Chap 78: Mèo Điên Và Cạm Bẫy.
Linh Miêu bây giờ vẫn còn hả hê. Ả ta không ngừng cất tiếng cười khả ố, nhìn thấy Phạm Minh đang chuẩn bị tấn công mình thì ả cất tiếng:
– Ngươi cũng muốn giống như con nhãi ranh kia à? Được thôi! Để ta cho hai đứa nhóc các ngươi được đoàn tụ ở dưới địa ngục!
Dứt lời, lập tức có hơn mười Quỷ Trảo đánh tới. Phạm Minh còn đang chuẩn bị xuất kiếm thì từ trong làn Phệ Hồn Quỷ Khí kia có một đường kiếm khí đánh thẳng ra.
Kiếm khí uy lực cực mạnh nên dễ dàng hóa giải được những Quỷ Trảo kia. Tiếp theo đó, từ trong làn Quỷ Khí có một bóng người lao ra, tiến thẳng về phía Linh Miêu. Ả ta vội vàng dùng Quỷ Trảo đánh trả, nhưng bao nhiêu đòn đánh ra đều bị bóng người kia phá giải hết.
Còn đang không biết phải làm gì thì bóng người kia đã áp sát đến bên cạnh, Linh Miêu vội dùng Quỷ Lực bao bọc lấy bản thân tạo thành lá chắn, nhưng tốc độ của người kia quá nhanh, Quỷ Lực còn chưa kịp ngưng tụ lại thì bóng người đó đã tung đòn với tốc độ cực nhanh, uy lực cũng cực mạnh. Cả cơ thể của Linh Miêu bị đánh văng về sau, đập thẳng vào gốc cây cách đó một khoảng khá xa.
Dưới ánh trăng, một thực thể kỳ dị đang đứng xoay lưng lại với Phạm Minh. Thực thể ấy rít lên thích thú:
– Sảng khoái! Sảng khoái!… Đã lâu rồi không được sảng khoái như thế này!
Phạm Minh đã phần nào nhận ra kẻ trước mắt của mình là ai. Cậu nhủ thầm:
“Lần này ả Linh Miêu kia khó sống rồi!”
Về phía Linh Miêu, ả tuy bị công kích mạnh mẽ nhưng nhờ có Quỷ Khí hộ thể nên dễ dàng hồi phục trở lại. Khi nhìn thấy kẻ đang đứng trước mặt của mình thì ả thoáng kinh hãi.
– Ngươi… ngươi…
Kẻ đối diện với Linh Miêu lúc này không ai khác chính là Ngọc Sư, trên người của cô chi chít vết thương, nhưng điều khiến cho Linh Miêu phải chú ý đến chính là ngoại hình của cô, nó đã thay đổi một cách đáng kể. Cô có thêm đôi tai mèo, móng vuốt ở tay dài ra, sắc nhọn, ánh mắt tràn đầy sự thèm khát, sẵn sàng xé xác đối thủ bất cứ lúc nào. Ngọc Sư nhoẻn miệng cười, để lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt.
– Ta làm sao hả?
Ngọc Sư bây giờ đã vào trạng thái Cuồng Chiến. Từng câu từng chữ của cô bây giờ đều có sát ý khủng khiếp, Linh Miêu nghe đến đâu lạnh gáy đến đó. Tuy nhiên Linh Miêu cũng không phải là người dễ bị dọa nạt, ả ta lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị chiến đấu tiếp. Ả ngưng tụ Quỷ Lực lại, tạo thành Hắc Trảo. Ngọc Sư nhận thấy đối thủ có động thái chiến đấu liền phấn khích, cười khanh khách khoái chí.
Linh Miêu cẩn trọng, không vội xông lên mà thăm dò từng chút một. Nhưng Ngọc Sư thì không như thế. Cô ấy lao ngay đến, khiến cho Linh Miêu phát hoảng, vội dùng Quỷ Trảo để ngăn lại nhưng bất thành. Ngọc Sư không những không né tránh mà chủ động nhận lấy đòn đánh của đối thủ. Mỗi lần trúng đòn như thế càng khiến Ngọc Sư phấn khích hơn.
Linh Miêu vội để lại ảo ảnh mà phi thân tránh sang chỗ khác, nhận thấy điều bất thường, ả liền nghĩ thầm:
“Là Cuồng Chiến Huyết Phách! Mình vừa mất đi một phần sức mạnh, bây giờ lại gặp cường địch, nếu cố đánh thì chỉ thiệt thân! Tránh voi chẳng xấu mặt nào! Đành tạm lui vậy!”
