉ cần đối phương sơ hở là tấn công ngay.
Phạm Minh ở cách đó một khoảng, đang xem xét tình trạng của Hỏa pháp sư. Sau khi nhận thấy anh ta không sao thì cậu đưa Hỏa pháp sư đến chỗ an toàn để tiếp tục hồi phục, còn Phạm Minh thì chọn một cành cây gần đó mà leo lên, ngồi vắt vẻo trên đấy, cậu cười rồi nói:
– Một người là con gái của Yêu Đế, một người là con gái của Quỷ Đế! Trận đấu này quả là đặc sắc! Không xem đúng là uổng phí! Để rồi xem!… Mèo nào cắn miêu nào!