Linh Miêu còn chưa kịp dứt luồng suy nghĩ ở trong đầu thì Ngọc Sư đã áp sát ngay bên cạnh, cô tung một cước, đá mạnh vào lưng của đối thủ, khiến cho Linh Miêu mất đà rơi xuống, lăn dài trên đất. Ngọc Sư không dừng lại, tiếp tục truy sát Linh Miêu.
Ả ta biết không thể chạy mãi nên bắt buộc phải đánh trả. Truyền Quỷ Lực vào Hắc Trảo, Linh Miêu tung đòn đánh thẳng về phía của Ngọc Sư. Khi Quỷ Lực chạm vào vuốt của Ngọc Sư thì liền hóa thành một sợi xích đen kịt, trói lấy cô nàng. Linh Miêu nhân cơ hội đó mà bỏ trốn.
Chạy được một đoạn khá xa, Linh Miêu dừng lại ở một gốc cây to tạm nghỉ. Ả ta chắc mẩm đã thoát khỏi Ngọc Sư nên phần nào yên tâm, nhưng ngay lúc đó thì có một giọng nói cất lên bên tai:
– Ta đuổi kịp ngươi rồi!
Linh Miêu điếng người, vội quay lại nhìn thì thấy Ngọc Sư đang vung trảo lao tới. Một cú vả cực mạnh giáng thẳng vào gốc cây cổ thụ, khiến cho nó bay mất một mảng lớn. Linh Miêu hoảng hồn liền hóa thành con mèo đen có đôi cánh dơi bay đi mất.
Tưởng chừng như vậy là đã thoát, nhưng Ngọc Sư không dễ dàng buông tha như vậy. Cô phi thân lên, rút đại kiếm tung thêm một đòn nữa, cú chém khiến cho cả hai chân của Linh Miêu bị đứt lìa, rơi xuống đất. Khi chạm đất, chúng liền bốc cháy. Ngọn lửa xanh lam mãnh liệt chẳng mấy chốc đã khiến cho đôi chân của Linh Miêu bị thiêu thành tro. Linh Miêu thét gào trong sự đau đớn, cố gắng gượng bay tới một nơi an toàn để dưỡng thương.
Trước khi bay đi, Linh Miêu còn cất tiếng đe dọa:
– Thù này ta nhất định sẽ trả! Các ngươi cứ chờ đấy!
Linh Miêu bay đi rồi thì Ngọc Sư quay trở lại chỗ của Phạm Minh. Cậu chàng nhìn thấy bộ dạng đó của cô nàng thì cẩn thận, dè dặt tiến đến gần Ngọc Sư, khi này cô cất tiếng trong sự bực dọc:
– Khốn kiếp! Chỉ mới bắt đầu thôi mà đã bỏ chạy rồi! Thật là mất hứng!
Khi nghe những lời nói và ngữ điệu đó thì Phạm Minh không khỏi rùng mình, cậu nhỏ nhẹ nói:
– Lần này cậu làm cho tớ lo chết đi được! Cứ tưởng là…
Nghe thế Ngọc Sư liền quay ngoắt lại, nhìn Phạm Minh với ánh mắt đầy sự kiêu ngạo, cô cất tiếng:
– Tưởng tôi chết rồi sao? Trong mắt của cậu… Ngọc Sư này dễ chết đến như vậy à?
Ngọc Sư thu lại tai mèo và móng vuốt, ngoại hình dần trở về lúc ban đầu, cô tiến về phía của Phạm Minh.
Phạm Minh khi này chỉ cười và nói:
– Chỉ là hiếm khi thấy cậu như hôm nay nên có chút lo lắng thôi! Mà tớ lo lắng cho cậu một, anh ta lo cho cậu đến mười!
Phạm Minh vừa dứt lời thì Nam Phong cũng đã chạy đến, anh ta lúc này thở không ra hơi nhưng khi nhìn thấy Ngọc Sư đứng ngay trước mắt thì liền quên hết mọi sự mệt mỏi, chạy thật nhanh đến, ôm chặt lấy cô, vừa khóc vừa nói:
– Ngọc Miêu! Cuối cùng huynh cũng tìm được muội rồi!
Ngọc Sư ngơ người ra một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô vội đẩy Nam Phong ra mà nói:
– Anh làm cái trò gì vậy? Tránh ra xem nào! Đừng có mà ôm ấp như thế! Tôi không thích mấy cái thứ tình cảm sến súa đó đâu!
Mặc dù nói như thế nhưng mà hai má của Ngọc Sư đã đỏ lên, Phạm Minh thấy vậy liền nghĩ thầm:
“Thích gần chết mà còn bày đặt!”
Nam Phong bị đẩy ra liền gãi đầu mà nói:
– Tại vì huynh lo cho muội quá nên mới làm thế! Lúc nãy thật sự là nguy hiểm quá!
Ngọc Sư trả lời:
– Anh không cần phải lo lắng nữa, chẳng phải bây giờ tôi rất khỏe mạnh sao? Nhưng tại sao anh lại ở đây?
Nam Phong định lên tiếng trả lời, nhưng Phạm Minh đã ngăn lại:
– Mọi chuyện để sau hẳn nói! Bây giờ chúng ta hãy quay trở về nhà của Ngọc Liên trước đi đã! Tôi có linh cảm không lành!
Cậu liền chạy đi trong sự vội vã, cả Ngọc Sư và Nam Phong cũng vội chạy theo. Về phần Hỏa pháp sư, sau khi Phạm Minh và hai người kia rời đi được một lúc thì anh ta cũng đã tỉnh lại, cố gắng đứng lên thì Hỏa pháp sư nhận thấy có vật gì đó rơi ra khỏi người.
Cuối người xuống nhặt thứ đó lên, anh ta nhận ra đó là chiếc tay nải của đại sư huynh, bên trong có một cuốn bí pháp và một số thứ khác, ôm lấy tay nải, Hỏa pháp sư nói:
– Sư phụ và các sư huynh đệ hãy yên tâm! Con sẽ cố gắng để duy trì và phát huy hết những tinh hoa của bổn môn! Mọi người hãy yên nghỉ đi!
Sau đó anh ta thu nhặt lại những pháp bảo của các người sư huynh đệ khác, rồi quay trở lại nhà của cụ Bảo, kể hết mọi chuyện cho ông ấy biết. Hỏa pháp sư ở lại đó một đêm đến sáng hôm sau đã từ biệt đi ngay.
Về phía Phạm Minh, khi vừa quay lại nhà của Ngọc Liên, cậu đã cảm nhận được một luồng sát khí bao quanh ngôi nhà. Từ từ tiến vào sân, cậu nhận ra trong sân của ngôi nhà này đang có một trận pháp được giăng ra, còn đang chưa biết là loại trận pháp gì thì Ngọc Sư và Nam Phong đã về đến, hai người bọn họ định bước vào sân thì đã bị Phạm Minh ngăn lại:
– Cả hai không được bước vào! Ở đây có một trận pháp bẫy!
Cả Ngọc Sư và Nam Phong ngỡ ngàng, Ngọc Sư thắc mắc:
– Tại sao sân nhà của Ngọc Liên lại có trận pháp bẫy chứ? Ai là người đã bày ra trận này?
Nam Phong liền nói:
– Không lẽ nào là hắn ta?
Ngọc Sư lại hỏi:
– Anh đang nói đến ai cơ?
Nam Phong bắt đầu kể lại mọi chuyện:
– Khi tôi vừa đến được đây thì gặp một chuyện! Lúc đó bạn gái của Phạm Minh và Chiêu Linh đang ở trong sân chờ hai người quay trở về, cả hai còn đang lo lắng thì Chiêu Linh bất ngờ bị một kẻ đánh lén, hắn ta ra tay rất tàn độc, quyết đoạt mạng của cô ấy cho bằng được, cũng may lúc đó tôi ra tay kịp thời, nếu không thì Chiêu Linh đã gặp nguy rồi!
Ngọc Sư tức giận hỏi:
– Kẻ đó là ai? Dám động đến Chiêu Linh, hắn ta chán sống rồi sao?
Nam Phong trả lời:
– Tôi nghe Chiêu Linh gọi hắn ta là Thiên Long!
Ngọc Sư càng điên tiết hơn:
– Cái tên khốn kiếp ấy dám làm chuyện đó sao? Đúng là chán sống! Đừng để tôi gặp lại tên khốn ấy! Tôi mà gặp lại hắn thì tôi sẽ băm vằm hắn ra thành trăm mảnh!
Phạm Minh nghe xong tức giận nói:
– Đúng là: “Cứu Vật, Vật Trả Ơn
Cứu Nhân, Nhân Trả Oán”
Sau đó cậu cất tiếng gọi:
– Sị, Mị, Võng, Lượng,… Tứ Tiểu Quỷ đang ở đâu?
Phạm Minh vừa dứt lời, lập tức xuất hiện bốn con tiểu quỷ, chúng đứng trên mái nhà đồng thanh cất tiếng:
– Đại ca gọi! Chúng tiểu đệ có mặt!
Sau đó Quỷ Sị cất tiếng hỏi:
– Đại ca có chuyện gì cần?
Phạm Minh trả lời:
– Bốn người các đệ mau tìm quanh ngôi nhà này, xem có tìm được vật gì khả nghi không!
Tứ Tiểu Quỷ nghe xong lập tức tỏa ra bốn hướng, tìm khắp nơi xung quanh nhà, còn Phạm Minh ở ngoài sân tiếp tục tìm hiểu rõ hơn về loại trận pháp này.